“Chuẩn bị hợp đồng, chúng ta đến gặp Chu tổng của VTR. ” Vừa trở về khách sạn, Thiên Minh dặn cậu.
“Vâng thưa chủ tịch. “
Lâm Thiên lấy hợp đồng ra xem lại một lượt thấy không có vấn đề gì thì cất vào túi. Cậu lại tùy tiện lấy một bộ vest của mình ra, thấy vậy Thiên Minh lấy ra bộ vest chuẩn bị hôm trước ra đưa cho cậu. “Cậu mặc bộ này đi! Chu tổng là một người rất xem trọng vẻ ngoại đấy!”
Lâm Thiên nhận lấy rồi mang đi thay. Thay xong, cậu bước ra thấy hắn cũng mặc bộ vest đen hôm trước, cậu đi lại chỗ hắn. “Tôi chuẩn bị xong rồi!”
Thiên Minh nhìn cậu. “Vẫn còn thiếu!” Nói rồi hắn lại lấy ra hai chiếc cà vạt. “Cậu biết thắt cà vạt chứ?”
“Tôi biết một chút!”
“Vậy được. ” Hắn đưa chiếc cà vạt đen trên tay cho cậu. “Làm thử đi!”
Lâm Thiên nhận lấy rồi bắt đầu thắt cho hắn. Làm xong, Thiên Minh đứng trước gương xem thành quả. “Cậu còn biết thắt kiểu nào khác nữa không?”
Nhìn qua gương thấy cậu lắc đầu, hắn quay người lại, cầm chiếc cà vạt kia quằng qua cổ áo cậu. “Để tôi chỉ cho cậu cách thắt khác. “
Nói rồi hắn hơi cúi xuống tỉ mỉ thắt chậm để cậu nhìn. Do chênh lệch chiều cao không nhiều nên khi hắn cúi xuống thì chóp mũi chạm vào tóc cậu khiến hắn có một cảm giác buồn buồn ở đầu mũi.
“Cậu đã học được chưa?” Thiên Minh thắt xong, đẩy cậu lên trước gương hỏi.
“Tôi học được rồi! Lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ thắt theo kiểu anh dạy này. ” Cậu chỉnh lại trang phục rồi nhìn đồng hồ. “Đi thôi! Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi!”
“Đi thôi!”
…
Xe của họ đến trước cổng của một căn biệt thự rồi dừng lại. Có hai bảo vệ chạy lại mở cửa xe, hai người lần lượt bước xuống. Bảo vệ cúi đầu chào rồi làm động tác mời. ” Mời bên này!”
Thiên Minh đi trước, Lâm Thiên bước ngay theo sau. Vừa vào đến sân, có một cô gái đi đến chỗ họ, cúi người lịch sự. “Hứa tổng, Chu tổng đang đợi anh ở trên lầu. “
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, thư ký Hạ!” Thiên Minh gật đầu với cô rồi cả hai theo cô bước vào biệt thự.
Đến trước cửa của một căn phòng, thư ký Hạ gõ nhẹ cửa. ” Chu tổng, Hứa tổng đã đến rồi ạ!”
Từ trong phòng truyền đến một giọng nói ồm ồm. “Dẫn cậu ấy vào đây!”
“Vâng!” Nói rồi, thư ký Hạ mở cửa mời họ vào.
Trong phòng là ba người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự ngồi nói chuyện với nhau. Vừa thấy họ, ba người đứng dậy đi đến chỗ họ.
“Thiên Minh, cậu đến rồi!” Người nói là một người đàn ông trung niên có dáng người hơi thấp, đi đến chỗ hắn.
“Chu tổng!” Thiên Minh gật đầu với ông ta.
“Giới thiệu với cậu đây là Phương tổng của Phương Thị và Quách tổng của Vĩnh Thái. ” Chu tổng giới thiệu với hắn từng người một.
“Phương tổng, Quách tổng!” Hắn gật đầu với hai người họ.
Chu tổng lại quay sang phía hai người kia rồi chỉ tay vào hắn. “Còn đây là Hứa tổng của Thiên Không. “
“Nghe danh Hứa tổng đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt, thật không ngờ lại là một thanh niên anh tuấn. Đúng là tuổi trẻ tài cao!” Quách tổng cười nói.
“Quách tổng quá khen!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Phương tổng cũng cười phụ hoạ.
“Thiên Minh, còn đây là…?” Chu tổng để ý thấy Lâm Thiên ở đằng sau hắn liền hỏi.
“Đây là trợ lý của tôi!” Thiên Minh lùi về sau đứng cùng với cậu.
“Chu tổng, Phương tổng, Quách tổng!” Lâm Thiên cúi người lịch sự chào hỏi.
“Tôi nhớ trước giờ cậu đâu cần đến trợ lý hay thư ký gì đâu?” Chu tổng nhìn cậu.
“Vì lúc trước tôi chưa tìm được người thích hợp còn bây giờ đã có rồi!” Thiên Minh nhìn ông cười nói.
“Được Thiên Minh nhìn trúng chắc cậu cũng là một thiên tài đấy!” Chu tổng vỗ nhẹ vai cậu cười. “Thôi không nói chuyện này nữa, lễ kỉ niệm cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta xuống dưới thôi!”
Tất cả: Được!
Nói rồi tất cả cùng đi xuống dưới lầu, phục vụ mang rượu và nước trái cây đến, mỗi người nhận lấy một ly. Chu tổng bước lên trước, đứng giữa tất cả mọi người rồi nói:
– Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ kỉ niệm mười năm ngày thành lập VRT cùng với tôi. Cũng cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người trong những năm qua đối với VRT. Hôm nay, tôi thay mặt toàn thể nhân viên trong VRT cảm ơn tất cả mọi người!
Mọi người đồng loạt vỗ tay rồi nâng ly chúc mừng. Chu tổng đi đến từng chỗ nói lời cảm ơn.
Thiên Minh cùng Lâm Thiên đang đứng nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Từ đằng xa, Phương tổng đi lại mời rượu rồi kéo hắn đi. “Hứa tổng, đi bên này!”
Phương tổng dẫn hắn đến chỗ của một tốp người. Vừa thấy ông, cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, tóc được buộc lên cao, trang điểm đậm đi đến ôm cánh tay ông. “Ba!”
Phương tổng vuốt nhẹ tóc của cô gái. ” Doanh Doanh ngoan!”
“Anh Thiên Minh??!!” Phương Doanh nhìn thấy hắn, hai mắt như sáng lên.
“À đúng rồi, không biết Hứa tổng đã có người trong lòng chưa?” Phương tổng quay sang hỏi hắn.
“Tôi… “
“Anh Thiên Minh vẫn đang độc thân mà, đúng không anh Thiên Minh?” Chưa để hắn kịp lên tiếng thì Phương Doanh đã cướp lời.
“Vậy tốt quá! Cậu xem con gái tôi thế nào?”
“Tôi rất xin lỗi! Bây giờ tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến nó!” Hắn từ chối khéo léo.
Sau khi hắn đi, Lâm Thiên chỉ đành tìm một chỗ ít người rồi ngồi. Ở xung quanh, một số người cứ nhìn vào cậu rồi bàn tán.
” Kia có phải người trong bức ảnh này không?” Một người bỏ điện thoại ra nhìn vào bức ảnh rồi nhìn cậu
“Bức ảnh nào vậy?” Một người khác cũng tò mò.
“Đây này! Đến bộ vest kia cũng giống nữa chứ.”
“Đúng rồi này! Mà cái này xem ở đâu vậy?”
“Cái này ở trên ứng dụng 175 “
…
“Người ngồi kia là nhân vật nào vậy?” Một nam nhân nhìn về phía cậu ngồi rồi hỏi cô gái đi bên cạnh mình.
Cô gái nhìn về phía cậu. “Thưa chủ tịch, đó là trợ lý của Hứa tổng bên Thiên Không. “
“Trợ lý của Hứa Thiên Minh sao? Thú vị rồi đây!” Nói rồi hắn ta cầm theo một ly rượu đi đến chỗ cậu. ” Chào cậu, tôi có thể làm quen với cậu được không?”