Tiết học buổi sáng rất náo nhiệt, cả lớp ai cũng bỏ phiếu bầu chọn Long Vũ tham gia cuộc thi âm nhạc đêm Trung Thu.
Riêng cậu thấy phiền nên lắc đầu từ chối.
Lớp trưởng Hải Nam bất lực, đành phải chuyển hướng sang các “thí sinh không có tiềm năng” khác.
– Bạn nào đánh đàn hoặc hát được? Tôi cần thêm một người tham gia mới đủ đội hình.
Cả lớp im bặt. Vương Ái Nhi cũng chẳng dám giơ tay. Giá như cô có chất giọng thiên phú thì đã hăng hái hơn rồi.
Thế mà chẳng may lại bị nhìn trúng.
– Nhi! Hát với tớ?
– Tớ dám rủ cậu có dám thi chung không?
Cô gái nhỏ nhỉ đùa một câu để đáp trả Hải Nam. Ai ngờ cậu ta lại gật đầu.
– Được! Khẩu khí khá lắm! Nếu vậy thì để tớ ghi tên cậu vào. Hai đứa mình đi!
Cô bé hóa đá. Cả cơ thể bây giờ có khi còn cứng hơn mai rùa.
Vậy là phải đi thi thật ư? Nhưng cái đứa điếc đặc về nhạc lý thì làm sao mà tham gia?
…—————-…
Tối đến, Ái Nhi lại trèo sang nhà Long Vũ.
Vẫn là hình ảnh quen thuộc. Vũ ngồi trên bàn đọc sách. Cô bé tự ý mở cửa làm cậu giật mình hỏi:
– Sớm vậy?
Ái Nhi đặt bộp quyển sách Tiếng Anh xuống mặt bàn. Đôi lông mày mảnh cau lại.
– Nhờ ơn phước của cậu mà tớ phải đi thi hát đây!
Xem chừng cô gái nhỏ này còn hậm hực chuyện lúc sáng. Long Vũ không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đọc sách.
Ái Nhi chán nản quay mặt đi. Hành động đổi hướng giúp cô vô tình nhìn thấy chiếc guitar gỗ. Nó được treo gọn trên góc tường.
Với bản tính tò mò, Ái Nhi hỏi:
– Nè, dù gì cũng chưa tới giờ học bài. Tớ mượn cái đó được không?
Long Vũ không thèm liếc lấy một cái. Mắt cậu cứ dán chặt vào trang giấy. Bàn tay phẩy nhẹ ra hiệu là “phiền quá, muốn làm gì thì làm đi”.
Khó khăn lắm cô bé mới nhấc được chiếc đàn ra. Cô ngồi xuống sàn, ngón tay xinh búng những sợi dây thép kêu tính tang rất vui tai.
Long Vũ nghe được âm thanh rè rè thì quay lưng lại nhìn xem cô đang bày trò gì. Cặp đồng tử sâu thẳm của cậu in hình một cô gái đang ngồi chơi guitar. Hai mắt nhắm tịt trông đáng yêu vô cùng.
“Đồ rê mí, mí rê đồ”
Miệng nhỏ ngân nga bừa, không hòa được với âm vang từ thùng đàn. Cô còn xoay các khóa lung tung, giả vờ mình chuyên nghiệp.
“Soạt”
Long Vũ đưa bàn tay thon dài kéo chiếc đàn ra khỏi người cô. Cậu ngồi lên giường rồi chỉnh lại khóa đàn. Tiện miệng hỏi:
– Muốn nghe bài gì?
Bộ não chậm chạm của Ái Nhi chưa kịp tải xong. Còn chưa hết ngơ ngác thì các ngón tay linh hoạt của Vũ đã gảy nhẹ lên dây đàn.
Âm thanh trong trẻo phát ra, uốn lượn khắp gian phòng.
– Bài tôi tự sáng tác được không?
Cuối cùng chàng trai trẻ này cũng cất tiếng hát. Khác với giọng nói trầm của mình, các nốt nhạc từ thanh quản của cậu lại ngọt ngào đến lạ.
Ái Nhi im lặng ngồi trên thảm lắng nghe. Màng nhĩ của cô gái giống như được một tấm lụa êm ái lướt qua.
Thì ra Long Vũ còn có tài lẻ là ca hát và chơi đàn nữa. Được cô giáo chọn đi thi đêm Trung Thu cũng là có lí do.
Thế là hết bài này đến bài khác, Ái Nhi chỉ điểm đoạn nào là cậu nuông chiều hát đoạn đó.
Cô phát hiện, hóa ra những lúc Long Vũ được làm những gì mình thích, gương mặt dịu dàng hơn cả. Nốt ruồi lâu lâu lại cong lên theo khóe mắt như đang cùng cười.
Mải mê ca hát đến tận 8 giờ tối cả hai mới bắt tay vào học.
Vũ nhường cho cô bạn ngồi chiếc ghế lớn xoay xoay của mình. Bản thân thì mang sách lên giường đọc tạm.
Hôm nay Long Vũ có gì đó rất vui. Vẻ mặt hớn hở của “vị thính giả” kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Lần đầu tiên cậu hát riêng cho người khác nghe bài tự sáng tác, có hơi run nhưng lại thấy rất hạnh phúc.
Một lúc lâu sau, Ái Nhi vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Mắt dán vào vở bài tập.
– Thầy Vũ ơi, lại đây chỉ tớ bài này!
Long Vũ bước xuống giường. Cậu lại gần cúi nhìn câu hỏi, cố tình ghé sát hơn mọi ngày.
– À, từ này có hai cách nhấn âm. Cậu phải xem các đáp án còn lại trước. Sau đó suy luận…
Đang nói giữa chừng thì Long Vũ im lặng. Cậu liếc xuống để ý xem phản ứng của cô gái nhỏ.
Quả nhiên Ái Nhi lại bị hương thơm thu hút. Cậu để bật ra một tiếng cười nhẹ rồi trêu chọc:
– Mũi cậu thính như cún nên khó tập trung nhỉ?
Cô bé giãy lên, tay nhỏ đánh vào người Long Vũ vài cái.
– Kệ tớ! Ai bảo cậu xịt nước hoa nồng quá làm gì?
– Đâu có. Mùi quần áo đấy!
Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Ái Nhi khiến cô giật mình.
– Cậu có vẻ thích đúng không?
– Th-thích cái gì?
– Mùi của tớ ấy.
Ái Nhi xấu hổ nhảy xuống ghế. Hai tay ôm hai bên má.
– C-cậu cứ trêu tớ!
Cô gái nhỏ chạy một mạch đến cửa sổ gỗ rồi trèo vào nhà, quên cả sách vở trên bàn của Long Vũ.
Cậu vừa cười mỉm vừa lắc nhẹ đầu.
“Cộc cộc”
– Bác vào đi.
Bác quản gia mở cửa. Đập vào mắt là chiếc đàn trên giường và sách vở ngổn ngang nơi bàn học. Ngay lập tức đoán được cậu chủ nhỏ vừa cho người khác vào phòng. Vì không lí nào Long Vũ lại bày bừa như thế.
Bác không lật tẩy, chỉ đi thẳng vào vấn đề mình muốn nói:
– Ngày mai cậu có lịch khám định kì với bác sĩ. Tôi sẽ đón cậu trước cổng trường như mọi khi.
Nụ cười trên môi Long Vũ từ từ tàn lụi. Cậu gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng bước lại bàn dọn dẹp.
Bác quản gia nhìn ánh mắt của Long Vũ cũng hiểu ra cậu đang nghĩ gì, liền nói:
– Cậu đừng lo. Nếu phải phẫu thuật thì tôi sẽ báo cáo cho bà chủ sắp xếp lịch bay về.