•Hai tháng sau…
Trầm Cửu Ly quyết định xin nghỉ việc ở tập đoàn Đinh Thị để chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó cô cũng sẽ sang phụ giúp Đinh Tẫn Dực và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.
“ Sao mình thấy mệt trong người quá vậy? ”
Trầm Cửu Ly uể oải nằm dài xuống sofa, lấy điểu khiển mở tivi lên xem cho đỡ buồn chán, chẳng lẽ cô ở không nên mệt?
Càng xem thì càng thấy chán, nên Trầm Cửu Ly bấm tắt tivi quyết định xuống bếp nấu bữa trưa mang đến tập đoàn cho chồng, phải hoạt động cơ thể mới có thể khỏe mạnh.
Hết nằm rồi ngồi, cô sẽ sinh bệnh.
Tung tăng đi vào phòng bếp, mọi thứ đều bình thường cho đến khi Trầm Cửu Ly cầm miếng thịt bò, mùi tanh của nó làm cô muốn nôn vô cùng.
Ọe… ọe…
Trầm Cửu Ly thẳng tay ném đi, lùi ra xa ném xuống cơn buồn nôn, nhưng không thành công phải chạy vào phòng vệ sinh nôn sạch thức ăn buổi sáng.
Sau đó, cô rửa mặt súc miệng, tiếp theo nhìn mình trong gương với biểu cảm nghi ngờ.
Có khi nào cô mang thai rồi không?
Và đang bị ốm nghén?
Nghĩ thế, Trầm Cửu Ly vội vàng lấy khăn giấy lau mặt, sau đó lên phòng lục lội tìm kiếm que thử thai bên trong hộc tủ, bởi do mấy tháng trước chu kỳ bị trễ nên mua về, vẫn còn dư cả chục.
Hốc mắt của Trầm Cửu Ly đỏ hoe, dần rưng rưng ánh nước và nở nụ cười hạnh phúc sung sướng khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói.
Cô đã được làm mẹ rồi.
Cô mãn nguyện vừa khóc vừa cười, bàn tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, nghẹn ngào cất tiếng:
“ Chào mừng bảo bối đến bên ba mẹ! ”
Xúc động trong phòng tắm gần cả tiếng, sau đó Trầm Cửu Ly cẩn thận đi ra ngồi xuống mép giường, hớn hở lấy điện thoại gọi FaceTime cho Lam Tiểu Nghi.
“ Gì thế? ”
“ Tèn ten, tớ được làm mẹ rồi nha~ ”
Trầm Cửu Ly mỉm cười cầm chiếc que thử thai hai vạch giơ lên thông báo với bạn thân, bên kia Lam Tiểu Nghi vừa bất ngờ vừa phấn khích bật cười ha hả, lên tiếng:
“ Bảo bảo nhà tớ sắp có bạn chơi rồi! ”
“ Tiểu Nghi, cậu rảnh không, đi khám thai cùng tớ nha?
– Tớ định thông báo với mẹ chồng và chị dâu, nhưng sợ họ nói với Tẫn Dực, tớ vẫn chưa chắc chắn tớ đã mang thai lắm! ”
Lam Tiểu Nghi bất mãn đỡ trán, lên tiếng:
“ Thử ra hai vạch là mang thai rồi đấy!
– Cậu thay đồ và chuẩn bị đi, 30 phút nữa tớ sang đón cậu đến bệnh viện. ”
“ Cảm ơn cậu! ”
Đặt điện xuống giường, Trầm Cửu Ly mỉm cười tiếp tục vuốt ve chiếc bụng thon gọn của mình, trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc vô biên, lẩm nhẩm lên tiếng:
“ Bảo bối, mẹ yêu con! ”
…—————-…
Từ phòng khám đi ra, Trầm Cửu Ly mang nhiều cảm xúc chậm chạp từng bước. Lúc này, Lam Tiểu Nghi ngồi dãy ghế bên ngoài chờ đợi, thấy cô lập tức đứng lên luýnh quýnh chạy tới.
“ Được bao nhiêu tuần rồi? ”
Vừa hỏi, cô ấy vừa lấy phiếu siêu âm, sau đó lại lên tiếng:
“ Wow, bảo bối được sáu tuần rồi, chúc mừng vợ chồng cậu nha ~”
“ Tiểu Nghi, tháng trước tớ và anh ấy đi Châu Âu chụp ảnh cưới, tớ chạy nhảy lung tung, lỡ lúc đó bảo bối có vấn đề gì chắc tớ dằn vặt cả đời. ”
Lam Tiểu Nghi thở dài nắm lấy hai bên bả vai của Trầm Cửu Ly, phối hợp cùng nhau đồng đều bước đi ra về, nói:
“ Cậu đó, phải để tinh thần lạc quan, thoải mái, vui vẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bảo bối đấy!
– Nè, nếu bảo bối trong bụng cậu là con gái thì chúng ta kết thông gia đi. ”
Trầm Cửu Ly phấn khích vui vẻ trở lại, tâm lý phụ nữ mang thai nhanh chóng thay đổi, lên tiếng:
“ Được đấy! ”
Reng… reng… reng.
Điện thoại của Trầm Cửu Ly cùng lúc reo lên trong túi xách, cô lấy ra xem, trên màn hình hiển thị dòng chữ “ Mẹ Chồng ”.
“ Con nghe mẹ ơi! ”
Cả hai đính hôn hơn một tháng trước, nên việc xưng hô ba mẹ không còn ngại ngùng, hơn hết là cô và anh đã đăng ký kết hôn, là vợ là dâu hợp pháp.
“ Tối nay hai đứa có bận gì không? Về Đinh Gia ăn tối! ”
“ Dạ để con gọi cho anh Tẫn Dực, bảo anh ấy về sớm. ”
“ Ừ, vậy nhé, mẹ đang đi siêu thị. ”
“ Dạ vâng, tối về nhà con có quà đặc biệt tặng cho ba mẹ! ”
Bà Đinh tò mò, hỏi lại:
“ Quà đặt biệt gì thế? ”
Trầm Cửu Ly bật cười vui vẻ, liếc mặt nhìn qua Lam Tiểu Nghi. Cả hai may mắn có hai người mẹ chồng vô cùng tâm lý, hiện tại, thương yêu như con gái ruột.
“ Tạm biệt mẹ yêu! ”
Cúp máy, Lam Tiểu Nghi liền lên tiếng:
“ Cậu có phúc lắm nha, được cả gia đình chồng yêu thương! ”
“ Cậu cũng vậy mà ~ ”
“ Bởi thế nên Yên Nhiên mới ganh tỵ, ghen ghét với mình. ”
Sắc mặt của Trầm Cửu Ly nhanh chóng ủ rũ buồn bả, đang tiếc nuối về một tình bạn từng rất tốt đẹp và vui vẻ.
Sau đó hỏi:
“ Cậu có gặp hay biết thông tin gì về cậu ấy không? ”
“ Tớ không gặp cũng không biết. ”
Lam Tiểu Nghi về nhà của cô ấy, còn cô về nhà của cô, định cùng nhau đi ăn trưa nhưng bảo bảo gọi đến tìm mẹ, nên cả hai hẹn lại hôm khác.
Trầm Cửu Ly về nhà, vào phòng bếp để nấu bữa trưa dinh dưỡng cho mình, phải tẩm bổ bản thân thật tốt để đứa bé trong bụng phát triển khỏe mạnh.
Thế nhưng, cô ngửi mùi gì cũng muốn nôn, vừa mở tủ lạnh là dạ dày cuộn thắt, phải nhanh nhanh đóng lại.
Cô xoa xoa bụng, lẩm bẩm một mình:
“ Con ơi, đừng hành mẹ kiểu này nhá, ba con giàu lắm, muốn ăn gì ba đều sẽ mua cho chúng ta. ”
Cuối cùng, Trầm Cửu Ly ăn cơm trắng với rau xào tỏi, không có một chút thịt cá, nhưng rõ ràng lúc sáng vẫn ăn thịt bình thường.
Ăn xong thì cơn buồn ngủ kéo đến, mặc dù thích gọn gàng sạch sẽ nhưng hôm nay cô ưu tiên bản thân trước, lên phòng ngủ một giấc đến hơn ba giờ chiều.
Hôm nay Đinh Tẫn Dực đi làm về sớm, để chuẩn bị về Đinh Gia ăn tối cùng với gia đình lớn. Vừa bước vào phòng, đã thấy Trầm Cửu Ly đang cố gắng kéo dây khóa phía sau, vừa lên tiếng vừa nhanh chóng tiến lại:
“ Để anh! ”
Trầm Cửu Ly ngoái đầu nhìn sang, lập tức mỉm cười khi thấy anh, lên tiếng:
“ Anh về sớm vậy, chưa được năm giờ nữa. ”
“ Chồng đi làm về sớm không chịu ư? Vậy hôm sau anh sẽ cố gắng về muộn, xử lý hết công việc thì đến quán bar, em thấy anh tính như thế ổn không? ”
“ Ổn lắm, sau đó anh không cần về nhà nữa! ”
Đinh Tẫn Dực bật cười thoải mái vui vẻ, vòng hai tay ra phía trước ôm lấy chiếc eo của cô, hết hôn vào gò má tiến xuống cần cổ và bả vai, mi mắt khép hờ tận hưởng hạnh phúc đang lan tỏa.
“ Tẫn Dực, em có quà đặc biệt tặng anh! ”
Đinh Tẫn Dực đứng thẳng người dậy, bàn tay buông lỏng cho Trầm Cửu Ly bước đi. Sau đó, cô lấy từ trong ngăn kéo một chiếc hộp hình vuông màu trắng, quay lại đưa cho anh và mỉm cười chúm chím chăm chú quan sát sắc mặt.
Anh ngáo ngơ, nhíu mày nhìn cô lên tiếng:
“ Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh. ”
“ Em có nói tặng quà sinh nhật sao? ”
Sắc mặt của Đinh Tẫn Dực thể hiện rõ ràng sự ngờ vực, vừa đưa tay nhận lấy vừa hỏi:
“ Em bày trò gì vậy Cửu Ly? ”
Lúc này, Đinh Tẫn Dực mở nắp chiếc hộp, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là que thử thai hai vạch đỏ đậm.
Chân mày lập tức chau chặt, chiếc hộp lắc lư trên bàn tay to lớn của anh, sau đó Đinh Tẫn Dực ngẩng lên nhìn Trầm Cửu Ly với khuôn mặt cứng đơ, đỏ trạch, nghèn nghẹn khó khăn lên tiếng:
“ Hai vạch là mang thai phải không? ”
“ Chúc mừng anh đã được làm ba! ”