Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 37: Tôi nuôi anh



No rồi no rồi, không muốn ăn nữa!

Lam Nhất nghe thế thì liền dừng lại một loạt hành động của mình, anh im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy thu dọn tất cả hiện trường toàn dâu tây này, Dương Ngọc Yến cũng ngồi yên mặc kệ sự đời, ăn no liền nằm lăn ra xoa xoa chiếc bụng đã được lấp đầy.

Khoảng hơn năm phút sau, Vương Lam Nhất đi từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một chiếc laptop màu đen nhìn qua cũng biết là loại đắt tiền Dương Ngọc Yến nhìn chiếc máy tính rồi đánh giá:

– Chiếc máy tính đó bản mới chưa được đưa ra thị trường sao anh đã dùng trước rồi? Mà anh đem mấy tính theo để làm gì?

Vương Lam Nhất đặt chiếc laptop xuống bàn rồi thản nhiên trả lời:

– Công ty của mình sản xuất thì dùng lúc nào cũng được!

Tuy vô lý nhưng cũng rất có lý, chiếc laptop anh đang cầm là mẫu máy tính mới nhất sắp được ra mắt vào tháng mười của tập đoàn Mring Spaore Iphag (MRI), đây cũng là một công ty chuyên nghiên cứu thiết kế sản xuất về lĩnh vực công nghệ và với cương vị là một chủ tịch thì việc anh dùng sản phẩm trước cũng là điều hiển nhiên thôi.

Dương Ngọc Yến nghe câu đậm chất mùi vị quyền lực kia của anh thì liền ầm ừ cho qua mục đích chỉ để đổi sang câu chuyện khác:

– Ừm ừm được rồi…à anh tiện thì lấy dùm tôi bịch bánh để trên bàn được không?

Vương Lam Nhất có chút hơi cau mày lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chỉ mới có hơn năm phút trước miệng vừa nói no xong, bây giờ lại đổi hướng gió kêu muốn ăn nữa. Đây là do không muốn ăn dâu tây nữa hay là do da dày bên trong của cô có phép thuật tiêu hoá trong phút mốt?

Trước là người theo kiểu rất ít suy nghĩ hoặc là không quan tâm quá nhiều về hành động biểu cảm của người khác, nhưng đến khi tiếp xúc với cô được một thời gian thì cái trạng thái đấy đã có chút thay đổi, có lẽ đã bị cô thao túng tâm lý…nhưng mà là lý trí của trái tim.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ khó hiểu đang bắt cập, anh cầm lấy bịch bánh trên bàn đem tới cho cô, nhưng cũng không quên nhắc nhở nhẹ:

– Đây là bánh quy dạng cứng nên ăn ít thôi, vì…

Không để anh nói dứt câu, cô đưa bàn tay giơ lên như muốn ra hiệu cho anh dừng lại, sau đó không nhanh không chậm liền nói luôn vào:

– Aiss, tôi biết lý do rồi mà, không cần nhắc lại nữa đâu!

– Biết mà vẫn cố ăn?

Cô chớp chớp mắt vài cái rồi bỏ nguyên một chiếc bánh vào miệng, Vương Lam Nhất thấy thế liền không muốn nói nữa, mặc dù sắc mặt vẫn uy nghiêm như thường ngày, nhưng trong lòng anh hiện tại thật sự chính thức không còn một từ nào nhẹ nhàng để khuyên ngăn cô nữa.

Vương Lam Nhất bất mãn để cô làm tùy thích không khó chịu cấm cản nữa, anh đi lại chỗ bộ bàn bàn ghế nhỏ được để trong phòng rồi mở chiếc laptop lên mà làm việc. Mười ngón tay thuần thục gõ liên tục trên bàn phím phặng tạo ra âm thanh “lạch cach” nhỏ thành công thu hút được sự chú ý của cô.

Dương Ngọc Yến cố gắng ngồi dậy, vừa mới đặt được hai chân tiếp đất thì ngay lập tức dầu cô có chút choáng váng mất thăng bằng mà suýt ngã xuống, nhưng cô không nghĩ nhiều vì có thể do nằm quá nhiều nên mới sảy ra hiện tượng như thế, sau khi lấy lại được tỉnh táo, Dương Ngọc Yến liền đứng dậy từng bước tiến đến chỗ anh đang làm việc.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi hỏi:

– Tại sao trong lúc đang chăm sóc bệnh nhân mà anh lại đem công việc ra để làm thế?

Vương Lam Nhất không nhìn sang cô lấy một cái, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang sáng, bỏ lơ với câu hỏi của cô sang bên khác mà lạnh giọng hỏi:

– Đầu có đau không?

Mặc dù không nói, nhưng Dương Ngọc Yến cảm nhận dõ dệt được sự lạnh nhạt của anh qua câu hỏi cho là quan tâm kia. Có lẽ là lại giận việc cô tự ý đứng dậy không nói trước và nếu lúc đấy không may ngã xuống thì xác định người bị mắng là Vương Lam Nhất, chính vì lý do đó nên chắc là anh đã giận rồi.

Cô cười nhẹ rồi trả lời rồi nhỏ giọng trả lời kèm theo là có chút hối lỗi:

– Không đau nữa, với lại anh đừng giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Vương Lam Nhất mặc kệ đoạn sau của câu nói, nghe được hai chữ “không đau” là đã cảm thấy trong lòng có chút tên tâm hơn rồi. Từng hành động khi nãy của cô đều bị anh thu gọn hết vào tầm mắt nhưng chỉ là để im xem cô định làm gì tiếp theo mà thôi. Anh hất nhẹ mặt về phía giường bệnh, rồi nói:

– Ừm, không đau thì lên giường nằm im đi!

– Nó khó chịu lắm, bây giờ anh cất công việc đi lên chơi với tôi nha!

Nói xong, cô liền gập nhẹ màn hình máy tính xuống, đáp trả nụ cười của cô là một gương mặt đen mịt vẫn đang giận, Vương Lam Nhất nhíu chặt mày, gập hẳn chiếc máy tính xuống rồi nói:

– Không làm thì lấy tiền đâu ra mà sống?

– Không phải lo, tôi nuôi anh là được chứ gì!

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.