Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 10



Thật là bất ngờ đến sững sờ, cô gái anh đi tìm bấy lâu, người con gái anh yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời đang ở ngay kia, bị nhốt trong cũi như súc vật! Vậy hóa ra không phải cô bỏ anh mà đi, nhưng đã có chuyện gì xảy ra với cô thế, sao cái gã người Nhật này lại hành xử như vậy với người trong mộng của anh?

Có vẻ như cô đã nhận ra anh, trong mắt cô ánh lên những tia lấp lánh nhưng cũng rất nhanh, cô cụp mắt cúi đầu nhìn xuống đất. Anh dợm bước định tiến lại gần thì cô kinh hoàng nhìn anh lắc đầu quầy quậy. Sợ manh động lại gây nguy hiểm cho cô nên anh dừng lại, quay đầu bước đi hướng khác.

Nửa đêm anh thức giấc rồi không ngủ lại được. Ra đứng cạnh cửa sổ anh ngó mông lung ra màn đêm u tối, hôm nay lạnh hơn, sương lại rơi nhiều, nằm ngoài trời trên nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo, cô có ổn không. Sao cô lại gặp phải tình cảnh éo le này nhỉ, hay đúng như bấy lâu anh phỏng đoán, nhà cô phá sản, bị xiết nợ, cô bỏ trốn nhưng bị bắt lại?

Đáng lẽ đã xong xuôi cả rồi nhưng anh bịa ra thêm đủ thứ việc cho thợ của anh làm rồi vắt óc nghĩ ra hàng tá lí do để có cớ đến nhà gã người Nhật. Tới nơi rồi cũng chẳng dễ mà tiếp cận được cô, cô bận tối mắt tối mũi cả ngày, khi những người khác đã làm xong hết việc đi nghỉ cả, việc của cô vẫn còn nguyên 1 đống, giờ ăn trưa cô cũng phải vừa làm vừa ăn.

Thi thoảng, đi ngang qua cô gã người Nhật thuận chân đá 1 cái gì đó, vậy là cô không nhận thêm 1 vài vết thương thì cũng bị nước bẩn hay đồ bẩn bắn đầy mặt, còn việc bị hắn chửi bới, sỉ nhục thì thường xuyên, hắn chửi cô bằng tiếng Việt chứ chửi bằng tiếng Nhật thì chỉ cô nghe cô biết còn hắn muốn ai cũng biết để cô chịu sỉ nhục gấp đôi.

Đang lồm cồm bò trên sàn, cặm cụi lau đi lau lại góc nhà, cô giật nảy người vì bị đá mạnh vào mạn sườn, gập người lại vì đau, lùi ra xa cô cố tránh gã người Nhật nhưng không được, gã còn đá bồi thêm vài phát nữa, rồi dẫm lên chậu nước cô vò giẻ, gã làm nước đổ lênh láng ra sàn.

– Vụng về, mau lau cho khô đi.

Cố nén đau cô loạng choạng đứng lên, còn chưa đứng vững cô bị gã kéo ngược ra sau ngã ngửa. Nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lùng gã người Nhật hỏi:

– Cô tính dùng cách này trả nợ cho bố mẹ cô sao, đến khi nào mới hết được nợ? – Rồi gã thản nhiên bỏ đi.

Mặt cô vẫn bình thản như không, cô gượng ngồi dậy, quay lại với công việc đang dang dở. Chẳng riêng anh ai chứng kiến cũng khiếp hãi, nghe thợ của anh nói gã người Nhật hành hạ cô thường xuyên và luôn nhắc đến món nợ của cha mẹ cô mà cô có dành cả đời trả nợ cũng không hết. Bao nhiêu nhỉ, anh băn khoăn tự hỏi, trong đầu đã tính toán đến việc bán bớt đi số đồn điền và biệt thự của gia đình để trả nợ giúp cô.

Buối trưa, sau khi rửa ráy sạch sẽ cô len lén bê đĩa trái cây lại gần Akira, đặt xuống bên cạnh những đĩa thức ăn khác, lòng thầm mong anh ta không hoạnh họe gì thêm mà để cô yên. Ngay lập tức Akira cầm lấy con dao gọt hoa quả xỉa vào mặt cô, suýt chút nữa đã rạch 1 đường dài.

– Tại sao lại mang gương mặt của mẹ cô hả, có biết nó khiến tôi bực mình đến thế nào không?

Cầm con dao trên tay Akira từ từ tiến lại phía cô, cô đứng im không chạy trốn, không tránh né, anh ta đang tính lia vài nhát dao trên mặt cô thì nghe tiếng ông đại sứ vang lên đằng sau:

– Có bữa trưa phần tôi không nhỉ?

Đã ở đây thêm cả tuần rồi anh vẫn chưa có cơ hội nào để ở riêng với cô nhằm hỏi chuyện mà việc bịa ra thì cũng có chừng mực đâu có mãi được, anh và đám thợ sắp phải rút đi hẳn rồi, điện đóm trong nhà gã này đã được chăm chút, sửa sang có khi còn tốt hơn cả Bắc Bộ Phủ.

Anh đã nhờ người lén đánh được chìa để có thể mở khóa cái cũi nhốt cô, theo dự định hôm nay là ngày cuối cùng anh sẽ mở khóa để đưa cô đi. Tối hôm qua không hiểu có chuyện gì nhưng có vẻ cô bị đánh đập rất dã man, trên mặt đầy những vết bầm tím, nhìn cô nén đau đi lại khập khiễng trong nhà mà anh sôi máu chỉ muốn dần cho thằng khốn kia 1 trận nhừ tử mặc kệ mọi chuyện sau đó ra sao thì ra.

Ông đại sứ không thích chút nào khi thấy Akira cứ hành hạ cô như vậy, không hợp với tinh thần võ sĩ đạo, giống như bắt nạt 1 cô gái yếu liễu đào tơ hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Mặc dù biết rõ lí do Akira hành xử như thế, cậu ta đã kể hết mọi chuyện cho ông nghe nhưng cô nào có lỗi gì, lỗi lầm cha mẹ cô gây ra sao bắt cô phải chịu.

Sở dĩ ông không can thiệp là bởi vì ông không có thói quen can thiệp vào đời tư của thuộc cấp, vả lại liệu cậu ta có tuân theo lời của ông không hay lại gây nên tác dụng ngược, rồi người phải chịu đựng cuối cùng lại chính là cô. Ông thấy tay người Pháp đang lén lút mở khóa chiếc cũi nhốt cô, Akira ở sân trước vẫn không hay biết gì, nhưng được giải phóng rồi cô vẫn nhất định không chịu ra khỏi cũi đầu lắc quầy quậy. Ông tiến tới gần bảo cô:

– Đi đi, có ở lại thêm cũng chẳng mang lại được gì, cậu ta chẳng nguôi hận đâu.

Vậy là cô bỏ trốn với anh.

Anh lại đưa cô về biệt thự, quá mệt mỏi và kiệt sức cô lăn ra ngủ li bì. Tỉnh dậy cô nằng nặc đòi tắm. Anh sốt ruột đứng nhấp nhổm đợi cô bên ngoài, sao lại không cho anh vào chứ, để anh tắm giúp cho và cũng để anh xem thương tích của cô thế nào, với anh mà cô vẫn phải giữ khoảng cách đến vậy sao. Chạy theo cô khi cô bước ra khỏi phòng tắm, vừa giúp cô lau tóc anh vừa hỏi:

– Em thấy người sao rồi?

– Em không sao, vài vết thương hơi xót thôi.

Cô nói rồi lại leo lên giường nằm. Anh hỏi:

– Em nợ người ta bao nhiêu, nói đi anh trả giúp cho.

Cô nhìn anh chăm chăm, sao cái gì cũng quy ra tiền thế, rồi trả lời với giọng lạnh lùng:

– Cảm ơn, không cần đâu. Anh lo tôi nợ người ta rồi bị xiết nợ à, nếu anh sợ có kẻ đến làm phiền thì để tôi đi ngay, không làm liên lụy đến anh đâu!

Ấn cô xuống giường, anh nổi cáu:

– Ý anh không phải vậy mà sao lúc nào em cũng coi thường ý tốt của anh thế nhỉ?

Cô cắn môi, không nói gì. Nhìn vẻ mặt cô anh biết cô lại đang tính bỏ đi, đừng hòng, từ giờ không đời nào anh cho cô rời đi nửa bước. Nghĩ vậy, anh chui vào chăn ôm chặt cô. Tuyệt đối không thể để mất cô, anh nhất định sẽ làm mọi cách để giữ cô mãi ở cạnh mình. Chưa bao giờ anh yêu ai sâu đậm đến thế, chỉ nghĩ tới việc không có cô mà tim anh đã đau nhói rồi, dù đã trải qua bao nhiêu cuộc tình nhưng chưa bao giờ anh phải nếm trải nhiều đau khổ như khi yêu cô, tuy nhiên cũng chính vì vậy anh lại càng yêu cô nhiều hơn, tuyệt đối không muốn buông bỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.