Trong căn tin của Voice, Lộ Dương đang xếp hàng cúi đầu xem di động, liền nghe thấy hai người nhân viên trước mặt nhỏ giọng tán gẫu.
Chàng trai: “Cô có cảm thấy thầy Vũ Tế và Tang Tử thân mật quá hay không?”
Cô gái: “Cái lúc thầy Vũ Tế đặc biệt tới văn phòng ôm Tang Tử đi ấy, tôi đã thấy kỳ kỳ rồi.”
Tay cầm di động của Lộ Dương khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên thân hai người phía trước.
Giọng của chàng trai càng nhỏ, sáp lại gần cô gái: “Nói cô biết, trước đó tôi vô tình nghe được hình như thầy Vũ Tế đã kết hôn rồi.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao sững sờ một chút: “Vậy ảnh và Tang Tử là……”
Chàng trai có hơi khinh thường bĩu môi: “Phỏng chừng là đang mèo mả gà đồng đấy.”
“……” Cô gái muốn nói lại thôi, vốn cô định nói, vậy ảnh và Tang Tử là chồng chồng nhỉ, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Vì sao không thể là thầy Vũ Tế kết hôn với Tang Tử chứ?”
“Người trong giới đều biết thầy Vũ Tế rất có tiền, không phải loại có tiền bình thường đâu, gia đình là gia tộc lớn, nhìn cái xe hôm nay ảnh lái tới là biết rồi.”
“Cô ngẫm lại đi, người có tiền như vậy sẽ tùy tiện kết hôn chắc, hẳn sẽ tìm thông gia môn đăng hộ đối, mà hồi trước trong bài phỏng vấn giấy[1] nào đó, Tang Tử từng nói, cậu ta xuất thân từ trấn nhỏ, phỏng chừng điều kiện trong nhà rất bình thường, hai người đó căn bản không có khả năng.”
[1] Gốc là 文字采访: phỏng vấn văn tự.
“Sáng hôm nay lúc Tang Tử tới phòng làm việc, có người hỏi cậu ta quan hệ giữa họ là gì, vì sao buổi sáng lại đi chung, Tang Tử toàn không trả lời, này chả phải trong lòng có quỷ hả?”
“Vả lại, Tang Tử rất đẹp, đúng không? Có lẽ chỉ là kẻ có tiền chơi đùa thôi.”
Cô gái không lên tiếng, cô không thích cái kiểu suy đoán ác ý này của đồng nghiệp lắm.
“Tôi cảm thấy thầy Vũ Tế không phải loại người đó, Tang Tử cũng không phải.”
Chàng trai cười nhạo một tiếng: “Khờ khạo.”
Lộ Dương ngây ngẩn nghĩ, Vũ Tế kết hôn rồi à?
Vũ Tế và Tang Tử…… thân mật?
Mãi đến lúc dì múc đồ ăn gọi hắn hơn mấy tiếng, hắn mới hồi thần đưa khay cơm cho dì.
–
Buổi trưa Giản Tế dẫn Tang Gia Ý ra ngoài ăn cơm, nếu bọn họ đến căn-tin, phỏng chừng sẽ dẫn tới một vài chú ý.
Giản Tế hơi không thích.
Nơi hai người dùng bữa trưa là một nhà hàng tư nhân, vốn Tang Gia Ý muốn ăn món Nhật, nhưng Giản Tế không cho.
Đồ sống trong đó quá nhiều, dạ dày của Tang Gia Ý sẽ khó chịu, sau đấy Giản Tế liền bị Tang Gia Ý đuổi theo lèm bèm hồi lâu.
Nhưng tới nhà hàng tư nhân rồi cậu đành ngậm mỏ, vì ăn ngon miệng nhất cũng là cậu.
Sau khi ăn xong, hai người liền lắc lư đi dọc con phố thương mại dưới ánh mặt trời, thuận tiện tiêu thực.
Một tay Tang Gia Ý giơ phô mai que* mà cậu đòi Giản Tế mua, tay khác được Giản Tế nắm cổ tay dẫn đi từ từ về phía trước.
(*) Thật ra là cái hot dog kiểu Hàn ấy.
Thời gian nhàn nhã sau buổi trưa vẫn luôn thoải mái thích ý.
Đi một hồi, Giản Tế cảm giác di động trong túi rung lên một cái, anh lấy ra xem thử, liền phát hiện đó là thợ may được đặt làm âu phục cao cấp cho Tang Gia Ý trước đây.
Đã làm xong mấy bộ.
Giản Tế cúi đầu nhìn một lát, nói với người bên cạnh: “Em thích âu phục màu nào? Đã ra thành phẩm rồi này.”
Kết quả là không thấy người đáp lại, Giản Tế liền nhìn qua bên cạnh, một mảnh trống không.
?
Người đâu rồi?
Anh vừa buông tay trả lời tin nhắn, người bên cạnh đã biến mất?
Giản Tế quay đầu ngó nghiêng, liền trông thấy Tang Gia Ý đang dừng tại chỗ, đầu ngửa ra sau, dốc sức kéo dài cánh tay, mãi đến khi cánh tay cũng sắp kéo thẳng, phô mai ở giữa căng thật dài, chỉ là không đứt nổi.
“……”
Hay lắm, cậu đánh nhau với phô mai.
Lúc đang kéo rồi lại kéo, Tang Gia Ý liền đối diện với ánh mắt của Giản Tế.
Tang Gia Ý: “……”
Đối phương đứng cách đó không xa, đang nén ý cười lẳng lặng ngắm cậu.
Tang Gia Ý cảm thấy hơi mất mặt, vì thế cậu chậm rì rì xoay người, đưa lưng về phía Giản Tế rồi tiếp tục vật lộn.
Cuối cùng mãi cho đến khi cắn đứt, sau đó ăn từng chút từng chút một xong, cậu mới quay người chạy bước nhỏ về bên cạnh Giản Tế.
“Đánh thắng rồi? ” Giản Tế nén cười kéo cậu qua.
Tang Gia Ý bị chọc đến mức thẹn quá hóa giận, đầu hơi cúi xuống húc vào bả vai của Giản Tế, đau chớt anh!
Giản Tế liền cười càng rõ nét, thò tay xoa cái ót của cậu.
Trên mặt Tang Gia Ý bốc hơi nóng rồi ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, thế là ngoài ý muốn trông thấy Lộ Dương đi ra mua cà phê ở phía xéo xéo.
Đối phương sững sờ nhìn cậu và Giản Tế.
“Hựu Hựu, đang nhìn gì thế?”
Tang Gia Ý thu tầm mắt về: “Ban nãy Lộ Dương ở bên đó, ánh mắt hắn nhìn chúng ta hơi kỳ quái.”
Giản Tế không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn qua bên kia, nhưng nơi ấy đã không còn một bóng người.
Hai người không để ý, cùng nhau quay trở lại Phòng làm việc Voice.
Bây giờ là hơn một giờ chiều, thời gian nghỉ trưa của Phòng làm việc Voice đến tận hai giờ chiều, cả văn phòng đã lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Đại đa số nhân viên đều đang ngủ trưa.
Động tác của hai người rất khẽ tiến vào phòng thu âm không người, bởi vì nghề nghiệp tương đối tự do, cho nên bình thường Tang Gia Ý cũng có thói quen ngủ trưa.
Sau khi cậu tìm được một chỗ ngồi liền nằm sấp trên bàn, nghiêng mặt.
Cánh cửa sổ hai bên căn phòng này sáng chói, bây giờ mặt trời đang giữa ban trưa, xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào từng mảng từng mảng.
Trông thấy trên thân người có từng vệt lốm đốm, giọng điệu Giản Tế hỏi han ôn hòa: “Muốn kéo cửa sổ vào giúp em không?”
Tang Gia Ý lắc lắc đầu với biên độ rất nhỏ, vì vùi trên cánh tay, thanh âm hơi mơ hồ: “Không cần, ánh nắng rất thoải mái.”
Giản Tế rũ con ngươi nhìn Tang Gia Ý bởi vì cúi đầu mà lộ ra một đoạn gáy trắng nõn thon thả, sạch sẽ không chút tì vết nào, mang theo độ cong mềm dẻo.
Anh nhìn một hồi, không nhịn được vươn tay che lại.
Tông da của hai người bọn họ đều là loại trắng lạnh, thế nhưng lúc tay Giản Tế che lại, anh lại cảm thấy vẫn có chút khác biệt vi diệu.
Làn da của Tang Gia Ý nhìn vào giống như là noãn ngọc, luôn khiến cho người ta muốn sờ sờ chạm chạm, bưng trong lòng bàn tay ngắm nghía.
Giản Tế cũng có nền da trắng giống vậy, nhưng chung quy vẫn mang theo chút lành lạnh hàm ý xa cách bất cận nhân tình[2], chỉ cảm thấy đó là nhiệt độ của tuyết đóng băng.
[2] Không gần gũi, thân thiết.
Thế nhưng mãi cho đến khi hai người chân chính chạm vào nhau, mới biết đó là cảm nhận hoàn toàn tương phản.
Có thể bởi vì cơ thể không tốt, làn da lộ ra bên ngoài của Tang Gia Ý vẫn luôn hơi lạnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay Giản Tế lại rất cao.
Lúc chạm vào lẫn nhau, một luồng hơi nóng sẽ truyền tới cho Tang Gia Ý.
Tang Gia Ý cảm thấy rất thoải mái, cậu thích nhiệt độ trên người Giản Tế.
Lúc Giản Tế tưởng là người ngủ rồi, liền trông thấy cậu thò hai ngón tay làm động tác “hi”, tiếp đó lắc lư hai ngón tay trái đằng sau.
?
Tầm mắt Giản Tế thuận theo hướng mặt cậu mà nhìn qua, bèn trông thấy hóa ra ánh mặt trời đã chiếu lên mặt tường, tạo thành một khoảng ranh giới sáng tối rõ nét.
Bóng dáng nghiêng người của cậu cũng hắt lên đó, động tác đó của Tang Gia Ý nhìn từ trên cái bóng, đã thêm vào một cái tai thỏ cho Giản Tế.
Vì thế Giản Tế nhéo nhéo cổ cậu, cảnh cáo be bé một chút.
Đôi tai thỏ đó bỗng chốc thu về ngay.
Chưa được giây lát, một bàn tay của cậu đã làm thành hình nửa trái tim hắt lên trên vùng sáng, thấy người không có phản ứng, tay Tang Gia Ý ở giữa không trung giật giật, thúc giục trong yên lặng.
Sau đó một nửa trái tim khác lớn hơn một vòng liền hợp lại.
Trong nháy mắt hợp thành một khối, phần đuôi bàn tay của Tang Gia Ý không động đậy, nửa trên thì hướng qua bên cạnh thay đổi góc độ.
Giữa nơi tay hai người hợp lại có một khung cửa dựng thẳng.
Ban đầu là — trái tim.
Bây giờ là — trái tim vỡ nát.
Giản Tế: “……”
“Hựu Hựu.” Thanh âm nặng nề.
Tang Gia Ý thu tay về, đầu chôn trong hai cánh tay, cười thành tiếng, cười đến mức vai lưng cũng run lên.
“Không muốn ngủ?”
Tang Gia Ý liền nghiêng đầu, mặt hướng về phía Giản Tế, con mắt rất sáng: “Bàn cứng quá, không ngủ được.”
Giản Tế nhìn cậu một hồi, sau đó kéo cậu dậy rồi đi về phía sô pha nhỏ dành cho hai người cạnh tường.
Sô pha không tính là lớn, hai người ngồi vừa đủ, vai đụng vai, chân kề chân.
Giản Tế ấn người vào trong lồng ngực mình.
“Bây giờ có thể ngủ chưa?”
Tang Gia Ý hơi kinh ngạc một chút, không phải chưa từng làm qua động tác thân mật hơn, có điều đây là Voice, xung quanh nhiều người, bất cứ lúc nào cũng có thể có ai đó tiến vào.
Trước đấy lúc mọi người dò hỏi quan hệ giữa cậu và Giản Tế, cậu đã ngắt lời ậm ờ lảng tránh cho qua.
Nghĩ tới đây, Tang Gia Ý giương mắt nhìn nhìn cái người gần trong gang tấc, nhưng hình như Giản Tế không để ý gì đến mấy thứ này.
Nếu đã như vậy, Tang Gia Ý cũng không thèm quan tâm nữa.
Cậu tìm một góc độ thích hợp để dựa vào, sau đó nhắm hai mắt lại.
Sau khi nhân viên công tác nghỉ ngơi xong, đang cười nói chuẩn bị đẩy cửa đi vào.
Chỉ là cửa vừa mở ra một khe hở, tất cả mọi người liền tắt tiếng.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú bên trong đang dựa lên sô pha, rũ mắt xem di động, một bàn tay thỉnh thoảng gõ chữ trả lời tin nhắn.
Nhưng có thể là vì thao tác bằng một tay, còn là tay trái, cho nên lộ ra vẻ hơi chậm chạp.
Bởi vì tay phải đang ôm người, đang vỗ lưng người rất dịu dàng.
Mà hơn phân nửa cơ thể của Tang Tử đều dựa lên thân người đàn ông, đầu vùi vào trong hõm vai của đối phương đang nằm ngủ.
Cảnh tượng này vào buổi chiều yên tĩnh thì cực kỳ hài hòa, cũng cực kỳ thân mật.
Người ở cửa đưa mắt nhìn nhau, đang hơi do dự, không biết nên vào hay không.
Ánh mắt của thầy Vũ Tế đã phóng thẳng tới người của bọn họ rồi.
Anh lễ độ gật gật đầu với mọi người, xem ra không có lấy một chút xíu ngại ngùng.
Lúc này mọi người mới nhẹ tay nhẹ chân bước vào.
Giản Tế vươn tay nhéo nhéo gáy Tang Gia Ý, ôn thanh gọi người dậy.
Người ngoan ngoãn hình như đều là như thế, cho dù bị cưỡng chế đánh thức vào lúc đang say giấc nồng, Tang Gia Ý cũng không có bất kỳ cảm xúc cáu kỉnh nào.
Chỉ là phản ứng chậm rề rề, ngốc ngốc cụp mí mắt ngồi trên sô pha.
Tỉnh ngủ rồi mà không chú ý giữ ấm sẽ dễ sinh bệnh, vì thế Giản Tế kéo thảm lông trên người cậu ra, cuộn ống tay áo dài xuống, chạm thử vào lòng bàn tay cậu.
Tay thì ấm, sau đó lại thả tay áo xuống.
Ánh mắt của mọi người không nhịn được mà liếc qua thân bọn họ, liền trông thấy thầy Vũ Tế vây quanh người xoay tới xoay lui.
Sau khi rót một ly nước ấm, đặt bên môi người, bảo người há miệng.
Đút xong nước, lại đặt ly vào trong lòng bàn tay người để cầm cho ấm.
Biết cưỡng chế khởi động Tang Gia Ý cần phải có thời gian, cho nên Giản Tế không bắt cậu nói chuyện, cũng không bảo cậu ra ngoài.
Giản Tế ngồi vào chỗ thu âm, lễ độ nói với mọi người ở ngoài cửa kính: “Chiều nay chúng ta tiến hành nhanh hơn có được không?”
Nhóm nhân viên công tác sững sờ, ánh mắt không nhịn được mà rơi vào người chàng trai xinh đẹp trên sô pha đằng sau.
Theo trực giác của bọn họ, thầy Vũ Tế muốn làm xong việc nhanh một chút, sau đó dẫn người về đi ngủ.
“Được, được ạ.”
Giản Tế gật đầu: “Cảm ơn.”
Mọi người nhìn nhau một cái, kiềm nén lòng dạ bà tám, bắt đầu công tác buổi chiều.