Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 8: Cách nhìn nhận mới về Khương Nặc



Thường thì khi một người đang quá mức vênh váo và đắc ý thì cuộc sống này sẽ ném vào mặt họ một cái chày gỗ.

Đạo lý này từ nhỏ Thu Diệc Diệu đã biết rồi.

Ví dụ như trước đây khi cậu vui sướng buông hai tay đạp xe đón gió, kết quả bánh xe đạp vấp một viên đá nhỏ, giây tiếp theo cả người và xe đều ngã chồng chéo lên nhau ở mặt đất.

Đây gọi là vui thôi đừng vui quá.

Như hôm nay khi cậu đang thong thả định về lớp học, lúc đi ngang qua giữa lối ở phía đông cậu quen tay đẩy cửa, bỗng dưng lại cảm nhận được một lực cản không hề bình thường.

Cậu còn tưởng là cửa hỏng rồi, không nghĩ nhiều nên đột nhiên đẩy mạnh——

“A!”

Tiếng thét chói tai của một nữ sinh ở cửa vang lên

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.” Thu Diệc Diệu nhanh chóng xin lỗi.

Không biết ở sau cửa là ai, giờ phút này cậu cảm thấy như mình đang sắp bị xã hội xa lánh.

Ngay sau đó cậu thấy được cô gái ở phía sau cánh cửa, bởi vì cậu đột nhiên đẩy cửa ra nên xô cô ấy ngã sấp mặt xuống đất.

Đây mới là người sẽ bị xa lánh nhiều hơn này.

“Bạn học, cậu không sao chứ?” Thu Diệc Diệu vội vàng chạy tới đỡ cô ấy dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô, cậu lại ngây ngẩn cả người.

Gương mặt của cô đầy nước mắt, hơn nữa sau cú ngã này trên trán có thêm một mảng nước bùn to lớn.

Dù sao thì cái tầng cao nhất này bao nhiêu lâu nay dãi nắng dầm mưa, cũng chẳng có ai đến quét dọn.

“Cậu… khóc hả? Ngã đau lắm sao?”

Cô gái nhận ra dáng vẻ của mình rất chật vật, cúi đầu lau lung tung nước mắt ở trên mặt. Nhưng mà không biết cái chỗ bùn ở trên mặt kia cũng bị bôi ra khắp nơi rồi.

“Xin lỗi nhiều nha…” Thu Diệc Diệu ngại ngùng nhìn cô, đưa một gói khăn giấy sang.

Nữ sinh lắc đầu.

“Ngã đau lắm phải không?” Thu Diệc Diệu không biết phải làm sao.

Nữ sinh lại lắc đầu một lần nữa, nước mắt không giữ được cứ từ hốc mắt chảy ra.

Thu Diệc Diệu có hơi bối rối, cậu chưa từng thấy nữ sinh nào khóc nên hoàn toàn không biết xử lý ra sao, há miệng nhưng rồi cũng chẳng thể nói nên lời.

Giọng nói của cô gái nghẹn ngào, “Không liên quan tới cậu đâu.”

“Cậu làm sao thế?”

Thanh âm của Thu Diệc Diệu mềm mỏng.

“Có tâm sự trong lòng ư?”

“Có ai bắt nạt cậu phải không? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi đánh nó cho cậu!”

Sau khi an ủi vài lần, cuối cùng cô gái cũng kể ra câu chuyện của mình trong nước mắt.

Cô tên là Đan Giai Vũ, vẻ ngoài khá thanh tú đáng yêu, dịu dàng yếu đuối nên bị tên côn đồ Lưu Dũng yêu thích. Lưu Dũng yêu cầu cô và cậu ta hẹn hò, nếu cô dám từ chối thì Lưu Dũng sẽ dùng bạo lực cưỡng ép cô.

Mấy ngày hôm nay cô đều sống trong sợ hãi, cô rất sợ Lưu Dũng sẽ tìm tới để gây phiền phức.

Sao lại là tên Lưu Dũng?

Thu Diệc Diệu nhíu mày.

Năm đầu cấp, Lưu Dũng đã gửi cho cậu mấy bức thư khiêu chiến, phỏng chừng là rất muốn quyết đấu phân cao thấp để xem ai sẽ là đại ca của trường, lúc ấy cậu còn chẳng thèm nhìn đã ném đi.

Thái độ của cậu đối với Lưu Dũng từ trước tới nay luôn là mặc kệ, Lưu Dũng muốn gây chuyện với cậu cũng không thành. Cậu nghĩ lại, bỏ qua chuyện động phải Lưu Dũng ở cửa mấy hôm trước thì cũng chưa từng chạm trán nhau.

Cái danh của Lưu Dũng thối tha, ỷ vào việc mình kết bạn với các đại ca bên ngoài rồi bắt đầu vào trường không kiêng nể hay xem ai ra gì, trâu bò vô cùng, giống như là một con cua chỉ biết đi ngang, nếu gặp nhau ở lối đi nhỏ thì người khác đều phải nhường đường cho cậu ta.

Tên của người này cũng thường xuyên bị đọc lên trên loa trường, thông báo phê bình cậu ta nhục mạ giáo viên, bắt nạt bạn học, bày chuyện ẩu đả linh tinh.

Thế nên cho dù không có chạm trán thì Thu Diệc Diệu nhìn tên này cũng thấy khó chịu.

Thu Diệc Diệu đồng ý với cô, “Cái thằng bạo lực kia đúng không? Cậu cứ yên tâm đi, để tôi đi tán gẫu với cậu ta một chút.”

Đan Giai Vũ lộ vẻ lo lắng nhìn cậu, “Chọc vào cậu ta không tốt lắm đâu…”

Thu Diệc Diệu nhướng mày một cái, “Lẽ nào cậu thấy tôi dễ chọc lắm à?”

Thời gian tập thể dục kết thúc, mọi người ở trên sân trường đều lục đục đi về, Thu Diệc Diệu đưa Đan Giai Vũ đi tới phòng vệ sinh để rửa mặt cho sạch bùn, sau đó lại tiễn cô về tận phòng học. Đan Giai Vũ học ở lớp tám, ở dưới phòng học của bọn họ một tầng.

Lúc đưa cô về thì gặp Vương Trị, Vương Trị cũng thuộc lớp tám.

Vương Trị với gương mặt bắt gian tươi cười nhìn cậu, “Đại ca, có gian tình gì hả?!”

Thu Diệc Diệu không khẳng định cũng không phủ nhận, cậu chỉ bật cười đánh lên đầu của cậu ta một cái rồi bỏ đi, Vương Trị ở phía sau còn hô theo, “Để tôi hỗ trợ cho cậu nha đại ca!”

Tin tức Thu Diệc Diệu đi cùng với Đan Giai Vũ nhanh chóng lan truyền. Rất nhanh, cũng chẳng cần Thu Diệc Diệu đi tìm Lưu Dũng, Lưu Dũng đã tự đem mình dâng tới tận cửa.

Giờ cơm chiều hôm nay, Thu Diệc Diệu vẫn bám theo Khương Nặc để ra nhà ăn như thường lệ, đột nhiên bên cạnh có một nam sinh đi ngang bị người khác xô đẩy, khay ở trên tay của cậu ấy không vững, thức ăn cùng với canh đều văng hết về phía của Thu Diệc Diệu.

Thu Diệc Diệu tránh không kịp, bị thức ăn đổ lên hết nửa người, nước canh nóng hổi còn đổ trực tiếp lên cánh tay.

Thu Diệc Diệu “shh” một tiếng, tay áo ngắn của mùa hè không có bất kỳ tác dụng bảo vệ nào, nhìn bằng mắt cũng thấy cánh tay trắng nõn ấy đang đỏ ửng lên.

Nam sinh không ngừng xin lỗi, lại nghe thấy Khương Nặc nhìn ra phía đằng sau của cậu ấy gọi lớn một tiếng, “Đứng lại!”

Lúc này Thu Diệc Diệu mới nhìn thấy bộ dạng khả nghi của Lưu Dũng trốn ở phía sau của nam sinh, âm mưu định bỏ trốn.

Người khởi xướng ra cái tai nạn này cũng chính là cái tên đẩy người khác kia, Lưu Dũng.

Thu Diệc Diệu cười lạnh đứng lên.

“Cái thằng vũ phu này, muốn đánh nhau à? Vừa lúc tao cũng đang có việc muốn tìm mày nói chuyện đây vậy mà mày đã tìm tới tao trước.”

Lưu Dũng nghe các bạn học nói Thu Diệc Diệu đưa Đan Giai Vũ về lớp nên tức giận tới đỏ mắt, hơn nữa hôm đó Thu Diệc Diệu còn động phải cậu ta, vừa lúc tính toán cả nợ cũ lẫn nợ mới, thế nên cái ác từ trong gan sinh ra, làm cho cậu ta bộc phát ra ác khí trước.

Tiếc là hôm nay cậu ta chỉ có một mình, đám hồ bằng cẩu hữu* kia bây giờ lại không có ở đây, trông thấy Thu Diệc Diệu, Khương Nặc, Trần Gia Huy và La Thiên Địch, một đám người đều đứng dậy, cậu ta không khỏi có chút chột dạ.

*Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu

Lưu Dũng giả vờ bình tĩnh: “Cũng đâu phải là tao làm, tụi mày nhìn tao làm cái gì?”

“Là cậu đẩy cậu ấy, tôi cũng nhìn thấy mà!” Trần Gia Huy chỉ vào nam sinh bị đẩy kia, cất lời hỏi, “Là cậu ta đẩy cậu đúng không?”

Nam sinh kia biết tai tiếng của Lưu Dũng, cậu ấy cúi đầu đỡ mắt kính, thịnh nộ cũng không dám bộc phát mà chỉ yếu đuối nói một câu, “Đúng vậy.”

Quả nhiên là Lưu Dũng tức giận, “Ông đây thích đẩy ai thì đẩy, thế nào, mày có ý kiến gì?”

Nam sinh kia cúi đầu ngập ngừng đáp, “Không có…”

“Đương nhiên có rồi.” Khương Nặc xen vào lời nói.

“Liên quan mẹ gì tới mày?” Lưu Dũng ngoài miệng còn mạnh mẽ cãi nhau nhưng chân đã lui về sau một bước.

“Sao lại không liên quan, cậu cũng làm cho quần áo của tôi bẩn mà.” Khương Nặc đáp.

Lưu Dũng nhìn sang, quả nhiên là ở phía trước ngực của chiếc áo sơ mi trắng mà Khương Nặc mặc cũng bị văng vào một ít nước canh màu vàng.

“Vậy thì chúng ta hẹn đánh nhau đi, mẹ nó, cướp bạn gái của tao, tao còn chưa có tính sổ với nó! Hôm nào đấy hẹn nhau đi!”

Lưu Dũng âm mưu tìm cớ chuồn đi nhưng bị Thu Diệc Diệu đưa tay ra túm ngay được gáy.

Cậu ta nhìn về bốn phía, Khương Nặc, La Thiên Địch và Trần Gia Huy ba người cũng đã vây quanh, muốn chạy cũng không được nữa.

“À, mày nói tới chuyện này đúng lúc đấy, chúng ta tán dóc, tính hết nợ với nhau đi.” Thu Diệc Diệu cười lạnh, đưa tay cầm lấy chén canh của mình đổ lên đầu của cậu ta, “Khoản đầu tiên, mày làm bẩn quần áo của tao.”

Bắp cải tím và trứng hoa trong súp trứng bắp cải chảy dọc xuống từ đỉnh đầu của Lưu Dũng, đi vào trong cổ áo.

Là đại ca tự xưng của Nam Trung, thế nhưng lại bị người ta rót súp lên đầu trước mọi người ở nhà ăn như thế, về sau còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa?

Giờ phút này Lưu Dũng không rảnh lo việc có ba người vây quanh mình, hai mắt cậu ta đỏ ngầu trừng Thu Diệc Diệu, nổi giận rống lên, muốn cùng cậu đánh nhau một trận sống chết.

Không nghĩ tới, Lưu Dũng chỉ vừa định ra tay thì cảm nhận được ở trước ngực mình có một đợt ấm nóng cùng với hỗn hợp hương vị thức ăn kì dị.

Trước khi cậu ta kịp động thủ thì Khương Nặc cũng đã cầm khay thức ăn ở trên bàn ngăn lại, không cho cậu ta tới gần Thu Diệc Diệu.

Khay thức ăn đối diện với cậu ta, thức ăn, thịt, nước canh và cái gì đó bây giờ cũng đã trộn lẫn vào nhau, dính đầy các loại nước sốt xanh vàng trên áo sơ mi đồng phục.

Lưu Dũng giận dữ xoay đầu, Khương Nặc lại nói, “Bạn học à, không nên đánh nhau đâu.”

Thái độ của hắn lãnh đạm thản nhiên, cứ như là tên cầm mâm đồ ăn đổ vào người khác không phải là mình mà bản thân thật sự đang tới khuyên can vậy.

Mặc kệ sự giận dữ của Lưu Dũng đang muốn trút ra, Thu Diệc Diệu tiếp tục lạnh như băng cất tiếng, “Khoản thứ hai là nợ đối với Đan Giai Vũ. Sau này nếu như tao thấy mày đi làm phiền bạn ấy nữa thì mày xác, định, chết, chắc.”

Ba chữ cuối cùng bị gằn từng tiếng ở kẽ răng, khiến cho Lưu Dũng không rét mà run.

Cậu ta đã từng gặp rất nhiều tên đại ca ngoài đường buông lời hung ác khi ẩu đả, nhưng chưa từng có ai dùng thái độ như thế này để nói chuyện.

Trên người của Thu Diệc Diệu toả ra khí thế áp bức vô cùng lớn làm cho Lưu Dũng vô thức lùi ra phía sau vài bước.

Cậu ta đọc được từ trong ánh mắt của Thu Diệc Diệu, người này đang nghiêm túc.

“Các cậu! Các cậu đang làm cái gì vậy!”

Một tiếng gào lên đầy giận dữ và uy nghiêm, giám thị trực ban đi tới.

Ông nhìn ba người này, người chật vật nhất thì trên đầu có hoa trứng, bắp cải tím từng mảng từng mảng, người thì áo đồng phục trắng đã hoàn toàn biến màu, cánh tay còn đỏ lên, người cuối cùng thì bị bắn một vài vết bẩn lên áo, nhíu mày hỏi, “Sao lại thành ra thế này? Có phải đang đánh nhau không?”

Thu Diệc Diệu cùng với Lưu Dũng, “Không có đánh nhau ạ.”

Giám thị: “Ăn nói xà lơ! Nếu không đánh nhau thì sao thành ra thế này! Đồ ăn tự mọc chân chạy lên đầu các cậu à?”

Khương Nặc: “Thầy, không phải đâu, vừa rồi có bạn không đứng vững nên làm đổ thức ăn, bây giờ bọn em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”

Giám thị: “Ồ? Hoá ra là như thế, chuyện ở đây giao cho nhân viên dọn dẹp của nhà ăn là được rồi, mấy đứa mau mau về ký túc để làm sạch mình đi!”

Thu Diệc Diệu cùng với Lưu Dũng: “…”

Cùng là học sinh, tại sao mức độ đáng tin của lời nói trong mắt giáo viên chẳng hề giống nhau gì hết vậy ạ?

Học sinh giỏi thì sẽ được lợi đủ đường hay sao? Nói cái đếch gì thì thầy cô cũng sẽ tin sao?

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Khương Nặc dắt theo mọi người rời khỏi nhà ăn.

Học sinh giỏi nói dối nhưng mặt không đỏ tim không đập, nhìn Khương Nặc cười rộ lên với ánh mắt chân thành tha thiết rất tự nhiên, thật đúng là có hương vị của trách nhiệm trung thực. Ai có thể ngờ được tên này cứ há miệng ra là có thể nói dối được, Thu Diệc Diệu thầm nghĩ.

Vừa rồi việc Khương Nặc lấy khay thức ăn để che trước mặt cũng là ngoài dự đoán của cậu.

Nếu như Khương Nặc không chắn như thế, giúp cho cậu dẹp bớt đi tức giận thì có thể hôm nay cậu sẽ đánh nhau với Lưu Dũng ở nhà ăn thật.

Đến lúc đó mọi chuyện ầm ĩ thì có thể không giải thích được gì rồi.

Dưới tình thế cấp bách, động tác của Khương Nặc không hề do dự, cầm khay lên đập vào người của Lưu Dũng. Toàn bộ thao tác lưu loát tàn nhẫn, giống như là giải quyết cái loại cặn bã nhỏ nhặt như Lưu Dũng là chuyện cậu ta làm thường xuyên, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Nhưng hành động này, không nên do đệ nhất cực phẩm của toàn khối gây ra.

Lúc này đây, hình như cậu đã sinh ra một cách nhìn nhận mới đối với Khương Nặc, một Khương Nặc mới đã xuất hiện ở trước mắt cậu.

“Sao lại nhìn tôi như thế?” Khương Nặc đang đi ở phía trước đột nhiên bảo.

Trong lòng Thu Diệc Diệu hơi bộp chộp, sau lưng người này cũng có mắt ư?

“Lớp trưởng, cậu thú vị thật đấy.” Thu Diệc Diệu nói.

Câu nói này trước sau chẳng vào vấn đề, cũng chẳng rõ ràng, quả nhiên là làm cho Trần Gia Huy và La Thiên Địch đều bị lú lẫn.

Nhưng Khương Nặc cũng không nói gì, tiếp tục sải đôi chân dài đi về phía trước.

“Đúng rồi, Lưu Dũng đâu?” La Thiên Địch nhìn khắp xung quanh, vừa rồi Khương Nặc và Thu Diệc Diệu bày trò một trận khiến cho hai người quên mất cái con gà đáng thương rớt vào nồi canh kia.

“Bỏ chạy rồi.” Khương Nặc nói.

Lưu Dũng là cái tên ỷ mạnh hiếp yếu, hôm nay không may mắn nên mới không địch được ai, trong lòng đã sớm sợ tới mức không chịu nổi, thầy giáo đến rồi thì bỏ chạy rất nhanh, chỉ sợ Khương Nặc trừ điểm từ trên đầu của cậu ta trừ xuống —— đừng nói cái gì mà báo lại với thầy giáo, không có ai sẽ tin tưởng cậu ta cả.

Khi Thu Diệc Diệu ở phòng tắm rửa và thay xong quần áo, cậu sang tìm Khương Nặc ở phòng cách vách để xem một chút thì đã sớm không còn ai ở đây.

“Đi cũng không nói một tiếng.” Thu Diệc Diệu lẩm bẩm.

Cậu còn nghĩ rằng sau chuyện đối phó với Lưu Dũng hôm nay thì không dám nói tới việc đối xử chân thành, ít nhất thì tình nghĩa bạn học cùng lớp cũng phải có chứ.

Cậu ngựa quen đường cũ, trốn giáo viên chuyên kiểm tra xem ai đến trễ ở tiết tự học buổi tối rồi đi vào bên trong lớp học ngồi xuống.

“Thu Thu, cậu đến rồi hả?” Trần Gia Huy ở bàn trên quay đầu lại.

“Ừ.” Thu Diệc Diệu vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra, dùng sách che chắn, bắt đầu đăng nhập vào trò chơi, đi nhận phần thưởng đăng nhập buổi tối trước.

“Vừa rồi cái dáng kẹp chặt đuôi bỏ chạy của Lưu Dũng buồn cười quá, lâu lắm rồi không thấy mặt của cậu ta đen như vậy!” Trần Gia Huy nói.

Thu Diệc Diệu đáp cho có lệ vài tiếng, tâm tình bởi vì việc Khương Nặc không đợi cậu mà có hơi khó chịu.

Ngón tay của cậu thao tác với nhân vật trên điện thoại, mang ý cậu quay lên đi, đừng làm phiền tôi chơi game, nhưng mà Trần Gia Huy vẫn cứ lôi ra không ít chuyện từ trời nam biển bắc.

Nói dông nói dài, căn bản không phải là phong cách bình thường của cậu ta.

“Cuối cùng là cậu muốn nói cái gì?” Thu Diệc Diệu ngừng thao tác ở tay lại, không chơi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.