Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm

Chương 22: Phát sốt



Chuyển ngữ: Mẫn Mẫn.

Văn Từ tê tái khắp người, hơi thở dồn dập gấp gáp.

Cậu muốn đứng thẳng dậy, nhưng hai chân lại mềm nhũn, cuối cùng, cơ thể mất khống chế ngã người ra sau.

Bên tai vang lên tiếng “Ầm” thật lớn, giống như tiếng đồ vật va chạm với vật cứng, ngay sau đó, trán Văn Từ truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

Cơn đau đó khiến cho cậu thoát khỏi cảnh tượng trước mắt trong tích tắc, Văn Từ mở to mắt, choàng tỉnh ngồi bật dậy.

Đến khi cảm nhận được bầu không khí tĩnh mịch không tiếng động ở xung quanh, Văn Từ lúc này sững sờ nhận ra mình chỉ đang nằm mơ, cậu lập tức buông tiếng thở phào.

Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, vậy mà lại mơ thấy một giấc mơ khó hiểu đến vậy.

Văn Từ thở dốc, đưa tay sờ cái trán đang nhói đau của mình, chỗ bị đụng phải đã nhô lên thành ngọn đồi nhỏ.

Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía góc tường, có lẽ là do ban nãy quá kích động nên cậu mới nằm lăn vào trong, sau đó bị đụng đầu vào tường.

May mà cú va chạm này đánh thức cậu dậy, bằng không nếu giấc mơ đó vẫn cứ tiếp tục diễn ra, thì không biết sẽ xuất hiện cảnh tượng không thể cứu vãn nào nữa.

Nhớ lại gương mặt gần trong gang tấc kia, hai má Văn Từ lập tức nóng bừng.

Cậu lắc đầu, muốn xuống giường để rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng cơ thể lại mềm nhũn như mất cạn sức lực, đầu óc cũng choáng váng quay cuồng, Văn Từ đưa tay lên sờ trán.

Nhiệt độ khác xa ngày thường, chắc là phát sốt rồi.

Văn Từ không có mua nhiệt kế, cậu lên mạng đặt mua, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc này cậu mới biết sắc mặt mình tái nhợt đến nhường nào.

Chàng trai trong gương cực kì yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, cục u trên trán sưng đỏ lên, cứ chạm tay vào là đau.

Văn Từ xệch miệng, lúc rửa mặt chỉ đành tránh đụng trúng “ngọn đồi nhỏ”, sau đó vào bếp nấu một bát cháo trắng.

Chẳng mấy chốc, nhiệt kế và thuốc hạ sốt đã được shipper đưa đến, cậu dùng nhiệt kế đo nhiệt độ một lát, không ngoài dự đoán, quả nhiên là sốt thật.

38.7 độ.

Nóng sốt cộng thêm cơn đau nhức khi đụng phải tường, đầu cậu đau như búa bổ, giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé đầu mình vậy.

Văn Từ uống thuốc hạ sốt vào mà không dám ngủ tiếp, cậu sợ mình lại mơ thấy giấc mơ hoang đường nào đó nữa.

Văn Từ rảnh rỗi mở tình tiết tiểu thuyết đã viết ra, ghi chú sự thay đổi của Văn Thanh và Trì Quan Yếm vào trong đó.

Được một chốc thì đầu cũng đỡ đau, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến.

Văn Từ rửa mặt rồi đi ra ngoài, cậu gọi xe đến trung tâm thương mại dạo vài vòng để khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu vào siêu thị mua đồ ăn, đến khi thanh toán thì bị ai đó va mạnh vào người một cái.

Văn Từ nhũn cả chân, trước mắt tối sầm lại, cậu mất kiểm soát ngã người sang một bên, may mà cậu nhanh tay đỡ lấy máy tính tiền tự động nên mới không bị ngã xuống đất.

Cậu lắc đầu, khi đã lấy lại tầm nhìn thì quay sang liếc người va phải mình.

Đối phương chưa bỏ đi, giống như biết mình va trúng người khác nên thẳng thắn đứng một chỗ nhìn cậu.

Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cùng với đôi mắt đó nữa, trông kiểu gì cũng thấy rất quen.

Là Thẩm Hà Nhứ.

Tên khốn đi đứng không nhìn đường này, còn đâm phải người khác nữa chứ.

Văn Từ hít sâu một hơi, phải nhịn lắm mới ép được cơn tức muốn nện túi đồ ăn trong tay lên người Thẩm Hà Nhứ.

“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu.” Đối diện với ánh mắt hung dữ của Văn Từ, Thẩm Hà Nhứ sững sờ, anh ta lập tức nhận ra cậu, thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu thì giật mình, cứ ngỡ do mình làm nên, Thẩm Hà Nhứ tiến lên phía trước, quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Văn Từ lại lùi về sau, đưa hai tay làm động tác ngăn cản, lạnh lùng đáp: “Không sao cả, anh đừng lại gần tôi quá.”

Thẩm Hà Nhứ không vui nhíu mày, nghe thế chỉ thấy vô cùng nực cười: “Tôi cũng đâu có mắc bệnh truyền nhiễm, lại gần cậu thì sao chứ?”

Không sao cả, nhưng nếu là người khác thì chắc chắn sẽ nghe ra được giọng điệu của cậu lúc này đang rất khó ở, không có ai rảnh rỗi hỏi nhiều, còn Thẩm Hà Nhứ thì lại đi ngược với người thường.

Văn Từ thật sự không hiểu nổi Thẩm Hà Nhứ đang nghĩ gì trong đầu nữa: “Anh là minh tinh mà trông rảnh rỗi quá nhỉ?”

Thẩm Hà Nhứ sững sờ, sau đó cười đáp, “Cậu nói cậu không phải là fan của tôi mà lại biết tôi rảnh, chắc cũng từng theo dõi tôi chứ gì.”

Ảo tưởng sức mạnh quá thể.

Văn Từ cảm thấy đứng đây trợn mắt với anh ta chẳng khác nào lãng phí thời gian, cậu dứt khoát xoay người, định bụng rời đi thanh toán.

Thẩm Hà Nhứ lại nối gót đi theo, “Cậu là Văn Từ đúng không?”

Anh ta từng nhìn thấy bức ảnh của Văn Từ và Văn Thanh trong bài viết hóng hớt kia, Văn Từ và người trong bức ảnh đó giống nhau như đúc.

Nhưng người trong ảnh lại trông bướng bỉnh bất cần đời, đôi mắt đầy ý coi thường, cả người tỏa ra phong thái cậu chủ nhỏ kiêu căng ngạo mạn. còn Văn Từ lúc này thì vô hại yếu ớt, mặt mũi cậu trắng bệch, ánh mắt cũng không còn kiêu căng như trong ảnh, dường như cậu đã thay đổi rất nhiều.

“Không phải, anh đừng đi theo tôi.” Văn Từ lạnh lùng bỏ lại một câu.

Thẩm Hà Nhứ vẫn không từ bỏ ý định, “Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu.”

Nam chính công tìm cậu hỏi thăm chuyện gì đó, nhắm mắt cũng đoán được chắc chắn có liên quan đến nam chính thụ.

Văn Từ dừng bước, Thẩm Hà Nhứ cứ ngỡ cậu đồng ý nói chuyện với mình, lại không ngờ Văn Từ cấp tốc chạy sang hướng khác.

Thẩm Hà Nhứ không biết tại sao Văn Từ lại tránh anh ta như tránh ôn dịch như vậy, trong lòng càng thấy không vui, Thẩm Hà Nhứ vội đuổi theo, thấy cậu không chịu nói chuyện với mình, bèn đổi cách nói khác, “Cậu nói chuyện với tôi đi, điều kiện thế nào cũng theo ý cậu.”

Văn Từ sắp tức cười chết mất, tên Thẩm Hà Nhứ này với Văn Thanh đúng là trời sinh một cặp, mở miệng là chỉ có câu “Nói chuyện với tôi” thôi.

“Nếu anh muốn hỏi thăm về chuyện của Văn Thanh thì đừng tìm tôi, tôi không biết gì cả, cũng không quen cậu ta.” Văn Từ nhấn nút thang máy.

“Sao cậu lại không biết, không quen cho được?” Thẩm Hà Nhứ thấp giọng hô, “Sợ rằng trên đời này không có người nào hiểu rõ chuyện của Văn Thanh hơn cậu đâu.”

“Văn Thanh không phải người à?” Hai mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn chậu hoa gần đó, chẳng thèm bố thí cho Thẩm Hà Nhứ một ánh mắt.

“Tôi không liên lạc được với cậu ấy, hôm nay vừa hay gặp được cậu.” Thấy có người đến gần, Thẩm Hà Nhứ sợ bị nhận ra nên nhanh chân đứng sang một bên, đè giọng thật thấp để nói chuyện.

Văn Từ nhìn thấy động tác nhỏ của anh ta, cậu lùi về phía sau, giả vờ ra chiều kinh ngạc, “Ơ, trông anh quen quá, hình như đóng phim gì này… họ Thẩm gì ấy nhỉ…”

Những người xung quanh lập tức quay ngoắt sang nhìn.

Thẩm Hà Nhứ hoàn toàn không ngờ cậu sẽ tập kích bằng chiêu này, lại thêm việc người đến càng đông, Thẩm Hà Nhứ sợ bị nhận ra, lập tức cúi đầu thật thấp rồi nhanh chân rời đi.

Văn Từ cười khẩy, cậu đi vào thang máy ngay khi cửa vừa mở.

Trong thang máy chật ních những người, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, mới chỉ xuống được một tầng lầu mà Văn Từ đã cảm thấy hô hấp khó khăn.

Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương, thấy chẳng có tác dụng gì thì mệt mỏi rút tay về, môi mím lại thành một đường thẳng, cửa thang máy vừa mở ra, Văn Từ nhanh chân đi ra ngoài, cậu quyết định đi đến hiệu thuốc để mua thuốc giảm đau.

Lại chẳng ngờ, vừa mới di chuyển được vài bước chân, một bàn tay từ đâu đó xuất hiện chặn cậu lại.

“Tôi thật lòng muốn nói chuyện với cậu.” Thẩm Hà Nhứ vừa rời đi đã trùm thêm cổ áo, anh ta bọc mình kín mít không có kẽ hở, suýt chút nữa Văn Từ đã nhận không ra.

Thẩm Hà Nhứ thấp giọng nói: “Tôi muốn tìm hiểu Văn Thanh. Tôi… tôi cũng không biết nên nói với cậu như thế nào nữa, nhưng đối với tôi mà nói, dường như tôi có một cảm giác rất đặc biệt với cậu ấy.”

Văn Từ chỉ im lặng không lên tiếng.

Cậu đương nhiên biết cảm giác này là gì, đó là do hào quang của nhân vật chính gây nên.

Dù Thẩm Hà Nhứ không quen biết Văn Thanh, anh ta cũng sẽ mơ màng phủ phục cảm giác đó, mặc cho nó sai khiến muốn làm quen với Văn Thanh, thậm chí chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để anh ta mù quáng sa vào lưới tình với hắn.

“Còn nữa, hình như cậu ghét tôi lắm thì phải.” Thẩm Hà Nhứ kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt tuấn tú sáng sủa, anh ta lấy làm khó hiểu: “Tôi từng làm gì cho cậu ghét ư? Hay là cậu thấy nhiều scandal của tôi, cho nên mới ghét tôi? Mấy tin đó đều là tin đồn nhảm thôi, có người cố ý bôi đen tôi ấy mà. Còn nếu bởi vì tôi đụng phải cậu, thì tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi mà, cậu vẫn còn giận tôi ư?”

“Anh nghĩ nhiều quá, tôi không có giận anh.” Văn Từ lạnh nhạt trả lời, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, “Tôi còn có việc, anh đừng quấy rầy tôi nữa.”

“Văn Từ.” Thẩm Hà Nhứ thấy cậu lại muốn trốn đi, anh ta lập tức duỗi tay ra cản.

Hành động này làm cho đầu óc Văn Từ vang lên hồi chuông báo động, cậu hất tay Thẩm Hà Nhứ ra, ngay khi anh ta lại muốn túm lấy cậu, Văn Từ bắt lấy cánh tay Thẩm Hà Nhứ, có ý định quật ngã tên bám dai như đỉa này.

Nhưng cậu không đủ sức làm như vậy, động tác kéo tay của Thẩm Hà Nhứ cứng đờ, cũng vô cùng mờ ám.

Thẩm Hà Nhứ nhìn cánh tay cậu, “Cậu cố ý à?”

Mặt mũi Văn Từ sa sầm ngay tức khắc, cậu đẩy anh ta ra, nặng nề nói: “Thẩm Hà Nhứ, tôi nói lại lần nữa, tôi không biết ai tên Văn Thanh cả, nếu anh thấy tò mò thì đi tìm người thật mà hỏi đi. Minh tinh như anh muốn tìm cậu ta cũng đâu phải chuyện gì khó.”

Ngữ điệu phản kháng kết hợp với biểu cảm đầy ghét bỏ và mất kiên nhẫn khiến Thẩm Hà Nhứ cũng phải nhíu mày, trong lòng anh ta bỗng dâng lên cơn giận không tên.

Tại sao Văn Từ lại ghét anh ta đến như vậy? Nguyên nhân nào khiến cho Văn Từ tránh né, không muốn anh ta lại gần?

Còn không quen biết Văn Thanh nữa chứ, không thể nào.

Thẩm Hà Nhứ cho rằng Văn Từ đang nói dối.

Nói dối đến mức độ này rất dễ gây ra ác cảm cho người khác, cho nên Thẩm Hà Nhứ không kìm được lên tiếng mỉa mai cậu: “Văn Từ, cậu chiếm đoạt cuộc sống của người ta nhiều năm như vậy, bây giờ lại giả vờ không quen biết à? Cậu cũng ngây thơ quá thể. Hai chữ Văn Thanh này sợ là đã khắc sâu trong xương tủy cậu rồi ấy chứ, sao mà không biết cho được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.