Nghe thấy vậy, khuôn mặt Vân San thoáng chốc cứng đờ lại. Làm sao cô ấy lại không biết rằng Bình An đang mỉa mai mình chứ? Bình An nói vậy thì đâu khác nào bảo rằng “dù gia đình đang gặp biến cố nhưng Vân San vẫn đua đòi” đâu?
Vân San không khỏi tức giận, nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn nở một nụ cười mà tiếp tục nói móc: “Cô đâu cần ngưỡng mộ tôi làm gì, phải là tôi ngưỡng mộ cô mới đúng. Khuôn mặt của cô xinh đẹp như vậy chắc chắn là được nhiều người yêu thích lắm. Cho dù gia cảnh và trình độ học vấn của cô có thể nào cũng chẳng sao, chỉ cần khuôn mặt thôi thì cô cũng có thể kiếm cơm rồi.”
À, đây là nói cô không được cái gì ngoài cái mặt đây mà!
Bình An bị nói như vậy nhưng cũng chẳng thấy tức, cô chỉ “khiêm tốn” mà bảo: “Tôi biết tôi đẹp, nhưng tôi cũng biết rằng nếu chỉ có đẹp mà không có tài thì không thể trở thành một người thành công được. Vì vậy, tôi đã luôn rất nỗ lực học tập và làm việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và vất vả lắm, thế nên tôi mới “ngưỡng mộ” cô.”
Nói đến đây, Bình An liền nhìn thẳng vào Vân San rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. “”Ngưỡng mộ” vì cô giống như nữ chính, được chiều chuộng như là con cưng của trời, dù gia đình có phá sản thì vẫn sống sung sướng như công chúa, dù ở nhờ nhà người khác nhưng lại chẳng phải làm việc gì, cũng chẳng cần ra ngoài kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình. Chà! Tôi thật là “ngưỡng mộ” quá mà!”
Nói dứt lời, nụ cười trên môi Bình An lại càng tươi rói, còn Vân San nghe xong lời móc mỉa của Bình An thì đã tức đến đỏ cả mắt. Thế nhưng đương nhiên cô ấy chẳng thể làm gì được, vậy nên chỉ đành lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi mà hậm hực bỏ đi.
Bình An thấy Vân San rời đi thì cũng chẳng thèm để ý đến cô ấy nữa. Cô liền nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy không có ai để ý thì liền nhanh chóng đi lên tầng. Cô muốn lẻn vào phòng của Lê Thị Xúi để lấy chiếc điện thoại mà Thế Hoằng tặng, cô đang chán nên muốn lướt điện thoại một lát. Cũng tại Thế Hoằng tặng điện thoại vào lúc cô đang giả làm “Lê Thị Xúi”, cho nên khi làm Bình An cô mới không dám mang theo điện thoại, sợ anh nhìn thấy thì sẽ phát hiện ra “Lê Thị Xúi” chính là cô, báo hại bây giờ cô phải lén lút lên tầng để lấy điện thoại.
Hiện tại Bình An lại còn mặc đầm và đeo giày cao gót nữa chứ! Đeo giày cao gót mà leo lên cầu thang thì đúng mệt, gót giày chạm vào bậc thang còn tạo ra tiếng động “cạch”, “cạch”.
Trạch Anh vốn đang ở hành lang tầng hai thì chợt nghe thấy tiếng “cạch” “cạch” đó. Anh ấy cũng nhận ra tiếng động này là do giày cao gót tạo ra nên liền nhanh chóng nấp vào một góc, xem xem ai là người đang lên tầng.
Bình An lúc này đã bước lên tầng hai, hai tay cô xách váy cao lên để dễ dàng bước đi. Trạch Anh nấp ở trong góc đang lặng lẽ quan sát thì chợt thấy Bình An từ từ lướt qua trước mắt mình.
Mặc dù đã từng trông thấy nhiều người phụ nữ xinh đẹp, nhưng Bình An vào lúc này vẫn không khỏi khiến Trạch Anh sững sờ. Dù không ăn diện lộng lẫy nhưng cô vẫn rạng rỡ và tươi sáng, khiến cho anh ấy không thể không ngước nhìn.
Đúng lúc này, sợi dây thun mà cô dùng để cố định tóc đột nhiên bị đứt, mái tóc dài đang được búi gọn trên đầu vì vậy mà bị tuột và buông xõa xuống, tạo nên một bức ảnh động tuyệt đẹp khiến Trạch Anh ngây ngẩn.
Bình An lại nhíu mày, quay đầu rồi khom người nhìn xuống đất xem dây buộc chun bị rơi ở đâu. Sợi dây chun lại nhỏ nên Bình An phải nhìn kỹ lắm mới trông thấy nó, cô nhặt nó lên rồi định buộc nó lại để dùng tiếp. Lại không ngờ mới ngẩng đầu lên, cô đã phát hiện ra có người đứng lù lù trong góc mà nhìn mình chằm chằm.
Cô ngay lập tức giật mình, vội vàng lùi về phía sau hai bước, đến khi nhận ra đó là Trạch Anh thì mới thở phào một hơi. “Thì ra là anh, làm tôi sợ hết hồn!”
Trạch Anh cũng hơi giật mình khi Bình An nhìn thấy mình, anh ấy cũng có chút bất ngờ khi thấy phản ứng của cô. Nhưng rất nhanh, anh ấy đã lấy lại vẻ ôn hòa rồi lịch sự nói: “Xin lỗi vì đã lỡ làm cô sợ.”
“À, không sao.” Bình An nói vậy xong thì lại hỏi: “Sao anh lại đứng ở trong góc đó thế?”
“À…” Trạch Anh hơi ngập ngừng, “Tôi đang đi dạo trên hành lang, tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân nên theo bản năng nấp vào một góc thôi.”
“Ồ!” Bình An thản nhiên nói, “Bản năng của anh cũng khá là lạ nhỉ?”
Trạch Anh nghe vậy thì cười cười, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Bình An rồi hỏi: “Còn cô, cô có việc gì mà lên đây vậy?”
Mặc dù có hơi chột dạ trước câu hỏi này, nhưng Bình An vẫn vô cùng bình thản mà đáp: “Ở dưới tầng nhàm chán quá nên tôi lên đây thôi.”
Đáp xong, trong lòng cô lại nghĩ thầm: Đen đủi thật, đã bị đứt dây thun còn gặp phải Trạch Anh, như vậy thì làm sao mình lẻn vào phòng để lấy điện thoại ra được chứ?
Nghĩ đến đây, Bình An lại chạm vào tóc của mình rồi hỏi Trạch Anh: “À, anh có dây thun không? Dây của tôi bị đứt nên muốn xin anh một cái.”
Trạch Anh nghe vậy thì nhìn vào mái tóc cô, khi cô xõa tóc thế này trông xinh đẹp hơn khi buộc tóc nhiều. Anh ấy lại bảo cô: “Tôi có dây thun, nhưng mà buộc tóc bằng dây thun không tốt cho tóc đâu.”
Bình An đương nhiên biết, nhưng lúc mới xuyên đến đây cô không buộc tóc, ở trong phòng của Lê Thị Xúi lại chỉ có dây thun nên cô đành phải dùng tạm. Hôm nay đi trung tâm thương mại, cô vốn định mua kẹp và dây buộc tóc bằng vải, nhưng mua đồ một hồi thì lại quên, đến khi về đến biệt thự một lúc mới nhớ ra nên vừa nãy vẫn phải dùng tạm dây thun.
Bây giờ dây thun đứt rồi, Trạch Anh lại ở đây nên Bình An không thể vào phòng Lê Thị Xúi để lấy dây. Vì thế, cô chỉ đành xin dây từ Trạch Anh: “Không sao, anh cứ cho tôi một chiếc dây thun là được rồi.”
Trạch Anh lại bảo: “Trong phòng tôi có mấy chiếc ruy băng, tôi nghĩ có thể dùng nó để buộc tóc. Cô có muốn lấy nó không, hay là vẫn lấy dây thun?”
Nghe thấy có ruy băng, Bình An liền nói: “Vậy anh lấy cho tôi ruy băng nhé, cảm ơn.”
Trạch Anh liền mỉm cười gật đầu rồi đi về phía phòng mình, Bình An thì vẫn đứng yên tại chỗ để chờ anh ấy.
Đến lúc bước vào phòng, Trạch Anh liền mở tủ rồi lấy hộp đựng ruy băng ra, sau đó chọn một chiếc ruy băng màu vàng – cùng màu với chiếc váy mà Bình An đang mặc. Nhưng tới lúc cầm chiếc ruy băng đi ra đến cửa, Trạch Anh lại khựng người lại, mắt nhìn vào chiếc ruy băng rồi chợt hỏi: Mình làm thế này để làm gì?
Bản chất Trạch Anh là một con người tốt, khi còn nhỏ anh ấy luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người. Nhưng từ khi bố qua đời, anh ấy bị Thế Hoằng đánh đập thì tính cách cũng dần dần thay đổi. Ngoài mặt anh ấy vẫn tỏ ra thân thiện với người khác, nhưng trái tim thì đã dần dần nguội lạnh. Cho đến khi hệ thống đen xuất hiện và thuyết phục anh ấy thu thập năng lượng hắc ám, nội tâm anh ấy càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Những ngày gần đây Trạch Anh lại thường làm việc xấu, nếu có làm việc tốt hay giúp đỡ ai đó thì kiểu gì cũng là do anh ấy có mục đích. Nhưng bây giờ, anh ấy lấy ruy băng cho Bình An là vì mục gì? Ngay từ đầu Bình An chỉ xin Trạch Anh một sợi dây thun, vậy mà anh ấy lại nhắc cô rằng dây thun buộc tóc không tốt, sau đó lại hỏi cô có muốn dùng ruy băng không.
Trạch Anh hỏi như vậy chỉ đơn giản là anh ấy để ý đến Bình An, chứ hoàn toàn chưa hề có mục đích hay là ý muốn lấy lòng cô. Trạch Anh cũng vừa phát hiện ra điều này nên không khỏi sửng sốt, nhưng sự sửng sốt của anh ấy cũng chỉ xuất hiện trong một vài giây. Sau đó rất nhanh, anh ấy đã gạt chuyện này qua một bên rồi bước ra ngoài, đi về phía Bình An.