Đấy là ai vậy? Sao số khổ thế!
Cô đặt chiếc muỗng xuống rồi dùng một lực đánh bốp cậu một cái rõ đau vào vai, mà nói lớn lên như đang quát:
– Mày bị mưng mủ ở trong miệng à? Nói câu nào là muốn đánh thẳng mặt ngay câu đó!
Cô nói xong liền lườm xéo cậu một cái, trong lòng thầm nghĩ tưởng muốn lấy được Dương Ngọc Yến này mà dễ á, lấy được là phước ba đời tu còn chưa đủ cơ đấy. Thì cũng đúng thôi, ngần ấy năm đi học không có lúc nào là không có người tỏ tình cô, với vẻ đẹp phi giới tính kia thì nam nữ trong trường ai mà chả si mê cơ chứ.
Đương Lãnh Hàn bị cô đánh tỉnh cả người, cậu vứt bỏ gương mặt trêu ngươi kia mà thay vào đó có chút nghiêm túc hơn:
Thế đấy là ai, mày đừng có nói với tao là cái người tên Vương Lam Nhất kia đấy nhé.
Cô gật gật đầu thở dài một tiếng rồi trả lời:
– Ừ, chả anh ta thì là ai nữa, cái tên mặt lạnh khó ưa!
Câu trước chưa kịp hết bất ngờ bây giờ lại thêm một bất ngờ kinh hoàng hơn. Câu lúc này mới thật sự lo lắng cho cô bạn của mình rồi, Vương Lam Nhất là người như thế nào ai cũng đều biết, không biết hai thì cũng phải nghe một rồi. Mà bây giờ còn bắt cô lấy cái con người đó thì có khác gì đưa lửa vào rơm.
Đương Lãnh Hàn nhìn gương mặt bất lực của cô mà cũng chẳng thể giúp được gì. Cậu cũng từng nghe cô kể về cái hôn ước đó rồi nhưng mà không ngờ tới người thực hiện lại là cô, còn khổ hơn khi Vương Lam Nhất lại là chồng sắp cưới…
Ngồi nghe cô kể từ đầu đến cuối, Đương Lãnh Hàn ấn ấn tay cô mà hỏi:
– Thế giờ không còn biện pháp gì khác à? Chả nhẽ cứ thế mà cưới sao?
– Mày nhìn cả dòng họ nhà tao xem, đời này đời thứ mấy rồi, xem đã sinh được một đứa con gái nào khác ngoài tao chưa? -Dương Ngọc Yến nói-
Đương Lãnh Hàn nghe cô nói thì im bặt, nói đúng quá thì yên lặng là cách tốt nhất. Mà cô nói không sai, vì trước đó rất nhiều năm cả họ Dương chưa lấy được một con gái nào, đến đời thứ tư mới có cô là con gái. Thì đương nhiên việc thực hiện hôn ước chả cô thực hiện thì còn ai nữa.
……
Ngồi nói chuyện với cậu có vài câu như thế, quay đi ngoảnh lại chớp đã gần chiều tối rồi. Do tối cô còn có việc cũng quan trọng không kém nên cả hai đành dọn về sớm để kịp giờ mặt trời lặn.
Vừa về đến nhà, cô đã thấy Dương Lâm Mạc đang đi đi lại lại bên trong nhà gương mặt như đang chờ đợi điều gì đó, thấy cô, ông liền đi lại giọng có chút tức giận mà nói:
– Con đi đâu sao bây giờ mới về, sao không nói gì với mọi người, thật là muốn khiến cho mọi người biết lo lắng!
Cô khó hiểu nhìn ba mình rồi trả lời lại:
– Con đi chơi với Hàn, lúc đi không có ai ở trong nhà nên con không kịp thông báo thôi, giờ con về rồi ba không phải lo!
Nói vậy thôi chứ Dương Ngọc Yến cũng thừa biết cảm xúc của ba mình bây giờ như thế nào, không phải ông lo cô sẽ chạy trốn không đến ra mắt như đã hẹn mà là ông lo cô vì bỏ đi đâu đó rồi xảy ra chuyện xấu, vì bình thường trước khi đi đâu đó cô sẽ nói cho người làm hoặc bác Đinh, nhưng nay lại không nói như vậy không lo cũng không được.
Dương Lâm Mạc ầm ừ cho qua, mà bảo:
– Lên chuẩn bị mau lên, muộn giờ mất rồi!
Cô gật đầu rồi chạy một mạch lên trên phòng tắm rửa thay một bộ đồ khác. Bước xuống dưới nhà, cô liền chán nản nói:
– Con xong rồi…
Ông nhìn điệu bộ kia của cô cũng thấu hiểu được hết rồi, thương con nhưng mà cũng không thể thất hứa với người khác được….
Dương Lâm Mạc trìu giọng xuống rồi nói:
– Được rồi mau mau thôi, đừng để họ đợi quá lâu.
Dứt lời ông quay lưng đi ra bên ngoài, ngồi trong xe cô liên tục thở dài, Dương Ngọc Yến đây không sợ đối mặt với ba mẹ chồng bên kia, mà cô là đang mệt mỏi khi sắp sửa chạm mặt cái tên khó ưa kia thôi… thật sự là không muốn chút nào.
Sau hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một nhà hàng vô cùng lớn dành riêng cho giới thượng lưu. Bước chân vào bên trong, cô cảm thấy khó chịu trước sự xa hoa của những con người nơi đây, trong lòng cô thầm nghĩ nếu cho cô cái nhà hàng này thì một trăm phần trăm cô sẽ đem đi từ thiện hết.
Thang máy dừng lại ở tầng hai tư, cùng với lời chỉ dẫn của nhân viên cuối cùng cũng tìm được phòng ăn hạng VIP ở đây. Bước vào trong, ba phụ huynh vừa nhìn thấy nhau đã đứng dậy chào hỏi niềm nở, nhưng trái ngược lại ba mẹ của mình thì hai con người này lại nhìn nhau với ánh mắt khó ưa, trêu chọc đều có cả…
Trần Diết Dung đứng bên này dần mới để ý cậu con trai của mình và cô con dâu tương lai đang hằm hè như muốn đánh chém nhau, bà thấy thế liền đi lại chắn giữa tầm mắt của cả hai rồi ôm lấy vai cô mà nói:
– Yến à con, trời ơi giờ lớn quá!