“Ừ, có hơi cảm.” Thanh âm của Thu Diệc Diệu lúc nói chuyện nghèn nghẹn, còn mang theo chút giọng mũi.
Mọi người vừa nghe cậu nói đã tin tưởng ngay không nghi ngờ, đây đúng thật là bị cảm không chạy đi đâu được.
“Sao tự dưng lại bị cảm? Không phải là vào trận rồi còn đi uống thuốc kháng sinh đâu nhỉ?” Lưu Dũng cười lạnh hỏi.
“Không, đã uống rượu thì không uống thuốc kháng sinh.”
“Được! Kiên cường đấy!” Lưu Dũng vỗ tay.
Cũng may tâm tư của Lưu Dũng đơn giản nên không có nghĩ nhiều.
Cậu cũng sẽ không phải là người dùng thủ đoạn vụng về như uống thuốc kháng sinh để trốn tránh.
—— cậu sẽ dùng thủ đoạn thông minh hơn.
“Tốt, đám người của mày đến đủ rồi nhỉ?” Lưu Dũng đưa đầu nhìn ra ngoài cửa, “Vậy thì bắt đầu được rồi?”
Ở bên phía Thu Diệc Diệu ngoại trừ Trần Gia Huy và Khương Nặc ra thì cũng không còn ai khác, nhưng đến đủ hay không cũng chẳng có việc gì, ngược lại bên phía của Lưu Dũng dắt theo cả một đám người rất đông, đầy cả một căn phòng.
“Đều là anh em tốt nhất của tao, hôm nay bọn nó đều đến đây để đảm nhiệm việc làm nhân chứng.” Lưu Dũng chỉ về bốn phía, “Chuyện của chúng ta mấy hôm nay cũng đã gây ra náo loạn rất lớn, trường học đều đồn đại chuyện mày cướp gái của tao. Tao nghĩ một chút, nếu như hôm nay chúng ta muốn so tài thì cũng cho mọi người một chút công đạo. Như vậy đi, bây giờ chúng ta thêm một cái cược nữa, nếu như ai thua thì đi công khai xin lỗi trên loa phát thanh của trường, mày thấy thế nào?”
Câu cuối cùng của Lưu Dũng hỏi quả thật dư thừa, cậu ta chắc chắn hôm nay Thu Diệc Diệu sẽ thua, hơn nữa cậu cũng sẽ không dám từ chối trước nhiều nhân chứng như vậy, cho nên mới cố ý gia tăng lợi thế của mình, khiến cho cậu thua càng khó coi hơn.
Thu Diệc Diệu không biết vận hạn năm nay của mình ra làm sao, trúng phải sao Thái Tuế, đúng vào cái mệnh đi xin lỗi công khai rồi à? Tại sao đám người này ai cũng đều muốn để cho cậu lên loa trường xin lỗi vậy?
“Được.” Sắc mặt của Thu Diệc Diệu tái nhợt, dùng tay áo che miệng để ho một tiếng.
“Ha ha, tốt lắm! Chó Mặt Xệ, đem rượu tới đây!” Lưu Dũng rống ra ngoài cửa một tiếng.
Tên chó mặt xệ vừa rồi dẫn bọn họ vào cửa lúc này tung tăng chạy tới, biệt danh ở quán rượu của cậu ta vậy mà lại là cái này, Thu Diệc Diệu cảm thấy mình đúng là có mắt nhìn chó.
Chó Mặt Xệ mang tới một bình rượu vang lớn màu trong suốt, cùng với hai ly bia khá sâu.
“Uống rượu trắng sao lại dùng cái này?” Khương Nặc chỉ vào ly bia đặt câu hỏi.
Thông thường uống rượu trắng đều dùng ly rất nhỏ, làm gì có người nào dùng ly bia.
“Anh bạn nhỏ, cậu không hiểu à, chơi ‘Qua cửu môn’ thì phải dùng cái ly sâu không thấy đáy này mới kích thích.” Một con chuột mặc áo polo màu đen nói.
Trần Gia Huy mang vẻ sầu não đầy mặt.
Cậu và Thu Diệc Diệu làm bạn nhiều năm như thế, tửu lượng của Thu Diệc Diệu ra sao cậu còn không biết nữa ư? Tuy rằng Thu Diệc Diệu có thể uống vài ly nhưng tửu lượng còn chẳng thể so với mặt bằng chung, bình thường khi tất cả còn chưa nóng người thì cậu đã gục xuống rồi.
Thu Diệc Diệu ném cho hai người họ một ánh mắt yên tâm, Trần Gia Huy vừa nhìn thấy thì lại càng thêm sốt ruột, tuy rằng cái thằng này tửu lượng không ra gì nhưng lại tự tin đến mức không chịu nổi như thế!
Đàn ông tự tin là cái thứ khủng khiếp nhất!
Chó Mặt Xệ ngồi xổm xuống rót rượu, tầm mắt ngang bằng với ly bia để làm cho lượng rượu của hai bên bằng nhau.
Trần Gia Huy thừa dịp không ai chú ý tới bọn họ, lặng lẽ nói vào bên tai của Khương Nặc, “Lát nữa nếu Thu Thu không chịu được thì cậu giúp cậu ấy chống đỡ một chút nhé, trông cậy hết vào cậu đấy!”
Khương Nặc nhìn chằm chằm về hướng của Thu Diệc Diệu, nghe xong nhàn nhạt đáp, “Ừ, biết rồi.”
Ở bên kia Thu Diệc Diệu đã nhận lấy ly.
Lưu Dũng nâng ly lên cười như không bảo, “Uống không được thì nhận thua đi nhé.”
Thu Diệc Diệu không chờ cho cậu ta nói hết lời, cậu ngửa cổ bắt đầu uống, yết hầu di chuyển trên dưới có một ít rượu trắng tràn ra, dọc theo đường cong duyên dáng của cổ họng chảy xuống.
Người tàn nhẫn thì không nhiều lời, điều này đã giúp cậu thắng được bằng một phần lớn khí thế.
Lưu Dũng sửng sốt một chút, cũng không phục nên bắt đầu uống.
Tuy rằng khí thế của Thu Diệc Diệu hung mãnh nhưng uống không được mấy ngụm đã cúi đầu dùng tay áo che miệng ho khan, giống như là vì không quen với rượu nồng.
Đám người bên Lưu Dũng thấy thế mới chỉ vào Thu Diệc Diệu, bắt đầu cười.
“Chỉ có chút năng lực thế này, giả vờ cái gì nữa?”
“Rượu trắng quá nồng với mày hả? Học sinh tiểu học thì vẫn nên về nhà uống sữa bò đi.”
Thế nhưng Thu Diệc Diệu mắt điếc tai ngơ đối với đánh giá của bọn họ, ho xong rồi lại tiếp tục uống, uống được mấy ngụm lại ho.
Ho đến nỗi mắt của cậu đỏ bừng, phía trước nổi lên một tầng hơi nước, thoáng nhìn qua lại khiến cho người khác phải thương.
Cuối cùng Lưu Dũng uống xong trước.
Cậu ta uống xong thì trừng mắt nhìn Thu Diệc Diệu cho đến khi cậu hoàn thành ly đầu tiên của mình.
Trần Gia Huy khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, nắm chặt lấy cánh tay của Khương Nặc, giống như là đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm.
“Mẹ nó chứ, tửu lượng của Thu Thu vốn không tốt, hôm nay còn bị cảm…”
“Khương ca, cậu xem cậu ấy ho như thế, hình như là sắp không ổn rồi…”
Khương Nặc không nói lời nào, ánh mắt vẫn đặt lên người Thu Diệc Diệu mãi không rời.
Lúc tới ly thứ hai Thu Diệc Diệu rõ ràng càng thêm yếu sức, cơ bản là mỗi một ngụm uống vào đều bị sặc đôi chút, dừng lại ho không ngừng. Trông như số rượu trắng đầy này sắp đốt cháy cổ họng đang bị cảm lạnh của cậu.
Đôi mắt của những con chuột đều loé lên tia mừng thầm.
Mà Lưu Dũng ở bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, tác dụng của ly đầu tiên đang chậm rãi dâng lên, tốc độ uống rượu của cậu ta chậm hơn rất nhiều, tay cầm ly rượu cũng có hơi bất ổn.
Hai người gần như hoàn thành ly thứ hai cùng lúc.
Cứ như vậy, không biết đã uống đến ly thứ bao nhiêu, đôi mắt của Lưu Dũng cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái ly, suy nghĩ đã không còn quá linh hoạt nữa.
Cậu ta không ngờ, trước đây xem người ta thi “Qua cửu môn” trông ai cũng thoải mái như thế, nhưng tại sao đến lần mình thì lại tốn sức như vậy? Xem ra tửu lượng của bản thân so với các đại ca kia vẫn còn chênh lệch quá xa.
Ly này uống xong, đầu của Lưu Dũng đã thắt lại.
Cậu ta mơ hồ nhớ rõ người khác nói rằng tửu lượng của Thu Diệc Diệu chẳng ra gì, bây giờ tuy trông cậu ta rõ ràng đã say rồi, nhưng chỉ cần mình tiếp tục uống thì cậu ta sẽ tiếp tục chơi cùng.
Lưu Dũng liều mạng chừa ra một đường lui, đầu lưỡi thắt lại mà nói, “Ly cuối… nếu còn không có kết quả là ai thắng… thì chúng ta đổi, đổi thành người khác để tiếp tục thi…”
“Dựa vào cái gì!” Trần Gia Huy ngồi không yên, cậu thấy trạng thái của Thu Diệc Diệu hôm nay dường như vẫn tốt, rõ ràng có thể thắng Lưu Dũng, quên mất là trong căn phòng này có đầy người của bên Lưu Dũng đang ngồi nên tức giận mở miệng nói.
“Mày không phục à?!” Một con chuột mặc áo sơ mi hoa đập bàn đứng dậy.
Đứng lên theo người đó còn có hơn mười con chuột nữa.
Trần Gia Huy chỉ một giây đã sợ, không dám hé răng, trốn ở sau lưng của Khương Nặc.
Thu Diệc Diệu nâng chén lên, đối với những người đang rống to cũng chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn lạnh băng bình thản như cũ, nhưng Khương Nặc có thể cảm giác được cậu đã say.
Khương Nặc thở dài một hơi, cởi balo của mình ra đặt sang một bên, rồi lại cầm balo của Thu Diệc Diệu tới, đặt ở bên cạnh balo của mình.
Động tác thong thả không nhanh không chậm, tuy nhiên lại khiến cho người ta cảm thấy có một cơn bão sắp ập đến đây.
Nhóm chuột kia còn cho rằng hắn muốn khai chiến đánh nhau nên tư thế đều đã đề phòng.
Khương Nặc sắp xếp xong xuôi, ánh mắt cũng chuyển sang Lưu Dũng, “Cậu không thể thấy mình sắp thua nên tạm thời sửa quy tắc như thế. Hôm nay chúng tôi chỉ tới ba người, nhiều hơn nữa cũng không có. Cậu phải để lại cho chúng tôi một người để nhặt xác. Như thế này đi, theo hứa hẹn của cậu, chúng ta đấu thêm một lần nữa, nhưng là lần cuối cùng, quyết định thắng bại ở trận này.”
“Đương, đương nhiên.” Lưu Dũng thấy hắn đồng ý, trong lòng mừng thầm một trận. Nói như vậy thì trận đấu này của cậu ta và Thu Diệc Diệu sẽ không được tính, thế nên cậu ta cũng không được xem là thua.
“Trận tiếp theo này tương đương với việc thay thế cho hai người uống rượu, bên thua vẫn phải thực hiện điều kiện cá cược lúc trước, nếu như các cậu thua thì phải đến phòng phát thanh để xin lỗi, hơn nữa, sau này cũng không được đến gây sự với chúng tôi. Nếu như chúng tôi thua, chúng tôi sẽ xoá hết video, cũng sẽ lên loa trường xin lỗi công khai.” Khương Nặc cược lại một lần nữa, thậm chí còn dùng điện thoại để ghi âm lại.
“Không sai, đúng là như thế.” Lưu Dũng nói.
“Vậy được, trận tiếp theo tôi thay cho Thu Diệc Diệu, ai thế cho cậu?” Khương Nặc cất điện thoại vào túi quần.
“Nhóc Chuột, mày tới đi!” Lưu Dũng nói với một con chuột gầy nhưng rắn chắc.
Thu Diệc Diệu không khỏi cười ra thành tiếng.
Khương Nặc kỳ quái nhìn sang.
Cậu phất tay, hôm nay tụ hội vườn bách thú, Thu Diệc Diệu nhìn người rất chuẩn xác, cậu thấy kẻ nào giống con gì thì người đó chính xác là con vật ấy.
Con chuột nhỏ kia thoạt nhìn rất hoảng sợ, lắp bắp bảo, “Đại ca… em không được đâu…”
“Đừng nói nhảm! Chỉ có mày thôi!” Lưu Dũng vất vả dùng tay chống bàn mới không làm cho bản thân ngã xuống.
Ở trong đám người này, thật ra Lưu Dũng là người có tửu lượng tốt nhất. Cậu ta biết Chuột so với mình vẫn kém hơn nhưng còn tốt hơn là chọn những người khác, cậu ta chỉ còn hy vọng là tửu lượng của Khương Nặc không bằng.
“Em…” Chuột nhỏ khóc không ra nước mắt, hôm nay đại ca bảo cậu tới, nói là chỉ để xem thi đấu, nhưng không ngờ lại bảo cậu ra trận, sớm biết như thế cậu đã không tới rồi.
Khương Nặc giơ cái ly cạn với Chuột một tiếng, tiếng “keng” thanh thuý vang lên, tay của tiểu Chuột đáng thương đều đã run rẩy hết rồi.
Khương Nặc thừa dịp còn chưa say, mặt vẫn chưa đổi sắc nhanh chóng rót xuống thêm hai ly. Chuột vừa thấy thực lực của đối thủ quá lớn đã sớm sợ hãi ở trong lòng, nhưng ngại vì mệnh lệnh của Lưu Dũng nên chỉ có thể căng da đầu lên uống.
Thu Diệc Diệu dùng chút tỉnh táo còn lại trong đầu của mình để suy xét tình hình lúc bấy giờ.
Khương Nặc không giống cậu – đã chuẩn bị đầy đủ mới đến, mỗi lần hắn uống một ngụm đều là uống rượu trắng thật sự.
Khương Nặc là một người có tâm hiếu thắng đến thế, ở trong trường luôn luôn giành lấy vị trí thứ nhất… vào tình cảnh bây giờ cũng sẽ như vậy sao?
Trước kia cậu đi xem người ta thi “Qua cửu môn”, hình ảnh khủng bố cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, bao nhiêu người phải vào viện rửa ruột, bao nhiêu người lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự… Cậu sợ Khương Nặc cũng sẽ giống như họ, uống rượu là chuyện cuối cùng làm trong đời…
Thu Diệc Diệu càng nghĩ càng bực bội, càng lúc càng trở nên bất an.
Chỉ thiếu chút nữa lao tới đoạt lấy ly rượu của Khương Nặc, bảo chúng ta không uống nữa, đưa video cho bọn họ đi, không phải chỉ là lên loa xin lỗi thôi sao, đi là được rồi.
Nhưng Trần Gia Huy lại giữ chặt lấy cậu giống như là sợ cậu uống say rồi sẽ phát điên.
Khương Nặc uống rất nhanh, hơn nữa thoạt nhìn thì gương mặt không hề đổi sắc.
Xem tình hình chiến trận trước mặt thì có lẽ khả năng Khương Nặc thắng rất lớn, nhóc Chuột ngay từ đầu đã giật mình hoảng hốt vô cùng, mỗi một ngụm đều cảm thấy như mình sắp nôn ra.
Nhưng chỉ có mình Khương Nặc biết là uống thêm nữa hắn cũng chịu không nổi, trên trán đã toát ra một vài giọt mồ hôi lạnh.
Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, Khương Nặc uống nhanh nên Chuột nhỏ cũng phải uống theo.
Lưu Dũng ngồi liệt người ở một bên, tay ôm trán, cảm thấy mọi chuyện có hơi không ổn.
Quả nhiên đúng như Lưu Dũng dự đoán, bọn chúng thua.
Nhóc Chuột uống xong thì bất tỉnh nhân sự ngã ra sau, một đám người vội vàng vây lại đỡ lấy để cho cậu ta không bị ngã xuống đất.
“Tốt!” Trần Gia Huy vô tâm vô phế vui vẻ hoan hô, nhìn đám người xung quanh dùng ánh mắt thiên đao vạn quả* nhìn mình mới run rẩy bổ sung thêm, “Tốt… một cuộc thi tuyệt vời! Tất cả các cậu đều rất là lợi hại!”
*Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh, ở đây bé Huy sợ bị băm á =)))
“Bọn tao thắng.” Thu Diệc Diệu lại ho lên hai tiếng, nói với Lưu Dũng.
Một chút tỉnh táo cuối cùng của Lưu Dũng cũng sắp bị đánh bại, thần trí mơ hồ bảo, “Bọn mày thắng…”
Lúc đi ra ngoài quán bar, Trần Gia Huy cảm thấy sâu sắc rằng mình đang gánh vác trên vai hai trách nhiệm to lớn.
Hai bên tay trái phải của cậu mỗi bên đỡ một tên cao hơn mét tám, đã vậy cái tên Thu Diệc Diệu này còn nghiêng ngã lên người của cậu không ngừng, nặng muốn chết.
(Spoil cho mọi người xíu là bé Huy cao có 1m7 mấy à, tội em)
Lúc này trời đã tối hơn, những tên hồ ly và chó săn ở bên ngoài quán bar miệng ngậm điếu thuốc, huýt sáo với bọn họ.
Bảng hiệu bằng đèn neon rực sáng trong đêm dài, chiếu lên tàn thuốc lá rơi rụng ở mặt đất cùng với túi rác đựng cơm hộp linh tinh.
Thu Diệc Diệu cảm thấy những người ở đây đều giống như rác rưởi, rơi rớt tan tác, du đãng khắp nơi trong đêm tối.
Mà bây giờ trông bọn họ cũng chẳng khác biệt gì lắm so với những thứ ở đây.
Lúc đi qua một bãi rác, Thu Diệc Diệu đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao thế?” Trần Gia Huy hỏi.
Thu Diệc Diệu rời khỏi cái đỡ của Trần Gia Huy, đi thẳng đến bên cạnh đống rác, lục lọi cổ tay áo lao động của mình cả buổi trời mới lấy ra những thứ ướt sũng.
“Đây là… cái gì vậy?”
Trần Gia Huy nhìn Thu Diệc Diệu ném những thứ này vào bãi rác.
“Miếng bọt biển.” Thu Diệc Diệu ném xong thì xoay người lại cười xảo trá.
Khương Nặc nghe thấy thì tức khắc hiểu ra, khoé miệng nhếch lên, “Trâu bò…”
Trần Gia Huy sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, “Cậu giả vờ ho sau đó phun hết vào miếng bọt biển ư?”
Thu Diệc Diệu vẫy vẫy ống tay áo, cười bảo, “Đúng vậy đó, tay áo của tôi ướt như vậy mà các người cũng đâu có phát hiện ra.”
Kỳ thật cũng phải cảm ơn ánh đèn mờ ảo trong phòng, với lại áo khoác này của cậu là màu đen nên không ai nhìn ra được bên trên bị dính nước.
“Vào thời khác mấu chốt thì chỉ số thông minh online nhỉ?” Khương Nặc nói.
Hắn vốn cho rằng Thu Diệc Diệu sẽ dùng đao thật kiếm thật để đối phó với người khác, không nghĩ tới tên nhóc này còn chơi một chiêu khá thông minh, quả thật đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn.
“Lúc khen thì cậu có thể đừng quái thai được không?” Thu Diệc Diệu hơi dỗi.
“Cậu thông minh lắm.” Khương Nặc khen thêm một lần nữa.
“Cực kỳ thông minh.” Thu Diệc Diệu không khiêm tốn chút nào, “Tôi biết rõ tửu lượng của mình mấy cân mấy lượng mà.”
“Vậy cậu cũng giả vờ say ư?” Trần Gia Huy hỏi.
“Nửa thật nửa giả, tôi cũng uống lúc được lúc không mà, bây giờ đầu đau muốn chết!” Thu Diệc Diệu oán giận.
“Diễn xuất đỉnh của chóp! Không hổ danh là chàng trai diễn trò yêu đương với lại Khương ca!” Trần Gia Huy không tin là Thu Diệc Diệu đau đầu.
“Cuối cùng chẳng phải cũng vô ích hay sao, còn phải nhờ vào Khương ca…” Thu Diệc Diệu vốn đang đắc ý nhưng đột nhiên dừng lại.
Cậu thấy sắc mặt của Khương Nặc không đúng lắm, trắng bệch, mồ hôi lớn từ trên trán của hắn chạy dọc xuống cổ, như những viên trân châu rơi xuống khắp nơi trên mặt đất.