Ghen!
…..
Quá giờ chiều, không có điều gì thay đổi thì người đứng bếp vẫn là Vương Lam Nhất, còn những nhân vật có gương mặt vàng trong công cuộc “chạm là phá” kia đều bị anh bắt đứng lù lù một góc bếp chỉ có thể là Dương Ngọc Yến và Mẩu Mẩu.
Mà Vương Lam Nhất trước đây phạt đều phải có lý do chính đáng thì mới phạt và hiện tại cũng thế, nguyên nhân hai biểu cảm đang bí xị kia cũng không ngoại lệ, chỉ mới cách khoảng hơn ba mươi phút trước thì đĩa thịt bò nóng khun hơi trên bàn đã bị cô và Mẩu Mẩu tiếp tay, cứ chủ một miếng thì mèo một miếng chả mấy chốc đã hết mất một nửa. Mà cảnh này không may mắn đã bị anh bắt gặp, muốn mắng không mắng được, đánh lại càng không, bất lực là thế Vương Lam Nhất đành phải nấu thêm một phần khác.
Vương Lam Nhất đặt đĩa thịt mới nấu xong xuống bàn, liền quay sang nhìn cô đang bế Mẩu Mẩu trên tay với gương mặt ủy khuất, ngây thơ vô số tội, mà nói:
– Oan à? Tôi chưa ném cả chủ lẫn mèo ra ngoài đứng là quá nhân từ rồi!
Dương Ngọc Yến hướng mắt sang phía khác tránh đi ánh nhìn từ anh, cô bĩu môi mà từ từ trả lời:
– Ăn có một chút, mà ngon tôi mới ăn, không ngon tôi ăn làm gì, anh phải tự hào chứ, coi như bù vào chỗ lúc sáng anh hôn tôi đi là được!
Đến phút này thì anh cũng hết lời để nói lại với cô rồi. Vấn đề ở đây là không quan trọng món đó dễ nấu hay không dễ nấu, mà điều đáng nói là cô vừa mới hết dị ứng, da trong thời gian này có chút nhạy cảm nên tránh tiếp xúc với lông của động vật, nếu không cẩn thận có khi lại tái phát thêm, vậy mà cô lại không một chút giữ khoảng cách nào thậm trí còn ăn chung với Mẩu Mẩu. Vương Lam Nhất hít một hơi thật sâu, rồi nói:
– Tôi không cãi lại nổi em!
– Aiss, anh yên tâm, từ ngày mai tôi chính thức bắt đầu đi học rồi, lúc đó tôi không thèm về ăn cơm cùng anh để xem anh ăn cùng với ai.b-Dương Ngọc Yến nói-
Vương Lam Nhất không đáp lại ngay, anh nhếch nhẹ khoé môi của mình lên, cả người tựa bên mép bàn, hai tay khoanh trước ngực ung dung nhìn cô một lúc rồi mới nói:
– Để tôi nhắc cho em nhớ lí do gì khiến mà cả hai gia đình đều chấp thuận để em ở cùng tôi, là vì thuận đường, tôi không phải loại người vô trách nhiệm, đã giao là tôi sẽ làm và với em tôi cũng vậy, không gò bó nhưng sẽ quản. Nên em cũng yên tâm rằng ngày nào tôi cũng sẽ đưa em đi và đến tận trường đón em về, cơm ngày ba bữa đều phải ăn ở nhà không có nhưng!
Cô nhăn mặt nhìn anh, vừa nhìn cô vừa vẽ ra tương lai phía trước của mình, cứ tưởng lên đại học là tự do hướng đến điều mình thích là tự một mình trải nghiệm khám phá cuộc sống, nhưng chính anh lại hất cho cô gáo nước lạnh vào người, cô ghét bị người khác quản, càng thế cô càng muốn phá, việc quản của anh chưa nhìn đã thấy khó chịu.
Nhưng vẫn mong nó sẽ khác với những suy nghĩ kia của cô!
Đúng như những gì anh đã nói, sáng nào anh cũng đều đưa cô đến trường rồi mới đi làm, trưa cũng đón cô đúng giờ tan, việc này so với anh của trước kia có thay đổi rõ rệt về thời gian, dù là thế nhưng lượng công việc lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có hơn chứ không có giảm.
Trong khoảng năm tháng đầu của kì một lịch học của cô dày đặc từ sáng đến trưa, từ chiều đến chiều tối không lấy một buổi nghỉ trừ chủ nhật. Vì là năm đầu nên chưa có kế hoạch đi thực hành ở bên ngoài, cũng chính điều này khiến cho năm nhất của cô diễn ra khá ngột ngạt. Cả một ngày chỉ nghe giảng phân tích rồi lại thực hành, vẽ cả một ngày cũng đủ mỏi rồi.
Thả mình nằm trên chiếc giường lớn của anh, cô theo thói quen mà cuộn cả chiếc chăn xung quanh người, miệng nhỏ không ngừng lải nhải nguyên si một câu:
– Vương Lam Nhất anh cho tôi về Nam Thành đi tôi không ở cùng anh nữa, mau cho tôi về, mau cho tôi về, mau cho tôi về, mau cho tôi về,…
Vương Lam Nhất nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, rồi lại nhìn sang cô, Dương Ngọc Yến bắt đầu công cuộc lải nhải sau khi ăn tối xong, tính đến bây giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Vương Lam Nhất cuối cùng cũng đứng dậy đi lại phía cô, anh ấn chặt cả người cô xuống dưới giường, một tay giữ chặt lấy cằm cô, gằn giọng lên mà nói:
– Đừng làm loạn, tôi im là tôi còn nhẫn nhịn, để tôi nổi giận thì đừng trách tại sao tôi lại khâu miệng em!
Cô nghe xong thì liền vùng vẫy cố thoát ra khỏi chiếc chăn bông được bản thân cuộn lại thành kén kia nhưng bất thành. Cô bất lực nhìn anh với gương mặt mếu máo mà nói:
– Anh đánh tôi, tôi không muốn ở cùng anh nữa…
Vương Lam Nhất nhìn cô, khoé miệng mấp máp bị anh hôn vẫn còn đang sưng tấy kia, mắt không đỏ nhưng lại lấp kín bởi nước mắt sắp trào hết ra bên ngoài thì liền có chút mềm lòng, nhưng chất giọng vẫn cứng nhắc mà hỏi:
– Lý do vì sao tôi lại đánh em? Tôi đánh là tôi sai hay em sai?
– Tại hắn cố tình đụng chạm tôi trước chứ, không có lửa làm sao có khói, tôi đấm thế là nhẹ lắm rồi…là hắn đứng không vững tự ngã xuống chứ tôi không cố tình đẩy đâu mà! -Dương Ngọc Yến nói-
Anh bất lực nhìn cô vừa mếu vừa kể tội. Nhớ lại hình ảnh cô ngồi trên ghế ở trạm tạm giam, khoảnh khắc nhìn thấy anh cô như sắp khóc muốn đứng dậy chạy lại ôm anh nhưng lại bị cảnh sát ở trạm không cho đứng dậy. Nghĩ lại anh vừa có chút sót nhưng lại vừa muốn cười.
Nghe cảnh sát trưởng nói lại anh mới biết, là cô đánh nhau với một người thanh niên hơn hai sáu tuổi hiện đang nằm trong viện. Nguyên nhân theo cô kể là hắn ta có ý đồ xấu với cô trước, hành động của cô hoàn toàn đều là tự vệ, nhưng trong lúc đó do không đứng vững nên hắn đã ngã về phía sau khiến đầu đập vào tường mà bất tỉnh, làm cô phải ngồi một mình ở đây.
Đền bù là một chuyện, về nhà cô vẫn bị anh phạt bằng cách xoè tay ra để anh đánh xuống lòng bàn tay tận năm cái lận. Dù chỉ là tiếp xúc bằng da bằng thịt nhưng anh lại dùng lực khá mạnh, khiến lìng bàn ray cô hiện tại vẫn đỏ ửng như muốn sưng lên rồi.
Anh kéo chăn ra cầm bàn tay trái bị anh đánh lên rồi nói:
– Chuyện này để đến tai ba em thì không dừng lại ở năm cái đánh này đâu, tự vệ là đúng, nhưng thông qua camera thì không cuộc hội thoại của cả hai không được ghi, chỉ với một cái níu vai từ hắn, người khác nhìn vào cũng không thể biết đó là sự cói tình đụng chạm được, khiến người khác bị thương đến nhập viện nếu bị kiện thì người sai nặng nhất là em, lúc đó em lấy gì để chứng minh?
-…
– Nghe tôi, nếu tự vệ xong thấy đối phương đủ đau thì tìm một nơi an toàn mà ở lại, không được đánh như hôm nay kể cả không cố tình, năm cái đánh của tôi là số bù cho hắn ta, còn hắn tôi tự giải quyết sau!