Trịnh Mẫn Nghi xuất thân danh môn, nếu cẩn thận suy xét thì có lẽ còn hiển hách hơn nhà họ Ôn vài phần. Bà nội là người Anh, có huyết thống quý tộc, ông nội di cư từ Phúc Kiến sang Hồng Kông, đến đời hiện giờ của bà nét lai đã không còn rõ lắm, chỉ thấy được mỗi đồng tử là không phải đen thuần — song cũng rất nhiều người châu Á đều chẳng phải đen thuần, không hiếm lạ mấy.
Gia đình nhiều đời làm quan, có không ít chính khách lẫy lừng lẫn học giả lâu năm. Mãi đến đời cha bà mới bắt đầu kinh doanh, lịch sử làm giàu không được kể rõ, tiếc thay số không con trai, vợ sinh khó nên mất, cho đến lúc qua đời cũng không tái giá, nên khỏi cần bàn đến bà hai bà ba gì.
Bất kể một ai cũng phải tán thưởng một câu thật si tình.
Bởi chỉ có một cô con gái độc nhất này, từ nhỏ lại không có mẹ, nên bất kể một vị trưởng bối nào đều hết sức yêu thương bà. Kết quả là:
18 tuổi lái xe máy, trốn học đánh bida, bài cửu cá độ món nào cũng rành, một đứa con gái giang hồ không hơn không kém.
Mười chín tuổi rơi vào bể tình với xã hội đen, chưa cưới đã chửa, bỏ trốn, bị tóm, chống đối, thề sống chết không muốn bỏ con, cha già nói sao cũng không lay chuyển được bà, bất đắc dĩ phải nhượng bộ.
Kết quả bà 20 năm không gả, ở vậy cho tới cha mình chết, cùng năm đó đăng kí kết hôn với Đường Hiệp Đình có sự nghiệp đang bước đầu phát triển.
Đường Duẫn cùng Tô Khởi rời khỏi biệt thự. Nghe thấy tiếng xe dần dần đi xa, Đường Trịnh Mẫn Nghi ngồi ở phòng khách, ngón tay vô thức cào cào chung trà, nhớ đến chuyện cũ năm xưa.
6 năm trước, 1993 đã qua, phải là 7 năm trước, cuối năm 1987, Hoằng Tuyển thành lập, thế như chẻ tre.
Bề ngoài trông như là Ôn Chí Trăn giúp đỡ vị lão đại xã đoàn tay ngang trong làm ăn, rồi Đường Hiệp Đình có lẽ còn mượn sức bên nhà vợ nữa, song chỉ có mỗi bà biết, ông không hề.
Giải quyết êm đẹp những chuyện rắc rối trong tay, Đường Hiệp Đình đem nhẫn kim cương tới cửa cầu hôn, lúc đó cha Trịnh vừa mất chưa tròn năm, trong nhà còn treo di ảnh, bà đứng trước mặt cha mình thoải mái nhận lời cầu hôn.
Ông nói: “Mẫn Nghi, cả đời này từ sau khi gặp em anh chỉ có mình em, nếu có hai lòng, thiên lôi đánh chết.”
“Anh yêu em đến chết, tuyệt đối không lừa em giấu em phụ em, cưới anh nhé.”
Bà sớm đã qua thời kì nổi loạn phản nghịch, càng để ý tới nỗi bận tâm của chính mình: “Khi nào anh mới buông bỏ hoàn toàn giao dịch màu đen bên Hoằng Xã?”
Thực tế trong thâm tâm rõ mồn một, thuyền lộ của nhà họ Tô Đường Hiệp Đình cũng có dành được một phần, từ đây càng thêm thuận tiện để ông làm chuyện phi pháp, làm sao có thể nói buông là buông được.
Nhưng Đường Hiệp Đình cho bà một lời hứa hẹn, lời thề sắt son, “Hiện giờ vạn sự vừa mới khởi bước, anh cần dựa vào nó để tích lũy tài chính, chỉ cần tới ngày Hoằng Tuyển độc lập, sẽ tuyệt đối không làm hàng nữa.”
Ông hứa, bà tin.
Sau đó ngày tháng không hề hòa hợp như trong tưởng tượng, cuộc hôn nhân đến muộn 20 năm giống như lâu đài trên không, khuyết thiếu nền móng vốn cần được xây đắp từng bước một. May thay đứa con duy nhất đã trưởng thành, nếu không có khi còn phải đối mặt với trường hợp giáo dục thất bại, phiền não ngập trời.
Thời trẻ tính cách tương tự, thu hút lẫn nhau tựa như gặp được chân tình, dựa vào cái gọi là tình yêu ấy mà chống chọi trong vài năm, thế nhưng sau mỗi cuộc khắc khẩu đều vô cùng mệt mỏi.
Đường Hiệp Đình từ trên cầu thang bước xuống, đèn trần xa hoa trong phòng khách đã tắt đi, chỉ chừa lại một cây đèn bàn tỏa ánh sáng vàng mờ.
“Mẫn Nghi?”
Bà Đường thoáng sửng sốt, có chút mờ mịt không rõ hôm nay hôm nào, li trà cũng đã lạnh ngắt, bà tùy tay khép lại áo choàng trên người.
Hai vợ chồng đan tay vào nhau, Đường Trịnh Mẫn Nghi bảo: “Hiện giờ A Duẫn phụ giúp anh, chắc nhẹ nhõm hơn nhiều nhỉ.”
Đường Hiệp Đình còn hơi cứng miệng: “Chừng nào nó mà mặc đồ nghiêm chỉnh đi làm đúng giờ, thì anh mới hoàn toàn nhẹ nhõm được.”
Bà Đường cười hiền, “Dạo này nhiều việc, anh cực quá.”
Đường Hiệp Đình nghiêng sang ôm bà, “Anh thấy cơm tối em không ăn bao nhiêu, nuốt đau nữa à? Có uống thuốc không?”
“Không uống.” Ánh mắt hơi lập lòe, bà hỏi khéo: “Cuối tháng về nội địa, chuyện cần sắp xếp nhiều quá, Hoằng Xã có vấn đề gì không anh?”
Vẻ mặt Đường Hiệp Đình không lộ sơ hở gì, “Không có, em không cần lo lắng lung tung, nhớ kĩ mọi chuyện đều có anh.”
Bà Đường được ông ôm vào lòng, tay ông vỗ hai cái lên vai, nằng nặng, mang tính trấn an.
“Ngày 9 tháng 2 là giao thừa, đã hứa với em sẽ giảm giao dịch ma túy, xong đợt này là dứt. Để Phì Phiên đi tiếp hàng Hoằng Tuyển cũng bởi vì bến tàu người làm tạp nham, hiện giờ Hoằng Xã điệu thấp làm việc kiếm tiền, chỉ còn một năm cuối cùng này, mỗi năm này thôi, Mẫn Nghi.”
Bà vùi vào đầu vai Đường Hiệp Đình, cân nhắc câu chữ ông vừa nói, sắc mặt hơi tối lại.
Bà quản lí Trịnh thị nhiều năm , đương nhiên hiểu được dây mơ rễ má giữa người làm ăn với nhau, bà thậm chí có thể tìm cho ông một ngàn lí do nhất định phải làm đợt hàng này, tỉ như chịu gởi gắm, nợ ân tình khó chối từ, lợi thế để đạt được hợp tác, vân vân…
Nhưng, không là không, căn bản trong mắt không chịu đựng được một hạt cát, ông không thành thật, ông đang giấu bà.
“Phì Phiên?”
“Lần trước nó làm bậy, anh không dòm mặt nó lâu lắm rồi. Hồi chiều tới công ty kiếm anh, chủ động nhận vụ này. Tiếp đợt hàng thôi mà, có điều ngày giờ hơi đặc biệt chút, nó chịu thì cho nó một cơ hội chuộc tội luôn vậy.”
Bà Đường trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến mấy tiếng trước Tô Khởi nói với bà “Quẻ Thiên lôi vô vọng”, lần lựa không đáp lại Đường Hiệp Đình.
Đường Hiệp Đình sờ sờ đầu bà, hỏi thăm với giọng nghi hoặc, “Làm sao vậy?”
“Không việc gì.” Chớp mắt hạ quyết định, “Vậy để hắn làm đi.”
Hai người cùng lên lầu, Đường Hiệp Đình còn hỏi: “Em nói tìm người xem bói ấy, tính ra thế nào?”
Giọng bà Đường hững hờ, “Sáng nay đi qua bên A Duẫn, nói nhiều mấy nên quên mất tiêu.”
“Vậy khỏi tính đi, không bằng tính một mối cho A Duẫn đi, nó cũng 27 rồi.”
Nói đến Đường Duẫn thì nhẹ nhõm hơn nhiều, “Giờ em chỉ mong A Khởi có thể có một đứa thôi.”
“A Khởi? Nó không được.”
…
Đường Duẫn vừa về tới nơi liền thoát y, Tô Khởi theo sau anh tựa như người làm Phi vậy, nhặt đồ rơi đầy trên đất, bực bội sẵn giọng.
“Anh bớt bớt dùm chút được không?”
Người đã vào nhà tắm, tiếng nói ồm ồm, “Giúp anh để văn kiện vào phòng làm việc.”
Tim Tô Khởi chùng xuống, “Em không có cầm văn kiện của anh.”
Tiếng nước đột ngột dừng bặt, anh hỏi dò: “Chặng về anh lái, em không cầm sao?*”
*bản gốc là “回来我开的车, 你没拿?” – “quay lại chiếc xe anh lái, em không cầm sao?”, mình không biết có thể dịch kiểu gì nên mình chém đại cho câu nói nó suông.
“Chắc để lại trong xe đó, anh tắm xong xuống lấy đi.”
Cô cố tình nói thế, tựa như không muốn ôm chuyện vào người, còn ngồi trên sô pha bật TV, tùy tiện chuyển đến đài TVB Jade, giờ này vừa đúng vào khung giờ vàng.
Đường Duẫn nhíu mày, “Em đi lấy liền giờ đi, rất quan trọng.”
Điều khiển vứt sang bên, Tô Khởi quay đầu liếc xéo anh, “Trí nhớ anh tốt lên chút đi được không hả?”
“Sorry nha Madam, lần sau nhất định chú ý, bồi thường cho em trên giường nha.”
“Ngậm mồm.”
Tô Khởi vớ bừa chiếc áo khoác của anh từ trên giá choàng lên người, đóng cửa xuống lầu. Đường Duẫn tắm sơ xong đi ra, cột áo choàng tắm rồi đi đến bên cửa sổ, châm điếu thuốc, chờ bóng người chầm chậm lê bước xuất hiện trong tầm mắt.
Khi nãy anh dừng xe bên đường, Tô Khởi đi đến bên ghế lái mở cửa xe, vươn hơn nửa người vào bên trong, ngó một cái liền thấy túi văn kiện ở trên đệm chân, thò tới nhặt lên.
Qua mấy giây, cô ngồi lên xe, tiện tay để văn kiện lên ghế phó lái, còn Đường Duẫn thì ở trên lầu trông thấy được: Xe nổ máy, từ từ lái đến gara đằng xa.
…
Tô Khởi bước vào cửa liền tiện tay đặt văn kiện sang một bên, rồi cởi áo khoác treo lên đàng hoàng. Trong phòng khách không một bóng người, chỉ có tiếng TV không lớn không nhỏ đang phát Hiệp nữ du long. Chu Nguyên Chương sau khi đăng cơ thì giết công thần, diệt Minh giáo, chừa lại Long Phượng Bảo Kiếm dẫn đến phát sinh ra một loạt hiệu ứng bươm bướm.
“Phượng nhi, thù nhà họ Diệp, có thể trả được không đều là dựa vào con…”
Tô Khởi nhác thấy cửa phòng làm việc hé nửa, xỏ dép lê rồi đi tới, “Anh trong phòng làm việc à?”
Đường Duẫn ứng tiếng, “Ừ, vào đi.”
Anh ngồi trước bàn hút thuốc, Tô Khởi sắc mặt như thường, vươn tay định đưa văn kiện rồi rời đi, song Đường Duẫn lại không tiếp.
“Làm gì lâu vậy?”
Tim Tô Khởi thắt lại, “Có ý gì?”
“Anh hỏi em làm gì đi xuống đó lâu vậy.”
Sắc mặt cô hơi tối lại, “Em lái xe vào gara.”
Anh phiền gara xa quá, luôn luôn dừng bừa ở ven đường. Tô Khởi lái tới đó rồi lại vòng ngược về, khẳng định phải mất chút thời gian.
Đường Duẫn hỏi: “Mẹ nói mai em đi viện phúc lợi làm từ thiện với bà ấy, không lái xe sao?”
Chiếc xe kia là sáng nay Tô Khởi tự mình chọn lái, không có khả năng không vừa ý.
Tô Khởi cười lạnh một tiếng, “Đương nhiên phải lái chứ, anh có ý gì có thể nói thẳng ra được không.”
Đường Duẫn nghiêng đầu cười cười, vừa đểu cáng vừa đơn thuần, tóc ra vừa đủ dài, bỏ đi áo choàng tắm, có bảo anh là học trò từ thư viện bước ra cũng không ngoa.
“Anh hỏi cái thôi mà, em gấp gì hả?”
Cô thực sự rất bực, quăng túi văn kiện lên bàn liền xoay người rời khỏi. Đường Duẫn thong dong đứng dậy theo đuôi, đến bên sô pha kéo người lại, ôm ấp nhau ngã xuống ghế.
Cánh tay anh ghìm mạnh, buộc chặt người đang giãy giụa, Tô Khởi ngồi trên đùi anh, hai người sáp lại gần vô cùng.
Cô hổn hển, ngực phập phồng, từ bỏ rồi lại chống cự, giọng choang choang, “Anh nghi ngờ tôi!”
Đường Duẫn nhướng mày, tay ôm hông cô lại siết chặt chút, Tô Khởi cảm giác thở thôi cũng khó khăn.
“Tự anh xem TV được không? Hồi nãy tôi thấy thông báo nhắc nhở, nói là tối nay có mưa, chiếc xe đó mấy hôm trước mới rửa xong…”
Đường Duẫn ngẩng đầu, ngó cái liền thấy một dòng tin tức đang chạy qua, lỡ mất khúc đầu, chỉ kịp đọc được “Một số khu vực có mưa rào, mong quý vị chú ý đề phòng.”
Cánh tay hơi thả lỏng, giờ đây đến phiên anh cưỡi hổ khó xuống, Tô Khởi dứng dậy muốn đi, lại bị anh kéo lại ôm lấy.
Cô vung tay loạn xạ quất anh, “Anh cút lẹ đi, chia tay, tôi về phố Miếu liền giờ.”
Cảm giác trong lòng Đường Duẫn khó mà hình dung được, đầu tiên là nhẹ nhõm, rồi bất ngờ thấy mừng, sau đó thì có xíu hoảng loạn, lại hơi hơi quýnh quáng — anh làm gì biết dỗ con gái chứ.
“Giờ em là làm chị dâu lâu nhất đó, chia tay à?”
“Anh tưởng tôi thích lắm chắc? Mời anh kiếm người tới thay chỗ tôi bất cứ lúc nào.”
“Đừng có nói lẫy mà, lần sau anh không hỏi nữa.”
“Còn có lần sau? Buông tôi ra, đồ điên này.”
Anh vùi vào chỗ cần cổ cô hôn hít lung tung, lại xoa mái tóc dài, động tác hết sức mềm mỏng, “Đừng quậy nữa mà.”
Tô Khởi thở dài, thôi không giãy giụa, “Buông tay, em phải uống thuốc.”
Ban chiều bà Đường gặp bác sĩ tư nhân, lại đem theo một mớ thuốc điều trị Trung y cho cô, vốn dĩ trong nhà còn dư một đống trong tủ lạnh, uống không hết.
“Anh đi hâm thuốc cho em, cẩn thận nóng giận hại thân nha, chị dâu.”
Tô Khởi trừng anh một cái, Đường Duẫn bước vào phòng bếp, cô thì cầm thuốc lá và bật lửa trên bàn trà rồi đi đến trước cửa sổ.
Thuốc ngậm giữa môi, định dùng bật lửa châm lên, Tô Khởi vừa nhấc mí mắt liền nhìn thấy vệt hơi trên kính, nằm cao hơn đỉnh đầu cô.
Mỗi ngày đều có người làm Phi từ nhà họ Đường đến quét dọn, vệt hơi này không thể nào là còn sót lại được, như để xác minh một chuyện, cô lại liếc xuống thấy một lớp bụi dưới lòng bàn chân, trong lòng như bừng tỉnh trong một giây.
Đường Duẫn mới nãy chắc chắn đã đứng ở ngay đây, trăm phần trăm dõi sát theo cô.
Sau khi tỉnh ngộ thì nhớ lại mà run, may thay khi nãy cô không có vừa đụng tới văn kiện là mở ra xem ngay, may quá, may quá.
Đưa tay giật điếu thuốc trong miếng xuống, chờ tim đập ổn định rồi quay lại sô pha, Đường Duẫn bưng một chén thuốc đậm màu đến gần.
“Tủ lạnh sao dồn lại nhiều túi vậy, em không uống đúng giờ hay là bác sĩ kê quá liều?”
Hai tay Tô Khởi đỡ chén, ngửi thấy mùi thì nhíu chặt mày, “Không nhớ nữa.”