Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 48:



Lisa há hốc miệng nhìn hiện tượng không khoa học trước mắt mất một lúc vẫn chưa phản ứng lại, cả người cứ ngây dại. Hàn Hướng Nhu ngồi xuống cạnh cô, duỗi tay ra sờ giữa mày của cô rồi lộ ra biểu cảm đã hiểu rõ: “Trách không được vì sao huyết quang tai ương của cô lại nồng nặc như vậy, hóa ra là do người làm.”

Cuối cùng những lời nói này kéo linh hồn của Lisa trở về, cô khẩn trương túm lấy tay của Hàn Hướng Nhu hỏi: “Vừa rồi đó là cái gì?”

“Tàn hồn mang theo sát khí mà thôi.” Hàn Hướng Nhu ngẩng đầu nhìn xà gỗ trên mái đình, do lâu năm chưa tu sửa nên xà gỗ đã bị hư hại nặng: “Tôi đoán là nó va vào xà gỗ đó.”

Lisa ngẩng đầu nhìn bề mặt của xà gỗ trên đỉnh đầu có biên độ giao động rất nhỏ, nếu sát khí vừa mới nói kia đụng vào đó thì có lẽ thanh xà gỗ này sẽ rơi trúng đầu mình. Lisa bị dọa bèn vội vàng đứng lên chạy ra khỏi đình, sợ lại xuất hiện nguy hiểm.

Hàn Hướng Nhu nhìn thấy Lisa sợ hãi đến mức cả người run rẩy thì chỉ phải cầm theo túi xách đi ra theo: “Yên tâm đi, lần này đối phương thất bại nên ít nhất là hôm nay người đó sẽ không ra tay nữa.”

Lisa nghe thấy thế bèn sắp khóc tới nơi: “Vậy là còn có lần sau?”

Hàn Hướng Nhu nhìn khí đen giữa mày của cô rồi lắc đầu: “Huyết quang tai ương trên người cô còn chưa biến mất hoàn toàn, điều đó chứng minh thuật pháp nhằm vào cô vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi tôi sờ qua giữa mày của cô thì phát hiện trong cơ thể cô cũng không bị hạ chú gì cho nên hẳn là đối phương cầm quần áo và tóc của cô làm pháp.”

“Thế giới trong nước hiện tại đáng sợ như vậy sao?” Lisa run bần bật: “Hơi một chút là hạ chú làm pháp.”

Hàn Hướng nhu cẩn thận cân nhắc một chút rồi gật đầu: “Cô nói thế cũng đúng, mấy hôm trước tôi vừa mới gặp phải một người bị hạ chú Hòa Hợp, suýt nữa thì con gái của ông ta bị thay đổi hồn phách.”

Lisa hơi run lên, cô cắn chặt răng rồi đứng lên xoay người đi xuống núi, Hàn Hướng Nhu thấy thế vội vàng hô lên: “Không lên núi tìm tiểu đạo sĩ sao?”

“Xây đắp tình yêu đáng quý thật nhưng tính mạng còn quý hơn. Tôi trở về nước Mỹ là được, tôi sợ ở lại đây hưởng thụ tình yêu xong mất mạng.”

“Khoan đã!” Hàn Hướng Nhu không thể không đả kích cô một chút: “Hiện tại cô trở về Mỹ thì tôi sợ cô sẽ liên lụy tất cả người trên máy bay cùng xui xẻo mất.”

Lisa dừng bước rồi ủ rũ xoay người lại: “Vậy làm sao bây giờ?” Bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì, mắt sáng lên rồi ôm lấy cánh tay của Hàn Hướng Nhu làm nũng: “Đúng rồi, vừa rồi là cô cứu tôi, cô làm người tốt tới cùng mà giúp tôi đi.”

Hàn Hướng Nhu dùng sắc mặt nghiêm túc đẩy tay cô ra: “Tôi hỗ trợ có thu phí đấy, cô lấy sắc đẹp quyến rũ tôi cũng vô dụng.”

Lisa không thèm để ý tới thái độ của Hàn Hướng Nhu, người như không xương dựa lên người cô:””Cô nói sao cũng được, cô nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền.”

Nếu đồng ý đưa tiền thì Hàn Hướng Nhu cũng không ngại cô dựa lên người mình: “Được rồi, vậy chuyện này của cô tôi nhận.” Cô nhìn đường núi mới đi được một nửa thì quay đầu hỏi Lisa: “Cuối cùng cô còn lên núi hay không?”

“Đi đi đi!” Lisa xoay người lại đi lên núi: “Nếu tính mạng đã được đảm bảo thì vẫn có thể tiếp tục chờ mong tình yêu.”

Hàn Hướng Nhu không nhịn được trợn mắt lên: “Không phải tất cả đạo sĩ đều có thể kết hôn, tốt nhất là cô đừng chờ mong quá nhiều.”

“Không sao, tôi cũng quen rồi. Tình yêu sét đánh như vậy tôi đã trải qua quá nhiều, nếu thật sự vô duyên với tiểu đạo sĩ thì tôi cũng không ép buộc.” Cô nũng nụi nhìn Hàn Hướng Nhu rồi duỗi tay chọc lên mặt cô một cái: “Huống hồ vừa rồi cô cũng mới cứu người ta nha.”

Hàn Hướng Nhu không nhịn được hơi run lên, toàn thân nổi da gà.

Lập tức Lisa bật cười: “Đùa cô thôi! Cô yên tâm đi, xu hướng giới tính của tôi bình thường. Nếu tôi thật sự tìm phụ nữ thì cũng không thể tìm người còn đẹp hơn tôi nha, tổn thương tự tôn nhiều đấy nha.”

Hàn Hướng Nhu sờ sờ mặt của mình rồi không khỏi cảm thán: “Lớn lên đẹp tốt thật, bớt nhiều ít phiền toái!”

Diện tích của Thanh Vân Quan không được coi là lớn nhưng sơn môn rất khí thế. Chỉ thấy trước mặt sơn môn rộng ba gian, ngói lưu ly tọa lạc đỉnh núi, ba chữ điêu khắc trên đá nhô ra từ hướng bắc, trước cổng để hai con sư tử đá hung mãnh, trên bảng hiệu viết ba chữ to ‘Thanh Vân Quan’.

Trước đây Hàn Hướng Nhu không tiếp xúc nhiều với đạo quan, thậm chí có thể nói cô chưa từng gặp thiên sư khác bao giờ. Trước kia khi còn ở Thần Tiên Lĩnh cô tự mình bắt quỷ, về sau vào đại học cũng một mình hành động, chưa từng gặp thiên sư khác. Vừa rồi Lisa kể tiểu đạo sĩ kia nói toạc ra cô ấy có thuyết quang tai ương làm cô khá hứng thú với tiểu đạo sĩ đó, nếu thực sự truyện trò mấy lần nói không chừng có thể luận bàn với nhau một chút.

Thứ mà Hàn Hướng Nhu học cũng thuộc về một loại đạo pháp, ngày thường cũng bái Tam Thanh, sau khi cô vào Vân Thanh Quan thì chính thức cầm hương bái từng vị một. Còn Lisa thì ý của Túy Ông không phải ở rượu, đôi mắt cứ bám dính trên người tiểu đạo sĩ người ta cho đến khi bái xong điện cuối cùng cũng không thấy được người cô muốn gặp nên hơi thất vọng.

***Ý của Túy Ông không phải ở rượu: 醉翁之意不在酒 – Túy Ông chi ý bất tại tửu. Nghĩa là ý không ở trong lời mà còn có dụng ý khác.

Bái xong một lượt đã tới 5 giờ, Hàn Hướng Nhu nhìn đồng hồ rồi vui vẻ duỗi người: “Tan tầm rồi, tôi đi về nhà đây.”

Vừa nghe được hai chữ về nhà thì Lisa bắt đầu hoảng sợ: “Tôi không dám về nhà. Vừa rồi cô nói người hại tôi lấy quần áo và tóc của tôi để làm pháp, vậy khẳng định là người nhà của tôi không nhầm được. Tuy tập đoàn Khang Thành là cha tôi thành lập nhưng bởi vì cha tôi chỉ có một mình tôi là con nên ông nội tôi vẫn luôn có ý đồ can thiệp, muốn cho mấy cháu trai của ông cũng tiến vào công ty kiếm chác. Hiện tại tôi học xong về nước, cha tôi đã quyết định cho tôi tiến vào công ty bắt đầu tiếp xúc với nghiệp vụ, nói như vậy thì bác cả tôi còn cả chú hai chú ba, thậm chí cả ông nội tôi đều hơi sốt ruột, chuyện huyết quang tai ương này của tôi không thoát được quan hệ với họ.”

Hàn Hướng Nhu nhìn cô một cái rất là cảm thán: “Gia đại nghiệp đại có gì tốt, giống như nhà tôi là sẽ không có phiền não đó, tôi hỏi cha tôi muốn 200 triệu ông ấy còn không có, cho nên căn bản không cần lo lắng chuyện anh em bất hòa như này.”

Lisa cạn lời liếc nhìn Hàn Hướng Nhu: “Nếu tôi hỏi cha tôi muốn 200 triệu thì nhất định ông ấy cũng không cho tôi. Ôi chao, Hướng Nhu, cô nói rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ?”

Hàn Hướng Nhu lấy một lá bùa từ trong túi ra đưa cho cô: “Cho cô một lá bùa trừ tà, nó có thể tạm thời bảo vệ cô bình an không có việc gì, chờ cuối tuần được nghỉ tôi sẽ tới nhà cô nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

Lisa rất cẩn thận cầm lấy bùa hộ mệnh, cúi đầu nhìn một lúc không biết để ở chỗ nào, trên người cô không có túi.

Hàn Hướng Nhu đành phải lấy một túi thơm nhỏ tinh xảo từ trong túi đưa cho cô: “Để ở nơi này mang theo bên người.”

“Cảm ơn.” Lisa mỹ mãn nhận lấy, vừa định cất bùa trừ tà này đi thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên tai: “Vị đạo hữu này, có thể cho tôi xem bùa trừ tà mà cô vẽ hay không?”

Lisa ngẩng đầu thì nhìn thấy đạo sĩ đẹp trai anh tuấn thì mắt sáng lên: “Ai ôi, chính là anh ấy! Nam thần của tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.