Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

Chương 7: Cũng không phải nói xấu anh



Rút kinh nghiệm lần trước bị hiểu nhầm là biến thái, Cố Sâm dứt khoát đứng ở sảnh công ty đợi Tô Gia Yến.

Hắn có ngũ quan anh tuấn, tóc đen được tỉ mỉ vuốt ngược về sau chỉ để vài sợi rũ xuống đôi mắt thâm thúy, lộ ra đường nét khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng hờ hững khép hờ, đứng ở sảnh đông người qua lại như vậy không biết đã thu được bao nhiêu ánh nhìn.

Cố Sâm không thích cảm giác bị người khác nhòm ngó như vậy, cũng may Tô Gia Yến hôm nay tan ca sớm, hắn chờ cũng không tính là lâu.

Chỉ là một người có sức hút như hắn lù lù ngay trước mặt, Tô Gia Yến không thèm liếc nổi một cái, trực tiếp đi thẳng.

Cố Sâm phát hiện bạn nhỏ không nhớ hắn, vì thế đành gọi: “Tô Gia Yến !”

Tô Gia Yến nghi hoặc quay đầu, liền thấy nam nhân diện mạo anh tuấn, cả người tỏa ra một loạt quý khí từng bước tiến lại gần cậu.

“Anh gọi tôi sao ?” Tô Gia Yến chỉ vào mặt mình hỏi.

Cố Sâm không đáp lời, đưa cây dù ra trước mặt cậu, lạnh nhạt nói một câu: “Dù lần trước cậu đưa tôi mượn !”

Tô Gia Yến ngẩn người nửa ngày, mới phát hiện hắn là nam nhân mình cho mượn dù vài hôm trước, à một tiếng nhận lấy.

Có lẽ thân hình cao lớn của Cố Sâm quá nổi bật khó có thể lẫn vào đâu được, Tô Gia Yến dường như nhớ lại gì đó trong đống kí ức lộn xộn của mình.

Chữ “à” đang kéo dài bỗng biến thành “á” !!

“Anh anh anh chẳng lẽ là tên biến thái hôm qua đi theo tôi !”

Tô Gia Yến giật nảy lùi về sau thêm vài bước, ánh mắt cậu cũng tăng thêm vài phần cảnh giác, chiếc dù trên tay bị siết chặt, tựa như món vũ khí phòng thân duy nhất mà cậu có.

Nhớ đến sự việc tối hôm qua, khuôn mặt Cố Sâm đen lại: “Tôi không có ý gì hết, chỉ đơn thuần muốn trả lại dù cho cậu !”

Nghe đến đây, chuông cảnh báo trong đầu cậu dần dần biến mất, Tô Gia Yến nghĩ đến hành động xấu hổ của mình không khỏi gượng cười: “Ha ha, ra là vậy ! Chuyện hôm qua thành thật xin lỗi anh rất nhiều !”

Tô Gia Yến rất chân thành cúi người 90° để xin lỗi !

Nghe đến đây, bên má của hắn lại ẩn ẩn đau nhức, từ trước đến nay Cố Sâm hắn chưa bao giờ để bản thân bị thiệt hơn người khác, lần này chắc chắn cũng vậy.

“Cậu mời tôi ăn tối đi !”

Cái đầu bông xù trước mặt hắn nhanh chóng thay bằng khuôn mặt non nớt của thiếu niên. Tô Gia Yến tưởng mình nghe nhầm, bất giác nhíu mày: “Hở ???”

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên quả là có tính công kích, Cố Sâm có chút chậm nhịp mà ho khụ một tiếng: “Dù sao tôi bị cậu đánh cũng rất đau, mời tôi một bữa cũng là lẽ đương nhiên chứ !”

Tô Gia Yến tỉnh ngộ: “À, bây giờ luôn sao ?”

Cố Sâm hơi khó chịu, hắn cũng đã mở lời trước chẳng lẽ cậu còn muốn dời ngày ? Cuối cùng hắn vẫn phải lịch sự hỏi một câu: “Cậu bận gì sao ?”

Tô Gia Yến xua tay: “Không có, chỉ là tôi không rành mấy chỗ ăn uống lắm !”

Cố Sâm: “Không sao, tôi chọn giúp cậu !”

Nơi Cố Sâm đưa cậu đến là một nhà hàng Trung Hoa không quá xa công ty, cách bày trí ở đây đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Tô Gia Yến nhìn qua, giá của mỗi món ăn rất phải chăng, phù hợp với tùi tiền của một nhân viên mới đi làm như cậu.

Đồ ăn được mang lên đầy một bàn tròn, Cố Sâm có vẻ khá lạnh nhạt nên nói rất ít, Tô Gia Yến không biết nói gì nên chỉ cắm đầu vào ăn, cả quá trình ăn đều khá yên tĩnh.

Món tráng miệng được bày lên, Cố Sâm không thích ăn đồ ngọt nên không động tới một thìa, vì vậy đành lẳng lặng nhìn Tô Gia Yến ăn.

Thiếu niên lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp nhưng không thiên về nữ tính, làn da trắng nõn làm nổi bật lên đôi môi hồng thuận của cậu. Lúc này đây, đôi môi kia hơi hé lộ ra chiếc lưỡi ẩm ướt lau đi vết kem trắng trên khóe miệng.

Biểu cảm ngây thơ hòa trộn với quyến rũ đồng thời xuất hiện trên gương mặt non nớt khiến Cố Sâm cảm thấy miệng lưỡi mình hơi khô.

Mà thiếu niên cuối cùng cũng chú ý đến hắn, bị một người chăm chăm nhìn mình khiến Tô Gia Yến cảm thấy ăn thôi cũng áp lực, đành tìm chủ đề nói chuyện.

“Nãy nghe thấy anh gọi tên tôi, anh biết tôi sao ?”

Cố Sâm uống một ngụm nước lạnh trả lời: “Giáo sư Từ thường kể về cậu !”

Hai mắt Tô Gia Yến lấp lánh: “Anh cũng biết giáo sư Từ sao ?”

Cố Sâm không nhanh không chậm đáp: “Ừm, hồi tôi học đại học ông ấy là giảng viên của tôi !”

“Thì ra anh chính là học trò xuất sắc mà ông ấy hay kể !” Tô Gia Yến có chút ngượng ngùng mà gãi đầu: “Thực ra tôi vẫn chưa biết tên của anh !”

“Tôi tên Cố Sâm !” Người đàn ông lạnh nhạt trả lời.

Tô Gia Yến: “Ò~ Anh là ở Cố thị này lâu chưa ?”

“Tốt nghiệp xong thì vào làm !”

Tô Gia Yến tò mò hỏi: “Anh làm ở tầng bao nhiêu vậy ?”

Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tầng 39”

Đây là vị trí chính giữa của tập đoàn Cố thị, phòng chủ tịch và phòng họp thường niên cũng ở ngay đây.

Hai mắt Tô Gia Yến lộ vẻ ngưỡng mộ: “Anh là thư ký của chủ tịch sao ? Lợi hại thật !”

Nói rồi còn giơ ngón trỏ về phía anh.

Cố Sâm có chút buồn cười với suy nghĩ của thiếu niên, thầm nghĩ bạn nhỏ ngây thơ trước mặt hắn trước giờ sống sót ra sao trong thế giới tàn nhẫn này vậy ?

Hắn nảy sinh ý muốn muốn trêu đùa cậu, chỉ gật đầu chứ chẳng phản bác: “Chuyên viên hỗ trợ cũng có thể lên làm thư ký !”

Tô Gia Yến hiểu ý hắn, nếu làm tốt công việc hiện tại của cậu, rất có khả năng sẽ được bổ nhiệm làm thư ký. Bởi giữa hai công việc này có sự tương đồng, đều phải đảm bảo xử lý tất cả mọi chuyện trơn tru nhất có thể.

Tô Gia Yến ỉu xìu: “Thôi, tôi không muốn trèo cao vậy đâu ?”

Cố Sâm nghi hoặc: “Sao vậy, làm thư ký có gì không tốt sao ?” Đãi ngộ của Cố thị với thư ký chủ tịch rất tốt.

“Phòng chuyên viên hỗ trợ cũng không tệ nha, có sếp Vương luôn bảo vệ nhân viên, mọi người cũng thân thiện lắm….” Tô Gia Yến thì thầm: “Vả lại nghe nói tính tình của chủ tịch rất xấu, chuyện hắn ta không vừa ý nhẹ thì bị mắng chửi, nặng thì đuổi việc !”

“Nghe mọi người bàn tán áp suất quanh người chủ tịch lúc nào cũng thấp, là một máy làm lạnh thuần túy chạy bằng cơm….”

“Ai cũng đồn mặt mày hắn suốt ngày xám xịt nhăn nhó, liệu có phải là một lão già mặt đầy nếp nhăn không ?”

Dù sao những vị chủ tịch mà Tô Gia Yến gặp qua đều rất già !!!!

Thấy Cố Sâm không hé răng nửa lời, Tô Gia Yến còn tưởng là hắn e ngại vị chủ tịch kia nên không dám nói xấu, xúi giục: “Đàn anh, ở đây không có chủ tịch đâu, thường ngày anh chịu đựng đủ rồi, bây giờ hãy xả chúng ra hết một lượt đi !”

Khuôn mặt Cố Sâm đen lại thấy rõ, Tô Gia Yến ngây thơ hỏi: “Đàn anh, cũng không nói xấu anh mà sao mặt anh đen như vậy ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.