Hai đôi môi mát lạnh chạm vào nhau, sự ấm áp mập mờ theo đó mà bắt đầu xuất hiện. Bình An cảm thấy xấu hổ không thôi, đầu óc cô lại bị nụ hôn làm cho chao đảo và mịt mờ, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp và rối loạn, nhưng bên trong cô lại cảm nhận được một thứ cảm giác dễ chịu và thoải mái một cách kỳ lạ,
Thế Hoằng cũng cảm nhận được cảm giác êm dịu và thoải mái ấy, đôi môi mềm mại của Bình An giống như đang đưa anh lên thiên đường. Hơi thở của cô và anh hòa quyện vào nhau khiến cho anh có cảm giác hai người đang quấn quýt lấy nhau, vì vậy nên anh cảm thấy vừa kích động lại vừa hạnh phúc.
Tuy nhiên, hơi thở không ổn định của Bình An đã khiến cho Thế Hoằng dần dần phát hiện ra cô không hề ngủ. Anh từ từ mở mắt ra thì cũng nhìn thấy hàng mi của Bình An đang run rẩy, cô đã biết rằng anh đang hôn trộm cô.
Thế Hoằng thật sự hoảng loạn vi chuyện này, anh sợ cô cho rằng anh là một kẻ đồi bại, anh sợ cô sẽ ghê tởm và chán ghét anh. Thế nhưng, anh chợt nhận ra rằng từ nãy tới giờ cô vẫn chưa hề kháng cự anh, vì thế anh cho rằng nhất định cô sẽ không khinh ghét anh. Thậm chí, anh còn cảm thấy có lẽ cô cũng thích anh một chút rồi, vì thích anh nên cô mới không chống cự lại nụ hôn của anh.
Nghĩ nhưng vậy, Thế Hoằng vô cùng vui vẻ. Anh từ từ thẳng người dậy, môi anh cũng từ từ tách khỏi môi của Bình An.
Bình An chợt cảm nhận được sự rời đi của đôi môi Thế Hoằng thì vừa thấy nhẹ nhõm, nhưng lại vừa hơi luyến tiếc. Nụ hôn vừa rồi nhẹ nhàng mà lại đầy chân thành, khiến cho Bình An như cảm nhận được tình cảm đẹp đẽ mà Thế Hoằng dành cho cô vậy.
Dẫu vẫn còn nghi ngờ về tình yêu của anh, nhưng Bình An vẫn không thể cự tuyệt nổi những cảm xúc mà anh trao tặng. Cô không biết tình cảm thật sự mà anh dành cho cô là gì, nhưng cô cảm thấy thứ tình cảm ấy có lẽ vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, vừa có chút nguy hiểm nhưng lại rất ngọt ngào, khiến cô khó có thể không chìm đắm, khó có thể không say mê.
Tuy nhiên, cô vẫn cố nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa: Tỉnh táo lại, không thể rung động nữa!
Vậy mà không ngờ rằng lúc này, Thế Hoằng lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Bình An, em chưa ngủ đúng không?”
Đối với Bình An, lời nói này của Thế Hoằng giống như sét đánh ngang tai. Cơ thể cô thoáng chốc cứng đờ lại, biểu cảm căng thẳng suýt chút nữa đã lộ rõ trên khuôn mặt. Không thể tiếp tục giả vờ được nữa, cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mà từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Thế Hoằng.
Thế Hoằng cũng căng thẳng, anh khẽ cúi đầu rồi nhỏ giọng nói: “Xin lỗi vì đã hôn trộm em.”
Bình An mím môi, hai chữ ”hôn trộm” khiến cô xấu hổ mà quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Thế Hoằng. Nhưng sau đó cô lại ép mình quay lại nhìn anh, lên tiếng lên án anh: “Biết làm vậy là có lỗi mà ban đầu vẫn còn làm?”
Thế Hoằng cúi đầu, lại nói: “Anh xin lỗi.”
Bình An càng bực mình. “Đã làm thì cũng thôi đi, em đã giả vờ ngủ để xem như không có gì xảy ra rồi, tại sao anh còn lên tiếng vạch trần chứ? Anh cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta còn chưa đủ khó xử à?”
“Anh xin lỗi…”
“Ngoài xin lỗi ra thì anh còn nói được gì khác nữa không?” Bình An cáu kỉnh mà lớn tiếng.
Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại hỏi: “Vậy… em có thể suy nghĩ đến chuyện làm người yêu anh không?”
“Hả?” Bình An không tin nổi Thế Hoằng lại hỏi vậy, cô vừa giận dữ lại vừa ngơ ngác mà hỏi lại: “Anh vừa nói gì cơ?”
“Chúng ta đã hôn nhau rồi… Là hôn môi.” Thế Hoằng vừa ngại ngùng vừa dè dặt mà hỏi: “Hôn cũng đã hôn rồi, liệu em có thể để anh làm người yêu của em không?”
Nói đến đây, sợ Bình An từ chối nên Thế Hoằng vội vàng bảo: “Chỉ thử thôi cũng được, em để anh thử làm người yêu của em trong một thời gian. Nếu trong thời gian này em vừa ý anh thì anh sẽ chính thức trở thành người yêu em, liệu có được không?”
Lý trí nói với Bình An rằng hãy từ chối, hãy nói với Thế Hoằng là : Không được!
Thế nhưng, Bình An lại không kìm lòng được mà hỏi: “Vậy nếu trong thời gian thử làm người yêu em, em vẫn không vừa ý anh thì sao?”
Nhận được câu hỏi này, khuôn mặt Thế Hoằng hiện ra vẻ lúng túng, căng thẳng. Anh ngập ngừng mất vài giây, sau đó nói nhỏ với Bình An: “Vậy thì… tiếp tục thử làm người yêu em thêm một thời gian nữa.”
Nghe đến đây, Bình An không nhịn được mà phì cười. Nhưng rất nhanh, cô liền mím chặt môi, còn tự cắn môi để không cho bản thân cười nữa. Sau đó, cô liền nghiêm mặt mà chỉ trích: “Anh nói hay nhỉ! Không phải nếu em không vừa ý thì anh phải mất cơ hội, không được làm người yêu em nữa sao?”
Thế Hoằng nghe vậy thì không lên tiếng, anh không thể chấp nhận được việc mình không trở thành người yêu Bình An.
Bình An lại tiếp tục nói: “Mà sao anh không nghĩ đến khả năng mình không vừa ý em? Có thể sau một thời gian thử làm người yêu em, anh sẽ không còn tình cảm gì với em nữa thì sao?”
“Không!” Thế Hoằng ngay lập tức đáp, “Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra! Anh sẽ mãi mãi yêu em!”
“Cái câu ‘Anh sẽ mãi mãi yêu em!’ là câu nói không đáng tin nhất của đàn ông.” Bình An thẳng thắn nói với Thế Hoằng: “Em và anh quen biết nhau chưa được bao lâu, anh thích em đã là một chuyện khó tin rồi, vậy mà anh còn nói là “yêu”. Anh nghĩ em sẽ tin anh sao?”
Thế Hoằng liền nhìn thẳng vào mắt Bình An, chân thành mà nói với cô: “Anh yêu em, đó là sự thật.”
Bình An vẫn kiên quyết nói: “Anh chẳng qua chỉ thích khuôn mặt của em thôi, trước đây cũng không ít người vì khuôn mặt của em mà thích em rồi. Nhưng sự yêu thích của họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bởi yêu thích một người chỉ vì khuôn mặt thì sẽ chẳng bền lâu được đâu.”
“Anh không thích em vì khuôn mặt.” Thế Hoằng vô cùng chắc chắn mà nói, “Anh yêu tính cách và con người của em.”
“Nhưng chúng ta mới quen biết được bao lâu chứ?” Bình An hói Thế Hoằng, “Anh đã hiểu gì về em chưa? Hơn nữa nếu em không xinh đẹp thì làm sao anh có thể yêu em?”
Nói đến đây, Bình An đã nghĩ Thế Hoằng sẽ bỏ cuộc. Vậy mà không ngờ rằng, anh lại cương quyết nói: “Anh yêu em, dù em có xinh đẹp hay không thì anh vẫn yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.”
Nghe thấy vậy, Bình An ngẩn người.
Nói dối!
Đây nhất định là lời nói dối!
Bình An tự nói với bản thân như vậy, cô tự cảnh báo với chính mình rằng lời mà Thế Hoằng nói chỉ là một lời dối trá. Thế nhưng, trái tim cô lại không ngừng loạn nhịp, một cảm xúc mãnh liệt lại bắt đầu trỗi dậy, không ngừng dâng lên trong lòng cô.
Thế Hoằng nhích lại gần cô, giọng nói trầm thấp của anh như làn khói bủa vây xung quanh cô: “Bình An, cho anh một cơ hội nhé! Cho anh một cơ hội, được không?”
Không! Không được!
Một chút lý trí còn sót lại trong Bình An đang lên tiếng, dặn dò cô không được đồng ý với Thế Hoằng. Nhưng cảm xúc mãnh liệt trong cô cứ như sóng biển ập tới, cuốn hết đi lý trí và sự tỉnh táo của cô. Ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Thế Hoằng lại như mê hoặc cô, khiến cho cô không thể không mê mẩn và say đắm.
Thế rồi trong vô thức, cô đã lên tiếng trả lời: “Được.”
Chỉ một chữ “Được”, Thế Hoằng ở đối diện nghe xong đã mừng đến phát điên. Anh hạnh phúc mà ôm chầm lấy Bình An, sau đó luôn miệng nói: “Cảm ơn em.”, “Cảm ơn em.”,…
Đến lúc Bình An nhận thức được rằng Thế Hoằng đang cảm ơn vì điều gì, cô đã biết mình tiêu rồi.
Cô đã sa vào lưới tình của Thế Hoằng mất rồi.