15. Hóng mát
Mùa hè đã đến, nhiệt độ liên tục tăng cao, những đợt nắng nóng xen lẫn khói bụi cuồn cuộn.
Đàm Yến Tây nổi hứng đưa Chu Di đến một nơi.
Đó là ngôi nhà cổ mà ông nội đã để lại cho anh trong di chúc.
Anh rất ít khi đến đó, vì lòng thương người nên cũng không đuổi việc bảo mẫu trước đây đã chăm sóc cho ông nội, mà để bà ấy tiếp tục sống ở đây, thường xuyên sắp xếp, quét dọn đồ đạc.
Giữa mùa hè, cả một vùng cây cối rậm rạp rợp bóng mát, cành táo tàu trong sân mọc xum xuê.
Vừa mở cửa ra đã lập tức cảm nhận được sự mát mẻ toả ra từ bên trong.
Chu Di lần đầu tiên tới chỗ này, khi bước vào cô không khỏi cảm thán, quả là một nơi tuyệt vời để hóng mát.
Nghe thấy tiếng động, bảo mẫu ra đón khách, bà ấy rất ngạc nhiên khi thấy họ đến đây, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị bưng trà rót nước để chiêu đãi. Đàm Yến Tây bảo, bác không cần vội vì chuyện này đâu, bác ra ngoài mua một ít trái cây về đi.
Đàm Yến Tây nắm tay Chu Di ngồi xuống bàn đá dưới cây táo tàu, những đốm sáng xuyên qua lá cây chiếu xuống bàn đá tựa như sóng nước gợn sóng dập dờn.
Một lúc sau, bác bảo mẫu đã quay lại mang theo một quả dưa hấu, một ít vải và một ít dâu tây.
Không để bác bảo mẫu làm hộ, Đàm Yến Tây xắn tay áo bước tới giếng, xoay bánh xe để lấy nước từ giếng lên rồi bỏ vào một xô nước, sau đó đổ vào một cái tô tráng men đã cũ.
Chu Di tự nhiên cũng đến giúp đỡ, hai người ngồi xổm dưới bóng cây, rửa sạch trái cây.
Bỏ tay vào chỉ cảm thấy nước giếng mát lạnh ẩm ướt, Chu Di hỏi: “Em uống luôn có được không?”
Đàm Yến Tây cười nói: “Em uống một ngụm không sao đâu, khi còn bé anh cũng từng uống rồi.”
Chu Di duỗi tay ra, vốc một ngụm nước trong thùng gỗ để nếm thử, gật đầu nói: “Nước này có vị hơi ngọt nhỉ.”
Bắc Thành sau vài thập niên với nhiều công trình xây dựng và sửa chữa lớn, hiếm khi mới có được mạch nước ngầm dưới giếng mà không bị đào đi như này.
Hai người rửa sạch trái cây, cho vào thùng gỗ rồi thả xuống giếng và đợi một hai tiếng.
Quay lại bàn đá ngồi xuống lần nữa, bác bảo mẫu bưng một bình nước chanh đá và một đĩa hạt dưa ra.
Đàm Yến Tây không cắn hạt dưa, nhưng Chu Di bóc xong rồi đưa đến bên miệng anh thì anh cũng không từ chối.
Chu Di bóc hồi lâu, sau đó cười đánh vào mu bàn tay anh, tính anh thật giống mấy ông quan lớn quá đi!
Đàm Yến Tây cầm trên tay một nắm hạt dưa, bóc vỏ rồi đút cho cô ăn, đổi lại anh hầu hạ em có được không?
Chu Di cũng không thấy hiếm lạ gì, bản chất của việc ăn hạt dưa nằm ở việc “cắn”, nếu không thì thà mua hạt dưa đã bóc vỏ về mà ăn.
Dưới bóng râm mát, khi gió lặng, thỉnh thoảng có một luồng hơi nóng mỏng manh phả ra, trên mặt như được lớp lụa mềm vỗ về, cứ ngưng rồi lại thổi.
Chu Di hỏi Đàm Yến Tây, hồi nhỏ anh có thường đến đây để hóng mát không?
Không thường xuyên. Đàm Yến Tây nói với cô, có một lần khi anh khoảng chừng năm sáu tuổi thì Doãn Hàm Ngọc mới có ý định muốn thử để anh có quan hệ tốt với ông nội nên đưa anh đến đây, giả vờ nói phải đi vào bệnh viện rồi nhờ ông nội chăm sóc anh một thời gian.
Ông cụ dù sao cũng không có việc gì, đang ở trong phòng làm việc đọc sách, chỉ bảo Đàm Yến Tây ở trong sân chơi với chị họ và anh trai.
Đàm Yến Tây và Đàm Khiên Bắc vốn đã cách nhau mười mấy tuổi, nhưng so với Đàm Văn Hoa anh còn ít tuổi hơn, hai người đều đã là người lớn rồi, còn có thể chơi gì với một đứa trẻ sáu tuổi như anh.
Hai người đó tự chơi với nhau, cắt dưa hấu và ăn trái cây, nói những chuyện ở trường, hay những hoạt động của bạn bè cùng trang lứa nằm trong số người quen của gia đình.
Anh căn bản chỉ biết một chút về chủ đề bọn họ đang nói, theo bản năng mách bảo cũng không hề tham gia góp chuyện cùng, chỉ ngồi trên ghế đá ở chỗ này không xa không gần mà nhìn bọn họ. Cảm giác trực tiếp bị bỏ quên rất rõ ràng.
Ngoài ra, các ngày đầu năm mới anh cũng phải đến đây.
Ông nội coi trọng nhất là chuyện gia đình sum họp, nếu hôm đó chỗ ngồi của ai trống thì hễ gì cũng sẽ bị nghe ông mắng một trận.
Anh thông minh hơn các bạn cùng trang lứa, theo bản năng anh không thích những dịp được gọi là đoàn tụ này, bởi vì có sự xuất hiện Doãn Hàm Ngọc ở đó thì bầu không khí trong nhà sẽ vô cùng xấu hổ, đến nỗi hầu hết thời gian anh không thể nói được một lời nào mà chỉ lo khúm núm cười làm lành. Hễ trong bữa tiệc bà ta phải chịu ấm ức gì thì quay lại sẽ đổ hết lên đầu anh theo cấp số nhân.
Vì vậy nên khi nhận được ngôi nhà này, anh cũng không biết phải làm gì.
Vốn dĩ ban đầu Đàm Văn Hoa và Đàm Khiên Bắc đã hăng hái hơn thua với nhau để có được ngôi nhà này, nếu đưa nó cho một trong hai người họ, anh thuận nước đẩy thuyền thì sẽ là cách sắp xếp ổn thỏa nhất.
Nhưng anh lại không làm như vậy.
Đàm Yến Tây nói: “Di Di, trong chuyện này anh thực sự là một người có thù tất báo.”
Chu Di cười nói: “Anh là cung Bò Cạp quá đúng mà.”
Về phần rốt cuộc tại sao ông nội lại để lại căn nhà này cho anh, anh đến nay vẫn không thể nào đưa ra kết luận được.
Ông cụ cả đời ở đây, kết hôn sinh con đều ở trong nhà này, một chỗ quan trọng như vậy thế nhưng lại giao cho anh, một đứa cháu trai hời hợt với người thân nhất nhà.
Anh chỉ có thể nghĩ rằng ông nội có lẽ đã đoán chắc được anh là người lắm mưu nhiều kế, cho nên mới dùng chiêu dụ dỗ này để ngăn anh lại? Ngôi nhà này sẽ nhắc nhở anh rằng: Trong bất kì trường hợp nào, anh vẫn luôn phải nhớ kỹ mình là người của nhà họ Đàm.
“Em thì lại nghĩ khác. Nếu là em, đây là phòng tân hôn của em, là nơi lưu giữ ký ức cả đời của em, thì dù cho có cãi cọ tranh nhau đến cách mấy đi chăng nữa, em cũng sẽ mặc kệ bọn họ, sẽ không chấp nhận giao ra đâu. Em tình nguyện làm người thứ ba đứng ngoài cuộc, ít nhất thì không phải tính toán được mất gì. Hơn nữa, nhìn vào kết quả trước mắt thì có thể thấy được anh không hề động vào ngôi nhà này mà vẫn để nó duy trì hiện trạng như cũ. Mục đích của ông nội đã đạt được rồi.”
Đàm Yến Tây nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi cười nói: “Không phải không hợp lý đâu. Di Di, em thấy đấy, đây là điểm khác biệt giữa em và anh. Em luôn có xu hướng nghĩ về mọi người một cách tử tế hơn.”
Chu Di nói đùa: “Thì bây giờ em vẫn đang ở trên địa bàn của ông nội mà.”
Khi họ trò chuyện, mặt trời lặn dần về phía Tây.
Trái cây ướp lạnh trong giếng gần như có thể ăn được rồi.
Đàm Yến Tây nhờ bác bảo mẫu mang dao gọt hoa quả đến, bổ dưa hấu ra rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
Chu Di ở đầu bên kia đem vải và dâu tây bỏ vào bát thủy tinh trong suốt.
Cô lấy một quả dâu tây đưa đến bên miệng Đàm Yến Tây, anh há miệng ra cắn lấy.
Lúc này Chu Di mới nghĩ đến chuyện quá khứ đã qua từ lâu, cười nói: “Mà này, tối hôm đó anh làm gì với túi dâu mà em đưa cho đấy? Vứt hay ăn?”
Vẻ mặt của Đàm Yến Tây trong chốc lát trở nên cực kì khó coi, anh cười như có như không liếc nhìn cô một cái, đó là dấu hiệu cảnh cáo cực kỳ rõ ràng.
Chu Di từ trước đến nay cũng chưa từng sợ anh, vì vậy cô càng muốn nói tiếp: “Em mua loại dâu tây Đan Đông rất đắt đấy, anh mà vứt đi thì tiếc lắm.”
Đàm Yến Tây lập tức lấy một quả dâu tây nhét vào miệng để chặn lời cô, nói: “Bàn về có thù tất báo, anh đây thật sự nguyện cúi đầu trước em.”
Chu Di cắn một miếng dâu, cười nói: “Cảm ơn anh đã quá khen.”
——
16. Những ám ảnh bệnh hoạn
Anh bạn nhỏ luôn đi theo Vệ Thừa tên là Chử Dập, cậu ta có xuất thân chính quy đàng hoàng, đầu tiên đóng phim truyền hình, sau đó là phim điện ảnh, dù kỹ năng diễn xuất có thể trau dồi thêm nhưng đã được người trong nghề công nhận.
Chử Dập sẽ quay chụp trang bìa lookbook* đầu năm mới cho tạp chí thời trang nơi Chu Di đang làm việc, nhân tiện sẽ có một cuộc phỏng vấn độc quyền. Chu Di cũng phụ trách một phần trong việc này.
*Nguyên văn là ấn phẩm điện tử – các loại sản phẩm văn hóa, xuất bản phẩm được “điện tử hóa” bằng các hình thức chế tạo, xử lý, lưu trữ bằng công nghệ điện tử.
Ở đầu bên kia, Vệ Thừa đã nhờ cậy cô trên Wechat: Đến lúc đó nhờ em Chu thỉnh thoảng đi qua chăm sóc một chút nha.
Chu Di cười nói, với thành tích và thế lực đứng phía sau Chử Dập thì ai dám bỏ bê cậu ấy?
Chu Di đã nghe nói từ lâu, rằng trong vòng tròn luẩn quẩn của bọn Vệ Thừa rất hỗn loạn, đặc biệt là không có quan hệ hôn nhân rõ ràng để ràng buộc, thì hành vi của mọi người đều rất phóng đãng.
Nhưng điều hiếm thấy là cô và Đàm Yến Tây đã chia tay rồi tái hợp, cứ như vậy mà yêu nhau đến giờ, Vệ Thừa và Chử Dập cũng đã ở bên nhau êm đẹp ngần ấy năm.
Đàm Yến Tây nói với cô, đó là em không biết Vệ Thừa sớm hơn mấy năm, nếu không thì em sẽ thấy lúc đó những người ở bên cạnh cậu ta không khác gì đèn kéo quân* đâu, gom mấy người đó lại đủ để tạo thành một bộ “Thủy Hử” đấy.
*Đèn kéo quân là loại đèn khi thắp nến lên những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện lên trên mặt đèn, giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.
Chu Di cười rộ lên rồi hỏi anh: “Nói về Đàm thiếu gia mấy năm trước thì sao? Người của anh có đủ để gom lại thành một bộ “Hồng Lâu Mộng” không?”
Đàm Yến Tây cười nói: “Em bảo anh trả lời câu hỏi này sao đây? Anh có trả lời như thế nào thì cuối cùng em vẫn là người khó chịu thôi.”
Chu Di: “Hừ.”
Chử Dập là người rất lễ phép, đang nổi tiếng nhưng lại không hề kiêu ngạo, quá trình quay chụp và phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.
Dàn ý kịch bản trong buổi phỏng vấn Chử Dập là do Chu Di tự mình biên soạn, buổi phỏng vấn đã giúp khám phá khía cạnh sâu sắc hơn mà trước đây chưa được biết đến của Chử Dập, nên đồng thời nhận được sự khen ngợi nhất trí từ cậu ta và người hâm mộ.
Vệ Thừa còn làm màu hơn so với Đàm Yến Tây, để cảm ơn sự “quan tâm” của Chu Di, anh ấy đã đặc biệt mời cô dùng bữa và tặng kèm cô một giai thoại mà ít ai biết đến.
Anh ấy cá là cô chưa bao giờ nghe qua.
Hôm nay, sau khi Chu Di và Vệ Thừa ăn tối xong, về đến nhà cũng vừa lúc gặp được Đàm Yến Tây mới đi xã giao về.
Chu Di rất quen thuộc với mùi hương trên người Đàm Yến Tây, nên khi đến gần cô lập tức ngửi thấy trên quần áo anh có mùi nước hoa xa lạ, không quá rõ ràng
Đàm Yến Tây nhìn thấy Chu Di đến gần, nắm lấy cổ áo anh và khịt mũi ngửi thì cười chứ không hề giải thích, còn cố ý như muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào.
Chu Di giọng điệu lạnh nhạt nói: “Nước hoa này có hương hoa nồng năc, còn gay mũi như vậy xem ra không phải là cao cấp lắm. Đàm tổng bây giờ đã thay đổi khẩu vị rồi sao?”
Đàm Yến Tây cười nói: “Thật sao? Mũi em thính vậy à?”
Chu Di không thèm trả lời anh, xoay người đi thẳng vào trong, cô hơi nghiêng đầu để tháo bông tai trên vành tai xuống.
Đàm Yến Tây đi theo hỏi: “Sao em không hỏi xem tại sao lại như vậy?”
“Em nên hỏi như thế nào? Dù sao thì trước sau gì, cuối cùng em cũng là người khó chịu thôi”. Cô dùng chính lời của anh để đáp trả lại.
Đàm Yến Tây bị chặn họng một lát.
Hai người cùng đi đến phòng để quần áo, dù sao Chu Di cũng không muốn để ý đến dáng vẻ của người kia nên cô cất đôi bông tai đã tháo ra vào trong ngăn kéo trang sức, xoay người đi vào phòng tắm tẩy trang, rửa mặt.
Đàm Yến Tây lại gần cô, duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô, từ phía sau ôm lấy, nhìn vẻ mặt của cô rồi cười sâu xa hỏi: “Em tức giận sao?”
“Không.”
“Em giận rồi, anh thấy em ghen rõ ràng.”
“Em đã bảo là không phải rồi mà.”
“Hôm nay anh đang bàn chuyện làm ăn với một ông chủ bất động sản, anh ta thích ăn nói thô tục, có vài người phụ nữ đi cùng đến chỗ hẹn. Mùi nước hoa trên quần áo anh là do ngồi chung một chỗ với anh ta trong thời gian dài nên bị ám mùi.”
“Thật không phải do có người ngồi trên đùi anh đút rượu rồi bị dây vào đấy chứ?”
Đàm Yến Tây liếc mắt nhìn cô trong gương, cô trang điểm nhẹ, quần áo mặc cả ngày nên cởi ra một chút, đuôi mắt hơi nhếch lên. Đang nói chuyện nhưng lúc cô từ trong gương trừng mắt với anh một cái, lại mang đến một cảm giác quyến rũ lả lướt không thể nói thành lời.
Anh bật cười, hai tay bắt đầu không hề tuân theo lẽ thường mà trượt xuống váy lông dê trên người cô, giọng nói dán vào lỗ tai cô, hơi thở phập phồng nói: “Mấy năm nay em không phải là người duy nhất ngồi sao? Không chỉ ngồi trên đùi, mà còn ngồi …”
Chu Di không nhịn được mà cong khóe miệng, nói: “Câm miệng!”
Đàm Yến Tây nghiêm túc giải thích với cô: “Thật sự, Di Di, ông chủ công ty bên kia không phải là cố ý nhét người vào anh à. Anh nói, tôi là người đã có gia đình, quy tắc gì cần phải giữ gìn thì phải giữ gìn thôi. Trước đó những tin đồn về tôi anh cũng nghe được rồi, tôi theo đuổi vợ tôi đã không dễ dàng, mong anh thông cảm đừng chê tôi phiền phức.”
“Anh cho rằng em tin anh à.”
Tiếng cười của Đàm Yến Tây càng sâu hơn, không cố giải thích mà lại đi nắm lấy tay cô, tin hay không thì không bằng bà Đàm tự mình kiểm chứng xem?
Chu Di không nhịn được nở nụ cười, nhưng vẫn vươn tay đẩy anh ra: “Đừng làm phiền, em còn chưa tẩy trang.”
Đàm Yến Tây không quan tâm đến cô.
…
Chu Di vẫn duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, thúc giục anh thực hiện biện pháp an toàn. Đàm Yến Tây xin xỏ, chúng ta đã kết hôn được hai năm rồi, chỉ là lần này thôi, đáp ứng cho anh đi.
Chu Di rất kiên trì, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Đàm Yến Tây cũng tôn trọng cô, thỏa hiệp.
Kết thúc cuộc yêu, Chu Di đi tắm rửa, sau đó cầm quần áo đã dính đầy son phấn của Đàm Yến Tây nhét vào trong máy giặt, mặc kệ đó là áo sơ mi thủ công đắt tiền vốn không thể giặt bằng máy được.
Đàm Yến Tây uyển chuyển nhắc nhở cô một tiếng.
Chu Di: “Giặt hư thì tính sau, vứt bỏ là được rồi chứ gì!”
Đàm Yến Tây bật cười ha hả, không hiểu sao mình lại thích dáng vẻ này của cô như vậy, ôm cô vào lòng nói: “Em vẫn không thừa nhận là em đang ghen à?”
Cả hai quay trở lại giường, Chu Di nói với anh rằng em sẵn sàng tin anh lần này, bởi vì bình thường thành tích của anh không tồi. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục đá bóng gần khung thành như vậy thì điểm uy tín của anh sẽ bị trừ đấy.
Đàm Yến Tây tự hỏi: “Điểm bình thường là bao nhiêu?”
Chu Di nói rằng hôm nay cô đi ăn tối với Vệ Thừa, Vệ Thừa đã nhắc đến một “giai thoại” với cô.
Giai thoại này xảy ra khi Đàm Yến Tây lấy lùi làm tiến, nhường chỗ cho Đàm Văn Hoa, nửa thật nửa giả mà chơi bời lêu lổng, trở thành một tên công tử ăn chơi trác táng suốt ngày.
Khi đó, anh thường đánh bài ở chỗ Vệ Thừa, thỉnh thoảng có mấy cô gái trong vòng của họ cũng chơi ở đó.
Không quan tâm có thể đạt được bằng cách nào, nhưng những cô gái đó nắm bắt thông tin rất nhanh, biết được Đàm công tử lui hôn, bên cạnh tạm thời cũng không có người nào khác thì như bắt được vàng.
Đàm Yến Tây cảm thấy thật phiền phức, tất cả anh đều đuổi đi, bảo bọn họ tránh ra một chút, đừng chọc cho anh mất hứng, nếu không thì bọn họ đừng hòng xuất hiện trong vòng này nữa.
Có một lần anh ở chỗ của Vệ Thừa uống say đến chếnh choáng.
Khi đánh bài, một người bạn nữ của Vệ Thừa đưa em họ đến chơi.
Một cô gái ít nói và dịu dàng, rất xinh đẹp, cũng rất thận trọng, toàn bộ quá trình đều ngồi bên cạnh chị họ, chỉ thường nhìn vào quân bài trên tay chị họ chứ không nói gì.
Cho đến khi ai đó ở bàn poker hỏi cô ta tên là gì.
Cô ta trầm giọng nói: “Chu Mính.”
Đàm Yến Tây dường như hơi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Chị họ của cô gái này rất lanh lợi thông minh, sau này cứ mỗi khi đánh bài với Đàm Yến Tây, cô ấy đều đưa Chu Mính theo cùng.
Thời gian kéo dài khoảng chừng hơn ba tuần.
Có một lần, Đàm Yến Tây chơi bài xong, đang chuẩn bị về nhà thì Chu Mính đuổi theo, hỏi Đàm Yến Tây có thể cho cô ta đi nhờ một đoạn được không.
Nói chuyện lắp bắp, không dám nhìn vào Đàm Yến Tây.
Đàm Yến Tây chỉ nhìn cô ta, hiếm khi xen vào chuyện của người khác mà khuyên nhủ nói: Cô nên học thật tốt, sau này tìm một công việc nghiêm túc mà làm. Hai chân vẫn còn ở trên bờ khô, tại sao lại muốn nhảy vào vũng nước sâu?
Chu Mính vừa xấu hổ lại vừa bối rối, nhịn không được mà hỏi: “Anh Đàm cho rằng em không tốt sao?”
Giọng điệu của Đàm Yến Tây rất bình thản: “Cô có tốt không không liên quan gì đến tôi. Tôi đã hứa với một người rồi, sau này sẽ không có người khác.”
Cuối cùng, anh gọi xe và yêu cầu xe đưa cô ta về.
Sau đó, cô gái tên Chu Mính không bao giờ đến nữa.
Chu Di cười rồi mới hỏi Đàm Yến Tây để xác minh: “Còn có chuyện như vậy?”
Đàm Yến Tây dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền: “… Anh không nhớ.”
“Giả ngốc cũng vô dụng, anh Vệ Thừa nhìn thấy hết rồi.”
Đàm Yến Tây nói rằng, cô vẫn có tư duy của một cô gái mới lớn, vì vậy mới cảm thấy vui vẻ vì chuyện này.
Chu Di hiểu được, anh chẳng qua chỉ là cảm thấy xấu hổ không muốn thừa nhận, cô nói: “Đúng vậy, em uống một muỗng chẳng thèm ba vạn*, em là người trần mắt thịt như thế đấy, tại sao lại không được vui vẻ cơ chứ?”
*Nguyên văn là câu: Chỉ một muỗng ba ngàn nước yếu. Bắt nguồn từ một câu chuyện trong kinh Phật, ngụ ý rằng bạn có thể gặp nhiều điều đẹp đẽ trong đời, nhưng chỉ cần một lòng nắm lấy một trong số đó là đủ. Nó cũng là một ẩn dụ cho sự trung thành và tận tâm vì tình yêu.
Đàm Yến Tây mỉm cười, mở mắt ra rồi quay đầu liếc nhìn cô: “Sớm biết em thích kiểu này, thì lúc đi Paris tìm em để tái hợp anh sẽ nói cho em nghe, đỡ phải khiến em rối rắm trong thời gian dài như vậy.”
Chu Di nói: “Không hiệu quả đâu. Nếu anh tự nói ra cảm giác sẽ thay đổi. Đó là tự quảng cáo rùm beng.”
“…” Đàm Yến Tây không nói nên lời.
Ôi, phụ nữ.
Sau khi nói về chủ đề này, Đàm Yến Tây vẫn hỏi cô về vấn đề quan trọng: “Di Di, em cảm thấy rằng anh vẫn chưa đem lại cho em cảm giác an toàn sao?”
Chu Di nghi hoặc: “Tại sao anh lại nói như vậy?”
Đàm Yến Tây nghiêm túc hỏi cô, tại sao em luôn tỏ ra từ chối việc có con.
Hoặc đổi một cách hỏi khác, cô cần anh phải làm cái gì thì cô mới cảm thấy sẵn sàng.
Chu Di im lặng một hồi, có chút ngượng ngùng: “… Nếu em nói, em chủ yếu là vì một lý do rất ích kỷ thì sao.”
“Lý do là gì? Em nói trước đi?”
Chu Di thật sự khó mở miệng, một hồi mới chui đầu vào trong chăn bông rồi phát ra âm thanh, giọng nói gần như không nghe thấy được: “… Em muốn độc chiếm anh. Em không muốn có bất kì ai lấy đi sự chú ý của anh cả, em bé cũng không được. “
Đàm Yến Tây thực sự có một chút ngạc nhiên. Một số khả năng đã được đặt ra nhưng anh không bao giờ nghĩ tới điều này.
Cô rất ít khi nhìn thấy, thỉnh thoảng mới lộ ra, nhưng lại thường xuyên khiến anh có ý thức phải tự giác ngộ, cô đối với anh có vài phần ám ảnh bệnh hoạn.
Đàm Yến Tây nói thầm trong lòng.
Ngôn ngữ bỗng trở nên dư thừa.
Lúc này, anh vén chăn lên, cũng trốn vào, một tay ôm lấy gáy cô, dừng lại một chút rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Họ nhanh chóng cảm thấy thiếu oxy nhưng cũng không chịu buông tha.
Mãi đến khi thực sự cảm thấy không thể hô hấp được nữa, Chu Di mới đẩy Đàm Yến Tây ra, thò đầu ra há to miệng mà thở.
Anh duỗi tay ra ôm cô, đặt cằm lên vai cô, cười nói: “Di Di chưa muốn có con thì tạm thời sẽ không sinh. Nhưng anh đảm bảo với em, dù thế nào đi chăng nữa, em ở trong lòng anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất.”
“Nhưng, anh có muốn có con hay không?”
Đàm Yến Tây rất thẳng thắn: “Anh không còn trẻ nữa”.
Chu Di suy nghĩ một chút, “Em cũng không hoàn toàn từ chối chuyện này. Nhưng mà, hiện tại tình huống này khẳng định là không được. Anh phải bỏ thuốc trước đi, sau này đi xã giao cũng không được uống rượu.”
“Đều nghe em hết.”
Chu Di trừng mắt nhìn anh: “Nhìn xem, anh vừa mới nói em là người quan trọng nhất. Em vẫn hay bảo anh bỏ thuốc nhưng anh đâu có chịu, bây giờ vì đứa nhỏ anh lâp tức đồng ý…”
Đàm Yến Tây cười thành tiếng.
Anh cảm thấy mình sắp bị cô đùa cho đến chết rồi.
Đàm Yến Tây lúc này đột nhiên ngồi dậy, lấy điếu thuốc và bật lửa trên tủ đầu giường.
Chu Di: “… Anh?”
Đàm Yến Tây châm điếu thuốc, hút một ngụm rồi quay đầu lại cười nói: “Em bảo anh bỏ khi nào? Em không phải rất thích sao?”
Không cho cô cơ hội nói chuyện, Đàm Yến Tây đã nhéo cằm cô rồi trực tiếp hôn lên.
Mùi thuốc lá đắng ngắt xộc vào khiến cô ho khan một hồi.
Đàm Yến Tây lại không hề buông cô ra, nụ hôn càng sâu hơn: “… Đây là điếu thuốc lá cuối cùng, sau này anh sẽ bỏ. Di Di, em giúp anh nhớ kĩ mùi vị này.”
Chu Di không nói gì.
Cô chủ động đáp lại, đòi lấy nhiều hơn.
Anh đã đúng.
Cô đúng là rất thích.