Bác quản gia gật đầu. Từ đầu đến cuối đều là ý tưởng của Ái Nhi. Cô bé biết Long Vũ luôn cảm thấy trống trải nên bí mật gọi mẹ và hai người bạn thân thiết đến nhà.
Cô còn cẩn thận dặn dò, nhắc nhở mẹ làm những món ăn tốt cho tim mạch. Sau khi hồi phục phẫu thuật, cậu đã có thể sống như người bình thường mà không cần đến bệnh viện quá thường xuyên. Tuy bệnh tình tiến triển tốt nhưng không có nghĩa là khỏi hoàn toàn, vẫn còn hạn chế nhiều thứ.
Vừa nãy đi chơi về hơi sớm, ở nhà chưa kịp nấu cơm. Vậy nên quản gia và Ái Nhi mới bày ra ý tưởng đi thăm mộ. Một phần giết thời gian, một phần để cô được thắp một nén nhang cho bố cậu.
Khi biết chuyện Ái Nhi và mọi người vì nụ cười của mình mà bỏ ra nhiều công sức đến vậy, lồng ngực Long Vũ bỗng thấy xúc động, bên trong sống mũi cay nhẹ. Đã nhiều năm, cậu chưa cảm nhận được tình thân trong chính căn biệt thự này. Cuối cùng nó cũng thở ra một ít hơi ấm.
Long Vũ xiết chặt tay, không để cảm xúc bộc lộ. Cậu hướng về phía bếp, giọng trầm xuất hiện một chút nghẹn ngào:
– Vương Ái Nhi, đi lại đây.
Cô bé giật mình khi bị gọi tên cúng cơm. Thiếu niên không đợi đôi chân nhỏ chạy đến mà đã quay lưng đi lên phòng làm cô phải lẽo đẽo theo sau.
Lớp trưởng Hải Nam thấy đôi trẻ bước trên cầu thang liền gọi lớn:
– Ê! Ăn cơm!
Long Vũ không quay lại nhìn, cậu vừa đi vừa bình tĩnh đáp:
– Đợi tôi 2 phút. Tôi lấy quà cho Ái Nhi.
Cô gái nhỏ theo chân cậu bạn, nghe đến quà thì mắt sáng rỡ cười hí hí. Thì ra Long Vũ có chuẩn bị quà cho mình. Lần này cả hai đều gây bất ngờ cho nhau, đúng là thần giao cách cảm, tâm đầu ý hợp.
.
.
.
“Cạch”
Ái Nhi vừa bước vào phòng thì cửa đã bị đóng ngay lập tức. Long Vũ chống khuỷu tay lên cánh cửa lớn để Ái Nhi lọt thỏm ở giữa. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng 0.
Cô bé đột nhiên bị đè vào góc liền hoang mang:
– G-Gì đó? T-Tự nhiên lại…
Miệng nhỏ chưa nói hết câu đã bị khoá lại bằng đôi môi mỏng của thiếu niên. Giống như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Ái Nhi chết đứng tại chỗ. Hai mắt tròn xoe mở to vì ngạc nhiên. Mùi hoa nhài từ Long Vũ hoà lẫn vào nụ hôn đột ngột.
Cậu không nói gì mà đã lập tức cúi xuống hôn, có vẻ như đã kiềm chế từ lâu. Một tay chống lên cửa, một tay áp vào bên má đỏ ửng của cô gái nhỏ.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên gương mặt hài hoà. Ái Nhi thấy óng ánh một giọt nước mắt chảy dài từ mắt xuống cằm Long Vũ. Cảm xúc lẫn lộn của cậu đang tuôn trào mãnh liệt. Những uất ức và tâm sự kìm nén bấy lâu nay được dịp bùng nổ. Không biết đó là dấu hiệu của sự đau khổ hay hạnh phúc.
Cô gái nhỏ bị giữ chặt, không nói được gì nên đành nhắm mắt lại, thả mình theo nụ hôn.
.
.
.
Chàng trai trẻ buông nhẹ Ái Nhi ra, nhịp tim tăng nhanh khiến cậu thở gấp hơn bình thường:
– Xin lỗi…
Nhìn đường đi dọc của giọt nước mắt còn lưu lại trên má đối phương, Ái Nhi đưa tay lên quẹt ngang để lau đi. Cô cười mỉm:
– Có gì đâu mà xin lỗi. Anh hôn bé lúc nào cũng được mà. Bé đã nói là không cần phải xin phép còn gì!
Đúng như mẹ nói, Vương Ái Nhi là một thiên thần nhỏ. Cô bé vừa trẻ con, vừa trưởng thành, là một mảnh ghép hoàn hảo của cậu.
Chỉ một giọt nước mắt nhưng lại đẩy ra được vô vàn tâm tư trong đáy lòng. Long Vũ thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra để người khác thấy cảm xúc thật cũng không có gì là xấu.
Cậu nhéo bên má Ái Nhi, nhăn mặt một chút:
– Dẻo miệng quá cô nương!
Khoảng cách gần nhau làm nốt ruồi ở khóe mắt chàng trai trẻ hiện rõ. Hàng mi vẫn còn ươn ướt.
Đây có lẽ là lúc hai người sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi chuyện. Ái Nhi nhớ ra gì đó, ngay lập tức hỏi:
– Mà sao anh không kể bé nghe, là Hiệp và Minh Nguyệt âm thầm làm chuyện xấu sau lưng hai đứa mình?
Vòng tay thiếu niên giữ nhẹ eo của cô gái như một lời an ủi:
– Anh sợ bé buồn. Bé có vẻ trân trọng bạn bè…
– Đúng là hơi thất vọng thật. Nhưng anh phải kể để bé nhận ra sớm chứ!
– Rồi, anh xin lỗi. Mai mốt có vấn đề gì là anh nói bé liền. À… mà Hiệp có giúp anh giải oan…
– Ớ? Thế hả?
– Ăn tối xong anh kể cho.
– Hứa đi.
– Dạ, anh hứa mà!
.
.
.
Đang ngọt ngào thì nghe tiếng Hải Nam hét lớn:
– Hai người kia có xuống ăn không thì bảo!?
Đôi trẻ giật mình đáp:
– Nghe! Xuống liền!
Long Vũ nắm tay Ái Nhi đi xuống nhà, còn nhìn nhau cười khúc khích.
…—————-…
Trong khi mọi người đang vui vẻ dùng bữa, bác quản gia có điện thoại gọi đến nên phải chạy ra phòng khách nghe.
Bác vừa gật gật vừa nói chuyện:
– Phải phải! Kế hoạch thành công mỹ mãn, cậu chủ có vẻ mừng lắm.
“Không uổng công tôi nhờ mẹ con bé đến nấu nướng. Hè này tôi sẽ sắp xếp bay về để trực tiếp đáp lễ.
…
Mà bây giờ mọi người đang ăn hả?”
– Đúng rồi, còn vừa ăn vừa trò chuyện rần rần.
Ánh mắt của quản gia hướng về phía bếp. Bên trong là một bàn toàn những món đậm chất dân ngoại ô. Mỗi người một ly nước, một bát cơm. Loi nhoi nhất là ba đứa trẻ, ríu rít như bầy chim non.
“Cô ơi, Nhi không biết đọc từ “anti-social” đó”
“Ngọc Ánh! Cậu bán đứng tớ hả? Hải Nam, mau quản vợ cậu cho tốt!”
“Ê ê, liên quan gì mà lôi tớ vào?”
“Được rồi, ăn đi mấy đứa”.
Mẹ của Ái Nhi can ngăn nhưng tiếng đùa giỡn vẫn không dứt.
Long Vũ ngồi bên cạnh nghe rồi cười tủm tỉm, cảm thấy mình có những người bạn thật đáng yêu. Cậu nuốt miếng cơm rồi điềm đạm nói:
– Mọi người ăn đi, chút nữa tôi đàn hát cho nghe vài bài.
“Hể?”
“Hểểểể?”
“Trời ơi có nghe nhầm không? Ăn lẹ mấy cậu ơi!”
Bác quản gia vội chạy vào bếp:
– Ớiii, tôi cũng ăn! Cho tôi nghe ké nữa!
Bữa cơm cứ thế diễn ra trong nụ cười rạng rỡ của tất cả mọi người. Một buổi tối cuối tuần êm đẹp…
…—————-…
“Anh đã biết thế nào là hạnh phúc…
.
.
.
Cảm ơn bé nha”.