Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 47:



Lisa nhấc cái nắp chén lên, một mùi hương nồng kỳ lạ bay ra, Lisa không nhịn được nuốt nước bọt: “Thơm thật đấy!” Nói xong cô cầm thìa muốn múc lên, Hàn Hướng Nhu giơ tay chặn lại cô rồi đậy nắp chén lại và để lại vào trong khay: “Đưa canh mang đi đi.”

Nụ cười của nhân viên phục vụ cứng lại: “Quý cô này, có vấn đề gì không ạ?”

Hàn Hướng Nhu lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: “Nói với bếp trưởng của các cô là canh này chúng tôi không có phúc để uống. Mặt khác, tôi khuyên các cô một câu, tay làm hàm nhai mới tốt, những chuyện nghịch thiên thì tốt nhất vẫn không nên làm, miễn cho một ngày nào đó bị sét đánh thì mất nhiều hơn được. Cô nói xem tôi có nói đúng không? Hoa hồng nhỏ.”

Lập tức sắc mặt của nhân viên phục vụ trắng bệch, biểu cảm trở nên hoảng loạn liếc nhìn Hàn Hướng Nhu rồi bê canh vội vàng rời đi.

Lisa cầm thìa và dùng vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Đây là có chuyện gì vậy?”

Hàn Hướng Nhu không nói gì, một lát sau nhân viên phục vụ dẫn một đầu bếp mập mạp tới, trên mặt của hai người lộ ra biểu cảm khiếp sợ.

“Đây là canh của hai vị.” Nhân viên phục vụ cẩn thận để hai chén canh trước mặt hai người. Lisa cầm lên nhìn thì cũng vẫn là chén canh màu trắng ngà, chỉ là mùi hương không mê người như lúc nãy.

Đầu bếp hơi xấu hổ xoa xoa tay: “Đại…… Đại sư.”

Hàn Hướng Nhu múc một thìa canh lên nếm thử rồi bình tĩnh nói: “Thực ra tay nghề của ông cũng không tồi, thật sự không cần phải làm ra loại chuyện này.”

“Vâng vâng vâng!” Đầu bếp mập mạp liên tục gật đầu: “Ngài nói rất đúng, về sau tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa.”

Lisa chần chờ nhìn bọn họ, lại thức thời không hỏi nhiều, Hàn Hướng Nhu uống hai thìa canh rồi đặt thìa xuống ngẩng đầu hỏi Lisa: “Cô ăn no chưa?”

Lisa gật đầu: “Tôi ăn no rồi.” Sau đó cô lấy thẻ từ trong túi ra đưa cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ hơi xấu hổ lùi về sau một bước. Đầu bếp mập mạp vội vàng cười: “Chuyện hôm nay là do chúng tôi sai, bữa cơm này tôi miễn phí cho hai vị, còn xin đại sư nể mặt mũi ạ.” Ông ta quay đầu hướng về nhân viên phục vụ ho nhẹ một tiếng, nhân viên phục vụ vội vàng đưa hai thẻ hội viên kim cương ra: “Đây là thẻ hội viên kim cương cấp cao nhất ở chỗ chúng tôi, ở đây có thể được ưu đãi giảm 50% và không cần đặt phòng trước, còn có thể tự chọn món ăn phục vụ.”

Hàn Hướng Nhu nhận lấy rồi đưa cho Lisa một cái: “Lần này thì thôi, lần sau lại để tôi nhìn thấy loại chuyện này nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu.”

Đầu bếp mập mạp cảm ơn rối rít rồi cúi đầu khom lưng tiễn hai người ra ngoài. Lúc tới đình viện, Hàn Hướng Nhu dừng lại một lát trước cây hòe lớn được rào chắn quây xung quanh rồi cười với đầu bếp mập mạp: “Cây này sinh trưởng không tồi nha.”

Mồ hô trên mặt của đầu bếp mập mạp túa ra: “Không dám không dám.”

Hai người ra khỏi đình viện rồi lên xe, Lisa vừa ngắm nghía thẻ hội viên vừa nói với ngữ điệu không bình thường: “Nghe nói sau khi hội sở này thành lập thì thẻ hội viên kim cương phát ra còn chưa tới mười cái, lấy được đều là trùm nổi danh, ngay cả cha tôi còn không có đâu. Rốt cuộc cô phát hiện canh kia có cái gì mà làm cho hai người họ khẩn trương như vậy?”

“Chỉ là thứ tăng thêm mùi hương mà thôi.” Hàn Hướng Nhu nói: “Uống xong còn muốn uống nữa.”

Lisa hơi nhíu mày: “Cây Anh Túc sao? Trước đây tôi từng nghe nói có rất nhiều khách sạn lấy thứ này làm hương liệu, chỉ là không nghĩ tới hội sở tư nhân tự xưng lấy dưỡng sinh tự nhiên cũng bỏ cái này vào. Nhưng tôi thấy bộ dáng của đầu bếp kia hình như rất sợ hãi, về sau chắc sẽ không bỏ vào nữa.”

Hàn Hướng Nhu không nói gì, lúc đánh tay lái lái xe rời đi thì có quay đầu lại nhìn đình viện. Vừa rồi lúc Hàn Hướng Nhu lái xe tới đây liền cảm giác được đình viện này có yêu khí, sau khi đi vào thì phát hiện có một số hoa mộc thành tinh. Bếp trưởng của hội sở này chính là cây hòe to nhất ở đình viện kia, cũng không biết mấy trăm năm trước chủ nhân của đình viện này vì sao lại muốn trồng loại cây có âm khí nhiều như vậy tại tiền viện.

Cây hòe thuần âm nên rất nhiều chuyện xưa về quỷ đều có quan hệ với cây hòe. Mà Hòe Thụ tinh này đúng là không cất giấu quỷ gì mà là sau khi bản thân thành tinh mỗi ngày chỉ lấy nước tiết từ cây chia ra cho vào trong canh. Nước canh hòa lẫn với nước từ cây hòe sẽ cực kỳ tươi ngon, nhưng bản thân nước của cây hòe chứa một sợi âm khí, nếu ăn nhiều thì khó tránh khỏi con người sẽ sinh bệnh.

Nhưng Hàn Hướng Nhu xem ở việc bản thân Hòe Thụ tinh không có ý muốn hại người, ngược lại còn tay làm hàm nhai chăm sóc cây cối hoa cỏ trong sân nên cũng không làm ông ta khó xử mà chỉ nhắc nhở ông ta hai câu. Nếu giống như Đào Hoa yêu có ác ý hại người giống như lần trước thì Hàn Hướng Nhu sẽ không nhiều lời mà trực tiếp thả hồ lô ra bắt lại bọn họ rồi nói sau.

Hàn Hướng Nhu lái xe dọc theo đường nhỏ đi ra rồi quay đầu nhìn Lisa một cái: “Tiếp theo cô còn muốn đi nơi nào không? Nếu không có nơi khác để đi thì tôi đưa cô về nhà rồi tôi trở về đi làm.”

“Đi đạo quan đi!” Bỗng nhiên Lisa nói: “Tôi còn muốn tìm xem tiểu đạo sĩ cứu tôi lần đó, tôi còn không biết tên anh ấy là gì đâu?”

Hàn Hướng Nhu dừng xe ở ven đường rồi mở hướng dẫn ra: “Thành phố Lâm Hải có mấy đạo quan? Cô muốn đi cái nào?”

Lisa tìm tòi một lúc rồi đáp: “Đi Thanh Vân Quan đi, nghe nói nơi đó rất linh nghiệm.”

Hàn Hướng Nhu nhập ba chữ Thanh Vân Quan ở trong hướng dẫn, thấy có nhắc nhở khoảng cách tới nơi đến là 23km bèn không nhịn được rên lên một tiếng: “Ngày mai tôi cần phải hỏi tổng giám đốc Cố muốn ba ngày phép mới được, quả thực quá mệt.”

Lisa cười hì hì duỗi tay ra ôm lấy cánh tay của cô: “Đừng như vậy mà, tối nay tôi mời cô ăn cơm chiều, cô cứ chọn món thoải mái.”

*****

Thanh Vân Quan ở trên núi Thanh Vân, Hàn Hướng Nhu dừng xe ở chân núi, lấy đôi giày thể thao trong cốp xe ra thay rồi đi lên núi với Lisa. Bởi vì không phải cuối tuần, hơn nữa lại là buổi chiều nên người lên núi không nhiều lắm, hai người dẫm lên con đường nhỏ lát đá xanh vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, cảm thấy cực kỳ thích ý.

Độ cao của núi Thanh Vân so với mặt biển không cao, đi tới đỉnh núi cũng chỉ mất hơn 40 phút, nhưng rõ ràng là thể lực của Lisa không tốt lắm, đi được một nửa thấy ven đường có một đình nhỏ cũ thì đòi nhất định phải ngồi trong đó nghỉ ngơi một lúc.

Lisa ngồi trên ghế đá lấy tay quạt vài lần rồi thở hắt ra: “Mệt chết tôi rồi.”

Hàn Hướng Nhu vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn thấy giữa mày của cô đột nhiên có một đoàn khí đen tụ lại bèn duỗi tay lấy ra một lá bùa ném lên trên, chỉ nghe một tiếng ‘xoẹt’, cũng không biết lá bùa đánh trúng cái gì ở giữa không trung, một tiếng kêu rên khó nghe vang lên, ngay sau đó một đoàn khí đen nhanh chóng chạy trốn khỏi đình nhỏ. Lá bùa bốc cháy lên, quả cầu lửa đuổi theo rồi bao vây khí đen kia lại rồi nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ. Lại xem giữa mày của Lisa, khí đen đã tan đi hơn một nửa, tuy huyết quang tai ương không biến mất nhưng trước mắt thì trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.