Thiếu niên nằm trên giường bệnh khẽ động đậy, người phụ nữ trung niên đang túc trục bên cạnh vẫn chưa phát giác, nơi khóe mắt cậu chảy ra một giọt lệ nóng.
Tô Gia Yến thấy mình bị mất trí nhớ, hằng đêm vẫn có người ôn nhu nhìn cậu qua khe cửa, đáy mắt vừa bi thương vừa mất mát… Cùng với sự hồi phục sức khỏe, cậu dần không thấy hắn tới nữa.
Nhưng hiện tại đã khác, cậu nhớ ra nam nhân đó là ai rồi… Tô Gia Yến nhíu mi, đưa tay với ra, muốn chạm vào người hắn, cổ họng khàn khàn khó phát ra âm thanh.
Nhưng nam nhân dường như không nghe thấy, chỉ để cho cậu một bóng lưng, rồi khuất dần trong bóng tối.
“Cố Sâm !!”
Tô Gia Yến hét lên một tiếng, cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa cùng với bàn tay đang giơ lên không trung của mình. Đôi mắt mờ ảo nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của hắn.
Mẹ Tô thấy cậu tỉnh dậy liền vui mừng chảy nước mắt, bà thấy Tô Gia Yến rơi nước mắt nhìn mình bật khóc.
“Cố Sâm, anh ấy đâu rồi…”
Mẹ Tô nghe cái tên này quen quen, bỗng chọt nhớ ra 4 năm trước, cậu tỉnh dậy sau tai nạn cũng hỏi về cái tên này, nhưng ai cũng lắc đầu không biết.
Vì sao một lần nữa lại hỏi lại ??
Tô Gia Yến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mẹ Tô, sợ hãi muốn điên lên, cậu giật hết kim truyền trên tay mình ra, để chân trần chạy ra ngoài.
Nhưng vừa bước xuống giường, cả người liền mất sức mà ngã xuống.
Cố Sâm vừa từ công ty qua đây, vốn chỉ định đứng ngoài xa nhìn cậu nhưng khi thấy cậu ngã, bản thân lại vội hơn ai hết mà chạy vào đỡ.
“Em vừa mới tỉnh, không nên xuống giường…”
Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Gia Yến mới ngưng chạy đi, cậu òa khóc ôm hắn, vừa khóc vừa nức nở xin lỗi.
“Hức…là tại…tại em…tại em….quên anh trước…huhu…xin lỗi…hức…”
Cố Sâm thở dài vỗ lưng bạn nhỏ, giọng nói hơi khàn.
“Không sao, không sao hết…”
Chỉ cần em vẫn còn yêu anh, muốn anh đợi bao lâu đều được…
|□|__HOÀN TOÀN VĂN__|□|