Vừa lúc Tưởng Chính Húc cũng lấy nước chấm về, thấy Hứa Phóng vẫn đứng, cậu ta cũng không để y, nhanh chóng ngồi xuống, cầm lấy một đĩa bò ba chỉ cho vào muôi nhúng. Nhúng trong nước lẩu khoảng 1 phút, nhấc lên, đem muôi treo ở cái móc cạnh nồi.
Làm nhúng xong đồ ăn, Tưởng Chính Húc phát hiện Hứa Phóng vẫn đứng, liền trợn mắt nói: “cậu muốn đứng ăn?”
Hứa Phóng không để ý đến cậu ta, kéo Lâm Hề Trì đứng lên đến khu gia vị.
Lâm Hề Trì tránh ra tay cậu, quay lại chỗ, đem áo khoác cởi ra, lúc này mới nắm tay Hứa Phóng, đến khu gia vị lấy một chén nước chấm.
Hứa Phóng ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhìn nàng lấy rất nhiều ớt vào chén, sau đó lại lấy mẫy muỗng sa tế.
Cậu nheo mắt.
Quả nhiên ngay sau đó, Lâm Hề Trì quay ra đem chén nước chấm đưa cho cậu, mặt thâm tình mà nói: “Thí thí, cho cậu.”
“……”
Thái độ nghiêm túc mà khẩn thiết: “Mình hy vọng tình yêu chúng ta có thể rực rỡ giống chén nước chấm này.”
Hứa Phóng mín môi, không gợn sóng mà liếc nàng, không nhận, ngồi xổm xuống, lấy thêm hai cái chén sạch trong ngăn tủ, không chút để ý mà làm chén nước chấm khác.
Lâm Hề Trì đứng ở bên cạnh nhìn.
Hứa Phóng làm xong một chén liền đưa nàng, lấy một chén mới đổi chén trong ray nàng. Nàng hai tay đầy, cậu lại lấy một chén nữa, tiện tay cầm chén nước chấm đỏ rực kia về chỗ ngồi.
Lâm Hề Trì đi theo phía sau.
Chỗ nàng bên trong, Hứa Phóng đứng bên ngoài để nàng đi vào trước. Ngồi xong, Hứa Phóng lấy hai chén ban đầu cho nàng sang chỗ mình, đem 3 chén mới đều cho nàng, cuối cùng đem chén nước chấm tình yêu của Lâm Hề Trì đẩy đến trước mặt Tưởng Chính Húc.
Tưởng Chính Húc liếc mắt: “Cho mình?”
Hứa Phóng dùng muôi vớt thịt đổ vào chén của Lâm Hề Trì: “Ừ.”
Tưởng Chính Húc cầm lấy nhìn, trừng cậu: “cậu mẹ nó muốn cay chết mình.”
“Không phải.” Nói đến chuyện này, Hứa Phóng nhẹ nhàng liếc Lâm Hề Trì liếc mắt một cái, “Mình hy vọng tình bạn của chúng ta có thể giống này chén nước chấm rực rỡ này.”
“……”
“Không cần.” Tưởng Chính Húc đem chén đẩy trở về, “Cậu đây là mẹ nó hy vọng tôi chết đi.”
“À.” tầm mắt Hứa Phóng nhìn Lâm Hề Trì, mà trả lời Tưởng Chính Húc, ý ám chỉ rõ ràng, “Có thể là vậy.”
Lâm Hề Trì: “……”
–
Chuyện này làm Lâm Hề Trì cảm thấy có nguy hiểm.
Về ký túc xá, Lâm Hề Trì cầm sổ tay kế sách của mình, bắt đầu xem lại. Cả người đứng ngồi không yên, ngồi lại đứng, đi qua đi lại.
Làm ba người trong phòng chú ý.
Rất nhanh, Lâm Hề Trì đứng lên, mở tủ chọn quần áo. Đây là quần áo Lâm Hệ Cảnh mua cùng vào nghỉ hè sau kỳ thi đại học.
Cả quá trình nàng nhìn Lâm Hề Cảnh chọn giúp nàng, giúp nàng thử. Biết nàng sợ lạnh, cho nên Lâm Hề Cảnh mua đồ mùa đông đều rất dày, nhưng kiểu dáng cũng rất đẹp.
Lâm Hề Trì nắm tay, đem toàn bộ quần áo dịch đến tủ quần áo bên cạnh, sau đó lấy ra một chiếc áo lông dê. Một lát sau, nàng vẫn là cầm một cái áo khoác ra.
Lâm Hề Trì chọn nửa ngày, cuối cùng từ trong tủ lấy một cái váy.
Không có khả năng để chân trần giống nữ sinh kia, Lâm Hề Trì rối rắm một lúc, lấy ra một cái quần tất mỏng thử lên.
Nhiếp Duyệt cắn hạt dưa, dựa vào thành giường Lâm Hề Trì: “Cậu làm gì.”
“Mình rõ ràng đang thử quần áo mà.”
“Ngày thường cậu không phải tùy tiện lấy đại một cái sao?”
“Đúng vậy, từ giờ mình muốn thay đổi.”
Ký túc xá chỉ có Lâm Hề Trì và Trần Hàm là có bạn trai.
Bạn trai Trần Hàm là một bạn học cùng câu lạc bộ toán học với cô ấy, tính cách thành thục ổn trọng, nhìn rất thành thật, đối cô ấy rất tốt. Cô nàng và Lâm Hề Trì yêu đương thời gian không cách biệt lắm, đều là nửa cuối tháng.
Con gái khi yêu đương luôn muốn mình xinh đẹp.
Đang có tình yêu đẹp, Trần Hàm sống rất vui vẻ mỹ mãn, cả ngày cười ha ha, cũng ăn mặc trang điểm đẹp hơn trong một tháng này.
Trái lại là Lâm Hề Trì. Ở bên nhau cùng Hứa Phóng, không có chút nào chú ý tới hình tượng bản thân. Cùng Hứa Phóng đi ra ngoài vẫn ăn mặc như cũ tròn như quả bóng chạy nhảy bên cạnh cậu.
Trừ đầu tiên, Hứa Phóng nói nàng mặc quá nhiều như bảo bóng, còn quàng khăn che nửa khuôn mặt, nhưng sau cậu không nhắc lại. Lâm Hề Trì cũng nhẹ nhàng mừng rỡ.
Nhưng hiện tại, Lâm Hề Trì cảm thấy nàng suy nghĩ sai rồi.
Con trai đều là loài động vật nhìn bằng mắt.
Hứa Phóng khẳng định cũng vậy.
Nhiếp Duyệt nhìn vẻ mặt Lâm Hề Trì quyết tâm thay đổi, nhai bimbim trong miệng cộc cộc: “Từ tròn mười phần thành tròn tám phần sao?” “……” “Ngày mai sẽ nắng, có lẽ không quá lạnh tầm mười mấy độ đi.” Nhiếp Duyệt nhoài qua giúp nàng, cởi quần tất thu dày ra, cầm cái mỏng, “mặc cái này là được rồi, sau đó bên ngoài ——”
Nhiếp Duyệt nhìn tủ quần áo chọn: “Mặc cái này đi.”
Lâm Hề Trì nhìn áo len sọc hồng trắng, thân mình run run: “Chỉ mặc cái này? Thật vậy chăng? Thế này còn có thể ra cửa?”
Nhiếp Duyệt gật gật đầu: “Cậu mặc đồ lót giữ ấm rồi sẽ không lạnh, bình thường mình cũng thường mặc như vậy.”
Lâm Hề Trì lúng túng mà nhìn bộ quần áo.
Thấy nàng như vậy, Nhiếp Duyệt tiếp tục nói: “Mới mười mấy độ cậu liền mặc 4-5 cái, chờ khi lạnh xuống độ âm cậu làm sao bây giờ.”
Lâm Hề Trì liếm liếm khóe miệng: “Mặc sáu bảy cái đi……”
“……”
– Hôm sau, Lâm Hề Trì muốn dậy sớm. Buổi sáng dậy nhiệt độ rất thấp, nàng chui ra ổ chăn bắt đầu run rẩy, vào WC run rẩy, đánh răng run rẩy, run rẩy lấy nước ấm từ máy lọc nước rửa mặt.
Lâm Hề Trì thật sự không có can đảm ra ngoài, mở tủ quần áo chọn nửa ngày, vẫn là mặc như cũ, cuối cùng còn bị Nhiếp Duyệt cười nhạo một phen.
Buổi chiều có tiết tiếng Anh, Lâm Hề Trì nhìn Hứa Phóng mặc một áo hoodie màu đen, lười biếng mà ghé vào trên bàn ngủ bù. Nàng rũ xuống mắt, nhìn eo cậu, nảy sinh suy nghĩ: Nếu Hứa Phóng ôm nàng, cách quần áo dày như vậy, chắc giống ôm một cái thùng.
Nàng là một cái thùng biết đi.
Thùng nước.
Lâm Hề Trì rùng mình.
Buổi tối về ký túc xá, Lâm Hề Trì lại cầm sổ tay thay đổi hành vi của mình.
Giản lược lại, Lâm Hề Trì đem quần áo ngài mai mặc ra, sau đó khóa tủ quần áo lại, đem chìa khóa đưa cho Nhiếp Duyệt, nhấn mạnh, mặc kệ nàng náo loạn thế nào không đưa chìa khóa cho nàng.
Nhiếp Duyệt vui vẻ cầm.
Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì không có tiết sớm, tiết đầu vào lúc 9:30. Nàng nằm cố đến hơn 8 giờ mới dậy, ôm túi chườm nóng, uống lên một ly sữa bò nóng, cũng cảm thấy không quá lạnh.
Sau đó nàng thay bộ quần áo Nhiếp Duyệt chọn cho mình. Lâm Hề Trì soi gương, xoay hai vòng, khóe miệng cong lên. Xác thật đẹp hơn so với trước.
Ra cửa, Lâm Hề Trì liền không cười nổi, cả đoạn đường đều ôm cánh tay Nhiếp Duyệt, tránh ở phía sau cô nàng, ý đồ tránh gió từ bốn phương tám hướng.
Vào phòng học, toàn thân mới cảm thấy ấm áp, nhưng ngồi một lúc lâu, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy gió lạnh thổi từng cơn, thường thường nhìn cửa sổ, kiểm tra cái cửa sổ nào đóng sót hay không.
Đến tận tan học, tay nàng cũng chưa ấm lên.
Lâm Hề Trì cùng Hứa Phóng hẹ ăn cơm trưa cùng nhau, ra khỏi lớp nàng cùng bạn cùng phòng tạm biệt, ở phụ cận tìm ghế ngồi xuống, toàn thân run rẩy liên lạc với Hứa Phóng.
Hứa Phóng cũng vừa tan học, giảng đường của 2 người cùng một khu, cho nên dựa theo vị trí Lâm Hề Trì nói cậu rất nhanh liền tìm thấy nàng. Cậu đi đến.
Đến gần mới phát hiện nàng mặc rất mỏng, áo len mỏng, cùng với váy dài đến đầu gối, đi boot cao. Hứa Phóng biểu tình nao nao, đuôi lông mày chậm rãi nhíu lại, mặt xám xịt.
Nhìn thấy được Hứa Phóng Lâm Hề Trì lập tức đứng lên, cười tủm tỉm mà bắt lấy cánh tay: “Ai, Thí Thí. Chúng ta đi nhà ăn C ăn lẩu cay đi, mình cảm thấy ——”
Hứa Phóng rũ mắt, dùng một cái tay khác bắt lấy bàn tay nàng nắm lấy, lạnh như băng. Cậu ngước mắt ngắt lời nàng, giọng điệu rất không hài lòng.
“Cậu có bệnh?”
Lâm Hề Trì dừng lại, không biết vì sao cậu lại tức giận, ngơ ngác mà lẩm bẩm nói: “Ăn lẩu cay làm sao vậy……”
Hôm nay Hứa Phóng mặc một cái áo khoác màu đen, không có khóa kéo, chỉ đóng 2 khuy, chiều dài đến đầu gối, quần dài tối màu, bên trong là áo len, thoạt nhìn cao lớn mảnh khảnh, khí chất nghiêm nghị.
Lúc này môi cậu mím thẳng, ngay cả ánh mắt đều lạnh lùng 3 phần.
Cậu không đáp lại lời nàng, buông tay nàng ra, đem áo khoác trên người cởi xuống, thô lỗ mà choàng lên người nàng, không tiếng động và cài cúc.
Lâm Hề Trì gỡ tay cậu xuống, để cậu nhìn cách ăn mặc của mình: “Mình ăn mặc khó coi sao?”
Hứa Phóng không hé răng, tiếp tục cài.
Lâm Hề Trì đột nhiên có chút tiểu thất bại, nhỏ giọng nói: “Thí thí, mình hôm trước nhìn thấy có nữ sinh cao gầy muốn phương thức liên hệ với cậu.”
Nghe được lời này, Hứa Phóng mới có tâm tư liếc nàng liếc mắt một cái: “Khi nào.” “Lúc ở Z đại, chúng ta và Tưởng Chính Húc đi ăn tiệm lẩu.”
Hứa Phóng cau mày cố nhớ lại, sau đó nói: “Không nhớ rõ.”
Lâm Hề Trì trừng lớn mắt: “Mới được 2 ngày cậu đã không nhớ, bình thường cậu có rất nhiều người muốn phương thức liên lạc?”
Giọng cậu khinh thường: “Cậu không biết?”
Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu: “Mình thật sự không biết.”
“……”
Lâm Hề Trì liếm liếm môi, thật cẩn thận mà nói: “Nữ sinh kia giống như rất xinh đẹp.”
Hứa Phóng biểu tình cổ quái: “Liên quan gì mình ——”
Lâm Hề Trì vội vàng ngắt lời cậu: “Nhưng mình trang điểm một chút khẳng định so cô ấy xinh đẹp hơn.”
“……”
Hứa Phóng đột nhiên đã hiểu nguyên nhân hôm nay nàng mặc như vậy.
Nhưng cậu có chỗ nào không cho nàng cảm giác an toàn sao.
Hôm trước biết cậu yêu thầm nàng còn đắc ý thành như vậy, còn chưa quá hai ngày sao lại biến thành như vậy.
Lâm Hề Trì hít hít cái mũi, thấp giọng lẩm bẩm: “Mình muốn cậu thích mình nhiều hơn một chút.”
Lông mi Hứa Phóng run lên, khóe miệng cong lên, vẫn như cũ trầm mặc cài nút áo khoác giúp nàng, từ nhất phía dưới cài lên đến trên cùng, đem cả người nàng bọc bên trong. Áo khoác cũng đủ dài, vừa đến mắt cá chân, nhưng bởi vì quá lớn, khung xương nàng nhỏ không mặc vừa, thoạt nhìn quá rộng.
“Còn muốn thích nhiều như thế nào nữa.”
Hứa Phóng cúi đầu giúp gấp tay áo quá dài lên, từ tốn nói: “Đã rất thích.”