Cẩm Anh kéo tay áo Nhật An: “Ở kia có gắp thú bông, chúng ta qua đó đi.”
Cô mua 4 đồng xu sau đó tung tăng nhảy chân sáo tới chỗ cậu.
“Dạo gần đây tớ xem trên mạng có chiêu gắp gấu bách phát bách trúng.”
Nhật An nhận lấy mấy đồng xu từ tay cô, cười đáp: “Đừng tin bọn họ, cái này may rủi lắm.”
Cậu đút hai xu vào máy, thử gắp một lần nhưng không trúng. Còn hai xu, cậu liếc qua đám người đang căng thẳng đứng trước máy đẩy xu.
“Cậu muốn thử vận may không?”
Cẩm Anh ngước nhìn Nhật An rồi gật đầu. Cậu tìm một chỗ có khá nhiều xu sắp rơi xuống, bảo cô nhét một xu vào lỗ.
“Cậu chọn đúng lúc nó thụt vào thì thả.”
Nhật An đứng cạnh cô, một tay đút túi quần một tay tựa vào thành máy, cả người tỏa ra bộ dáng nhãn nhã. Cẩm Anh làm theo lời cậu bảo, những đồng xu liên tiếp rơi leng keng khiến cô thích thú. Cô gom chúng lại, đếm tổng có 9 xu, thêm 1 xu cầm sẵn là 10.
“Nhật An, cậu muốn chơi tiếp không?”
Cậu hếch cằm ý bảo cô nhìn những người xung quanh, bọn họ đều nhét xu vào trong vô vọng, lâu lâu mới trúng được ít.
“Trò này vốn sinh ra để bòn tiền người chơi mà, cậu may mắn trúng rồi thì đừng lấn sâu thêm.”
Nhật An nắm cổ tay cô hướng tới chỗ máy gắp thú.
“Vào việc nào.”
Bọn họ dùng hết số xu kiếm được mới gắp được một con gấu bông cỡ nhỏ. Nhật An đưa Cẩm Anh, cô vội ôm nó vào lòng.
Minh Đức mua đôi dép tổ ong, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt.
“Đẹp không?”
Gia Bảo và Hải Yến không muốn đáp, để mình cậu ta tự tán thưởng gu thẩm mỹ của bản thân.
“Tao không tin mày là con ruột bố mẹ mày luôn.” Hai giáo viên ưu tú nghiêm khắc như bố mẹ Minh Đức lại đẻ ra cậu ta, đời người có nhiều chuyện thật sự không thể đoán trước.
“Sao hả? Mày ghen tỵ khi không có bố mẹ làm giáo viên à?”
Thực ra việc này không trách cậu chàng được, cha mẹ sinh con trời sinh tính.
“Tốt nhất mày tránh xa tao chút, tao không muốn bị lây bệnh dở người của mày.”
Gia Bảo nhìn đồng hồ: “Nhật An với Cẩm Anh đi đâu rồi?”
Hải Yến bấm số: “Để tớ gọi.”
Ở quán kem, Nhật An mua hai que trong khi Cẩm Anh nghe điện thoại. Cậu đưa cô một que, cây kem có hình gấu trúc ngộ nghĩnh. Cẩm Anh cắn phần tai gấu, kem tan ra nơi đầu lưỡi cô ngòn ngọt.
“Ba người kia sắp tới chỗ chúng ta đấy.”
Cô chưa kịp dứt lời đã thấy bóng dáng bọn họ lao đến. Minh Đức chạy nhanh nhất khoác vai Nhật An: “Chúng mày ăn kem không rủ tụi đây à?”
Thời tiết nóng nực Nhật An đẩy thân cây leo đang bám chặt lấy mình ra: “Thích ăn tự mua.”
Cậu chàng hoài nghi nhân sinh: “Phân biệt đối xử thế.”
Hải Yến chọn xong vài que kem, hào phóng nói: “Các cậu, lại đây tớ bao.”
Minh Đức như vớ được kim cương bỏ ngay Nhật An để đứng cạnh cô nàng, mải mê bới tung đống kem chọn cái mình ưng. Đột nhiên điện thoại cậu chàng rung.
“Mẹ tao nhắn là có đáp án mấy bài thi trắc nghiệm rồi, bảo tao khi nào về đọ đáp án xem được bao nhiêu điểm. Tự dưng thấy áp lực ngang, tao không muốn về sớm đâu.”
Gia Bảo muốn đập cậu ta: “Ai kêu mày nhắc chuyện học hành ở đây.”
Mỗi Cẩm Anh hứng thú với chủ đề của Minh Đức: “Tối cậu gửi tớ đáp án được không, tớ muốn đọ.”
Cậu chàng bật ngón cái ra hiệu đồng ý.
Hải Yến giơ điện thoại: “Tụi mình chụp vài tấm ảnh đi.”
Năm người cùng nhau chụp ảnh lưu giữ thanh xuân, bác bán hàng đứng đằng sau cảm động, đúng là tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống.
Minh Đức ngó chỗ phi tiêu trúng thưởng: “Lát tao phi nổ hết đống bóng bay đó cho xem.”
Gia Bảo cười khẩy, lại có người bốc phét rồi. Cả hội chơi tới xế chiều mới bắt xe bus về nhà.
Cẩm Anh chào mẹ, bà đang mải ướm quần áo lên người Quỳnh Anh.
“Áo này đẹp không con, mẹ chọn mãi mới được một cái đó.”
Quỳnh Anh mặc thử rồi ôm chầm lấy bà: “Con thích lắm.”
Một hồi bà mới chú ý tới Cẩm Anh đang đứng đực đó: “Về rồi thì cắm cơm đi con, cứ để mẹ phải nhắc.”
Bà Giang lại quay qua con gái cưng: “Thay đồ ra để mẹ giặt, mai con mặc sau.”
Nụ cười trên môi Cẩm Anh nhạt dần, cô lặng lẽ đáp: “Vâng ạ.”
Mẹ à, con chỉ muốn mẹ hỏi han con một câu như đi chơi có vui không cũng không được sao?
Cô vào phòng, đặt gấu bông Nhật An tặng lên bàn học, ngắm nghía nó một lúc rồi đi nấu bữa tối. Cẩm Anh làm mọi việc xong xuôi, cô ra phòng khách uống nước thì trông thấy Quỳnh Anh đang cầm con gấu của mình đùa nghịch.
Cẩm Anh vội giằng lại: “Em hỏi ý kiến chị chưa mà đã cầm chơi?”
Quỳnh Anh thản nhiên trả lời: “Mẹ bảo em lấy được nên em lấy.”
Cô không nhịn nổi nữa, gọi mẹ: “Sao mẹ cho em đụng vào đồ của con vậy?”
Bà Giang từ trong phòng đi tới ôm Quỳnh Anh vào lòng: “Có con gấu bông thôi cho em mượn chút, con lớn rồi chơi thứ trẻ con này làm gì.”
Cô ấm ức cố kìm nén cảm xúc: “Nhưng ít nhất em cũng nên hỏi con một câu chứ?”
Bà trừng Cẩm Anh, nói nhỏ với Quỳnh Anh: “Thôi mai mẹ mua cho con, không cần của chị.”
Quỳnh Anh ngúng nguẩy: “Nhưng con chỉ thích con gấu đó, mẹ mua giống hệt được không?”
Bà nhìn Cẩm Anh, xuống giọng: “Haizz, hay con cho em con gấu, đừng để mẹ khó xử.”
Dù không muốn nhưng Cẩm Anh cưỡng ép bản thân đặt con gấu trên bàn: “Của em tất.”
Cô lẳng lặng bỏ về phòng đóng chặt cửa, giây phút ấy nước mắt Cẩm Anh tuôn trào không ngừng lại được. Cô ngồi sụp xuống đất, gục mặt trước đầu gối khóc. Tại sao chứ, tại sao cô luôn phải nhường em trong khi đó là thứ cô thích? Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi má thiếu nữ. Lát sau thấy Minh Đức gửi đáp án cô lau mặt rồi bỏ bài ra xem.