Sáu rưỡi sáng.
Thế Hoằng mặc đồng phục xong thì liền đeo cặp rồi xuống dưới tầng. Bình An thì vẫn ở trong phòng, cô chờ Thế Hoằng đi xuống tầng rồi mới vào phòng vệ sinh để đánh răng.
Thế Hoằng đương nhiên không biết điều này, thế nên anh rất thắc mắc: Tại sao hôm nào cô ấy cũng không xuống tầng cùng mình? Cô ấy ở trên tầng làm gì nhỉ?
Thế Hoằng vừa nghĩ đến đây thì đã đi xuống tầng hai, lại đúng lúc bắt gặp Trạch Anh đi từ bên trong phòng ra.
Nhìn thấy anh, Trạch Anh hơi khựng người lại, sau đó anh ấy muốn nói gì đó với anh nhưng lại thôi. Anh cũng chẳng mấy quan tâm nên liền nhanh chân đi xuống tầng rồi vào phòng bếp. Không ngờ rằng lúc này, một giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu anh:
[Ngày hôm qua, sau khi Trạch Anh bị ngã cầu thang, bố của cậu đã đưa Trạch Anh đến bệnh để kiểm tra toàn thân. Kết quả là cơ thể cậu ta chỉ bị thương nhẹ chứ hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, còn cậu thì lại bị mắng oan và suýt bị đánh vì cậu ta. Cậu có nghĩ rằng cậu ta đã cố ý ngã xuống để cậu bị hiểu lầm không?]
Thế Hoằng vừa nghe thấy tiếng nói đã hoang mang, anh quay sang nhìn xung quanh thì hoàn toàn chẳng thấy có ai khả nghi cả. Giọng nói máy móc lại vang lên: [Đừng tìm kiếm tôi, không ai có thể nhìn thấy tôi được, mà chỉ có cậu mới nghe thấy giọng nói của tôi.]
Thế Hoằng liền nhíu mày, trong lòng thầm mắng: Cái quái gì vậy chứ?
Giọng nói kia vang lên: [Tôi là hệ thống đen, hệ thống có thể giúp cậu trở thành một người mạnh mẽ và quyền lực. Chỉ cần cậu chịu hợp tác với tôi, cậu sẽ trở thành một người nắm trong tay tất cả. Và đương nhiên, cậu còn có thể trả thù những kẻ mà cậu ghét.]
“Không cần!” Thế Hoằng cực kỳ khó chịu mà nói: “Biến đi!”
Hệ thống đen lại bảo: [Cậu không cần phải lên tiếng, tôi có thể đọc được ý nghĩ trong não của cậu. Khi có người xung quanh, cậu chỉ cần nghĩ đến những gì mình muốn nói với tôi thì tôi cũng sẽ hiểu.]
“Tôi bảo là không cần, mau biến đi!” Thế Hoằng hơi mất kiên nhẫn mà nói. Anh cực kỳ không thoải mái trước sự xuất hiện đột ngột của cái hệ thống đen này. Hơn nữa, chỉ cần nghe những lời mà nó nói thì anh liền biết ngay nó chẳng có mục đích tốt đẹp gì.
Lúc này nó cũng không nói gì nữa, nhưng không phải nó đã nghe theo anh mà biến mất. Thực chất, nó vẫn quanh quẩn bên cạnh anh và đang đợi thời cơ thích hợp để tiếp tục thuyết phục anh.
Một lúc sau, khi Thế Hoằng đã ăn sáng xong, Bình An cũng đã xuống tầng. Sau đó, hai người lại cùng nhau đến lớp như thường ngày.
Giờ ra chơi, hai cô bạn bàn trên lại bắt đầu thảo luận với nhau hết chuyện này đến chuyện kia. Thế rồi, hai người họ lại nói đến chuyện sinh nhật.
“Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của bà rồi, bà có định tổ chức không?”
“Đương nhiên là tổ chức rồi! Năm nay là sinh nhật mười tám tuổi mà!”
Bình An ở bên cạnh Thế Hoằng nghe vậy thì thấy hơi buồn cho anh. Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của anh, nhưng nhìn quan hệ giữa anh và bố thì cô cũng đoán ra ông ấy sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh. Cô nghĩ thậm chí ông ấy còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của anh nữa.
Thế Hoằng lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện tổ chức sinh nhật. Có được lời chúc của Bình An, vậy cũng đủ để khiến anh cảm thấy vui rồi.
Lúc này, cô bạn bàn trên lại nói: “Tôi chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho bà rồi đấy!”
“Thật á? Bà định tặng tôi thứ gì thế?”
“Haha, tôi không nói cho bà biết đâu! Đợi đến hôm sinh nhật của bà đi!”
“Eo ôi nói cho tôi biết đi, năn nỉ đó!” Cô bạn bắt đầu nũng nịu, nài nỉ bạn của mình.
Bình An thì lại càng cảm thấy buồn, bởi vì cô chưa chuẩn bị quà cho Thế Hoằng. Mặc dù trước khi về quá khứ, Bình An đã để ý đến ngày sinh nhật của Thế Hoằng, cô cũng nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh anh vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên, vì đã xác định là sẽ tàng hình khi ở quá khứ, cho nên cô nghĩ mình chuẩn bị quà cũng chưa chắc có thể tặng được. Hơn nữa, lúc chuẩn bị trở về quá khứ, cô rất căng thẳng vì chuyện Trạch Anh có ý định làm hại Thế Hoằng, cho nên cô chỉ tập trung nghĩ cách bảo vệ anh chứ chẳng có tâm trạng chuẩn bị quà cho anh.
Bây giờ, cô tự nhiên cảm thấy hơi hối hận. Thế Hoằng ở bên cạnh khẽ liếc nhìn cô thì liền nhận ra tâm trạng của cô không được tốt lắm. Sau khi nghe hai bạn nữ kia nhắc đến sinh nhật, cô dường như không được vui.
Anh nghĩ: Cũng đúng thôi, cô ấy đã qua đời rồi, cô ấy không thể được tổ chức sinh nhật nữa. Vì thế, cô ấy buồn khi người khác nhắc đến chuyện sinh nhật cũng là điều bình thường.
Thế Hoằng nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy buồn bã, lại còn có chút đau lòng.
Cô ấy chết rồi.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, tim anh lại nhói lên.
Buổi trưa, về đến biệt thự, Thế Hoằng nhanh chóng trở về phòng mình.
Vừa vào phòng, anh liền nằm xuống ghế sofa, sự buồn rầu hiện rõ ở trên mặt. Anh vẫn còn rất sầu não khi phải đối mặt với việc Bình An là một “hồn ma”, anh cũng vô cùng ảo não vì bỗng nhiên nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ tan biến mất.
Bình An lại nghĩ rằng anh đang không vui vì không được tổ chức sinh nhật, cũng không có ai chúc mừng sinh nhật hay tặng quà cho anh. Mặc dù đúng mười hai giờ cô đã nói lời chúc với anh, nhưng cô nghĩ rằng anh đã ngủ và không nghe thấy.
Cô lại càng cảm thấy tiếc vì đã không chuẩn bị quà cho anh. Cô nghĩ nếu có thể gửi cho anh một món quà, hoặc chỉ cần gửi cho anh một lời chúc thì thật tốt quá.
Nghĩ như vậy, trong lòng Bình An liền nảy lên một ý định. Thế Hoằng nằm trên ghế sofa lại mệt mỏi mà nhắm mắt lại, trông có vẻ như anh đang muốn chợp mắt nghỉ ngơi. Bình An bèn nhân cơ hội này mà từ từ đi đến bàn học của anh. Sau đó quay lại nhìn anh và thấy rằng anh vẫn đang nhắm mắt, cô liền bạo gan mà nhẹ nhàng kéo khóa balo của anh ra.
Cô kéo rất từ từ và cẩn thận nên chỉ tạo ra tiếng động cực nhỏ, đảm bảo rằng Thế Hoằng sẽ không thể nghe thấy. Sau đó, cô lại quay lại nhìn anh, thấy anh vẫn còn nhắm mắt thì cô lại lấy cuốn vở nháp của anh ra. Cô biết ngày nào anh cũng dùng đến nháp.
Mở vở nháp ra, sau đó Bình An quay lại nhìn Thế Hoằng. Thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt, cô bèn nhanh chóng lấy bút bi trên bàn rồi cúi người, viết lời nhắn lên trang vở.
Lúc này, Thế Hoằng nằm trên ghế sofa lại đưa tay day day trán, sau đó từ từ mở mắt ra. Kết quả, anh liền nhìn thấy Bình An đang làm gì đó ở bàn học mình. Cô đang đứng quay lưng về phía anh, cho nên không nhìn thấy anh đã mở mắt dậy. Anh thì chỉ nhìn thấy lưng của cô, lưng cô đã che khuất tầm nhìn nên anh không thấy cô đang cầm bút viết.
Đến lúc viết xong, Bình An liền đứng thẳng người dậy, Thế Hoằng thấy vậy thì liền nhắm mắt lại. Bình An quay lại nhìn thì thấy anh vẫn đang nhắm mắt, cho nên cô liền yên tâm mà bỏ vở nháp vào trong cặp của anh, sau đó kéo khóa cặp lại.
Mọi việc xong xuôi, Bình An đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh ghế sofa của Thế Hoằng. Thấy anh vẫn đang nhắm mắt, Bình An bèn ngồi ngắm nhìn anh. Anh lại cứ tưởng cô vẫn còn đang ở chỗ bàn học nên bèn thử mở mắt nhìn xem cô đang làm gì. Vậy mà không ngờ vừa mở mắt, anh lại sững người vì đã thấy khuôn mặt nhỏ xinh của cô ở ngay trước mặt.
Bình An thấy Thế Hoằng mở mắt thì hơi giật mình. Mặc dù nghĩ rằng anh không nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn có cảm giác như mình đang lén nhìn người ta rồi bị bắt trộm vậy. Vì thế, cô hơi xấu hổ mà quay mặt đi. Thế Hoằng thì lại không kìm được mà cong môi cười khi thấy vẻ thẹn thùng của cô. Sau đó, cảm thấy tò mò về chuyện cô làm vừa nãy nên Thế Hoằng bèn ngồi dậy, nhìn về phía bàn học. Thế là anh liền phát hiện cây bút đặt trên bàn học của mình bị xê dịch đi một chút.
Là cô ấy làm sao?
Thế Hoằng cảm thấy nghi hoặc, cô ấy là hồn ma mà, hồn ma có thể xê dịch được đồ vật à?
Anh suy nghĩ một lát thì bèn đứng dậy, bước đến trước bàn học. Bình An thấy vậy thì thầm nghĩ: Anh ấy định làm bài tập sao?
Cô rón rén đi đến bên cạnh Thế Hoằng. Thế Hoằng nhìn một lượt quanh bàn học thì thấy không có điểm gì kỳ lạ ngoài chiếc bút bị đặt lệch khỏi vị trí ban đầu. Nhưng lúc này, anh lại phát hiện ra Bình An đứng bên cạnh mình đang nhìn vào chiếc cặp sách. Thế là anh bèn mở cặp, lấy sách vở và đồ dùng bên trong ra.
Sách vở anh được anh đặt thành một chồng trên bàn, mà quyển vở ngay đầu tiên trên chồng sách chính là quyển vở nháp.
Bình An nhìn cuốn vở nháp thì bất giác mỉm cười. Thế Hoằng thấy vậy thì lại nhớ đến chiếc bút bị xê dịch vừa nãy.
Bút và vở nháp. Chẳng lẽ… cô ấy viết gì đó ở trong vở nháp của mình sao?
Thế Hoằng cảm thấy suy đoán này của mình hơi vô lý, thế nhưng anh vẫn cầm lấy vở nháp của mình rồi mở ra. Bình An ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy rất hồi hộp, háo hức, trên mặt cô viết rõ hai chữ “mong chờ.”
Thế Hoằng nhận ra sự chờ mong của cô thì liền đoán ra quả thật là có gì đó bên trong quyển nháp này. Anh cũng có chút hồi hộp mà giờ từng trang, từng trang trên quyển vở nháp.
Thế rồi khi giở đến gần trang giữa, anh liền nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn được gửi đến anh:
[Gửi Hoằng!
Hôm nay là một ngày đặc biệt và vô cùng quan trọng: Ngày sinh nhật thứ 18 của anh.
Em chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Lúc trước, em chưa từng nghĩ rằng mình có thể gửi lời chúc đến anh của 18 tuổi. Nhưng bây giờ đã có thể chúc mừng anh, em thật sự rất vui.
Đối với em, ngày hôm nay – ngày sinh nhật của anh thật sự là một ngày vô cùng tuyệt vời. Anh cũng như vậy, anh là một người vô cùng tuyệt vời và tốt đẹp. Em hy vọng từ nay trở đi ngày nào anh cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Em hy vọng tất cả những ước muốn, nguyện vọng của anh đều trở thành hiện thực.
Ký tên: Bình An.]
Bình An.
Tên của cô ấy là Bình An!
Cô ấy viết thư chúc mừng sinh nhật mình!