Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 49



Lâm Hề Trì không biết nên nói gì cho phải.

Vì trong phòng bật hệ thống sưởi nên giờ cô chỉ mặc một chiếc quần đùi cộc, lúc này gặp cái lạnh bên ngoài thì không khỏi rùng mình rét run. Cô cúi người xuống tính kéo anh dậy. Nhưng lần đầu kéo Hứa Phóng không nhúc nhích, như thể đang đọ sức với cô. Lâm Hề Trì mím môi, lại dùng sức lần nữa.

Lần này Hứa Phóng đứng lên, hờ hững dựa vào bức tường phía sau.

Lâm Hề Trì vội vàng đẩy anh vào nhà.

Vừa vào cửa, Hứa Phóng liền cảm thấy cơ thể mình đỡ căng cứng hơn rất nhiều. Anh quay người đi đến sô pha.

Lâm Hề Trì đổ đầy nước vào ấm, đun sôi, sau đó lấy túi chườm ấm ở trong phòng ra, mang tới phòng khách nạp điện.

Hứa Phóng ngồi trên ghế nhìn cô đi tới đi lui.

Phải nạp điện một lúc túi chườm mới nóng nên Lâm Hề Trì trở về phòng lấy chăn bông quấn quanh người anh.

Hứa Phóng ngồi tại chỗ, yên lặng nhìn cô, không có động tĩnh gì.

Lâm Hề Trì đi chân trần ngồi xổm trước mặt anh, lộ ra hai chân trắng nõn tinh xảo. Hai tay cô bao bọc lấy tay Hứa Phóng, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện không dám nhìn anh.

“Xin lỗi..”

Vừa hay túi chườm ấm tích điện xong rồi, Lâm Hề Trì vô thức buông lỏng tay ra, đi tới cầm túi nước ấm lên nhét vào trong lòng anh.

Hứa Phóng mặt vô cảm ném túi chườm ấm đi.

Lúc này, ấm nước cũng đã sôi.

Lâm Hề Trì do dự nhìn anh một cái, bước tới, rót nước sôi vào cốc của cô, pha với nước lạnh, thận trọng bưng tới trước mặt anh.

Hứa Phóng không đưa tay nhận.

Lâm Hề Trì liếm khóe miệng, đặt cái cốc lên bàn trà.

Anh không nói lời nào, rõ ràng là đang ngồi nhưng lại cho cô cảm giác cao cao tại thượng.

Lâm Hề Trì đứng trước mặt anh, nghĩ vừa nảy bản thân đã xin lỗi rồi, liền quyết định cùng anh lý luận: “Hôm nay 7 giờ tớ dậy, sau đó buổi trưa xem ti vi không ngủ trưa, nên tớ rất buồn ngủ.”

“…”

“Nhưng tớ đã hẹn đồng hồ báo thức rồi, nhưng hình như nó không reo.”

Lúc này, phòng khách chỉ có ánh đèn tỏa ra từ trong bể cá kèm theo tiếng nước chảy róc rách. Đêm khuya là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày, Lâm Hề Trì không nhận được phản hồi từ anh, đột nhiên có cảm giác như mình đang mơ.

Nửa khuôn mặt Hứa Phóng chìm trong bóng tối, chăn bông trên người tự nhiên rơi xuống, lộ ra áo khoác đen bên trong, cả người như đang tản ra khí lạnh.

Bầu không khí im lặng như vậy khiến lương tâm Lâm Hề Trì lại trỗi dậy lần nữa, thấp giọng hỏi: “Sao cậu không gõ cửa?”

Nghe vậy, Hứa Phóng cuối cùng cũng lên tiếng: “Sao tớ lại không gõ cửa, gõ đến nỗi gãy tay luôn rồi.”

“…”

Nhà ông ngoại có 2 cửa, bên ngoài là cửa chống trộm, bên trong là cửa sắt lớn, nếu đóng cả lại, gần như sẽ hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên ngoài nữa.

Lâm Hề Trì nhận thức được, vội sửa lời: “Chuông cửa, sao không bấm chuông?”

Hứa Phóng bình tĩnh nhìn cô: “Cũng bấm gãy tay rồi.”

“Sao lại thế được..” Lần này Lâm Hề Trì không tin, chỉ vào phòng ông ngoại: “Cho dù tớ không dậy nỗi thì ông ngoại cũng sẽ dậy. Ông ngủ không sâu.”

Khi nói, Lâm Hề Trì nhìn về hướng chuông cửa, thấy chấm đỏ nhỏ trên đó không sáng lên.

Chuông cửa hết điện.

Cô thức thời im lặng.

Khóe miệng Hứa Phóng giật giật, rũ mắt xuống cầm cốc nước ấm bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cốc xuống bàn. Thủy tinh và thủy tinh va vào nhau phát ra âm thanh leng keng.

Lực chú ý của Lâm Hề Trì tập trung vào đó.

Đúng lúc này, Hứa Phóng đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Lâm Hề Trì không phòng bị, mất thăng bằng liền ngã vào lòng anh. Cô đặt tay còn lại lên ghế sô pha, lúc đang muốn lùi về phía sau, lưng đột nhiên bị anh giữ lại, kéo về phía trước.

Trong tư thế này, Lâm Hề Trì cao hơn Hứa Phóng nửa cái đầu.

Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hơi ngẩng đầu lên, hôn lên môi cô.

Lâm Hề Trì ánh mắt chớp động, cũng không lùi về phía sau nữa, cúi đầu, một tay giữ gáy anh.

Anh ấn đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, cuốn lấy lưỡi cô mà hôn, môi anh vẫn còn lưu lại nhiệt độ của ly nước ban nãy, nóng hơn bao giờ hết.

Một lúc lâu sau, Hứa Phóng mới buông môi cô ra, yết hầu khẽ lăn, ánh mắt so với vừa rồi có chút thâm thúy, trên môi còn vương lại ánh nước. Giọng anh đăm chiêu, trầm khàn: “Hôm nay là sinh nhật cậu.”

Là một ngày đáng để kỷ niệm lẫn cảm ơn.

Anh đưa tay chạm vào môi cô, sau đó lại dán môi mình lên đó, mơ hồ nói: “Vậy nên tớ sẽ không tức giận.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Hiện tại đã khuya lắm rồi, Lâm Hề Trì không muốn anh bị cảm lạnh. Ngày mai hai người còn đi chơi cùng nhau, nên cô để Hứa Phóng ngủ lại đây một đêm.

Lâm hề trì trở về phòng lấy gối cho anh, cô còn muốn nói gì đó, liền bị anh giục về phòng ngủ.

Tiếng động đi lại của cô đánh thức Lâm Hề Cảnh.

Khi Lâm Hề Trì cẩn thận nằm xuống giường, cô nàng liền nói: “Vừa rồi hai người ở bên ngoài làm gì?”

Lâm Hề Trì bị cô nàng làm cho giật mình, phát hiện Lâm Hề Cảnh vẫn còn tỉnh táo, cô vươn tay đến chỗ cô nàng xoa xoa, nói: “Em đoán xem làm gì?”

“…”

Tâm tình Lâm Hề Trì rất tốt, nói: “Ngủ đi.”

Hai người nằm một lúc, Lâm Hề Cảnh đột nhiên nói: “Lâm Hề Trì, sáng mai em phải về trường.”

“Ừ, nhưng em cũng sắp nghỉ hè rồi đúng không?” Lâm Hề Trì nghiêm túc nói: “Từ ngày mai trở đi em đừng trốn tiết nữa. Lúc nào cũng để cô giáo gọi điện cho phụ huynh thì không hay..”

“Ngày mốt nghỉ hè.”

“Ừ, về cho chị xem thành tích của em..”

Dường như Lâm Hề Cảnh không tập trung nghe cô nói, ánh mắt có chút đờ đẫn, tựa hồ không kìm lòng được, đột nhiên ngắt lời cô: “Ngày mai chắc ba mẹ không qua đây tổ chức sinh nhật cho chị đâu.”

Nghe vậy, Lâm Tây ngẩn người một hồi, nhanh chóng đáp: “Không sao.”

Lúc lâu sau.

“Lâm Hề Trì.” Lâm Hề Cảnh mở mắt, nói khẽ: “Em đánh Lâm Đình.”

Lâm Hề Trì không nghe rõ, sửng sốt: “Hả?”

Giọng cô nàng hơi khàn, chậm rãi nói: “Ở nhà chị ấy luôn hung hăng giựt tóc em. Mỗi lần giựt xong đều kinh hãi xin lỗi em. Em cảm thấy rất phiền nên đã cắt tóc.”

Ánh mắt Lâm Hề Trì sững lại: “Chị ta đánh em à?”

“Phòng em gần phòng chị ấy. Chị ấy ồn quá nên em chuyển đến phòng chị làm bài tập.” Lâm Hề Cảnh nói: “Sau đó chị ấy đột nhiên đi vào, vớ lấy đồ bên cạnh đánh em.”

Lúc Lâm Hề Trì muốn nói gì đó, Lâm Hề Cảnh lại nói tiếp: “Gọi tên chị.”

Sau khi nói xong câu này, cô nàng bắt đầu khóc, nói năng lộn xộn: “Chị ấy xem em là chị. Chị ấy kéo tóc em, vô cớ đánh em. Em nghĩ là chị ấy bị ốm, không thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng chị ấy xem em thành chị rồi.”

Khóe mắt Lâm Hề Trì trở nên chua xót, chậm rãi giải thích với cô nàng: “Chị không thể ngoan ngoãn đứng một chỗ cho chị ta đánh, nên thật ra cũng không nhiều..”

“Em đánh chị ấy rồi.” Lâm Hề Cảnh ngắt lời cô, mím môi thật mạnh: “Em nói, em hy vọng chị ấy chết đi.”

“…”

“Em không biết hiện giờ chị ấy bị làm sao nữa. Dù sao thì ngày nào bố mẹ cũng gọi điện bắt em quay về xin lỗi Lâm Đình” Lâm Hề Cảnh gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em sẽ không xin lỗi. Trước khi chị ấy xin lỗi chị.”

“Lâm Hề Cảnh.” Lâm hề trì thở dài, cầm khăn giấy lên lau mặt cho cô nàng: “Đừng khóc nữa”.

“Em chỉ muốn nói với chị,” Lâm Hề Cảnh nói với đôi mắt đỏ hoe: “Bây giờ họ sẽ chuyển đi nơi khác sống. Ba mẹ chuẩn bị bán nhà đưa Lâm Đình đến sống ở thành phố B.”

“Vậy không phải càng tốt sao?” Lâm Hề Trì không quá quan tâm: “Nhân tiện chữa bệnh luôn.”

“Họ bắt em đăng ký nguyện vọng vào đại học B. Em không đăng ký trường đó đâu.” Lâm Hề Cảnh nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói: “Em nhất định phải học ở S đại.”

“Điểm đầu vào trường đại học B đại nhiều hơn của S đại.” Lâm Hề Trì cười híp mắt nói: “Nhưng không phải lúc trước em nói có thể thi lọt vào top 20 à? Vậy thì trường nào cũng có thể đỗ hết.”

Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Hề Cảnh suy sụp, nước mắt lại trào ra lần nữa: “Hu hu hu mẹ nó, gần đây em rớt khỏi top 50 rồi.. Ngày mai em thật sự sẽ không về đây nữa, em phải chăm chỉ học hành.”

Nói xong, cô nàng gằn giọng: “Dù sao thì chị cũng có anh Hứa Phóng cùng đón sinh nhật rồi.”

Lâm Hề Trì cười, không nói gì.

Một lúc lâu sau.

Nói qua nói lại một hồi, Lâm Hề Cảnh ở bên cạnh bất giác đã thiếp đi lúc nào không hay, Lâm Hề Trì trừng mắt, cơn buồn ngủ ban đầu đã không còn, cô mở rèm cửa, lặng lẽ nhìn bầu trời đang sáng dần lên bên ngoài.

Thời tiết không tốt.

Không có ánh mặt trời, thứ đập vào mắt cô là một mảng xám xịt.

Sáng sớm.

Vì muốn đi đến trường sớm nên Lâm Hề Cảnh dậy rất sớm, nhẹ nhàng leo xuống giường, sau đó quay lại, thì thầm: “Chúc mừng sinh nhật” bên tai cô, rồi mới ra khỏi phòng.

Lâm Hề Trì vừa mở mắt ra liền nghe thấy tiếng ông ngoại và Lâm Hề Cảnh nói chuyện với nhau bên ngoài, thỉnh thoảng còn nghe thấy Hứa Phóng nói vài câu, nhưng hoàn toàn không nghe rõ là đang nói gì.

Sau khi nghe thấy tiếng Lâm Hề Trì ra khỏi nhà, Lâm Hề Trì chậm rãi thức dậy, thay quần áo rồi mới ra ngoài.

Lúc này, ông ngoại và Hứa Phóng đang ngồi trên ghế sô pha đánh cờ. Thấy cô bước ra, ông ngoại chỉ chỉ mặt bàn, nói: “Ăn sáng”.

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn ‘vâng’ một tiếng, nhìn mì trường thọ trên bàn, cong môi ăn mì.

Hai người chơi cờ trong phòng thuộc dạng lúc chơi thì không thích nói chuyện, nên cả căn nhà rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong bể cá.

Khi Lâm Hề Trì ăn xong mì, vừa hay hai người họ cũng kết thúc một ván cờ.

Lâm Hề Trì lấy khăn giấy lau miệng, đi tới sô pha, ném khăn giấy vào thùng rác.

“Nha đầu thối.” Ông ngoại ngẩng đầu nhìn Lâm Hề Trì: “Lại đây.”

Lâm Hề Trì chớp mắt, bước tới, nhìn ông ngoại vẫn như những năm trước lấy trong túi ra một chiếc phong bì màu đỏ đưa cho cô.

“19 tuổi rồi.” Ông ngoại cảm thán: “Đã trở thành cô gái lớn rồi.”

Lâm Hề Trì cầm lấy phong bao màu đỏ, ngồi xổm trước mặt ông, cong mắt nói: “Nhưng cháu vẫn còn nhỏ.”

Ông ngoại đưa tay xoa đầu cô cười: “Đâu ra nha đầu không biết xấu hổ thế này.”

Lâm Hề Trì đắc ý đứng dậy, kéo Hứa Phóng ra, ngồi vào chỗ anh. Sau đó chơi cờ với ông ngoại, nhưng không nghiêm túc lắm, cứ kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra với cô ở trường.

Sau khi đánh xong một ván, Lâm Hề Trì và Hứa Phóng chào tạm biệt ông, rồi mặc áo khoác ra khỏi nhà.

Bị anh kéo đi về phía trước, Lâm Hề Trì lơ đễnh thuận miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Không phải cậu nói muốn đi thủy cung à.” Hứa Phóng liếc cô một cái: “Bây giờ đi bắt xe.”

Hứa Phóng cảm thấy hôm nay Lâm Hề Trì đặc biệt không bình thường.

Mặc dù cô luôn cười trông rất thoải mái, mặc dù cô vẫn nói nhiều như bình thường, mặc dù cô vẫn tùy ý chọc giận anh, nhưng Hứa Phóng vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Là một thằng con trai cao lớn mà tâm hồn lại nhạy cảm như thiếu nữ, Hứa Phóng thực sự không biết nên vui hay buồn.

Hứa Phóng hỏi thăm dò vài câu, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, thản nhiên nói: “Không có gì.” Sau khi thử thăm dò mấy lần, cô bắt đầu nghi hoặc hỏi anh có phải hôm nay anh không vui.

Hứa Phóng chỉ có thể bỏ cuộc.

So với mọi khi, hôm nay tinh thần cô có phấn chấn hơn hẳn.

Hai người ra khỏi thủy cung vào giờ ăn trưa, sau khi ăn trưa, cô nhiệt tình nói với Hứa Phóng muốn đi KTV hát, Hứa Phóng đành phải ngồi nghe giọng sói chu ma hú kia cả buổi chiều, tiếp đó hai người ăn tối bên ngoài.

Sau đó, Lâm Hề Trì vẫn không có ý định về nhà.

Vào ngày này những năm trước, Lâm Hề Trì thường hẹn tất cả bạn bè, ầm ĩ ở bên ngoài xong, cô sẽ đúng giờ về nhà ăn tối, vì vào thời gian này bố Lâm và mẹ Lâm sẽ mang bánh và quà đến chúc mừng sinh nhật cô.

Trừ khi cô ở lại trường, nếu không cô sẽ về nhà lúc 7 giờ tối.

Cho nên lúc này, cảm giác kỳ quái trong lòng Hứa Phóng càng ngày càng rõ rệt.

Tiếp đó, Lâm Hề Trì liền kéo anh đến một phòng thoát hiểm gần đó chơi, sau khi chơi xong một vòng, cô vẫn có vẻ không vui, lại tiếp tục chọn chơi bối cảnh khác.

Khi hai người đi ra đã là 10 giờ tối.

Hứa Phóng nghĩ, lúc này nên về nhà rồi.

Kết quả Lâm Hề Trì lại mè nheo, nói muốn đến quán bar chơi.

Lần này Hứa Phóng không muốn để cô thích gì làm nấy nữa, anh lạnh mặt từ chối, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô, chỉ đành thỏa hiệp nói: “Được rồi, đi thôi.”

Anh nghiến răng đưa cô vào một quán bar gần đó.

Nhưng sau khi đến đó Lâm Hề Trì lại cảm thấy rất nhàm chán, hai người ra ngoài mà không uống một ngụm rượu nào dù đã gọi. Cô kéo Hứa Phóng, đi vào một cửa hàng McDonald’s gần đó.

Vào thời điểm này, McDonald’s không đông khách như ban ngày, chỉ có vài bàn có người ngồi.

Hứa Phóng đến quầy lễ tuân tùy tiện gọi một xuất mang về.

Anh gọi món gì đó cho Lâm Hề Trì ăn, nhưng cô có vẻ không có cảm giác ngon miệng, không hề động đũa, chỉ mãi nói chuyện với anh: “Có điểm mấy môn rồi đó. Rắm Rắm cậu có chưa?”

Hứa Phóng ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên nói: “Chưa xem.”

“Vậy để tớ xem cho cậu nhá!” Lâm Hề Trì lập tức lấy điện thoại ra, mở trang web nhập mã sinh viên và mật khẩu: “Chà, có 3 môn..”

Ngoại trừ môn tiếng Anh học cùng Lâm Hề Trì, hai môn còn lại đều vượt trội theo nghĩa ngược lại.

Cô nhìn chằm chằm điểm hai môn kia, cau mày hỏi: “Rắm Rắm, bình thường cậu không học đúng không?”

Hứa Phóng im lặng.

Không giống như sinh viên đại học bình thường, nơi ở của sinh viên quốc phòng sau khi tốt nghiệp đã được xác định trước. Bọn họ đã ký thỏa thuận với nhà trường sau khi tốt nghiệp sẽ ở trong quân đội 8 năm.

Sau đó, quyết định thay đổi công việc hay ở lại quân đội là tùy thuộc vào họ.

Vì vậy, hầu như sinh viên quốc phòng đều không mấy quan tâm đến việc học như sinh viên đại học bình thường.

“Phải chăm chỉ.” Lâm Hề Trì nghiêm túc nói: “Chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Nếu không học, 4 năm đại học chẳng phải sẽ lãng phí sao?

Hứa Phóng bị cô giáo huấn, ngả người ra sau, hiển nhiên là không muốn nghe.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chuông báo thức 12 giờ của Lâm Hề Trì đã reo lên, có lẽ vì đã quá muộn, mọi người xung quanh lần lượt rời đi.

Ánh mắt Lâm Hề Trì dừng lại, nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức, nói tiếp.

” Tớ rất nghiêm túc, chúng ta phải cùng nhau cố gắng.. “

Cô nói câu này rất chậm, từng chữ một. Cuối cùng, âm cuối bắt đầu run rẩy, như thể đang kìm nén tiếng thút thít.

Hứa Phóng vốn đang cụp mắt, lúc nghe thấy giọng cô như vậy, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt sững sốt. Sau đó anh mạnh mẽ đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô:” Được rồi, học kỳ sau, mẹ nó, tớ sẽ là học hành chăm chỉ được chưa? “

Lâm Hề Trì rũ mắt, mắt chớp chớp, như là có nước mắt rơi xuống, không nhìn anh, đờ đẫn nói:” Tớ muốn ăn bánh ngọt. “

Dường như Hứa Phóng đã đoán được lý do tại sao hôm nay tâm trạng Lâm Hề Trì không tốt, nhưng anh không biết phải nói gì để an ủi cô.

Nên làm gì đây.

Chỉ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Sau 12 giờ, các cửa hàng lớn nhỏ về cơ bản đã đóng cửa.

Phố thương mại không còn sôi động, trước cửa vắng vẻ đìu hiu, cho dù đèn đường vẫn sáng rực nhưng không hề che giấu được vẻ lạnh lẽo, tối tăm.

Hứa Phóng cầm điện thoại tra trên mạng, đưa Lâm Hề Trì đi kiếm các cửa hàng bánh ngọt gần đó, gọi điện từng cửa hàng một, cuối cùng nhờ một bình luận bên dưới, anh cũng tìm thấy cửa hàng vẫn mở cửa lúc 12 giờ.

Sau khi mua chiếc bánh cuối cùng còn sót lại ở cửa hàng đó, Hứa Phóng đưa Lâm Hề Trì đến một cửa hàng tiện lợi gần đó thì đã là 12h40, họ tìm một ghế trống ngồi xuống.

Mắt mũi Lâm Hề Trì đỏ hoe, tự mình mở hộp bánh ra.

Hứa Phóng đến chỗ nhân viên bán hàng mua một chiếc bật lửa, khi anh muốn quay lại để thắp nến cho cô thì thấy cô đã cầm nĩa, xúc miếng bánh lên đưa lên miệng.

Ăn chưa được mấy thìa, cô dừng lại, hỏi anh:” Rắm Rắm, cậu có nhớ trước đây tớ từng nuôi một con cún không? “

” Nhớ “Hứa Phóng cầm khăn giấy lên lau bơ dinh trên tay cô:” Bố mẹ cậu cảm thấy không có thời gian nuôi nó nên đã tặng cho bạn. Ngày nào cậu cũng kéo tớ đến nhà đó ngồi “.

Lâm Hề Trì gật gật đầu.

Hứa Phóng lại hỏi:” Hối hận à? “

” Không, lúc đó tớ đồng ý để ba mẹ tặng bạn, còn cảm thấy rất tốt nữa “Lâm Hề Trì ăn bánh kem, nhẹ nhành nói:” Nếu không, nói không chừng sau đó tớ sẽ hối hận, hối hận vì đã nuôi nó “.

“… “

” Bạn của bố đối xử với nó rất tốt “Lông mi Lâm Hề Trì run run, trong miệng ngậm bánh kem bắt đầu nức nở:” Nó sống ở đó rất tốt.. “

Mặc dù nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ không tin điều này–

Ngay cả khi cô đã sống ở nhà ông ngoại từ năm lớp 8, hằng năm cứ đến năm mới bố Lâm và mẹ Lâm lại gọi cho cô, dành thời gian gặp cô, nói chúc cô năm mới vui vẻ.

Nhưng hôm nay họ đã không làm như vậy.

Vào lúc này, Lâm Hề Trì vẫn phải cắn răng thừa nhận số phận của mình.

Cha nuôi và mẹ nuôi cô, người cô luôn coi như cha mẹ ruột của mình, hối hận vì đã nhận nuôi cô.

Có lẽ họ nghĩ rằng chỉ cần ban đầu họ không nhận cô làm con nuôi, thì trạng thái tinh thần của Lâm Đình đã không tệ như bây giờ.

Nếu không phải nhận nuôi cô, chắc hẳn cuộc sống của họ bây giờ sẽ rất tốt.

Bằng không thì làm sao mấy tháng trước họ đã định chuyển đến thành phố khác, nhưng lại không nói cho cô biết.

Họ dặn Lâm Hề Cảnh nộp đơn vào trường đại học B ở cùng thành phố với họ. Nhưng còn cô, ngay cả khi họ không định đưa cô đến đó, họ cũng không nói cho cô biết họ sẽ rời khỏi nơi này.

Lâm Hề Trì nuốt những lời trong miệng, khịt khịt mũi nói:” Tớ muốn thực hiện một điều ước. “

Hứa Phóng rũ mắt không nói, châm nến vào miếng bánh mà cô chưa lấy ra, dùng bật lửa đốt lên.

” Tôi hy vọng ông ngoại sẽ sống thật lâu, Cảnh Cảnh sẽ đỗ vào trường đại học mà em ấy muốn. Tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc mỗi ngày. “Cô nghiêm túc nói:” Tôi hi vọng Hứa Phóng và tôi có thể lớn nhanh một chút. “

” Còn nữa, tôi hy vọng cậu ấy và tôi có thể trở thành mái ấm của nhau. “

Yết hầu Hứa Phóng lăn nhẹ, khóe miệng giật giật, bất giác nở nụ cười.

” Đều sẽ thành hiện thực.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.