Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 74: Đại kết cục



Lầntspxy đầuthyhm tiênmfdol Lêodxdo Tranhdyttk bịgkgsk Phómstyx Thànhsiiwt Lẫmszhbv làmlrefv chogmdbu cảmwldds độnghpwna vàpyhcj rungzgfip độngroirr chínhuuanh làjljwc đêmsyohn tuyếthvllj lớnmtefg hôm ấy, anh đội tuyết đánh đàn dương cầm cho cô nghe.

Tiếp theo là vừa rồi.

Có bao nhiêu người tương lai sẽ bị năm tháng ăn mòn, từ từ rỉ sét, cùn đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình.

Dáng vẻ đẹp nhất, có lẽ chính là một thanh đao ôn nhu.

Lê Tranh cầm cốc để Giang Tiểu Nam rót bia cho mình, cô chạm cốc với Phó Thành Lẫm: “Cám ơn ông chủ Phó trẻ tuổi, mãi mãi tuổi hai mươi mốt, mãi mãi nhỏ hơn em một tuổi. Hai chúng ta là tình chị em.”

Phó Thành Lẫm hiếm khi bật cười: “Cám ơn.”

Anh vừa dứt lời, có người nói chen vào, vô cùng chối tai: “Sao tôi ngửi được một mùi không biết ngượng nhỉ?”

“…”

Cận Phong liên tục lặp lại hai lần, còn nói: “Còn cám ơn nữa, có phải hai mươi mốt tuổi hay không trong lòng anh không biết đếm à? Tôi cũng không dám nói tôi hai mươi mốt, cùng lắm là nói hai mươi mốt tuổi rưỡi thôi.”

Đang nói, anh ta tự bật cười.

Rốt cuộc hôm nay đã có thể mắng Phó Thành Lẫm một trận ngay trước mặt anh ta, có chút thoải mái.

Phó Thành Lẫm đeo dép lê của người ta, ngồi ghế của người ta, ăn lẩu của người ta, cầm cốc của người ta, còn uống bia của người ta.

Đối với châm chọc khiêu khích của Cận Phong, nhịn.

Từ Sướng là người lớn nhất tuổi trong đây, cô ấy bắt đầu ba phải: “Năm nay tôi hai mươi hai.”

Cận Phong gắp một viên thịt bò: “Chị nói chị mười tám em cũng tin, quan trọng là chị trông có vẻ trẻ tuổi.” Trực tiếp mắng Phó Thành Lẫm không trẻ tuổi.

Phó Thành Lẫm uống bia, liếc nhìn Cận Phong một chút: “Khi tôi tới trường học để tự học, giữa chừng có vào phòng nước để rót nước, bọn họ gọi tôi là đàn anh.”

“Điều này có thể nói lên cái gì? Năm ngoái khi ba tôi về tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ở trường cũ, còn có sinh viên cùng khoa ở trường gọi ông ấy là đàn anh, ba tôi cũng hơn năm mươi rồi.”

“…”

Phó Thành Lẫm chưa từng gặp người nào gợi đòn hơn Cận Phong, sống lâu mới gặp.

Cuối cùng Lê Tranh đã hiểu được, cái gọi là Phó Thành Lẫm sống trên địa cầu này hô hấp bầu không khí này thì đã đắc tội anh ta trong miệng Cận Phong là trạng thái gì.

Cận Phong bật cười, thắng đậm nên trong lòng thoải mái, vui quá hóa buồn, bị bỏng một chút bởi viên thịt trong miệng, lấy tay quạt gió, vẫn vô ích, vội vàng uống bia ướp lạnh.

Phó Thành Lẫm nhỏ giọng nói một câu đáng đời.

Lê Tranh dùng cùi chỏ chọc Phó Thành Lẫm:uzgdj “Haijmicr ngườigvggl cáchyhpf anhevnhs cózizvl ấutsxgq trĩfyddm khônguclzo chứ.”

Phónlmwt Thànhhzmcx Lẫmusgld dịchzticp ghếfpdva mấyqhonh cmdpwcx vềggrjb phíamzlkr Lêwfxku Tranh, vạch ranh giới vĩ tuyến 38* với Cận Phong.

*vạch ranh giới vĩ tuyến 38: là đường phân giới quân sự gần 38 độ vĩ bắc trên Bán đảo Triều Tiên. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, nó trở thành ranh giới tạm thời giữa hai chế độ Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên).

Lưỡi của Cận Phong bị bỏng đến vừa đau vừa tê, anh ta ăn thịt bò viên nhỏ, tưởng là thịt bò viên đặc biệt mang về từ cửa hàng lẩu cay nhà Hà Dập.

Vốn dĩ tâm trạng của Hà Dập đang sa sút, nhưng được bầu không khí vui vẻ xua tan đi không ít.

Bên cạnh chỗ anh ngồi là Giang Tiểu Nam, Giang Tiểu Nam sợ anh nhớ lại mẹ thì uống rượu mua say, thỉnh thoảng nhỏ giọng khuyên: “Thầy Hà à, rượu kia không có nhiều lắm đâu, uống từ từ thôi.”

Hà Dập cong khóe môi lên tạo thành một nụ cười yếu ớt: “Sức uống của anh không tệ, chút rượu này không say nổi đâu.” Ngừng một lát, anh nói: “Nhưng nghe lời em, uống từ từ.”

Giang Tiểu Nam thầm mắng mình không có bản lĩnh, một câu nói bình thường, cô còn mặt đỏ tới mang tai à?

Hà Dập và Phó Thành Lẫm ngồi chung một bàn ăn cơm, vẫn là dè dặt, nhưng nghĩ đến dự án của em họ, anh ta vẫn cảm ơn Phó Thành Lẫm một lần nữa: “Sếp Phó, tôi mời anh, công ty của em họ tôi, may mà có anh, bây giờ đám thanh niên bọn họ mỗi ngày đều vô cùng hăng hái.”

Khi Phó Thành Lẫm nói chuyện với Hà Dập, giọng điệu bình thường: “Khách sáo rồi, không cần để trong lòng, tiện tay mà thôi.”

Lê Tranh gắp thức ăn từ trong đĩa của Phó Thành Lẫm để ăn, cô nói với Hà Dập: “Thầy à, thầy muốn cảm ơn mấy lần chứ, lần trước đến cửa hàng lẩu cay, thầy cũng đã cảm ơn rồi.”

Hà Dập: “Cảm ơn mấy lần là vệc phải làm.”

Trong lúc tán gẫu, Cận Phong có điện thoại gọi đến.

Giang Đông Đình ở trong nhà rảnh đến đau xương cốt, anh ấy xuất viện, nhưng vẫn không thể đi lại, ra vào phải ngồi xe lăn, thương gân động cốt một trăm ngày, e rằng anh ấy không thể xuống được trước lễ tình nhân.

Anh ta hỏi xem Cận Phong đang lêu lổng ở đâu, tìm người đến nhà anh ta đánh bài đi.

Cận Phong: “Đang ăn uống, không rảnh, cậu tìm Chu Tuyền chơi với anh đi.” Anh ta đột nhiên nhớ ra: “Chu Tuyền tha thứ cho anh chưa?”

Thỉnh thoảng hai người lại cãi nhau một trận.

Giang Đông Đình sờ chóp mũi: “Xem như là thế đi.”

Trong lúc nằm viện, cô ấy cũng lo lắng,jrysg tựaplan mìnhttbxb đirsxis thămgzzsm anhihupk ấy,wqbnn cònpqdwx thườngenhme xuyênzsxqe hỏigekmu thămpylxs tìnhcjvbg hìnhitsqv củagcdme anhqgurf ấytừrerfh conysfza trai.

Anhtpxwu ấy tự giẫm mặt mũi của mình dưới lòng bàn chân, chủ động gọi điện thoại bảo cô ấy đến thăm mình.

Cô ấy trả lời một câu: Anh không thể vận động, em tìm anh làm gì? Chờ khi nào anh có ích thì em sẽ lại tới tìm anh.

Thì ra cô coi anh thành công cụ trên giường như vậy đấy.

Giang Đông Đình: “Có qua đây chơi không?”

Cận Phong: “Không đi, cậu phải hoàn toàn thay đổi cho tốt đi, ở nhà giúp đỡ con trai nhà anh làm bài tập toán đi.”

Sau đó ngắt điện thoại.

Đồ ăn trong nồi đã gần hết, người nào cũng đã ăn no căng, Hà Dập ngắt nguồn điện, bắt đầu thu dọn bàn, Giang Tiểu Nam giúp đỡ.

Cận Phong tìm bài poker ra: “Đổi sang đánh bài đi, mọi người chơi trước đi, tôi ra ban công hút điếu thuốc để tiêu cơm một chút.”

Lê Tranh rất ít khi chơi bài, Phó Thành Lẫm theo cô.

Từ Sướng cũng tham gia trò vui, Giang Tiểu Nam bị Hà Dập đuổi ra khỏi phòng bếp, không cho cô ấy dính tới nước rửa chén.

Bốn người hợp thành một ván bài.

Hà Dập đã quen làm những việc này trong cửa hàng, nhanh chóng dọn dẹp xong phòng ăn và phòng bếp, rửa tay đi ra.

Trình độ chơi bài của mấy người so sánh với Phó Thành Lẫm, một người ở đỉnh Himalaya, mấy người còn lại đều ở dưới chân núi, nhưng Phó Thành Lẫm vẫn kiên nhẫn chơi với mấy người các cô.

Hà Dập ra ban công, Cận Phong đang hút thuốc.

Cửa sổ mở rộng, gió lạnh ào ào thổi đến.

Cận Phong nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, đứng sang bên cạnh, nhường một nửa vị trí cửa sổ cho Hà Dập, anh ta chỉ chỉ bệ cửa sổ, thuốc lá và bật lửa đều ở đó.

Hà Dập không khách sáo với anh ta, tự mình châm một điếu.

Gió thổi rơi tàn thuốc lá của Cận Phong, vụn li ti đỏ rực.

“Phó Thành Lẫm đang đánh bài với mấy cô gái à?”

Hà Dập gật đầu: “Mấy người đều muốn thắng anh ấy.”

Cận Phong: “Cậu ta chắc chắn sẽ thua bởi Lê Tranh.” Còn lại thản nhiên hờ hững.

Hà Dập nhắc tới Phó Thành Lẫm: “So với trong ấn tượng của tôi thì không giống nhau lắm.” Ngày trước chưa từng tiếp xúc, chỉ nhìn thấy tin tức có liên quan tới Phó Thành Lẫm trên truyền thông.

Hầu hết là anh hô mưa gọi gió như thế nào trong giới đầu tư.

Cận Phong nhìn điếu thuốc trong tay: “Đã thay đổi rồi, thay đổi vì công chúa.”

Hai người hút thuốc, bầu không khí có vẻ hơi yên ắng.

Cận Phong nói: “Cậu ta thay đổi nhiều hơn tôi.”

Chính bản thân anh ta cũng đang thay đổi, mới biết được thay đổi con người ban đầu của mình vì một cô gái thì phải thích cô gái đó bao nhiêu. Thay đổi tính cách và thói quen vốn có, gian khổ và thống khổ phải bỏ ra, chỉ có chính mình hiểu rõ.

Không kém gì sống lại một lần nữa.

Hà Dập chuyển chủ đề: “Bình thường cậu ở đây à?”

“Không ở, chỉ có ngày nghỉ ngày lễ tới tham gia cuộc vui một chút.” Anh ta chỉ chỉ xuống dưới tầng: “Vị kia cũng thế. Hoàn toàn coi như đi nghỉ dưỡng để thay đổi tâm trạng.”

Đây là lần đầu tiên Hà Dập đến phòng trọ bên này, chỉ nhìn cách trang trí, cũng phải hơn trăm vạn.

Anh ta nhìn xuống dưới tầng, cho dù khu nhà trọ đã được đổi mới nhưng vẫn thua xa điều khiện ở chung cư: “Cậu chỉ thỉnh thoảng mới tới ở khi được nghỉ, sao còn mua rồi trang trí hoành tráng như này?”

Thế giới của người có tiền, anh ta không hiểu nên hỏi.

Cận Phong thở ra làn khói: “Trang trí là Phó Thành Lẫm bỏ tiền ra, đồ nội thất trong nhà cũng là anh ta tiện tay đưa tặng.” Về phần tại sao nhất định phải mua một căn phòng: “Mấy tháng nay không tìm bạn gái, dùng tiền tiết kiệm mua một căn hộ nhỏ.”

Hà Dập: “…”

Anh ta cười.

Gạt gạt tàn thuốc.

Cận Phong cũng cười ha ha hai tiếng, tự mình cũng cảm thấy quái lạ.

Có khi anh ta tới ở, nửa đêm không ngủ được ra ban công hút thuốc, anh ta mới biết được bản thân mình có bao nhiêu hồ đồ.

“Mấy tháng nay tôi cưỡng ép bắt mình phải bỏ những thói hư tất xấu kia.”

“Cả một đời chỉ bảo vệ một người con gái, một mối tình, một cuộc hôn nhân, thật nhàm chán, nhưng,” Anh ta lại hút một hơi thuốc rồi mới nói: “Tôi cũng đang thử làm lãng tử quay đầu ở trong miệng bọn họ.”

Quá thống khổ.

Bốn chữ giữ mình trong sạch này, nói thì dễ, làm thì như đòi mạng anh ta.

Hà Dập không phải nói móc anh ta, mà là có ý an ủi anh ta một chút: “Cũng không mất mát gì, cậu nhìn xem cậu còn tích góp được một căn phòng này.”

Cận Phong cười ha ha ra.

Ngẫm nghĩ như thế, giữ mình trong sạch còn rất kiếm được tiền nha.

Bây giờ đã biến thành hình người, ngược lại là nửa năm trước thì nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không thích những thứ này.

Một lần gặp công chúa, từ đây bỏ lỡ phong lưu.

– –

12:30 sáng, công cuộc chơi bài giải tán.

Phó Thành Lẫm thắng một nửa, thua một nửa, đều thua bởi Lê Tranh.

Lê Tranh gấp tờ giấy nhỏ lại rồi cất vào túi, đây là những tấm thẻ hứa hẹn mà Phó Thành Lẫm cho cô sau khi thua cô, thua một lần cho một tấm, xin gì được nấy.

Từ Sướng uống rượu, không thể lái xe, chồng cô ấy tới đón cô ấy, cô ấy là người rời đi đầu tiên.

Cận Phong bị Giang Đông Đình liên tục gọi điện thoại như muốn đòi mạng, Giang Đông Đình rảnh đến đau xương, đến câu lạc bộ để giải trí, khăng khăng gọi anh ta tới đánh bài.

Anh ta thay quần áo, vội vàng đi tăng hai.

Giang Tiểu Nam và Hà Dập cùng nhau đi xuống tầng, đến sàn tầng ba, Hà Dập không trực tiếp rẽ xuống dưới, mà đưa Giang Tiểu Nam về phòng trọ.

Từ đầu cầu thang đến cửa nhà cô ấy, chẳng qua chỉ cách mười mấy mét mà thôi.

“Thầy Hà, không cần làm phiền anh như vậy đâu.”

Nói xong, cô chỉ muốn khâu miệng mình lại.

Thật ra, cô rất muốn được anh đưa.

Hà Dập: “Không sao, mấy bước chân mà thôi.”

Giang Tiểu Nam đắc ý trong lòng, cúi đầu cười ngây ngô một mình.

Hà Dập hỏi cô, khi nào về quê.

Giang Tiểu Nam: “Thứ bảy tuần sau.”

Hà Dập gật đầu: “Đến lúc đó tôi đưa em ra bến xe.”

Giang Tiểu Nam lắp bắp: “Cái đó… Không phiền anh chứ, anh không phải đi làm à?”

“Không sao, không ảnh hưởng.” Trong khi nói chuyện thì đã đến cửa, Hà Dập dừng chân: “Đến lúc đó em gọi điện thoại trước cho tôi nhé.”

Anh hơi hất cằm lên: “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Chúc ngủ ngon xong, Giang Tiểu Nam vào nhà, đóng cửa lại một cách lưu luyến không rời, dán tai lên cánh cửa nghe tiếng bước chân Hà Dập rời đi.

Mãi cho đến khi không thể nghe thấy cái gì nữa.

Cô ấy mới cởi giày, vui vẻ bổ nhào vào trên ghế sofa, lăn một vòng, suýt chút rơi xuống sàn.

“Giang Tiểu Nam, xem mày kìa! Anh ấy tiễn mày là việc nên làm, lúc trước cho anh ấy bao nhiêu đặc sản quê chứ.” Cô thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng, nhưng không nhịn được lại nhe răng ra cười.

– –

Dưới tầng, Phó Thành Lẫm đi tản bộ cùng Lê Tranh, thuận tiện ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt.

Lê Tranh đút tay vào túi anh, đi hai bước, lùi ba bước.

Phó Thành Lẫm giữ bả vai cô, sợ cô tự mình làm mình bị trượt chân.

Anh hỏi cô: “Ngày mai em có bận không?”

Lê Tranh đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Em phải viết xong bản thảo về vụ án kia của Giang Đông Đình rồi gửi cho thầy Hà xem qua, có lẽ phải mất hơn nửa ngày, làm xong còn phải cắt ảnh.”

Cô lại đi lùi: “Anh muốn hẹn hò với em à?”

Phó Thành Lẫm: “Chờ em làm xong đi, không vội.”

“Anh vội cũng vô ích thôi.”

Phó Thành Lẫm buông bả vai cô ra, buổi tối Lê Tranh uống mấy cốc bia, đầu óc không phản ứng nhanh nhạy như lúc trước đó, lúc cô nhận ra được Phó Thành Lẫm muốn làm cái gì, thì cô đã bị Phó Thành Lẫm ôm kiểu công chúa rồi bế lên.

Hiện tại đêm hôm khuya khoắt, người ra vào khu nhà trọ không nhiều, cô vui vẻ được bế kiểu này.

Lê Tranh ôm cổ Phó Thành Lẫm, mặt kề mặt với anh.

“Lúc em hơn ba mươi, anh vẫn sẽ bế em như thế này chứ?”

“Lúc đó anh mới hơn bốn mươi, vẫn chưa già, vẫn bế được em.”

Lê Tranh dùng ngón tay chọc vào mặt anh mấy lần, nếu như bọn họ mãi mãi còn trẻ như vậy thì tốt.

Đến tầng ba, Phó Thành Lẫm thả Lê Tranh xuống.

Đêm nay Giang Tiểu Nam cũng ở phòng trọ, anh hỏi Lê Tranh có muốn tới kia chơi một lát không.

Lê Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, cô biết Phó Thành Lẫm luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, phải được ngủ đủ giấc.

“Không đi, em hơi buồn ngủ rồi.”

“Vậy anh tiễn em đi.” Phó Thành Lẫm ôm eo cô, cúi đầu hôn một cái.

Vừa hôn vừa đi về phía phòng trọ.

Một đoạn đường hơn mười mét, hai người hôn nửa tiếng còn chưa đi xong.

– –

Còn một tuần nữa là đến Tết, Giang Tiểu Nam về nhà.

Lê Tranh muốn đưa cô ấy tới bến xe, nhưng cô ấy nói không cần, thầy Hà sẽ đưa cô ấy đi.

Cuối năm, Phó Thành Lẫm càng bận rộn hơn bình thường.

Bọn họ chỉ có có thể gặp nhau vào sớm tối.

Lê Tranh về nhà mang cún cưng Tưởng Tưởng đến phòng trọ, Phó Thành Lẫm tan tầm quay về, cô mang Tưởng Tưởng tới gõ cửa.

Phó Thành Lẫm có ấn tượng rất sâu sắc với Tưởng Tưởng, lúc trước anh còn tưởng rằng nó là một món đồ chơi bằng lông nhung, kết quả Tưởng Tưởng quay mặt lại nhìn anh, con ngươi chuyển động đảo quanh, suýt chút nữa đã dọa đến anh.

Lê Tranh bảo Tưởng Tưởng chào hỏi với Phó Thành Lẫm: “Gọi anh trai, nào, anh trai tốt.”

Phó Thành Lẫm: “…”

Anh uốn nắn: “Gọi anh rể đi.”

“Ha ha.” Lê Tranh vui vẻ, bế Tưởng Tưởng vào nhà.

Phó Thành Lẫm vừa về đến nhà, mới thay quần áo ở nhà được một nửa đã đi ra mở cửa nên anh quay lại phòng ngủ, thay áo sơ-mi thành áo chui đầu.

Kiểu dáng của bộ quần áo ở nhà hôm nay gần giống với bộ trên người Lê Tranh, giống như quần áo đôi.

Lê Tranh đặt Tưởng Tưởng vào trên ghế sofa, Tưởng Tưởng tới một hoàn cảnh xa lạ, theo sát người Lê Tranh một cách sít sao, cái đầu nhỏ nhìn khắp nơi, tràn ngập tò mò với mọi thứ.

Nó đã không còn nhận ra Phó Thành Lẫm, Phó Thành Lẫm thay quần áo xong đi ra, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào anh.

Phó Thành Lẫm tìm một vòng, trong nhà không có đồ chơi thích hợp.

Lê Tranh thấy anh đi qua đi lại, giống như đang tìm gì đó: “Anh làm gì thế?”

“Tìm đồ chơi.”

“Em mang theo nè.”

Lê Tranh lấy ra mấy thứ từ túi áo khoác, Tưởng Tưởng nhào tới, hoạt bát hơn nhiều so với vừa nãy.

Phó Thành Lẫm bảo Lê Tranh đi tới phòng làm việc: “Cho em xem cái này.”

“Cái gì?”

Lê Tranh đứng dậy từ dưới ghế sofa, cũng không đeo dép lê, đi chân trần chạy tới.

Phó Thành Lẫm đặt cốc trầu bà kia ở mép bàn, lâu như vậy rồi, thân cây trầu bà đã rủ xuống, lá mới mọc có màu xanh non mềm mại.

“Oa.” Lê Tranh vịn mép bàn ngồi xổm xuống ngắm nghía, ngón tay chạm vào trầu bà: “Anh trồng à?”

“Ừ, cây cần tây nhỏ không dễ trồng, cái này chỉ cần nước, tặng em.”

Lê Tranh: “Vậy anh giúp em trồng nửa năm trước đi, đợi em tốt nghiệp sẽ mang về nhà trồng.”

“Được.”

Cô nhún chân ngồi xổm ở đó, Phó Thành Lẫm đi tới, tay luồn qua đầu gối cô, bế cả người cô vào trong ngực.

Lê Tranh ngả người ra sau tựa vào trong ngực anh.

Phó Thành Lẫm bế cô vào phòng khách, hôm nay anh đã làm việc gần xong rồi, phần còn lại thì đợi cô ngủ rồi lại tăng ca: “Xem tin tức với em.”

“Xem tin tức kinh tế tài chính với em à?”

“Không phải, chỉ là tin tức địa phương, tin tức về đời sống nhân dân.”

Phó Thành Lẫm thả Lê Tranh lên trên ghế sofa, anh bật tivi, bật đến kênh tin tức địa phương.

Sau đó anh vào phòng bếp lấy một ít đồ ăn vặt và hoa quả.

Tưởng Tưởng chơi vui vẻ ở bên cạnh, anh không có đóng đèn ở phòng khách.

Phó Thành Lẫm đặt đĩa hoa quả lên bàn uống nước, để tiện lấy, anh kéo bàn uống nước về phía trước, chỉ để lại khoảng trống với ghế sofa đủ để hạ chân xuống.

Anh ngồi xuống, để cho Lê Tranh ngồi trong lòng mình.

Lê Tranh ghé vào lồng ngực anh, tựa đầu ở hõm cổ của anh.

Phó Thành Lẫm xé một túi khoai tây chiên, đút cho cô ăn, thỉnh thoảng, anh cũng tự ăn một miếng.

Xem hết một đoạn, Lê Tranh xoay mặt ngửa đầu lên: “Những tin tức mà em đưa tin trước đây, anh đã từng xem chưa?”

“Xem, tin nào cũng xem, cách dùng từ sắc bén.”

“Cám ơn lời nhận xét của anh rể nhà Tưởng Tưởng.”

Phó Thành Lẫm cúi đầu, nắm cằm cô, nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cô.

Chỉ có mấy ngày nữa là đến Tết, anh đã từng nói phải đến nhà cô trước đó vài ngày: “Đến lúc đó anh sẽ nấu cơm.”

“Không phải năm mới anh mới tới nhà em à?” Lê Tranh muốn ăn khoai tây chiên, há to miệng, ra hiệu để anh đút cho cô.

Phó Thành Lẫm hôn một cái, sau đó cho cô khoai tây chiên: “Đi làm quen với nơi làm việc trước, cũng để cho ông bà nội làm quen với cách xưng hô một chút.”

Lê Tranh cười, cầm điều khiển từ xa, bật phát lại.

Phó Thành Lẫm: “Anh đã lên thực đơn hoàn hảo rồi.”

Lê Tranh lại quay mặt, hôn anh một cái.”Chờ mong biểu hiện của anh rể nhà Tưởng Tưởng.”

– –

Hôm hai mươi chín tết, buổi sáng Phó Thành Lẫm đi một chuyến tới công ty, mở cuộc họp sau đó mới nghỉ.

Buổi trưa anh đi siêu thị với Lê Tranh, mua một ít đồ dùng và đồ ăn vặt để sẵn trong nhà.

Buổi chiều, bắt đầu đếm ngược tới thời khắc gian khổ.

Một lần nữa đến nhà họ Tưởng, muôn vàn cảm khái.

Lê Tranh cả người nhẹ nhõm, cô tìm chuyện để nói trên đường về, làm phân tán sự chú ý và căng thẳng của anh: “Ông chủ Phó, năm mới đến rồi, anh có kế hoạch gì không?”

Phó Thành Lẫm đang lái xe, gật đầu: “Có. Đến lúc đó anh sẽ cho em xem bản kế hoạch và tổng kết của anh.”

Lê Tranh đang nói tới cá nhân anh, không phải là công việc của anh.

Anh có vẻ rất căng thẳng rồi, không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô.

“À, đúng rồi.” Lê Tranh nghiêng mặt nhìn anh, tìm chuyện để nói: “Hôm sinh nhật ở câu lạc bộ, anh còn thổi nến ước nguyện, lúc ấy anh ước cái gì vậy?”

Phó Thành Lẫm tranh thủ nhìn cô một cái: “Lâu quá, quên rồi.”

Có lẽ anh cũng không có bất kỳ một điều ước nghiêm túc nào. Lê Tranh vỗ vỗ bả vai anh: “Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến nhà ông nội em, coi như về nhà mình thôi.”

Phó Thành Lẫm “Ừ”, đang suy nghĩ về thực đơn của mình.

Hôm nay người nhà họ Tưởng đều trở về, khi bọn họ về đến nhà, ngoại trừ Tưởng Thành Duật vẫn trên đường đi, thì Tưởng Mộ Quân và Lê Tân Hòa đã sớm đến rồi, người một nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, đang đánh bài.

Lê Tranh nắm chặt ống tay áo của Phó Thành Lẫm, dùng khẩu hình nói cho anh biết, cô là người đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Ông cụ Tưởng và Tưởng Mộ Quân vẫn nhiệt tình và tự nhiên với anh như trước đây, nhưng khi anh mở miệng gọi người, tất cả mọi người đều có chút ngồi không yên.

Ông cụ Tưởng an ủi bản thân, nghe nhiều sẽ quen thôi.

Lần này Phó Thành Lẫm tới là vì chúc tết trước, anh biết bầu không khí sẽ có chút lúng túng nên cố ý mặc ít quần áo, như vậy thì sẽ không nóng đến mức toát mồ hôi.

Ông cụ Tưởng bảo Phó Thành Lẫm đi qua đánh bài: “Ông nghỉ một lát.”

Phó Thành Lẫm nhìn người trên bàn, đều là người anh không đắc tội nổi, thắng bài không được, cố ý thua bài càng không được, dù sao bất kể như thế nào thì cũng đều khó.

“Cháu đi nấu cơm thôi.”

Lê Tranh ngồi vào bên cạnh ông nội: “Ông nội con bóp tay cho ông, ông chơi tiếp đi.”

Ông cụ Tưởng là sợ Phó Thành Lẫm ngồi ở đó nhàm chán, cố ý nhường cho anh, nhưng thấy anh có gánh nặng tâm lý thì coi như thôi, không làm khó anh.

Bà cụ Tưởng nhìn về phía Phó Thành Lẫm: “Thành Lẫm, cháu vừa nói cái gì? Nấu cơm?” Bà cụ nói một cách không thể tin nổi.

Phó Thành Lẫm xắn ống tay áo: “Vâng, cháu học được năm sáu món ăn, hương vị bình thường, ăn tạm ạ.”

Bà cụ Tưởng đột nhiên nhớ ra, cháu gái đã từng đăng lên vòng bạn bè vào nửa năm trước, bữa cơm mừng sinh nhật do Phó Thành Lẫm làm. “Phải bảo Thành Duật đi theo cháu học tập cho tốt, cháu xem nó suốt ngày lêu lổng. Chờ nó học xong, làm cho cả nhà chúng ta ăn.”

Người ở cuối chuỗi thức ăn đã vào trong sân, không biết vận mệnh sẽ phải xuống bếp nấu cơm của mình.

Lê Tân Hòa cũng là bởi vì bữa cơm mừng sinh nhật mà Phó Thành Lẫm làm cho con gái nên bao dung với anh hơn nhiều, nếu không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần rằng sẽ cho anh cơ hội để thay đổi.

Đang trò chuyện, Tưởng Thành Duật đi tới.

Bà cụ Tưởng chỉ huy con trai: “Thành Lẫm muốn tự mình xuống bếp, con đi giúp đi.”

Tưởng Thành Duật còn chưa kịp thở một hơi, đã bị kéo qua tống vào phòng bếp.

Phó Thành Lẫm đã đeo tạp dề lên, Tưởng Thành Duật cầm một chiếc tạp dề nhìn trái nhìn phải một lượt, đến tận bây giờ anh ta còn chưa từng vào phòng bếp làm việc, anh ta cũng không biết tạp dề bây giờ còn có nhiều hoa văn như vậy.

“Cậu vì giành được một danh phận mà liều mạng à?”

Phó Thành Lẫm: “Bây giờ tôi có danh phận rồi.”

“Danh phận gì?”

Đúng lúc Lê Tranh chui vào phòng bếp, tiếp lời: “Anh rể của Tưởng Tưởng.”

“…”

Phó Thành Lẫm bất đắc dĩ cười một tiếng, anh định nói, bây giờ anh là bạn trai chính thức.

Lê Tranh dựa vào anh: “Em cũng tới giúp đỡ.”

“Không cần, mùi khói dầu nặng lắm, em ra ngoài đi.”

“Cháu nhanh tránh sang một bên đi, mùi khói dầu nặng lắm.”

Phó Thành Lẫm và Tưởng Thành Duật gần như là trăm miệng một lời.

Lê Tranh bị đuổi khỏi phòng bếp.

– –

Bữa cơm này cũng coi như hòa hợp, ngoại trừ lúc Phó Thành Lẫm mời rượu gọi người, kiểu gì cũng sẽ không được tự nhiên mất mấy giây.

Đêm đó, Lê Tranh đóng một con dấu “Đạt tiêu chuẩn” ở trong lòng bàn tay anh.

Anh chính thức vinh dự trở thành bạn trai, chỉ có điều thời gian thử việc rất dài rất dài.

Phó Thành Lẫm: “Không sao, có thể nói là yêu nhau suốt đời, sau khi kết hôn anh vẫn là bạn trai của em.”

Khi về phòng trọ, Giang Tiểu Nam không có nhà, Lê Tranh tắm rửa qua rồi thay áo ngủ, cô không biết Phó Thành Lẫm còn phải tăng ca hay không nên không quấy rầy anh, tìm một bộ ảnh cũ để xem.

Phó Thành Lẫm gọi điện thoại cho cô: “Buồn ngủ chưa? Chưa buồn ngủ thì qua chỗ anh đi, anh và em xem tin tức trước, sau đó xem phim.”

Xem tin tức đã trở thành một mục thiết yếu của bọn họ, anh còn thảo luận cách lấy tin tức cùng với cô.

Lê Tranh: “Đúng lúc em đang xem phim, anh không bận à?”

“Không bận, hôm nay nghỉ.” Phó Thành Lẫm lau tóc, buổi tối ăn cơm ở nhà họ Tưởng, cho dù mặc ít hơn nữa thì vẫn không thể tránh khỏi việc áo sơ-mi bị ướt.

“Vậy anh mở cho em đi.” Lê Tranh khoác một chiếc áo khoác, cầm chìa khóa đi tới nhà thổ hào sát vách

Phó Thành Lẫm đón cô ở cửa, trực tiếp bế cô lên.

Lê Tranh sờ thấy tóc anh còn ướt: “Hôm nay đầu tóc anh có toát mồ hôi không?”

Phó Thành Lẫm cười: “Chắc là nóng.”

Vào nhà, Phó Thành Lẫm dùng chân đóng cửa lại.

TV đã bật, đang phát lại tin tức.

Buổi tối ăn nhiều nên anh không chuẩn bị đồ ăn vặt cho Lê Tranh.

Vẫn giống như lúc trước, anh ôm cô vào trong ngực để xem.

Thỉnh thoảng Lê Tranh quay đầu lại hôn một cái: “Chúc mừng anh rể của Tưởng Tưởng, đạt tiêu chuẩn để nhậm chức.”

Phó Thành Lẫm hôn cô: “Cám ơn chị gái của Tưởng Tưởng đã cho anh cơ hội.”

Sau đó hai người xem tin tức.

Trong khi đó, thỉnh thoảng lại hôn.

Hết tin tức, Phó Thành Lẫm tìm một bộ phim.

Trong phim có cảnh nam nữ hôn môi, cô gái mặc áo sơ-mi trắng của chàng trai.

Lê Tranh tựa vào trong lòng ngực anh: “Lần trước em đã nói với anh, em mơ thấy anh trong mơ.”

“Ừ.”

Lê Tranh quay mặt lại, vịn cổ của anh: “Mới mơ được một nửa thì bị đánh thức, em có được anh, anh có biết không. Sau đó em bị anh từ chối, em cảm giác giấc mơ kia chính là điểm kết thúc giữa em và anh.”

Phó Thành Lẫm yên lặng nhìn cô, nhìn một lúc lâu, nhìn vào tận đáy lòng cô.

Anh vuốt ve gò má cô, bắt đầu hôn cô.

Từ trán xuống chóp mũi, sau đó là cổ.

Phó Thành Lẫm bế Lê Tranh lên, trực tiếp đi về phòng ngủ.

Hai người cùng nhau ngã xuống giường, trái tim Lê Tranh đã nhảy lên tận cổ họng, vành tai nóng bừng.

Phó Thành Lẫm tắt đèn, sau đó phủ lên người cô.

Anh cọ vào chóp mũi cô, rất nhẹ.

Yết hầu lên xuống liềntục.

Sau đó mới tìm tới môi cô, nhẹ nhàng mút vào, có ý định khiến cô thả lỏng.

Lê Tranh làm giống như trong mơ, ôm cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Môi lưỡi giao triền, khuấy động đáy lòng của hai người.

Hai chân cô quấn bên hông anh, vô thức, dùng sức vịn xuống.

Phó Thành Lẫm âm thầm thở ra một hơi.

“Không có… b.” Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Phó Thành Lẫm ghé vào bên tai cô, giọng nói khàn khàn: “Lúc đi siêu thị, anh mua hai hộp.” Anh không biết khi nào có thể trở thành bạn trai của cô, nhưng vẫn mua thứ kia để chuẩn bị sẵn.

Những ngày này, mỗi lần ôm cô vào trong ngực, không thể nghi ngờ là dày vò.

Nói xong, anh lại tiếp tục hôn cô.

Lê Tranh cũng giống anh, rõ ràng nhiệt độ vừa đủ, nhưng trán cô vẫn toát mồ hôi.

Sau đó, cô ôm chặt lấy anh.

Hợp làm một với anh.

Lê Tranh cắn môi anh, thừa nhận tất cả sức lực của anh.

Cuối cùng, cô không nhịn được, gọi anh một tiếng “Phó Thành Lẫm”.

– –

Ngày hôm sau.

Lúc Lê Tranh mở mắt ra, cô đang ở trong lòng ngực Phó Thành Lẫm.

Cô gối lên cánh tay anh, tay anh siết chặt eo cô, hai người dính sát vào nhau một cách chặt chẽ.

Cô cũng không mặc áo sơ-mi trắng, cứ như vậy được anh ôm vào trong ngực.

Những thứ này không giống như đã từng mơ thấy trong mơ.

Lê Tranh giật giật, Phó Thành Lẫm hơi đè ép cô: “Không ngủ nữa à?”

Cô suy nghĩ nửa giây mới lắc đầu, tựa trán vào trong ngực anh.

Tối hôm qua hai lần, cô còn chưa trở lại bình thường.

Phó Thành Lẫm ôm cô một hồi lâu, hai người cũng không nói bất cứ điều gì, yên tĩnh tận hưởng bình minh đầy nắng này.

“Anh dậy làm bữa sáng cho em, em ngủ thêm một lát đi.”

Anh hôn lên mắt cô.

Lê Tranh gật đầu, vùi mình vào trong chăn mà tất cả hơi ấm đều là hơi thở trên người anh, nhìn trần nhà, nhớ lại tất cả những việc xảy ra vào tối hôm qua.

Trong lúc cô ngây người, Phó Thành Lẫm đã tắm rửa, thay quần áo ra tới.

Lê Tranh hơi ngẩn ra, hôm nay Phó Thành Lẫm mặc quần áo trang trọng, áo sơ-mi trắng, còn thắt cà-vạt, là chiếc cà-vạt hoa hồng mà cô tặng anh.

“Năm mới vui vẻ.”

Phó Thành Lẫm cúi người ôm cô vào trong ngực, sau đó đưa cho cô một phong thư: “Anh đã nói phải cho em xem kế hoạch và tổng kết của anh, chúng đều ở đây, mời lãnh đạo xem qua ạ.”

Lê Tranh mở phong thư ra, chữ viết của anh phóng khoáng mạnh mẽ.

Tranh bảo bối, năm mới vui vẻ.

Em hỏi anh có kế hoạch gì vào năm mới, đợi em tốt nghiệp, tham gia lễ tốt nghiệp của em, sau đó giành cho em tất cả thời gian mà anh có thể có.

Em còn hỏi anh, anh đã ước điều gì vào ngày sinh nhật của mình.

Điều ước rất đơn giản, nhưng cũng xa xỉ: Sống lâu hơn mấy năm.

Anh lớn hơn em mười tuổi, thì đồng nghĩa với việc có lẽ anh sẽ ở bên em ít hơn mười năm.

Ngày xưa mục tiêu trong cuộc sống của anh chính là phải tích lũy tài sản đến mức nào, phải đạt được địa vị xã hội như thế nào, bây giờ không phải nữa.

Chỉ muốn khỏe mạnh để sống lâu hơn mấy năm.

Như vậy thì có thể ở bầu bạn với em đến khi già đi.

Mà em, không cần lo lắng vì bất cứ chuyện gì, cứ làm hết thảy những việc mà em muốn làm.

Cảm ơn một năm ba mươi hai tuổi này, gặp được người mà anh muốn nắm tay đi cùng nhau suốt đời.

Anh yêu em → mãi mãi

—— Phó Thành Lẫm (Tái bút: Bạn trai chính thức của em)

(Hoàn chính văn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.