Edit+beta: Mẫn Mẫn.
Văn Từ thở ra một hơi, tự nói với bản thân mình rằng phải thật bình tĩnh, dù sao cậu bây giờ không phải là Văn Từ thấp hèn nịnh bợ lấy lòng anh ta giống như trong tiểu thuyết, mà Thẩm Hà Nhứ cũng không phải là tên Thẩm Hà Nhứ cặn bã đó.
Cậu ném sữa chua vào thùng rác, lấy tờ giấy anh ta để trên bàn lau sạch tay, sau đó cũng vò lại thành một cục, ném vào trong thùng rác, chữ ký của Thẩm Hà Nhứ chịu chung số phận với hộp sữa chua.
Nhìn thấy tất cả hành động của cậu, Thẩm Hà Nhứ nhíu mày, hỏi một câu: “Cậu không phải fan của tôi à?”.
Lấy chữ ký của anh để lau tay, lau xong còn ném thẳng vào thùng rác, đây không phải là là việc làm của fan, nếu là fan thật, vậy chỉ có thể nói là cậu fan này kích động đến độ điên rồi.
Văn Từ cười giễu, “Tôi nói tôi là fan của anh bao giờ?”.
Nụ cười lười nhác này của Văn Từ làm cho Thẩm Hà Nhứ phải sững sờ, anh ta nhớ ban nãy Văn Từ còn nhìn sang bên này mấy lần cơ mà, thì ra không phải cậu nhận ra mình.
Thẩm Hà Nhứ đứng dậy, cũng không nhiều lời thêm, anh ta chỉ để lại câu xin lỗi, sao đó về lại vị trí cũ.
Mì Dương Xuân [1] đã gọi được nhân viên phục vụ bưng ra, Thẩm Hà Nhứ ngồi ở một bên, Văn Từ nghĩ đến cảnh anh ta đang ngồi cách mình không xa thì lại chán chẳng buồn ăn, cậu dứt khoát đứng dậy, đổi sang ngồi ở chỗ Thẩm Hà Nhứ không thể lọt vào tầm mắt mình.
Lúc ăn xong chuẩn bị rời đi, Văn Từ thấy chỗ bàn của Thẩm Hà Nhứ đã trống không, trong lòng Văn Từ như bị bóng tối bao phủ, chợt có cảm giác bất an khó tả.
Ngay khi nhìn thấy Thẩm Hà Nhứ, cậu lại nghĩ tới khoảng thời gian mình làm thế thân và ở bên cạnh anh ta.
Lúc đó cậu hoàn toàn trở thành một công cụ chỉ biết bắt chước con người, cậu học mọi thứ của Văn Thanh, nếu không phải cuối cùng Thẩm Hà Nhứ đá cậu, có khi Văn Từ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mặt mình cho giống Văn Thanh mất rồi.
Tuy nói mọi chuyện bây giờ vẫn chưa phát triển giống như lúc ban đầu, nhưng Văn Từ vẫn có cảm giác bị ràng buộc.
*
Quản lý liên tục gọi điện thoại tới, Thẩm Hà Nhứ thẳng tay tắt nguồn điện thoại.
Kịch bản đặt ở trên bàn, tên đã được đánh dấu sao, Thẩm Hà Nhứ mở ra đọc thử, sau khi xem xong phần giới thiệu diễn viên, anh ta đặt kịch bản về lại chỗ cũ, Thẩm Hà Nhứ mở điện thoại lên.
“Tôi gọi cho cậu nhiều cuộc như thế, cậu không nghe thì cũng thôi đi, tắt nguồn làm gì?” Điện thoại vừa được mở nguồn, người quản lý đã gọi điện thoại tới cho anh ta.
“Anh nhận bộ [Mùa hạ tình đầu] rồi à?” Thẩm Hà Nhứ hỏi.
“Ừ, nhận rồi, phù hợp với cậu như thế đương nhiên là phải nhận, bộ phim này khá hot trên mạng nên anh mới nhận.”
“Tôi không đóng phim đam mỹ.” Thẩm Hà Nhứ lạnh lùng trả lời.
“Có đổi, có đổi mà, không phải đam mỹ, hai diễn viên chính không có cảnh tình cảm nào hết, nhiều nhất cũng chỉ tiếp xúc ánh mắt với nhau thôi. Đạo diễn của bộ phim này vừa nhìn là chọn cậu ngay đấy, thấy cậu cực kỳ phù hợp với vai này.” Quản lý lại nói tiếp, “Thật sự rất hợp với cậu, anh đã đọc kịch bản rồi, viết tốt lắm đó.”
“Người còn lại là ai?”.
“Người còn lại? Ý cậu là nam chính thứ hai ấy hả, còn chưa tìm được người thích hợp. Cơ mà dạo này hình như bọn họ chọn được một người cũng khá lắm, tên Văn gì ấy nhỉ… à, Văn Thanh. Cậu ta trông cũng ưa nhìn, cực kỳ phù hợp với vai nam chính thứ hai, nhưng mà chưa biết có chịu diễn hay không thôi.”
Thẩm Hà Nhứ vốn định từ chối, nhưng khi nghe được tên người diễn nam phụ thì đột nhiên lại nói không nên lời, thậm chí anh chỉ “ừ” một tiếng, đổi thành đồng ý không rõ nguyên do.
Cảm giác bất mãn trong lòng cũng tan biến đi rất nhiều, điều này thật sự rất kì lạ.
Nhưng bộ phim này nổi tiếng là thật, Thẩm Hà Nhứ cũng không nghĩ ngợi thêm, kết thúc cuộc gọi với quản lý của mình.
“Văn Thanh…” Thẩm Hà Nhứ thầm đọc cái tên này, trong lòng dấy lên cảm xúc rất phức tạp, thế là anh ta bật laptop lên tìm kiếm cái tên Văn Thanh này.
Bởi vì chưa từng góp mặt vào tác phẩm nào nên trên mạng cũng không có thông tin về Văn Thanh, nhưng Thẩm Hà Nhứ lại tìm được cái tên Văn Thanh này trong một forum.
Đó là một bài viết hóng hớt.
Có hơn một nghìn mấy câu trả lời nên bài viết đó cũng trở thành chủ đề được chú ý nhất, tiêu đề bài viết đỏ chói đập vào mắt anh ta vô cùng rõ ràng.
“Ngạc nhiên chưa, cậu ấm nhà giàu nào đó không phải là con ruột! Click vào để thảo luận câu chuyện thật giả thiếu gia đầy máu chó này thôi nào.”
Bài post chỉ giải thích đơn giản là do bên phía bệnh viện sơ suất nên hai người mới bị ôm nhầm, từ đó cuộc đời thay đổi hoàn toàn.
Thiếu gia thật hai mươi hai tuổi mới được tìm về, sau khi thiếu gia thật trở về thì tên thiếu gia giả dường như không có ý định chủ động rời đi, anh ta nảy lòng tham muốn tranh giành gia sản của gia đình đó.
Chủ đề thiếu gia thật giả này thu hút rất nhiều người sôi nổi thảo luận, phần lớn bọn họ đều thương xót cho thiếu gia thật và chửi mắng thiếu gia giả.
Một số thì giữ ý kiến trung lập, cho rằng cả hai đều là người bị hại, nếu cha mẹ đã không để ý thì chuyện này chẳng có gì đáng để bàn luận, những người này bị hai phe còn lại đè đầu ra mắng không thấy hồi kết.
Thẩm Hà Nhứ nhìn cái tên Văn Thanh trong bài viết đó, đôi mắt hơi tối lại, hai tay đan vào nhau chống cằm, Thẩm Hà Nhứ ngồi im chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Cái tên Văn Thanh này thật sự quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức anh ta cho rằng mình cần phải biết người này là ai.
Cảm giác mãnh liệt đó điên cuồng thôi thúc anh ta, ép Thẩm Hà Nhứ cầm điện thoại lên, hỏi thăm đạo diễn người được chọn đóng vai nam chính thứ hai này.
*
Bầu trời âm u đáng sợ, Văn Từ vừa mở cửa sổ lấy quần áo vào xong, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa.
Bầu không khí oi bức ngột ngạt, bóng tối bao trùm hết cả căn phòng, Văn Từ bật đèn lên, cậu nhìn phòng khách trống không, chợt có cảm giác như mình chỉ biết ăn không ngồi rồi, ngoài ra cái đó ra cũng chẳng biết làm gì khác.
Văn Từ không phát trực tiếp, trực tiếp đăng nhập vào game.
Văn Từ cũng không có bao nhiêu bạn trong game, đang online cũng chỉ có duy nhất một người, đó là fan chơi chung với cậu hôm livestream – Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc.
Khi cậu còn đang do dự nên chơi một mình hay là rủ anh ấy chơi cùng, Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc đã nhanh tay mời cậu trước.
Văn Từ vội vàng nhấn đồng ý, nhanh đến mức cậu cũng không dám tin.
“Chơi không?” Vừa vào sảnh đợi, giọng nói trầm ấm quyến rũ lọt vào tai Văn Từ.
“Chơi.” Văn Từ lập tức trả lời, sau đó nhấn chuẩn bị.
Trò chơi vẫn không bắt đầu, Văn Từ hơi khựng lại, lúc này cậu mới nhận ra vừa nãy mình chưa mở mic, Văn Từ bật micro rồi đáp lại một tiếng “Chơi”.
Vì chưa uống nước nên cổ họng cậu có hơi khô, giọng nói cũng khàn đặc lại.
Văn Từ vừa nói xong, tai nghe chợt vang lên tiếng cười, dù chỉ là tiếng cười khẽ trong phút chốc, nhưng Văn Từ không hiểu vì sao lại cảm thấy rất căng thẳng.
Cậu thấy mình cực kỳ khác thường, Văn Từ đưa tay lên vỗ mặt, tỉnh táo hơn được một chút mới hỏi anh: “Chúng ta nhảy ở đâu đây?”.
“Nghe cậu cả.”
Văn Từ đánh dấu địa điểm.
Trong tai nghe chỉ còn lại âm thanh trò chơi, nếu cẩn thận lắng nghe, trừ tiếng game ra thì còn có thể nghe được âm thanh hít thở của người đàn ông.
Ngay lúc Văn Từ không ngăn được bản thân thở chậm theo tiếng nhịp hít thở trong tai nghe, anh chợt từ tốn hỏi cậu, “Tâm trạng không tốt à?”.
Văn Từ sửng sốt, buột miệng nói, “Sao anh biết?”.
“Lúc cậu livestream thường hay nói rất nhiều.” Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc đáp.
Văn Từ ậm ừ bảo: “Cũng không phải là tâm trạng không tốt.”
Mặc dù gặp phải Thẩm Hà Nhứ làm cậu thấy không vui thật, nhưng lúc này ít nói cũng không phải là vì tâm trạng không tốt, mà chỉ là nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng cậu lại nảy lên một cảm giác căng thẳng hồi hộp, vậy nên Văn Từ mới không biết nên nói gì.
Văn Từ nhảy dù, cậu không nói, người đàn ông cũng không hỏi nhiều.
Sau khi tiếp đất, Văn Từ chạy vào một căn nhà để tìm trang bị.
Cậu vẫn xui xẻo như ngày thường, tìm cả mấy phút nhưng đến một khẩu súng cũng không loot được.
May mà Văn Từ diệt được một con bot, cậu lấy súng của bot dùng.
“Từ Vấn.” Văn Từ đang dùng nước tăng lực để tăng sức mạnh sau khi bị bot bắn tụt máu, Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc chợt gọi cậu một tiếng.
Văn Từ còn chưa quen với cái tên mình đặt trong app livestream, cậu không biết anh đang gọi mình, cho đến khi người đàn ông lại gọi thêm tiếng nữa, Văn Từ mới chợt ngớ ra, vội vàng lên tiếng đáp, “Tôi đây.”
“Ở đây có giáp cấp 3.” Anh nói.
“Anh mang đi.” Văn Từ bảo, “Tôi vừa loot được giáp cấp 2, vậy là đủ rồi.”
Người đàn ông im lặng không nói gì.
Một lát sau, Văn Từ đang vứt đồ không dùng tới trong balo thì nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần mình.
Văn Từ cứ nghĩ là địch, cậu tắt giao diện balo đi, vừa đang định bắn người đó, ID “Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc” nằm trên đầu nhân vật của trò chơi chợt xuất hiện ngay trước mắt, anh ném giáp cấp 3 trên người xuống cho cậu.
“Tôi không cần đâu.” Văn Từ nói, lại có cảm giác mỗi lần anh loot được trang bị nào tốt cũng đều cho cậu, Văn Từ thấy khá ngại, không nhịn được hỏi: “Vì sao lần nào anh cũng cho tôi đồ tốt hết vậy?”.
Anh khẽ cười, trả lời cậu: “Vì muốn cho em.”
***
Chuyên mục ăn uống:
(Mì Dương Xuân là một loại mì nước kiểu Giang Tô, sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm. Đây là món mì của người Hán nổi tiếng ở vùng Giang Nam, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô – Nguồn: https://travelmag.vn/dung-bo-lo-6-mon-mi-ngon-nhat-den-tu-dat-nuoc-trung-quoc-d7610.html)
Hình trong bài giới thiệu 6 món mì không lưu được nên mình lấy hình khác:((