Hả?
Người giúp việc riêng?
Bình An không khỏi kinh ngạc, “Tôi… làm giúp việc riêng cho ông chủ?”
Không được đâu, cô còn chưa từng làm công việc này bao giờ mà đã làm việc riêng cho Thế Hoằng, lỡ không cẩn thận làm sai việc gì thì chẳng phải sẽ toi sao! Làm chung với những dì giúp việc khác thì còn học hỏi và nhờ các dì ấy giúp đỡ, chứ làm việc riêng cho Thế Hoằng thì sao cô làm nổi!
Nghĩ đến đây, Bình An không giấu nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt. Thế Hoằng rõ ràng đã phát hiện ra sự bối rối của cô nhưng lại ngó lơ, sau đó dùng thái độ bình thản mà bảo cô: “Đi theo tôi lên tầng.”
Bình An không khỏi suy sụp tinh thần nhưng vẫn phải lẽo đẽo đi theo sau Thế Hoằng. Thế Hoằng sau đó đã dẫn cô lên trên tầng ba rồi chỉ cho cô về những căn phòng ở trên tầng này. Nào là phòng đọc sách, phòng tập gym, phòng làm việc,… Mặc dù phòng nào cũng lớn nhưng Bình An cũng không choáng ngợp lắm, bởi vì khi tàng hình thì cô đã đi vào những căn phòng này để tham quan rồi.
Thế Hoằng tiếp đó lại dẫn cô vào phòng ngủ của anh, Bình An lại càng không có hứng thú, bởi vì cô cũng đã quen với căn phòng này lắm rồi. Mấy đêm hôm nay cô đều ngủ ở đây còn gì nữa.
Lúc này, Thế Hoằng lại bảo: “Tôi thường ở trên tầng ba, cho nên cô phải quen thuộc những căn phòng ở trên tầng ba này. Từ giờ trở đi, tôi đi làm thì cô có thể xuống dưới tầng nói chuyện với mấy dì giúp việc. Nhưng công việc mà mấy dì ấy làm thì cô không phải làm, bởi vì cô là người giúp việc riêng của tôi.”
Bình An nghe vậy thì cảm thấy hơi áp lực, bèn hỏi: “Vậy công việc mà tôi cần phải làm là gì ạ?”
Thế Hoằng từ tốn nói: “Công việc của cô là khi tôi ở nhà thì cô sẽ phải đi theo tôi, để khi nào tôi cần gì thì cô phải luôn luôn phải có mặt. Giờ giấc làm việc của cô là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn những thời gian khác cô muốn làm gì thì tùy ý.”
Bình An lại hỏi: “Thưa ông chủ, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, vậy tôi không cần bê bữa sáng và bữa tối cho ông chủ ạ?”
“Không cần. Tôi sẽ tự xuống tầng ăn, không cần ai mang lên cả.”
“Vậy còn chuyện dọn dẹp phòng cho ngài thì nên làm vào giờ nào ạ?”
“Chuyện dọn dẹp phòng sẽ do người khác làm, cô chỉ cần đi theo tôi những khi tôi có ở nhà là được rồi.”
Nghe đến đây, Bình An không khỏi kinh ngạc, làm người giúp việc riêng mà lại thoải mái như vậy sao? Đã vậy từ thứ hai đến thứ bảy Thế Hoằng hầu như đều ở công ty, đến lúc anh về thì giờ làm việc của Bình An cũng hết rồi, vậy thì gần như Bình An đâu cần phải làm công việc gì chứ?
Bình An càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên lại có một công việc tốt đẹp như vậy rơi vào miệng mình nhỉ? Cô lén nhìn về phía chiếc gương trong phòng thì liền thấy khuôn mặt đen sạm và đầy sẹo do hóa trang của mình. Rõ ràng không hề đẹp chút nào, Thế Hoằng chắc chắn không sẽ không thích khuôn mặt này của cô, vậy tại sao một nhân vật phản diện như anh lại đối xử với cô tốt thế nhỉ?
Bình An đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thế Hoằng lại hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Bình An thành thật đáp: “Hai mươi.”
“Vậy là học đại học rồi đúng không?”
“Ừm.” Bình An đáp. Thế Hoằng lại hỏi: “Học chuyên ngành nào?”
Bình An liền nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ hỏi gì hỏi mà lắm thế, nhưng cái miệng của cô thì vẫn lơ đãng mà trả lời: “Thanh nhạc.”
Tuy nhiên vừa nói dứt lời, Bình An mới giật mình mà nhìn về phía Thế Hoằng.
Trời ạ! Cô đang đóng giả là Lê Thị Xúi mà, Lê Thị Xúi bằng tuổi cô nhưng cô ấy đâu có học đại học chứ!
Bình An vội vàng sửa lại lời nói: “Thưa ông chủ, tuổi của tôi đúng là đã phải vào đại học, nhưng do gia đình khó khăn nên tôi không được đi học. Ước mơ từ bé của tôi là được làm ca sĩ, cho nên tôi luôn muốn bản thân có thể học chuyên ngành thanh nhạc ạ.”
Thế Hoằng nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó bảo Bình An ngồi xuống ghế. Bình An ngồi xuống thì Thế Hoằng lại bật máy tính rồi bắt đầu làm việc cho đến tận buổi trưa. Tới lúc ăn trưa anh mới nghỉ ngơi rồi xuống tầng dùng bữa, Bình An lại phải lẽo đẽo theo anh xuống dưới tầng.
Đương nhiên cô không cùng anh ăn trưa, bởi thân phận của cô và anh khác biệt. Hơn nữa, trong tiểu thuyết có nói anh luôn dùng bữa một mình và không thích bị người khác quấy rầy trong lúc ăn cơm. Vì thế, đi theo anh đến cửa phòng ăn thì cô bèn đứng ngoài, không dám tiếp tục cùng anh tiến vào nữa.
Anh thấy cô đứng ngoài thì lại quay lại nhìn cô, sau đó bảo: “Cô đi ăn cơm đi.”
Cô liền nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi đáp: “Vâng, cảm ơn ông chủ.” Nói dứt lời, cô liền đi về phía phòng ăn dành cho người làm. Anh thì vẫn đứng ở cửa nhìn theo cô một lúc, sau đó thì mới bước vào phòng ăn.
Đến buổi chiều, Bình An lại tiếp tục đi theo Thế Hoằng cho đến lúc năm giờ. Mà cả buổi chiều, công việc vất vả nhất mà cô làm cho Thế Hoằng là pha cho anh cốc cà phê. Ngoài ra, cô cũng chỉ lấy giúp anh vài cuốn sách trên giá xuống, còn khoảng thời gian còn lại thì cô chỉ ngồi một chỗ mà hít vào khí oxy, thở ra khí cacbonic. Nói chung là công việc cực kỳ nhẹ nhàng.
Đến bảy giờ tối, Bình An tẩy rửa lớp hóa trang rồi mặc chiếc váy tàng hình lên người. Sau đó, cô lại đi loanh quanh trong sân biệt thự cho đỡ nhàm chán.
Thế Hoằng từ trên tầng đi xuống, ánh mắt vô tình nhìn về phía Bình An đang đi dạo trong sân. Làn váy trắng đung đưa theo từng bước đi, những sợi tóc khẽ bay bay theo làn gió nhẹ, cô gái xinh đẹp trước mắt khiến cho lòng anh dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Nhịp đập của trái tim anh dường như đang trở nên rối loạn, trong đầu chợt xuất hiện những hình ảnh quen thuộc đã lãng quên khiến cho anh không khỏi rối bời.
Bình An tình cờ quay đầu nhìn về phía Thế Hoằng, hai người vì thế mà song phương nhìn nhau. Nhưng Bình An đang mặc váy tàng hình, cho nên cô tưởng rằng Thế Hoằng chỉ nhìn vào nơi nào đó chứ không phải nhìn mình. Còn Thế Hoằng đang nhìn trộm nên có hơi chột dạ, thế nên anh liền mất tự nhiên mà quay mặt đi.
Bình An từ từ bước về phía Thế Hoằng, đến lúc bước tới bên cạnh anh thì anh đã nhanh chóng xoay người rời đi. Bình An lại đi theo anh, anh bước vào phòng ăn, Bình An đang tàng hình nên cũng không ngại ngần gì mà bước vào theo.
Chà! Mùi thức ăn thơm quá!
Bình An vừa bước vào phòng ăn thì đã ngửi thấy mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Những món ăn được bày trên bàn lại rất hút mắt, chỉ nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. May mà vừa rồi Bình An đã ăn tối, nếu không cô sẽ thèm rỏ dãi trước những món ăn này mất.
Thế Hoằng bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn, Bình An phát hiện trên bàn còn có một chiếc bát và một đôi đũa nữa. Cô thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý nhiều, cô chỉ chăm chú nhìn Thế Hoằng đang điềm đạm gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng.
Anh ăn từ từ, nhai cũng kỹ, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Nước sốt vương trên môi, anh khoan thai cầm giấy rồi lau nhẹ một cái, điệu bộ trông vô cùng thanh lịch. Bình An không khỏi khen ngợi trong lòng về cách ăn uống của anh, sau đó cô lại vô tình chú ý đến đôi môi của anh.
Đôi môi mở ra nhận thức ăn rồi lại đóng lại, Bình An không hiểu sao lại cảm thấy dễ thương vô cùng. Cô tự nhắc nhở mình rằng người đàn ông trước mắt là một nhân vật phản diện độc ác, nhưng lạ là cô vẫn cảm thấy đôi môi anh trông cực kỳ đáng yêu. Có lẽ vì thời gian này anh đối xử với cô cũng không tệ, cho nên hình tượng độc ác của anh vẫn chưa in sâu vào trong lòng cô.
Thế rồi bỗng nhiên anh dừng lại, không ăn nữa, sau đó lại đứng dậy rồi đi ra cửa. Bình An nhìn thì thấy anh đứng quay lưng về phía bàn ăn, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Cô không khỏi cằn nhằn trong lòng: Ăn thì ăn đi không là nguội bây giờ! Mấy món này nguội là vị ngon bị giảm đi rất nhiều đó!
Nghĩ như vậy, Bình An liền nhìn vào mấy món ăn thơm ngon trên bàn. Mà nhìn được mấy giây, cô lại không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một bàn thức ăn vừa ngon vừa đầy, một mình Thế Hoằng làm sao ăn hết, đầu bếp làm nhiều thật là lãng phí quá đi!
Bình An thầm lên án trong lòng, mắt nhìn vào đôi đũa sạch trên bàn. Sau đó cô lại liếc nhìn Thế Hoằng đang đứng ở cửa, anh vẫn còn đang bấm điện thoại. Thôi thì nhân lúc anh chưa quay lại… Cô ăn thử vài miếng chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Dù sao lãng phí thức ăn là không tốt, Bình An giúp Thế Hoằng xử lý bớt lượng thức ăn trên bàn cũng là một việc nên làm.
Tự nhủ với bản thân như vậy, Bình An liền nhẹ nhàng cầm đũa lên rồi gắp đồ ăn. Nhưng nếu người khác nhìn vào thì sẽ không thấy được Bình An, họ chỉ thấy đôi đũa tự nhiên lơ lửng trong không khí rồi lại tự kẹp lấy một miếng thức ăn mà thôi.
Bình An nếm thử đồ ăn.
Ôi! Ngon quá đi mất!
Hai mắt Bình An sáng lên, tay cô lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Thế Hoằng vẫn đang bấm điện thoại, Bình An liền quyết định ăn mỗi món một miếng cho biết vị. Nhưng đến lúc cô ăn thử hết tất các cả món trên bàn rồi thì Thế Hoằng vẫn còn chưa xong việc. Anh làm gì mà lâu thế nhỉ?
Bình An vừa nghĩ vừa gắp thêm thức ăn để ăn. Cô cũng rất cẩn thận, không dám gắp quá nhiều thức ăn ở cùng một đĩa để tránh cho Thế Hoằng phát hiện lượng thức ăn bị hụt đi. Hơn nữa cô cũng đã ăn tối, cho nên cũng không ăn được quá nhiều thức ăn. Thế là ăn thêm vài miếng, cô bèn đặt đũa xuống, chờ Thế Hoằng đi vào.
Rất nhanh sau đó, Thế Hoằng cũng đã cất điện thoại vào túi rồi đi vào phòng ăn. Sau đó, anh lại từ tốn cầm đũa lên rồi dùng bữa như bình thường. Bình An thì đã nếm được ít đồ ăn nên cũng đỡ thèm, thế nên không còn nhìn chằm chằm vào Thế Hoằng khi anh đang ăn nữa.
Thế Hoằng thì cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Bình An, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ ăn ít vậy thôi sao?
Anh vốn ra ngoài để cho cô ăn vụng, vậy mà cô mới ăn có chút ít đã ngừng rồi.
Đến lúc ăn xong, Thế Hoằng đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Bình An cũng đứng dậy đi theo anh, nhưng đi được mấy bước thì đã nhận được thông báo của hệ thống: [Nam chính và nam phụ chuẩn bị chạm mặt nhau. Trong nguyên tác, lần này nam phụ nhìn thấy nam chính thì sẽ ra tay đánh người.]
Bình An nghe thấy vậy thì không khỏi hoang mang, cô vẫn còn đang tàng hình đó, ngăn cản kiểu gì được chứ? Dùng lời nói để ngăn cản như lần trước thì không được, vậy chẳng lại phải giữ chặt Thế Hoằng lại để anh không đánh nam chính Trạch Anh sao?
Nhưng nếu giữ Thế Hoằng lại trong trạng thái tàng hình thì kiểu gì anh cũng cảm thấy có vấn đề, rồi lỡ đâu anh khua khoắng tay chân rồi đập vào người cô thì sao?
Bình An vừa nghĩ đến đây thì nam chính Trạch Anh đã từ trên tầng đi xuống, vô tình chạm mặt Thế Hoằng đang chuẩn bị đi lên tầng. Khuôn mặt Trạch Anh nhanh chóng trở nên căng thẳng, Bình An cũng căng thẳng theo anh ấy. Thế Hoằng lại thong thả bước lên bậc thang, sau đó giống như không nhìn thấy Trạch Anh mà đi lướt qua anh ấy.
Bình An thấy vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải hệ thống nói rằng Thế Hoằng sẽ ra tay đánh người sao?
Hệ thống nghe được nghi vấn trong lòng Bình An thì liền đáp: [Theo nguyên tác thì đúng là vậy, nhưng hiện tại không biết đã có chuyện gì xảy ra mà nam phụ không ra tay đánh nam chính nữa. Tuy nhiên, vì cô chưa hề hành động, cho nên dù nam chính không đánh nam phụ thì cô cũng không được nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.]
Bình An nghe thấy mình không được quà thì cũng hơi tiếc, nhưng đúng là cô chưa làm được gì nên cũng không có ý định đòi quà. Cô lại nhớ đến lúc Thế Hoằng lướt qua Trạch Anh, cô đã nhìn sang Trạch Anh thì thấy anh ấy thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trên khuôn mặt cũng đã vơi đi.
Thật là đáng thương mà!
Sống trong chính ngôi nhà của mình nhưng lại nơm nớp lo sợ bị anh trai đánh đập. Nhìn Trạch Anh như vậy, Bình An lại như được nhắc nhở rằng Thế Hoằng là một nhân vật phản diện độc ác, xấu xa.
Ở cạnh một nhân vật phản diện như vậy đúng là đáng sợ. Bình An nghĩ mình phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới của mình thôi. Bình An rất nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ những người hâm mộ, nhớ những bản tình ca mà mình đã sáng tác và biểu diễn.
Đương nhiên, cô cũng rất nhớ người thân của mình.