Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn

Chương 37



 

Đỗ Nhược Ngu bị dọa ngốc, chậm nửa nhịp mới hiểu được Sư Diệc Quang đang ám chỉ điều gì.

Anh lắp bắp nói: “Không phải chúng ta, không phải chúng ta kết hôn giả sao?”

Sư Diệc Quang thế nhưng lại cười.

Đỗ Nhược Ngu tuy không đeo kính, dù đèn đã tắt nhưng vẫn nhìn thấy khóe miệng của vị tổng giám đốc cong lên thành một vòng cung kỳ quái, lộ ra một nụ cười hung ác khó tránh khỏi.

…… trước lúc săn thú sư tử sẽ cười sao?

Sư Diệc Quang nói: “Cậu cũng biết là giả sao.” Anh ta vươn tay, xuyên qua dưới nách Đỗ Nhược Ngu, vớt Đỗ Nhược Ngu lên, sau đó để anh xoay người nằm ở trên giường.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy giống như cá muối trong teppanyaki, phải lật mặt mới có thể chiên chín…

“Nhưng tôi thấy cậu chơi kết hôn giả rất vui vẻ mà.”

Sư Diệc Quang lại cúi người đè lên anh, ngực anh ta dán sau lưng, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy nhiệt độ sau lưng nóng đến mức muốn đốt cháy anh.

Anh co người lại, ôm chặt tấm chăn dưới người, nói: “Tôi không có vui vẻ.”

Sư Diệc Quang lại giữ chặt tay anh, không để anh đưa ra trước mặt mà ấn vào bên cạnh, Đỗ Nhược Ngu thật sự giống như con cá nằm trên thớt, nằm thẳng trên giường, người trên người anh nặng như vậy, anh dù gì cũng là đàn ông, nhưng anh hoàn toàn không thể di chuyển dưới sự đàn áp của Sư Diệc Quang.

Sao anh ta mạnh đến vậy?

“Còn nói không vui?” Sư Diệc Quang ghé vào trên người anh, dán lỗ tai anh nói.

“Không vui sẽ cố ý trêu chọc động vật khác trước mặt tôi?” Sư Diệc Quang ấn tay anh, nhưng tay kia của anh ta lại thò vào trong bộ đồ ngủ, nhéo vào eo anh.

Đỗ Nhược Ngu giật mình, không khỏi run rẩy, da gà từ chỗ bị Sư Diệc Quang nhéo tới lan ra.

“Tôi, tôi không phải cố ý.” Đỗ Nhược Ngu nghĩ, chuyện này khác với anh tưởng tượng! Đã nói thoải mái như vậy sẽ biến thành sư tử, sau đó lăn lộn trên mặt đất đâu, tại sao sau khi tổng giám đốc hít bạc hà mèo xong lại từ băng sơn biến thành quỷ súc.

Chuyện này nghiêm trọng hơn đấy, được chứ!

“Anh còn nói không phải cố ý?” Sư Diệc Quang nhỏ giọng nói nhỏ vào tai anh, giọng khàn khàn đến mức nghe như giấy nhám chà vào lòng Đỗ Nhược Ngu.

“Không phải cố ý đem canh bổ cho tôi uống?”

Oa, cái này cũng coi như tính trên đầu anh sao, Đỗ Nhược Ngu gần như khóc lên nói: “Mẹ tôi làm, không liên quan gì đến tôi.”

Sư Diệc Quang không thể nghe được, bàn tay đặt trên thắt lưng của anh bắt đầu đưa lên trên, đầu ngón tay xoa xoa làn da, sờ nắn rồi nói: “Mùi trong phòng cũng không liên quan tới cậu?”

Giọng nói của Sư Diệc Quang khàn khàn và nham hiểm, hơi thở nóng hổi phả vào tai và cổ Đỗ Nhược Ngu, anh ta nói: “Từ lúc cơm chiều …… Cậu đã không ngừng khiêu khích tôi, cậu cho rằng tôi không hé răng nên được nước làm tới?”

…… Anh hối hận rồi mà?

Anh chỉ muốn thử một lần thôi.

“Mùi hôi bay khắp nhà, cậu cho rằng tôi ngu ngốc không ngửi được sao?” Bàn tay của Sư Diệc Quang đã chạm tới ngực anh, lòng bàn tay đặt lên trái tim anh, tim Đỗ Nhược Ngu đập nhanh đến mức muốn ngất đi. Gần như bật ra khỏi lồng ngực, bàn tay của Sư Diệc Quang đốt cháy những vết hằn trên cơ thể anh như mỏ hàn, khiến anh cảm thấy đau đớn ngứa ngáy.

Đỗ Nhược Ngu gục xuống gối, mặt đỏ bừng, cắn môi dưới không dám nói thêm nữa.

“Tại sao cậu lại có nhiều mưu ma chước quỷ như vậy?”

Sư Diệc Quang đột nhiên ôm ngực nâng cả người lên, Đỗ Nhược Ngu sợ hãi đến mức gần như hét lên.

Sư Diệc Quang quỳ trên giường, ôm Đỗ Nhược Ngu và khóa chặt anh trong vòng tay, phần thân trên của Đỗ Nhược Ngu lơ lửng trên không, anh không thể tự chủ được, toàn dựa vào Sư Diệc Quang ôm anh mới không ngã.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy thân thể người ôm mình vô cùng ấm áp, cánh tay ôm lấy mình cứng như thép.

Sư Diệc Quang cúi đầu tựa vào cổ Đỗ Nhược Ngu, hơi thở nóng hổi nặng nề, trong màn đêm yên tĩnh anh có thể nghe thấy rất rõ ràng, khiến bầu không khí càng thêm ái muội dây dưa.

Đỗ Nhược Ngu bất an vặn vẹo, muốn thoát ra, Sư Diệc Quang lập tức khép hai tay lại, ôm chặt lấy anh, thô bạo nói: “Đừng cử động.”

Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn không dám động.

Ngay cả kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra với Sư Diệc Quang hiện tại, bạc hà mèo còn có tác dụng này sao? Không phải làm mèo hưng phấn sao?…… hình như đúng là hưng phấn, sớm biết vậy sẽ không cho anh ta ăn canh bổ mẹ nấu, thu khô hanh dễ cháy nổ.

Đỗ Nhược Ngu khóc không ra nước mắt, anh cảm giác được lòng bàn tay Sư Diệc Quang chậm rãi di chuyển, chạm vào chỗ này chỗ kia của mình, hơi thở của anh cũng rất không ổn định, tổng giám đốc tựa hồ đang kiềm chế bản thân, nhưng hiệu quả cũng không lớn, tay càng ngày càng gần bụng dưới……

Mình sẽ không bị làm ở đây đó chứ?

“Sư tổng.” Đỗ Nhược Ngu run rẩy kêu lên.

Mọi chuyển động của Sư Diệc Quang đều dừng lại, anh ta chỉ vùi mình vào vai Đỗ Nhược Ngu thở hổn hển.

“Thật sự khó chịu.” Sư Diệc Quang cuối cùng nghiến răng nói sau khi bình tĩnh lại một lúc.

Anh ta lật Đỗ Nhược Ngu lại, để anh nằm xuống.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, xong rồi, chiên chín nên lật lại.

Sư Diệc Quang ấn tay anh, cúi đầu nhìn anh, hung ác nói: “Sau này cậu còn định gây rắc rối không?”

Đỗ Nhược Ngu chỉ có thể cử động đầu, đôi mắt đỏ hoe lắc đầu: “Không dám.” Lại dám nữa thì kéo bản thân vào luôn mất.

“Còn tán tỉnh tôi không?”

Đỗ Nhược Ngu gần như hét lên: “Tôi không có tán tỉnh,” nhưng anh vẫn không dám phản bác mà chỉ lắc đầu.

Kết quả Sư Diệc Quang thấy anh lắc đầu, lại có vẻ không vui, vẫn nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt u ám.

ụa anh ơi, sao không tán tỉnh nữa cái anh buồn hả hí hí

Đỗ Nhược Ngu nuốt khan, ánh mắt Sư Diệc Quang rơi vào hầu kết của anh, sau đó tổng giám đốc tức giận nói: “Đã bảo cậu đừng trêu chọc tôi.”

Nói xong, anh ta cúi đầu hôn lên môi Đỗ Nhược Ngu.

Họ đã hôn nhau hai lần, lần đầu tiên là ở đám cưới, và lần thứ hai là khi Đỗ Nhược Ngu uống say có dũng khí hôn Sư Diệc Quang.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với hai nụ hôn trước.

Sư Diệc Quang cạy khớp hàm anh, trực tiếp đi vào công thành đoạt đất, không chừa một đường sống.

Chiếc lưỡi luồn vào, liếm vào răng và vòm miệng của Đỗ Nhược Ngu, móc lưỡi buộc anh phải phản ứng, thỉnh thoảng cắn vào đầu lưỡi khiến anh đau đớn.

Cổ tay Đỗ Nhược Ngu bị Sư Diệc Quang bắt lấy đè trên giường, chỉ có thể bị động chịu đựng, nắm chặt buông ra, sau đó lại nắm chặt.

“Ưmmm.”

Đỗ Nhược Ngu cảm giác được không khí trong ngực mình bị hút cạn, lưỡi dần dần bắt đầu tê dại, môi lưỡi của tổng giám đốc dường như đang đốt cháy nội tạng của anh.

Ngay trước khi Đỗ Nhược Ngu gần như tắt thở, Sư Diệc Quang cuối cùng cũng thả anh ra.

Nước mắt sinh lý của Đỗ Nhược Ngu bị ép ra, anh mơ hồ nằm trên giường nhìn tổng giám đốc.

Sau đó, tổng cuối cùng cũng làm một việc anh mong chờ, nhưng Đỗ Nhược Ngu hiện tại không có chút tâm tư nào.

Sư Diệc Quang biến thành sư tử, rời khỏi cơ thể Đỗ Nhược Ngu, đạp lên giường đi qua một bên.

Tay Đỗ Nhược Ngu bị ép tê rần, phải một lúc lâu mới có thể cử động, anh kéo bộ đồ ngủ đã vén lên, đỏ mặt quay người lại, nằm nghiêng trên giường.

Sư Diệc Quang ngậm thủ phạm trong miệng – chiếc gối bị xịt bạc hà mèo nhảy ra khỏi giường, đi ra ban công, ngẩng đầu lên ném chiếc gối ra ngoài, chiếc gối rơi xuống bể bơi ở tầng dưới, phát ra một tiếng “Tõm” lớn.

Anh ta lại mở hẳn cửa ban công, để làn gió đêm thu lùa vào toàn bộ phòng ngủ, thổi bay mọi hơi nóng và mơ hồ, đồng thời làm mát hoàn toàn không khí trong phòng.

Đỗ Nhược Ngu nằm trên giường, kéo chăn qua đầu, quấn mình vào đó, bao mình thành cái bánh chưng.

Sư tử bước trở lại giường, lại biến thành ngạo kiều, thở ra nói: “Đều là lỗi của cậu, lần này tôi nhịn.”

Anh ta nói với bánh chưng.

“Nếu lần sau cậu lại trêu chọc, tôi sẽ ăn cậu.”

……….

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.