Ý Loạn Tình Mê

Chương 16: Môn đăng hộ đối



Lộ Dao cọ sườn mặt lên ngực anh, chỉ trích anh: “Hoắc Viễn Chu, chú là một người đàn ông to lớn, nhưng trái tim thì thật là nhỏ bé.”

Đạo lý vớ vẩn gì đây chứ?

Hoắc Viễn Chu á khẩu không trả lời được, cũng không thể nào biện giải.

Lộ Dao không dám nhìn anh, vẻ mặt cười xấu xa, sau đó nghiêm túc nói tiếp: “Vì chú không vui, nên cháu luôn muốn lấy sự chân thành của cháu để xin lỗi, cháu sẽ ôm chú một lúc.”

Sau khi nói xong, cô vùi toàn bộ khuôn mặt vào lồng ngực anh, hít hà hương thơm độc đáo và mát rượi từ trên người anh, vì anh vừa hút thuốc, nên xung quanh cô vẫn còn quanh quẩn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trong lúc nhất thời, thế nhưng cô đã ý loạn và tình mê.

Cái ôm này, cô đã bỏ lỡ rất nhiều năm.

Mỗi khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô đều sẽ không nhịn được mà miên man suy nghĩ, là ai đang ở bên cạnh anh, và người anh ôm là ai.

“Dao Dao.”

Giọng nói khàn khàn và từ tính của anh vang lên từ đỉnh đầu, Lộ Dao còn nghe thấy cả sự nhẫn nhịn từ trong giọng nói này.

Mặc kệ nó, ôm cũng đã ôm rồi, anh làm sao có thể thả.

Lộ Dao ngây thơ nói: “Hoắc Viễn Chu, dường như cháu đang tạm thời bị điếc, cháu không nghe thấy gì cả, chú gọi cháu một tiếng nữa đi, thử xem cháu có thể nghe thấy được không.”

Hoắc Viễn Chu: “…” Anh bất lực vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Dao Dao, cháu véo chú làm gì!”

Lúc này Lộ Dao mới nhận ra, cô không chỉ đơn giản là ôm anh, bởi vì lo lắng, cách lớp áo sơmi, đầu ngón tay của cô gần như đã ghim vào da thịt ở eo anh.

Cô vội vàng buông tay ra, mếu máo, tỏ vẻ xấu hổ: “Cái đó… Dường như cháu không chỉ bị điếc, mà dây thần kinh ở đầu ngón tay cũng xuất hiện vấn đề.”

Hoắc Viễn Chu bình tĩnh hơn cô nhiều, trên khuôn mặt cũng không có chút xấu hổ nào.

Lúc này, từ phía sau có tiếng còi chói tai vang lên không ngừng, anh quay đầu lại nhìn, là xe của Tưởng Trì Hoài, anh xoa đầu Lộ Dao rồi nói, “Lên xe đi.”

*

Hơn nửa tiếng sau bọn họ cũng về đến nhà, ông Lộ cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa phong phú.

Bà Lộ vẫn luôn rất khách sáo với Hoắc Viễn Chu, từ lúc Hoắc Viễn Chu bước vào, ngay thời khắc bà chủ động bắt tay anh, về mặt cảm xúc, bà đã đặt Hoắc Viễn Chu ở ngoài cửa.

Nhưng đối với Tưởng Trì Hoài, bà lại không có hành động như thế, mà chỉ đập mạnh vào vai anh như một người mẹ, đó là loại cảm giác bất lực không thể chối cãi.

Lộ Dao tâm tư đơn giản, trên bàn cơm cô chỉ lo cúi đầu ăn, vẫn không nhận thấy bầu không khí ” tinh tế ” giữa Hoắc Viễn Chu và mẹ cô.

Trong lúc trò chuyện, bà Lộ hỏi Tưởng Trì Hoài: “Khi nào Trì Hoài trở về Bắc Kinh?”

“Chiều mai ạ.”

Bà Lộ gật đầu nói, “Sau khi trở về, nếu có thời gian thì giúp dì xem chỗ nào có căn hộ phù hợp, tốt nhất là đừng quá xa nơi con sống.”

Tưởng Trì Hoài buông đũa trong tay xuống, nghiêm túc hỏi: “Muốn đầu tư hay là muốn ở ạ?”

“Dao Dao một hai phải đến Bắc Kinh, nói muốn tự mình ra ngoài lang bạt, tự tìm công việc bằng chính bản lĩnh của con bé, dì sẽ không quản lý nó, nhưng dì không thể cho nó thuê nhà, vì có rất nhiều yếu tố không an toàn, nên muốn mua luôn cho nó một căn.”

Lộ Dao nghe xong, khóe môi không khỏi cong lên, ban đầu còn cho rằng mẹ cô nói đến Bắc Kinh để Tưởng Trì Hoài chăm sóc, là muốn cô ở lại nhà bọn họ.

Nếu sau này cô có “tổ nhỏ” của riêng mình, thì sẽ tự do hơn.

Cô quay mặt lại và nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, anh vẫn đang cúi đầu xuống và vô cùng tập trung ăn cơm, cô nhìn anh vài giây nhưng anh vẫn không ngước lên để đưa ra phản ứng, cô lập tức gắp một miếng sườn rồi đặt vào trong chén của anh.

Lúc này Hoắc Viễn Chu mới ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sáng ngời và biết cười đó của cô, vẫn giống như khi còn nhỏ, mỗi lần cô gắp đồ ăn cho anh, cô đều sẽ mỉm cười với anh như thế.

Lúc đó cô còn sẽ ngốc nghếch nói một câu: “Chú Hoắc, chú ăn nước miếng của cháu nha.”

Trên đũa còn dính cả nước miếng của cô.

Tưởng Trì Hoài âm thầm nhìn Lộ Dao, rồi nói với bà Lộ, “Việc này con sẽ làm thỏa đáng, về diện tích và loại hình căn hộ còn yêu cầu gì không ạ?”

Bà Lộ nói: “Đến lúc đó con hỏi Dao Dao đi, dù sao cũng là con bé ở, con bé thích là được.”

Tâm trạng hôm nay rất tốt, nên Lộ Dao có uống hai ly rượu vang đỏ, sau khi ăn cơm xong đầu óc cô bắt đầu choáng váng, như đang ngồi trên thuyền, mọi thứ trước mắt đều rung chuyển.

Ông Lộ bảo cô vào phòng nghỉ ngơi một lúc, nhưng buổi chiều Hoắc Viễn Chu phải về New York, cô vẫn muốn đến sân bay tiễn anh, nên ngàn dặn dò vạn dặn dò ông Lộ, nhất định phải gọi cô dậy.

Tưởng Trì Hoài cũng uống rất nhiều rượu, hàn huyên cùng ông Lộ vài chục phút cũng thấy mệt lả, nên vào phòng khách ngủ trưa, ông Lộ ngáp hết hơi này đến hơi khác, cũng lảo đảo xiêu vẹo đi vào phòng ngủ.

Phòng khách to như thế lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Hoắc Viễn Chu và bà Lộ.

Hoắc Viễn Chu và bà Lộ trước giờ không có chủ đề chung, bây giờ lại càng không có lời nào để nói, nhất thời có chút tẻ ngắt. Anh cầm lấy một quả quýt từ đĩa đựng trái cây, và bắt đầu ung dung lột nó ra.

Bà Lộ hắng giọng, rồi uống một ít nước ấm, mới hỏi: “Nghe anh cả cậu nói, sau này cậu đặt trọng tâm phát triển ở trong nước à?”

Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu đáp: “Vâng, thị trường trong nước lớn.”

Bà Lộ cười nhạt: “Sau khi trở về nếu có gần nhà, không bận thì trở về thường xuyên một chút.”

“Vâng.”

“Đúng rồi, chị dâu còn muốn hỏi cậu một chuyện này.”

“Chị nói đi.”

Bà Lộ suy xét nhiều lần mới hỏi, “Cậu thấy đứa nhỏ Trì Hoài này thế nào? Về nhân phẩm, về mặt đối nhân xử thế đấy. Cả hai cũng tiếp xúc nhiều trong lĩnh vực kinh doanh, chắc chắn là cậu hiểu rõ thằng bé hơn chị rồi.”

Tay Hoắc Viễn Chu hơi khựng lại, và tiếp tục lột vỏ quýt, im lặng một lúc, anh thành thật đáp: “Cũng tốt.”

Bà Lộ gật đầu, “Mấy ngày trước chị đến Bắc Kinh, gặp được mẹ của Trì Hoài, bà ấy còn nhắc tới Dao Dao với chị, cố tình tác hợp hai đứa trẻ này, nói bọn họ kém nhau bốn tuổi, tuổi rất phù hợp. Nhưng chị vẫn rất do dự, xét cho cùng thì gia thế của Trì Hoài quá hiển hách, bản thân lại ưu tú, phụ nữ xung quanh nó chắc chắn rất nhiều, nếu cậu cũng nói Trì Hoài tốt, thì chị đây yên tâm rồi.”

Hoắc Viễn Chu không nói nữa, anh tách vài múi quýt và bỏ vào trong miệng, chưa bao giờ anh cảm thấy những múi quýt lại tệ đến mức không thể nào nuốt nổi như thế.

Bà Lộ đứng dậy, “Để chị đi pha cho anh cả của cậu chút nước mật ong giải rượu.”

Sau khi Bà Lộ đi, Hoắc Viễn Chu ăn hết những múi quýt còn lại, tất cả hạt cũng đều nuốt xuống.

Hoắc Viễn Chu nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây, anh vẫn đứng dậy và đi lên lầu.

Lộ Dao yên tĩnh nằm trên giường như một chú cún con, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa thu lại, cũng có thể là do đang có một giấc mơ đẹp.

Hoắc Viễn Chu ngồi ở cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô.

Những ngón tay của anh trượt nhẹ nhàng lên sườn mặt cô, miêu tả từng hình dáng tinh tế, khi ngón tay cái trượt đến khóe miệng của cô, anh chậm rãi vuốt ve.

Cái miệng nhỏ hình thoi của cô hơi hé mở, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên sự quyến rũ sau khi uống rượu.

Bỗng, Hoắc Viễn Chu cúi người xuống, cúi đầu ngậm lấy môi trên của cô và nhẹ nhàng mút vào.

Lộ Dao trong giấc ngủ cảm thấy như đang bị ai đó ‘ quấy rối ’, trong cổ họng khẽ ‘ um ’ một tiếng, muốn mở mắt ra, nhưng cố gắng thế nào cũng không có sức để mở.

Một tiếng rên nhẹ như có như không này của cô, với Hoắc Viễn Chu mà nói chính là một loại mê hoặc, anh giữ khuôn mặt cô lại bằng cả hai tay, đầu lưỡi cạy răng cô ra, tiến quân thần tốc, lập tức xâm chiếm khoang miệng cô.

Hơi men đã dâng lên, Lộ Dao cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở, nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không làm nên tích sự gì, không thể mở mắt ra được, cánh tay động đậy, nhưng không thể nhấc lên.

Lúc buông cô ra, hơi thở của Hoắc Viễn Chu không ổn định, thậm chí là dồn dập, anh đặt tay lên trán cô, trên môi anh vẫn còn đọng lại mùi vị thơm ngọt của rượu vang đỏ từ giữa răng và môi của cô.

Điện thoại trong túi rung lên, chắc là tiếng chuông báo thức mà anh đã đặt, anh vẫn không buông tha và hôn lên mắt cô, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ.

Khi xuống dưới lầu, bà Lộ đã thu xếp xong vali hành lý, “Chị bảo tài xế đưa cậu đi.” Lúc trưa bà cũng uống chút rượu vang đỏ, nên không thể lái xe đưa anh đi được.

“Không cần, em bắt xe cũng rất tiện, tài xế không dễ gì mới được nghỉ ngơi, cho anh ấy về nhà đi ạ.” Hoắc Viễn Chu nhấc vali hành lý lên, như suy nghĩ gì đó nhìn bà Lộ, lời nói đến bên miệng lại phải nuốt hết vào.

“Vậy sao được, bên này bắt xe cũng không tiện, anh cả cậu mà biết cậu bắt taxi đến sân bay, sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không vui.”

Hoắc Viễn Chu biết rằng nếu anh tiếp tục cãi lại, sẽ làm tổn thương hòa khí, nên anh đành nhượng bước, lúc đi đến cửa, anh quay đầu lại nói: “Sau khi Dao Dao tỉnh dậy, nói một tiếng với con bé, em…sẽ trở về.”

Thật ra sau đó anh đã nhận ra rằng tất cả điều này đều là vô nghĩa.

Chiếc ô tô đã lái khỏi sân của biệt thự, Hoắc Viễn Chu mệt mỏi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vài phút sau, anh cảm thấy lốp xe ô tô lăn qua vạch giảm tốc độ ở cổng lớn khu biệt thự, anh vô thức mở mắt ra và nhìn về phía gương chiếu hậu của xe, lúc này cảnh trong gương chiếu hậu đã khác đi.

Trong gương chiếu hậu năm đó, anh nhìn thấy có một đứa trẻ đang ngồi dưới đất gào khóc.

Trong xe yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập, trong đầu anh vô cớ phát lại hình ảnh lúc anh rời khỏi Thượng Hải hơn mười năm trước, hỗn loạn, khóc lóc.

Tất cả đều có liên quan đến Lộ Dao.

Giờ khắc này, tất cả những ký ức như một cơn đại hồng thủy, mãnh liệt ùa về.

Lúc Lộ Dao tỉnh dậy thì đã bảy giờ rưỡi tối, đầu óc cô vẫn còn mê man, cô chạm vào điện thoại, sau khi nhìn thấy thời gian, sửng sốt một lúc, sau đó cô hét to một tiếng, lăn long lóc xuống đất và ngồi dậy.

“Ba Lộ! Ba Lộ!” Cô hét lên giận dữ.

Mở cửa bước vào lại là Tưởng Trì Hoài, anh dựa người lên khung cửa, nhàn nhạt nhìn cô, “Kêu cái quỷ gì!”

“Hoắc Viễn Chu đâu!”

“Em nói gì?”

Lộ Dao ảo não túm chặt lấy tóc mình, sao cô có thể ngủ như một con lợn chết như thế, rõ ràng đã đặt báo thức rồi, sao lại không đổ chuông? Hay là đã đổ chuông mà cô không nghe thấy?

Cô vẫn không từ bỏ ý định và gọi cho Hoắc Viễn Chu, nhưng nhắc nhở đã không thể kết nối, cô tức giận ném điện thoại lên chăn.

“Nếu em quẳng nát điện thoại, Hoắc Viễn Chu sẽ không thể nhận được cuộc gọi của em.”

Lộ Dao trừng mắt lườm anh: “Ai cần anh lo!” Cô nhìn anh vài giây, mới nhớ ra: “Sao anh còn ăn vạ ở nhà tôi thế?”

Tưởng Trì Hoài tỏ vẻ thờ ơ, gằn từng chữ một: “Ngày mai đưa em trở lại Bắc Kinh.”

Nói xong anh xoay người và rời khỏi phòng ngủ.

Cái gì?

Ngày mai sẽ đi?

Còn phải đi cùng Tưởng Trì Hoài?

Sáng hôm sau, sau khi Lộ Dao nói lời tạm biệt với ông Lộ và bà Lộ, cô lái chiếc Hummer màu đỏ đó chở Tưởng Trì Hoài đi, hướng về con đường ở phía Bắc.

Bởi vì ông Lộ và bà Lộ ngồi máy bay đến Bắc Kinh trước, ban đầu Lộ Dao còn có chút tâm trạng nặng nề, giờ phút này đã trở thành nôn nóng phát điên.

Biết ngồi máy bay thoải mái, nên đã để ô tô lại cho cô lái, điều quan trọng ở vị trí phó lái lại là một nhân vật lớn, sau khi ngồi lên xe, thì vẫn luôn xử lý email, hai tiếng rồi mà vẫn không nói một lời nào, khiến cô không khỏi buồn chán.

“Tưởng Trì Hoài.”

“Hở?”

Lộ Dao tập trung nhìn về con đường cao tốc ở phía trước, “Không có gì, xem anh còn sống không.”

Tưởng Trì Hoài thu lại ánh mắt và tiếp tục cúi đầu xuống xem tài liệu, sau một hồi lâu mới nói một câu: “Yên tâm, nếu một ngày nào đó tôi không ổn, chắc chắn sẽ nói với em đầu tiên.”

Lộ Dao: “…”

Tưởng Trì Hoài nói tiếp: “Một là em xuống đường đi bộ với tôi, hai là tiếp tục thay tôi lái xe.”

“Tưởng Trì Hoài, trái tim anh thật đen!”

Tưởng Trì Hoài liếc mắt nhìn cô: “Trái tim tôi đen sao?”

Lộ Dao nghiến răng nói: “Phải, đen sì.”

Tưởng Trì Hoài hỏi: “Em đã nhìn thấy trái tim tôi rồi à?”

“…” Lộ Dao nghẹn lời một lần nữa.

Tưởng Trì Hoài thu lại tầm mắt, mở video lên, thảo luận về một dự án đầu tư với vài giám đốc điều hành cấp cao của công ty.

Lộ Dao không làm phiền anh nữa, im lặng lái xe.

Lúc giữa trưa, Lộ Dao dừng xe lại ở một khu phục vụ lớn, sau khi dừng xe, video hội nghị của Tưởng Trì Hoài cũng vừa lúc kết thúc.

Đóng máy tính lại, Tưởng Trì Hoài hỏi cô: “Có mệt không?”

“Vẫn ổn, tôi thích lái xe.” Lộ Dao bước xuống xe, duỗi eo lười biếng, có rất nhiều người đang dùng bữa tại nhà hàng này, còn cô lại ghét nhất lúc ăn cơm mà có nhiều người chen chúc.

“Nếu không từ từ rồi ăn?”

Tưởng Trì Hoài châm điếu thuốc, “Tôi không sao.”

Lộ Dao dựa lên cửa xe, vô thức lấy điện thoại ra, vẫn không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào, lúc này, chắc Hoắc Viễn Chu đã xuống máy bay rồi, vậy sao anh không gọi cho cô để báo bình an chứ?

Cô nhập đi nhập lại mười một con số đó trên màn hình điện thoại, nhập rồi xóa, xóa rồi nhập.

Cuối cùng tay vẫn ngứa ngáy và nhấn gọi đi, cô áp điện thoại lên tai, hồi hộp chờ đợi bên kia trả lời.

Điện thoại reo hơn chục lần mới được nghe, “Dao Dao, cháu giữ máy một chút, chú sẽ trả lời cháu ngay.”

Lộ Dao có phần không hài lòng, anh không chủ động gọi cho cô, cô cũng không so đo gì, bây giờ cô gọi, anh còn muốn cô phải đợi.

“Chú làm gì vậy? Ngay cả điện thoại của cháu cũng không tiện nghe sao?” Giọng điệu của cô mang theo vài phần chất vấn một cách kỳ lạ.

Hoắc Viễn Chu dừng lại, “Đang trong nhà vệ sinh.”

“… Ồ, vậy chú cứ bận rộn đi.” Sau khi Lộ Dao nói xong, cô đã hận vì không thể cắn đứt lưỡi mình, vội vàng ngắt điện thoại.

———

Hey! Đang trong thời gian ôn thi nên nếu rảnh mình sẽ edit, còn không sẽ phải hết tuần sau mới edit được, các cậu chịu khó tí ❤❤❤

Edit: Lạc Lạc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.