“Này! Mèo của cậu chạy vào tim tớ rồi! Cậu có muốn vào bắt nó ra không?”
Bầu không khí trở nên im lặng sau câu hỏi của Long Vũ. Không chỉ cậu, mà cả bố mẹ đều đang chờ đợi lắng nghe câu trả lời của cô gái nhỏ.
Đoán rằng cô chỉ có thể đáp “có” hoặc “không”, nhưng mọi người đã đánh giá cao trí thông minh của cô.
Ái Nhi gãi đầu gãi tai. Cô tròn xoe mắt hỏi lại:
– Rồng Nhỏ làm sao chui vào được? Tim cậu bé xíu mà?
Nghe xong mẹ chỉ muốn chạy ra mổ não con bé để xem có tí nếp nhăn nào không. Thật sự con bé bị bệnh “thiểu năng” giai đoạn cuối rồi.
Long Vũ thở phào. Vừa rồi cậu không kiềm chế được mà tỏ tình. Chưa chuẩn bị gì cả, cứ thế nói ra thì không được chân thành cho lắm. “May mắn” là Ái Nhi không hiểu.
Nghe được câu hỏi ngây ngô khiến thiếu niên bật cười:
– Ừ, ha ha! Sao mà được nhỉ? Trái tim một người trưởng thành chỉ có kích thước trung bình từ 10 đến 15cm.
Cậu ngại nên nói đùa mà Ái Nhi lại cười tít mắt như trẻ con:
– Hì! Vậy là vừa nãy cậu bị khùng rồi! À mà… cái đồng hồ này vừa khít với tay tớ!
Cô gái nhỏ mải mê ngắm nghía chiếc đồng hồ, miệng nói liên tục mà không nhận ra một điều. Bàn tay của chàng trai đang chầm chậm đưa ra sau tóc cô.
– Cái kia hơi rộng. Lúc sáng tưởng cậu tặng. Ai mà ngờ đó là đồ của Hải Nam…
Long Vũ dùng một chút lực ôm đầu Ái Nhi để tai nhỏ áp vào ngực. Cô nghe rõ được tiếng đập rộn ràng và nhịp thở nâng lên hạ xuống của chàng trai.
Cậu trầm giọng hỏi:
– Nếu không có Rồng Nhỏ thì nghe xem bên trong có gì?
Cảm giác da thịt đụng chạm nhau nơi mang tai và bờ má làm Nhi đông cứng không dám động đậy.
Thông qua lớp áo len, cô nghe rõ mồn một âm thanh liên hồi. Nó cứ dồn dập giống như đang đánh trống. Hình như trong lồng ngực của chính bản thân mình cũng có tiếng kêu tương tự.
Cứ thế, nhịp điệu của hai trái tim hòa tan vào nhau.
…—————-…
Ở đâu đó trong bếp, có người đang thập thò. Họ thì thầm to nhỏ kèm theo một cuộc đấu tranh dữ dội.
“Bà bỏ tay tôi ra! Thằng hồ ly đó đang lợi dụng con gái mình kìa”.
“Ông im đi! Hiếm khi có đứa con trai gặp nó mà không chạy mất dép. Không lẽ ông tính cắt duyên hả?”
“Tôi là bố nó! Tôi có quyền quyết định! Nó chưa đến tuổi!”
“Nhỏ điên khùng cỡ đó mà có người chấp nhận yêu nó thì ông phải ủng hộ mới phải!”
…—————-…
Long Vũ buông tay ra rồi xấu hổ lùi một bước.
Đối với cậu, việc chạm vào người khác khi chưa được cho phép là bất lịch sự. Nhưng không hiểu sao nhiều lần lại bất cẩn, không kiềm chế được bản thân mà liên tục muốn thân mật với cô bé.
Sau khi áp vào ngực chàng trai trẻ, hai bên vành tai Ái Nhi đỏ không dứt được. Cô muốn che giấu gương mặt ngại ngùng nên bối rối nói bừa:
– Ơ… à… Sao Giáng sinh mà cậu không ở nhà với bố mẹ?
Lúc hỏi xong cô bé mới giật mình nhớ ra bố cậu đã mất, còn mẹ đang ở nước ngoài. Bầu không khí còn căng thẳng hơn lúc nãy.
Ái Nhi liền vội vàng lái sang chuyện khác:
– Th- Thôi bỏ đi! Cậu hát cho tớ nghe được không?
– Hửm?
Đôi lông mày của Long Vũ đá nhẹ lên vì khó hiểu.
“Phóng lao thì phải theo lao”. Lỡ yêu cầu rồi thì phải làm cho trót.
Ái Nhi kéo tay thiếu niên ngồi lên chiếc ghế gỗ dài. Nàng ta khoanh hẳn hai chân lên ghế, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời. Phải trưng ra bộ mặt đáng yêu để người ta mềm lòng chứ.
– Cứ hát bài nào mà cậu thích á!
– Nhưng mà không có đàn…
– Năn nỉ đó! Gì cũng được! Tớ muốn nghe cậu hát cơ!
Long Vũ thở dài bất lực, đành phải chiều chuộng cô gái nhỏ. Ai bảo hôm nay là sinh nhật cô cơ chứ.
.
.
.
“Đành giấu trong tim hết những lời này.
Tớ thích cậu mất rồi.
Cứ thế có khi yêu mất thôi…”
Tiếng hát trầm, điềm đạm sưởi ấm cả căn phòng. Giai điệu từ thanh quản phát ra chậm rãi như một lời ru êm ái. Bài hát giống như những gì Long Vũ muốn nói nhưng vì quá ngại mà không thể cất lời.
Tiếc thay, Ái Nhi lại không nghe được vì cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Nếu không, có đánh gãy chân cậu cũng không dám hát.
Cô bạn cuộn mình trên chiếc ghế gỗ rồi ngáy o o như sấm. Long Vũ chậc một tiếng rồi chống hai khuỷu tay xuống đùi nhìn ngắm thiếu nữ. Gương mặt thanh tú của cậu trở nên dịu dàng hơn cả.
.
.
.
“Con mèo này, có vẻ cậu chưa hiểu “thích” là gì đâu nhỉ?
Mà không sao…”
.
.
.
“Tớ sẽ đợi!”
…—————-…
Lúc sau, phụ huynh mới nhỏ nhẹ bước từ trong bếp ra. Đưa tay lên miệng: “Suỵt! Để con bé ngủ!”
Sau một hồi, Ái Nhi được mẹ bế lên phòng. Còn lại Long Vũ và người bố khó tính.
– Cậu nhà ở đâu đấy?
Thiếu niên ngồi căng thẳng, hai tay bồn chồn chà nhẹ lên đầu gối.
– Dạ, ở thành phố ạ.
– Xa thế? Vậy mà lặn lội đến tận đây? Đi mất 2 tiếng đồng hồ chứ ít gì?
Long Vũ muốn gào lên rằng cậu đã lưu lạc tổng cộng 4 tiếng. Khóc không lên lời.
Bố của Ái Nhi dễ dàng nhìn ra sự bối rối của cậu. Đúng là ngoài lạnh trong nóng, giống hệt ông hồi còn trẻ.
Ông mềm lòng nói:
– Vừa nãy tôi có nghe cậu hát. Chất giọng rất đặc biệt.
– Cháu cảm ơn ạ.
– Mà khuya rồi, ở lại đi.