Lãnh Tư Hàn đi tới khoa xét nghiệm máu của Lục Hạo, đã thấy anh đang đứng ở một góc hành lang chờ mình, hắn liền đi tới.
” Kết quả đâu?
” Đây. Cậu không phải cha con, là cậu lo xa quá thôi.”
Lục Hạo đưa cho hắn một tờ xét nghiệm DNA, phía dưới ghi kết quả: không phải là cha con.
Vì lo rằng có thể người đàn ông tên Bạch Vũ kia có thể là cha của Tiểu Bạch Thỏ, hoặc ông ta có mưu đồ gì nên đã xét nghiệm. Nếu thật sự là cha con, biết đâu hắn có thể biết thêm điều gì về cô từ người cha bội bạc này. Vì từ khi hắn nhặt cô về tới giờ, thông tin mà hắn biết về cô ấy, chỉ là một cô bé bị cha mình ngược đãi, bị bán cho xã hội đen và bắt đi kiếm tiền mà thôi.
” Được rồi. Cậu đi làm việc đi, cảm ơn.”
” Không có gì. Nao bao tôi một bữa là được.”
” Được.”
Hắn cầm lấy tờ kết quả, vỗ vai cảm ơn bạn mình rồi quay bước rời đi, không hề để ý rằng, ở phía xa có một người phụ nữ đeo kính đen, khẩu trang vô cùng mờ ám đang âm thầm quan sát, tay cô ta còn cầm một tờ xét nghiệm DNA có cùng thông tin của họ.
Đợi bọn họ đã không còn chút nghi ngờ gì nữa mà đi khuất rồi, Đỗ Tu Nhi mới bình thản đi ra ngoài, cởi bỏ lớp khẩu trang ra và lấy điện thoại gọi cho một dãy số.
” Xong việc rồi, tiếp theo nhờ cô đấy.”
” Được.”-Thẩm Nhiên Diễm ở đầu bên kia trả lời lãnh đạm, còn cười một cái có vẻ rất hài lòng.
Lãnh Tư Hàn quay trở lại phòng bệnh, thấy Bạch Vi cùng hai người bạn của mình có vẻ vẫn đang nói chuyện, còn cười rất vui vẻ. Hắn thấy nụ cười trên môi cô thì cũng bất giác mà cười theo một cách dịu dàng.
” Tiểu Bạch Thỏ, về nhà thôi. Cũng sắp tối rồi.”
Bạch Vi nghe tiếng của chú thì lập tức quay ra phía cửa. Dù có chút tiếc nuối cuộc vui, nhưng cũng tới lúc phải về rồi.
” Được.”
Sau đó, Lãnh Tư Hàn đợi cô nhóc của mình đi ra tới cửa, ôm gọn cô trong vòng tay rồi mới hướng mắt về phía Đường Hoa.
” Cháu có về nhà luôn không?”
Đường Hoa thấy Lãnh Tư Hàn và Bạch Vi đang mặn nồng như vậy thì cũng không muốn phá vỡ bầu không khí giữa bọn họ, nên cũng từ chối.
” Lát cháu về chung với cậu ấy là được rồi. Nhà tụi cháu gần nhau mà.”- Cô chỉ tay về phía Nhất Trí Dương bây giờ cũng đang thu dọn đồ để chuẩn bị xuất viện.
Lãnh Tư Hàn cũng nhìn về phía cậu, tỏ vẻ hỏi được không? Thật ra hắn cũng đang mong cậu đồng ý lắm. Vì hắn chẳng muốn ai chen vào giữa không gian của bọn họ cả.
Nhất Trí Dương như cũng hiểu được tiếng lòng của hắn. Dù sao Đường Hoa đi chung với cậu thì cũng đỡ mất tự nhiên hơn là với hai người kia, nên cũng đồng ý.
Thế là Lãnh Tư Hàn cứ vậy cùng với Bạch Vi tạm biệt hai người kia mà ra về.
…
Ở Lãnh gia
Lãnh lão gia đang ngồi suy nghĩ, trông có vẻ rất căng thẳng ở trên bàn làm việc. Chỉ mới vài phút trước thôi, vài cổ đông của công ty đã gọi điện thông báo rằng, dự án lớn của tập đoàn hợp tác với nhà họ Thẩm đang gặp sự cố. Một cổ đông của dự án đó đã bị bắt giam vì tội, sử dụng tiền tệ trái phép nên số tiền ông ta đầu từ vào đó bị xem như là không hợp lệ. Lãnh Tư Kỳ trong giữa bữa cơm đã phải thay mặt ông chạy tới đó giải quyết.
Lãnh lão gia thì đang đau đầu về việc liên hôn giữa hai nhà để củng cố quyền lực, giờ bỗng nhiên lại thêm một chuyện lớn phải lo. Vì dự án này, vốn là tập đoàn nhà họ Lãnh đứng ra khởi xướng, nguồn vốn chủ yếu và người chịu trách nhiệm về pháp lý trong hợp đồng cũng là bọn họ. Nên nếu bây giờ, xuất hiện một lỗ hổng lớn như vậy trong dự án, sẽ ảnh hưởng không ít tới danh tiếng và uy tín của tập đoàn.
Ở công ty bây giờ.
” Trưởng phòng Chu, mau liên hệ tới bên cơ quan luật sư để làm việc.”
” Phó giám đốc Hoàng, giúp tôi thống kê lại, nguồn vốn.”
” Phó giám đốc Minh, anh giúp tôi xem lại quá trình của dự án.”
Lãnh Tư Kỳ còn chưa kịp ăn được bữa cơm hẳn hoi, nghe tập đoàn xảy ra chuyện liền thay mặt cha, chạy tới giải quyết. Từ ngày anh chính thức được cha bổ nhiệm lên chức tổng giám đốc, mọi công việc trong công ty dường như là do một mình anh giải quyết, anh trai dường như cũng chẳng nhúng tay vào.
Không phải do Lãnh Tư Hàn vô tâm về chuyện gia đình của mình, có lẽ do mâu thuẫn giữa cha và hắn quá lớn, nên anh mới cư xử với cha cứng đầu như vậy.
Từ khi phát hiện ra cha mình vì tính trăng hoa, mà trót ngoại tình với một người đàn bà xa lạ bên ngoài sau lưng mẹ. Đã thế, còn đem về cho hắn một đứa em trai, cùng cha khác mẹ. Thế mà người cha đó lại luôn giữ một thái độ bảo thủ, tự cho là mình đúng mà vẫn cứ ngạo mạn quyết định mọi chuyện trong nhà. Lãnh Tư Hàn cũng chỉ vì thương mẹ, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn chăm sóc hắn, tới gần tuổi già lại phải chăm thêm một đứa em gái nhỏ, Mộc Nghi vốn là con gái ruột của em gái, nên hắn lại càng thương mẹ hơn.
Vì vậy, hắn mới tự mìn bỏ đi, ra ngoài đời tự mình lăn lội từ khi mới tròn 20 tuổi. Nhờ một lượng vốn vừa đủ mà mẹ hắn đã lén lút đưa cho, sau bao nhiêu lần bị vấp nhã, phản bội, lợi dụng, cuối cùng vào năm 25 tuổi, hắn đã có mộ sự nghiệp riêng, một danh tiếng riêng cho mình. Mọi người vẫn thường biết đến Lãnh Tư Hàn như là một ” thiên tài điên” trong giới kinh doanh. Bởi vì hắn được biết đến là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng đạp bỏ bất cứ một ai dám làm trái ý hắn, dám phản lại hắn. Một phần vì mang tiếng là con trai Lãnh gia, một phần là vì tài năng vốn có, bắn đã thành công tiến lên trở thành một tổng tài hàng đầu của thành phố S.
Tập đoàn nhà họ Lãnh bây giờ không còn ai có thể đủ khả năng hơn Lãnh Tư Kỳ, nên Lãnh lao gia buộc lòng phải đưa anh lên làm tổng giám đốc thay anh trai mình. Nhưng với một tình hình khủng hoảng tột cùng tới như vậy, làm sao một mình Lãnh Tư Kỳ có thể lo hết được đây? Vốn thì không đủ để bù, hơn nữa hiện tại tập đoàn còn đang đứng trên bờ vực có thể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý. Thật sự rất khó khăn!
Bỗng vó một tiếng giày cao gót từ phía hành lang đang tiến vào văn phòng giám đốc. Một người phụ nữa với thân hình quyến rũ, mái tóc nâu xoăn thả dài ngang vai, cô còn khoác trên mình một bộ đầm đỏ dài trông vô cùng quyến rũ và trưởng thành. Người đó thản nhiên tiến tới văn phòng giám đốc. Mấy người nhân viên kia thây cô ta đi vào, còn kính cẩn cúi chào lại.
” Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa khiến cho Lãnh Tư Kỳ đang cau mày nhìn vào chiếc laptop phía bên trong văn phòng phải chú ý tới phía cửa kia mà giật mình đứng dậy.
Cánh cửa phòng được mở ra, người phụ nữ kia tiến vào, rất tự nhiên tiến tới chỗ của Lãnh Tư Kỳ đang ngơ ngác kia.
” Tư Kỳ, đã lâu không gặp nhỉ?”
Lãnh Tư Kỳ bây giờ vẫn còn rất bất ngờ. Không ngờ người con gái mà anh mong nhớ suốt 8 năm qua đã trở về nước rồi. Anh không kì được cảm xúc, lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế xoay, ánh mắt của anh vẫn còn chứa chan bao tình ý.
” Thẩm Nhiên Diễm, em đã về rồi.”