Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 47: Tạo thành một cái ôm



Lúc hai người trở về nơi cắm trại thì mọi người đều đã ngủ, địa điểm yên ắng, ngẫu nhiên đi ngang qua những lều trại còn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện lặng lẽ bên trong.

“Sao lại ngủ sớm hết như vậy?” Thu Diệc Diệu nhỏ giọng hỏi.

“Thầy Lý yêu cầu, thầy muốn trước 12 giờ phải về trại nghỉ ngơi.” Khương Nặc trả lời.

Cũng đúng, nếu như không hạn chế thời gian thì chắc chắn mọi người đều không muốn ngủ, không chừng là có thể nói chuyện suốt cả một đêm.

Thu Diệc Diệu đè nặng bước chân, cố gắng nhẹ nhàng sờ lều của mình thì lại phát hiện cái gì đó không đúng.

Có người ở bên trong.

Cậu còn nghĩ là Trần Gia Huy bày trò nhưng nhìn kĩ ở cửa lại là một đôi giày nữ.

Khương Nặc cũng đang chuẩn bị vào lều nhưng thấy Thu Diệc Diệu vẫn luôn đứng bất động, vì thế mới đi tới dùng ánh mắt để hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Thu Diệc Diệu chỉ đôi giày trên mặt đất rồi lại chỉ bóng người ở bên trong: Bên trong có người.

Khương Nặc: Ai vậy?

Thu Diệc Diệu: Không biết nữa.

Khương Nặc: Nhìn thử xem.

Thu Diệc Diệu: Tôi không dám đâu, rõ ràng là nữ mà.

Khương Nặc nhướng mày, xách vali của Thu Diệc Diệu lên, xoay người bỏ đi.

Thu Diệc Diệu vội vàng đuổi theo, “Làm gì vậy? Đi đâu thế?”

Khương Nặc liếc mắt nhìn cậu, “Đến chỗ tôi, hay là cậu muốn ngủ cùng với cô ấy?”

Lều của Khương Nặc cách lều của Thu Diệc Diệu không xa, hắn đặt hành lý ở trước rồi vén màn, “Vào đi?”

Thu Diệc Diệu nhìn vào bên trong, “Nhưng của cậu là lều một người mà…”

Khương Nặc không nói gì, nhìn cậu một cái rồi tự đi vào, ý muốn bảo là cậu có thích vào hay không?

Thu Diệc Diệu đứng ở cửa trong chốc lát, canh giữ nơi này tới nỗi ngại đến mức xoắn xuýt. Cũng không phải là chuyện gì cả mà, thế nên vẫn nhấc chân đi vào.

Một chiếc giường đơn mà hai nam sinh ngủ thì có hơi chen chúc, sau khi Thu Diệc Diệu nằm xuống, Khương Nặc cũng lên theo.

Thu Diệc Diệu vốn định nhích sang bên cạnh để nhường chỗ, không ngờ Khương Nặc lại dùng một tay ôm eo của cậu lại, giọng nói trầm thấp, “Cậu còn dịch sang bên cạnh một chút nữa thì sẽ ngã xuống đấy.”

Khương Nặc nói thật, cậu cũng đã cảm nhận được mép giường rồi

Thu Diệc Diệu “ừ” một tiếng, không nhúc nhích nữa.

Tay của Khương Nặc sau khi ngăn người khác xong thì rất biết chừng mực mà thu trở về.

Giống hệt như vừa rồi.

Vừa rồi bọn họ ở dưới trời sao, sau khi doạ hai chàng trai kia chạy thì ánh mắt đan xen, vừa lúc đối diện nhìn nhau.

Gió đêm trên núi thổi làm cho mái tóc của cả hai đong đưa, giống như đọc ra được rất nhiều điều ở trong mắt của đối phương.

Chột dạ cái gì? Không cần phải nói, tự dưng chột dạ là bởi vì bọn họ đi xa khỏi nơi cắm trại để đến chỗ không người cùng nhau ngắm sao. Rõ ràng là đi đường cũng có thể xem nhưng bọn họ một hai phải nằm xuống, rõ ràng đã dựa gần đến vậy rồi mà bọn họ nhất định còn muốn nghiêng người nhìn nhau để trò chuyện.

Chuyện này, trước kia cả hai chưa từng làm với bất kỳ người bạn nào.

Kể về vết thương của sự trưởng thành, cả hai muốn tới gần, muốn chạm vào, hô hấp nóng rực quấn quýt lấy, ánh mắt yêu thương va chạm với nhau.

Nhưng nếu thật sự muốn bước thêm một bước, Thu Diệc Diệu cảm thấy bản thân mình vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Cậu còn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc là mình đang làm sao vậy, đầu óc của cậu rối bời.

Cũng may là Khương Nặc không chủ động tiến thêm bước nữa, bọn họ nhìn nhau vài giây, Khương Nặc mới hơi rũ lông mi xuống, “Về nhé?”

“Được.”

Hai giờ sáng, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, Thu Diệc Diệu lại không hề buồn ngủ.

Cậu trở mình, xoay người nhìn Khương Nặc.

Khương Nặc quay mặt về phía cậu để ngủ.

Lông mi khẽ khàng khép, sống mũi cao thẳng, đường viền môi rõ ràng, ngay cả khi ngủ thì nhan sắc cũng là đẹp trai yên tĩnh. Sao lại có người sinh ra hoàn mỹ đến vậy?

Thu Diệc Diệu ngắm nhìn, vô thức mơ màng ngủ thiếp đi.

Mà sau khi Thu Diệc Diệu nhắm mắt ngủ thì nam sinh đang đối mặt với cậu lại mở mắt.

Đây không phải là lần đầu Khương Nặc nhìn Thu Diệc Diệu ngủ nhưng lại là lần đầu tiên đối mặt ngủ như thế này.

Trong lòng của hắn thầm cảm ơn chiếc giường nhỏ chật chội để hắn có thể ở gần với Thu Diệc Diệu hơn.

Hắn nâng tay phải lên tạo thành một cái ôm trong không trung, dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên eo của nam sinh.

Thu Diệc Diệu ngủ nông nhưng may mắn không có tỉnh dậy, chỉ là hơi run người.

Vừa rồi lúc đối diện với Thu Diệc Diệu, Khương Nặc cũng đã đọc hiểu được đôi mắt của cậu.

Đã có khát khao nhưng lại mờ mịt.

Có lẽ như hai nam sinh đi ngang qua đã nói, trước khi mọi chuyện ở tương lai vẫn chưa chắc chắn thì vẫn nên giữ mối quan hệ bạn bè là tốt nhất.

Chờ một chút thôi.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Thu Diệc Diệu phát hiện cả người mình đều bị vòng tay của Khương Nặc ôm vào lồng ngực, Khương Nặc thì còn đang ngủ, cằm đặt ở trên đầu của cậu.

Thu Diệc Diệu vừa động thì Khương Nặc cũng tỉnh giấc, mở mắt ra mông lung nhìn cậu.

“Ngủ ngon không?”

“Khá ngon.” Thu Diệc Diệu ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bời.

Khương Nặc: “Tôi cũng nhìn ra là khá ngon.”

Thu Diệc Diệu: “?”

Khương Nặc: “Bởi vì cậu còn ngáy nữa.”

Thu Diệc Diệu hơi mở to mắt, có chút xấu hổ, “Thật hả?!”

Khương Nặc cong lên khoé môi, “Gạt cậu thôi.”

Đêm qua khi Thu Diệc Diệu ngủ một hồi lâu rồi Khương Nặc mới ngủ.

Thu Diệc Diệu lúc ngủ rất ngoan, không tự giác mà cứ chui vào trong lồng ngực của hắn, hoàn toàn khác với ngày thường tự do kiêu ngạo.

Nếu mà vẫn luôn ngoan như vậy thì tốt rồi.

Lúc này màn của lều trại đột nhiên bị người khác xốc lên, “Khương Nặc!”

Người đến là La Thiên Địch, cậu ấy ồn ào kêu la vén màn lên rồi lại bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho sợ ngây người.

Chỉ thấy Thu Diệc Diệu quần áo không chỉnh tề ngồi ở cuối giường, tóc tai rối tung. Khương Nặc ở đầu giường thì còn đắp chăn, cũng chẳng nhìn rõ rốt cuộc là có mặc quần áo hay không.

La Thiên Địch: Đây là cái hình ảnh nóng bỏng gì vậy?

Vừa lúc Trần Gia Huy đi ngang qua phía sau, cậu đang tìm Thu Diệc Diệu nên cũng nhìn thấy cảnh tượng trong lều này, vội vàng lôi La Thiên Địch đi mất.

La Thiên Địch: “… cậu kéo tôi đi đâu vậy!”

Trần Gia Huy: “Sang bên kia nhận bữa sáng thôi!”

Thu Diệc Diệu còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy dường như không khí có hơi xấu hổ. Cậu lặng lẽ xoay đầu nhìn Khương Nặc một cái, không ngờ Khương Nặc cũng vừa lúc ung dung nhìn cậu, khoé miệng còn ngậm cười không rõ ý tứ nên mới mạnh mẽ xoay đầu đi, “Cái kia, tôi ra ngoài trước đây.”

Khương Nặc “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì.

Thu Diệc Diệu vừa mới đi ra thì đúng lúc gặp phải một người bạn học, nhưng bạn học kia chỉ vừa nhìn thấy cậu đã rất ngạc nhiên.

“Hôm qua cậu không ngủ trong lều của mình hả?” Bạn học hỏi.

“Không có.” Thu Diệc Diệu hơi không hiểu, người này bình thường chẳng nói chuyện với cậu, không biết hôm nay lại quan tâm cái này làm gì.

“Ôi, đáng tiếc quá, ngày hôm qua có người ở trong lều chờ cậu đấy.” Bạn học này nở một nụ cười không có ý tốt.

“Ai vậy?” Thu Diệc Diệu hỏi, cậu cũng rất muốn biết rốt cuộc người ở trong lều của cậu hôm qua là ai.

Bạn học kia dường như do dự đôi chút sau đó cười nói ra một cái tên, “Lương Lộ đó.”

“…”

Khi nhìn thấy Lương Lộ, Thu Diệc Diệu cảm thấy có hơi xấu hổ vì thế nên mới giả vờ không thấy, tránh đi, nhưng lại là Lương Lộ chủ động tiến tới, “Diệu ca, ngại quá, hôm qua tớ chơi thua trò thật và thách, hình phạt là tới lều của cậu ngủ một đêm.”

“À, không sao.” Thu Diệc Diệu nói.

Lương Lộ không ngờ Thu Diệc Diệu lại bình tĩnh như vậy, cô ngẩn người tiếp tục nói, “Sao ngày hôm qua cậu không về…”

“Thu Diệc Diệu!” Lời nói của cô bị một tiếng gọi ở phía sau cắt ngang, Thu Diệc Diệu nhìn lại, là Khương Nặc gọi cậu.

“Lại đây một chút” Ngón tay của Khương Nặc ngoắc ngoắc.

Tiếng của Khương Nặc gọi rất đúng lúc, Thu Diệc Diệu không muốn nói nhiều với Lương Lộ vì thế chỉ bảo một câu “thật ngại quá” rồi chạy về phía của Khương Nặc.

“Cậu muốn bánh đậu đỏ hay là bánh lá dứa?” Khương Nặc cầm hai cái bánh bao nóng hổi được gói trong giấy dầu để hỏi cậu.

“Dứa đi.” Thu Diệc Diệu thuận miệng nói.

Khương Nặc đưa cái bánh dứa kia cho cậu, còn mình thì cắn một miếng ở trên bánh đậu đỏ.

“Hôm nay có kế hoạch gì không lớp trưởng?” Có bạn học cũng lại đây lấy bữa sáng nên hỏi.

“Leo núi.” Khương Nặc đáp ngắn gọn.

Con đường leo núi hôm nay trùng hợp là con đường mà Thu Diệc Diệu đi nhầm hôm qua. Đương nhiên là cậu chỉ đi về phía trước một đoạn ngắn, nếu lại tiếp tục đi thì có thể leo lên được đỉnh núi rồi lại vòng một vòng lớn để trở về nơi cắm trại.

Bọn họ vẫn là tổ hợp giống tối hôm qua, Thu Diệc Diệu, Khương Nặc, Trần Gia Huy và Từ Thành cùng nhau đi, nhưng hôm nay lại có Lương Lộ dính ở bên cạnh Thu Diệc Diệu, lải nhải nói này nói kia, ý muốn gia nhập nhóm của bọn họ.

Thừa dịp Lương Lộ đi vệ sinh, Thu Diệc Diệu mang nét mặt vô cảm hỏi Trần Gia Huy rốt cuộc là có chuyện gì.

Trần Gia Huy nén cười: “Hôm qua lúc cậu không ở đây bọn họ có chơi thử thách, Lương Lộ thua vài ván, buổi tối ngủ ở lều của cậu chỉ là hình phạt đầu tiên, còn có một cái là hôm nay nhất định phải luôn luôn đi theo cậu.”

Thu Diệc Diệu: “…” Mọi người trong lớp đều nhìn ra được là Lương Lộ thích cậu, xuất phát từ việc muốn xem điều hay chẳng màng chuyện lớn nên hình phạt của thử thách chắc chắn là sẽ đều liên quan đến cậu.

Lương Lộ đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang rửa tay ở bên kia, Khương Nặc đột nhiên hỏi Thu Diệc Diệu, “Cậu muốn đi cùng với cô ấy không?”

Thu Diệc Diệu khó hiểu, “Đương nhiên là không muốn.”

Khương Nặc nắm lấy cổ tay của cậu, “Vậy chạy thôi!”

Hai người như hóa điên, nhấc chân bỏ chạy làm cho các bạn học đi ngang qua đều không thể hiểu mà sốt ruột hét lên, đây là đang thi đấu sao? Người đầu tiên lên được tới đỉnh núi thì sẽ có thưởng đúng không?

Khi chạy qua một đám nữ sinh, các cô ấy còn gọi lớn, “Họ đang bỏ trốn hả?”

Lúc chạy qua thầy thể dục, thầy nhìn theo hướng của bọn họ bằng một ánh mắt tán thưởng, “Đây mới là sức sống của những người trẻ tuổi chứ!”

Thu Diệc Diệu và Khương Nặc vẫn luôn chạy về phía trước, cho tới khi chạy lên dẫn đầu toàn bộ các lớp trong khối, thấy Lương Lộ không đuổi theo nữa mới yên tâm mà đi.

Cho dù là đi bộ thì hai người cũng đi khá nhanh, bởi vì chỉ có một con đường lên thẳng tới đỉnh núi nên không cần có người dẫn đường cũng không sao.

Bọn họ rất nhanh đã lên tới đỉnh, so với kế hoạch leo núi ban đầu thì sớm hơn cả nửa giờ.

Trên đỉnh núi có hồ Thiên Trì* màu xanh biếc. Dưới ánh mặt trời trong trẻo, Thiên Trì như một mặt gương sáng tựa thần tiên không nhiễm bụi trần.

Bởi vì bọn họ là những người đầu tiên đến thế nên nơi này không có người, vì vậy mới nắm bắt thời gian để chụp thật nhiều ảnh.

“Cậu rất ăn ảnh đấy, cậu có biết không?” Khương Nặc nhìn Thu Diệc Diệu trong camera.

Đường nét gương mặt của Thu Diệc Diệu vốn đã rất nổi bật, hơn nữa cậu còn có khí chất của thiếu gia thuộc về gia đình giàu có, quần áo cũng chất lượng, cả người toát ra đầy khí thái hào phóng, tuỳ tiện đứng ở đâu thì nơi đó như trở thành một bức tranh to lớn.

“Tự nhiên lại vậy đấy.” Thu Diệc Diệu không khiêm tốn chút nào, cậu đặt camera ở trên thân cây, cài đặt thời gian rồi chạy về phía của Khương Nặc, “Chụp ảnh cùng nhau đi, cậu nhìn vào ống kính kìa!”

Tích tích tích —— rắc.

Camera ghi lại nụ cười rạng rỡ của hai người họ, đằng sau lưng là cả một hồ nước đẹp hệt tựa tiên cảnh.

Chờ khi cả đại đội đều đuổi kịp tới thì tiên khí bay bổng của hồ Thiên Trì đã bị nhiễm mùi con người, nơi nơi đều có người chen chúc nên không còn đẹp mắt như trước nữa.

Mọi người nhao nhao lấy hộp cơm nóng đã chuẩn bị sẵn để ngồi ở đây ăn cơm.

Trần Gia Huy tìm đường chết, cơm nước xong một hai phải ngồi ở bên cạnh Thiên Trì để chụp ảnh, kết quả bị một đám người chen tới chen lui không cẩn thận đẩy xuống hồ.

Thu Diệc Diệu vừa định đi kéo lên thì thấy Từ Thành đã cực kỳ sốt ruột, dù không biết bơi cậu ấy cũng muốn nhảy vào hồ để kéo Trần Gia Huy lên.

Trần Gia Huy nhìn mình và Từ Thành đều đã ướt quần mới than thở, “Ây, xui xẻo quá đi à. Tôi xin lỗi nhé, quần của cậu cũng ướt rồi.”

Từ Thành dịu dàng nói, “Không sao đâu, chúng ta nhanh đi xuống núi để thay quần đi, thời tiết này mà mặc quần ướt sẽ bị cảm đấy.”

Thế nên bốn người nói với giáo viên một tiếng rồi đi xuống núi trước.

Bởi vì mọi người đều không mang thừa quần nên Từ Thành để cho Trần Gia Huy ngồi trong lều trại, còn mình thì chỉ mặc một cái quần trong, đứng ở trước bếp lò hong quần cho cả hai người.

Ơ? Tuy rằng bây giờ ở nơi cắm trại không có người khác, nhưng loại chuyện này để cho Khương Nặc và Thu Diệc Diệu giúp không phải là được rồi sao, Từ Thành cần gì phải tự tay mình làm?

Thu Diệc Diệu và Khuơng Nặc trao đổi ánh mắt với nhau.

Vèo một tiếng, Thu Diệc Diệu đã lẻn vào lều của Trần Gia Huy, cười xấu xa, len lén nói nhỏ vào tai của cậu ấy, “Thế này là Từ Thành… cũng thích cậu hả?”

Trần Gia Huy tức khắc đỏ tai, “Ừm… đêm qua, bọn tôi nói chuyện rất nhiều, tôi cảm thấy cậu ấy cũng có cảm tình tốt với tôi.”

“Đã như vậy rồi thì đâu chỉ là cảm tình tốt nữa, là tình yêu đó!” Thu Diệc Diệu chỉ chỉ Từ Thành đang tận tâm tận trách, nghiêm túc hong quần.

“Thu Thu, cậu cũng cảm thấy như vậy sao?” Ánh mắt của Trần Gia Huy sáng lên.

“Cậu không phải là tay già đời trong tình yêu ư? Còn cần tôi phải cảm thấy cùng nữa?”

“Từ Thành, cậu ấy không giống…” Trần Gia Huy ấp a ấp úng.

Lần này Trần Gia Huy theo đuổi Từ Thành rất lâu, có thể nhìn ra là vị trí của Từ Thành so với những người bạn trai cũ trước kia quả thật không hề giống nhau.

Thu Diệc Diệu chớp mắt.

“Tôi chuẩn bị vài ngày nữa sẽ thổ lộ với cậu ấy.”

“Tại sao lại mấy ngày nữa, cơ hội đi chơi thu chưa đủ tốt ư?”

“Mấy ngày nữa là sinh nhật của Từ Thành.”

“À~” Thu Diệc Diệu hiểu rõ, “Vậy thì tôi chúc mừng cậu trước nhé.”

“Thế còn cậu thì sao?” Trần Gia Huy đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Tôi cái gì?”

“Cậu và Khương Nặc…”

Trần Gia Huy không nói thêm, nhưng hiển nhiên là Thu Diệc Diệu đã biết là Trần Gia Huy muốn nói về điều gì.

Thu Diệc Diệu nghĩ tới cái nhìn ở dưới bầu trời sao kia, nhớ tới khi bọn họ tỏ bày tâm sự cùng nhau, nghĩ đến cả khi cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Khương Nặc trong căn lều nhỏ.

Thu Diệc Diệu ngẩn người, lúc này nói có hơi chậm chạp, “Tôi sao? Tôi không có thích ai hết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.