Phía đối diện có khoảng hơn mười người vận hắc y che mặt đằng đằng sát khí lao tới, Cừu Nhạn Quy chắn kiếm ngang thân, dáng người thẳng tắp, đứng vững vàng trước xe ngựa.
Phu xe đằng sau không có động tĩnh, Ảnh Lục và Ảnh Thập chưa được lệnh cũng không hiện thân.
Có lẽ không ngờ chỉ có một người nên đối phương cũng hơi dừng lại giây lát, nghi ngờ có bẫy.
Rừng sâu rộng lớn, một khoảng lặng yên.
Hai nhóm người im lặng đối đầu với nhau, Cừu Nhạn Quy lạnh nhạt liếc qua, nhanh nhẹn giơ tay, mũi kiếm chỉ đất, cổ tay dùng lực cắt xuống dưới, kiếm khí lập tức bổ từng đường rõ ràng trên đất.
Bụi bặm bay lên.
“Kẻ vượt giới, giết không tha.” Hắn thờ ơ ngước lên, gió lốc thổi tung tóc con trước trán lộ ra đôi mắt ngầm có ý giết người.
Người trong xe người hơi giương đôi mắt vút qua tia thích thú.
Đây hiển nhiên là điệu bộ khiêu khích.
Ba tên tử sĩ phút chốc đánh tới, Cừu Nhạn Quy không tránh mà phi người đá bay một tên trong số, hai tên khác nhanh chóng cầm kiếm xông đến, hắn giơ tay chắn một kiếm, mượn lực đạp một tên khác xuống đất, nghiêng mình tránh hắc y nhân tập kích phía sau!
Kiếm sượt qua bả vai hắn để lại một vết cắt không rõ ràng trên vải, hắn xoay người rơi xuống đất, dùng sức bắt lấy người mới vừa bị hắn đạp xuống đất chắn mũi tên bắn tới, cả người tên đó run rẩy rồi mệt oặt xuống, những người còn lại lũ lượt lao tới, không cho hắn lấy cơ hội nghỉ xả hơi.
Khoé môi Cừu Nhạn Quy hơi cong lên khó nhận thấy được.
Hoạt động năm ngón tay một tí, sáu trong tám kẻ còn lại nhào về phía hắn, hai tên còn lại vụt tới chỗ xe ngựa ——
Năm ngón tay của Cừu Nhạn Quy vừa chuyển động đã kéo ra một ánh kiếm, bất thình lình vung ngang, trong nháy mắt kiếm quang xé bóng tối đi tới, gió lốc mạnh mẽ đâm sâu vào da thịt, máu tươi tung toé tứ phương, kẻ nhào tới hắn như con chim gãy cánh bất ngờ rơi xuống không kịp phản ứng, chỉ có thể phí công phát ra tiếng rê.n rỉ thảng thốt ngắn ngủi.
Lúc hai người còn lại nhận thấy không ổn tính rút quân, tiếc là đã muộn, chưa kịp thấy rõ động tác của đối phương, chỉ thoáng thấy bóng người kia đã tới trước mặt ——
Một tay Cừu Nhạn Quy thu kiếm, đối diện với xe ngựa, hai người sau lưng che cổ từ từ ngã xuống, cũng chỉ cách đường hắn vạch ra hai tấc.
Phu xe im lặng cúi đầu, không biết tấm rèm phía sau đã được vén ra từ lúc nào, Tả Khinh Việt thích thú nhìn hắn, hàm ý sâu xa nói: “Quả không hổ là thống lĩnh của Huyết các.”
Cừu Nhạn Quy lưu loát tra kiếm vào bao, cũng thu sát khí lại, hắn giơ tay lau vài giọt máu bất cẩn bị bắn lên mặt, đúng mực nói, “Thiếu chủ đánh giá cao rồi.”
Gió mạnh thốc tới, Cừu Nhạn Quy nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy một thứ màu trắng đưa về phía mình, hắn vô thức đưa tay nhận lấy.
Là một chiếc khăn tay, dưới góc phải thêu một con rắn nhỏ màu xanh.
“Chùi sạch hẵn lên.” Giọng nói du dương biếng nhác vang lên.
Bàn tay thon dài trắng nõn ấy rút lại, rèm cửa cũng buông xuống theo, Cừu Nhạn Quy ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc khăn đó giây lát mới chậm rãi lau sạch vết máu trên tay, nghĩ một hồi lại cất nó vào lòng.
Thiếu chủ thích sạch sẽ, thiết nghĩ chắc cũng không cần đồ người khác đã dùng, hay là mình cứ giữ trước thì hơn.
Đứng trong rừng cho bay mùi máu trên người chốc lát, Cừu Nhạn Quy mới lanh lẹ lên xe ngựa.
Chỉ là trước khi vén rèm ra lại như vô tình liếc mắt qua nhìn phu xe.
Phu xe kia vẫn gục đầu không nói tiếng nào, cho dù trong tình cảnh nguy hiểm như vừa rồi cũng bất động như núi.
Hắn lờ mờ cảm nhận được cái mùi hắn chán ghét kia.
Tử khí âm u không có chút sức sống.
Tả Khinh Việt lại nhắm mắt, ngoại sam vẫn vắt lỏng lẻo trên người y, tầm mắt Cừu Nhạn Quy nán lại giây lát ngắn ngủi rồi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển tiếp, Cừu Nhạn Quy không cảm nhận được Tả Khinh Việt hoạt động, dây bạc kia cũng chưa xuất hiện, nhưng phu xe này có khả năng lớn là con rối, chỉ là không biết……
“Hắn đúng thật là con rối.”
Chất giọng du dương ngậm cười, rừng hoang vốn yên tĩnh bởi vì vậy mà hết sức đột ngột, huống chi còn đúng lúc vạch trần suy nghĩ trong lòng Cừu Nhạn Quy, khoảnh khắc đó lông măng khắp người hắn dựng đứng hết lên.
Chẳng lẽ y biết đọc tâm thật sao?
“Ngươi nghĩ gì viết hết lên mặt cả rồi, còn cần đọc tâm?”
1
Lần thứ hai bị lột suy nghĩ trong lòng tiếp, Cừu Nhạn Quy không nhịn được mà sờ mặt rồi lẳng lặng bỏ xuống, thấp giọng nói, “Là thuộc hạ quá phận.”
“Không sao.” Tả Khinh Việt từ từ mở mắt ra, mắt hoa đào nhìn ai cũng chứa vẻ thâm tình, y cuối cùng cũng hạ mình kéo ngoại sam tán loạn lên, Cừu Nhạn Quy tỉnh rụi thở ra một hơi, hiển nhiên là nhịn đã lâu.
“Đây là Thi Rối cổ, mẫu cổ tử cổ tương thông, xương khô trước đó ngươi thấy là ta dùng thiên tơ khống chế con rối, không thuận tay mấy.”
Tả Khinh Việt dựa lên vách xe ngựa như người không xương, như thể chỉ tiện mồm nói, Cừu Nhạn Quy không rành mấy thứ này lắm, nhưng nghe cái tên âm tà này lại không khỏi cau mày.
“Thi Rối cổ….ý chỉ cổ điều khiển xác chết làm con rối?”
“Đương nhiên.” Tả Khinh Việt cố ý bày ra nụ cười xấu xa doạ hắn, “Sao, sợ rồi?”
“Không chỉ có mỗi Thi Rối cổ, cho dù là người sống cũng có cách khống chế được, trong ghi chép có nhắc tới “Ngự Hồn cổ”, hay còn gọi là “Trung cổ”, có thể khống chế tâm trí của người sống, nó chôn sâu vào tâm mạch đến đỗi không có cách nào nhận ra được…. Chẳng qua thứ đồ nham hiểm này đã bị tiêu hủy trăm năm trước rồi.”
Âm sắc của Tả Khinh Việt có chút cổ quái, mỉm cười nói về những thứ này lại vô cớ khiến người ta rét lạnh cả người.
Chưa thể nói là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy vô cùng rợn tóc gáy.
Cừu Nhạn Quy lưỡng lự, “…..Trúng cổ độc có phải rất khó giải không?”
“Cổ vương” nguy hiểm nhất hiện nay đang ngồi bên cạnh hắn, Cừu Nhạn Quy rất khó để không nghĩ nhiều.
Tính tình của thiếu chủ vốn đã khó đoán, nếu như mình chọc đối phương không vui, trong cơn bực bội bón cổ cho hắn cũng không biết bản thân hắn có còn đường sống không.
“Xùy.” Tả Khinh Việt xem thường giễu cợt, trong mắt loé lên vài phần kiêu ngạo rõ ràng, “Đã là cổ vậy thì sẽ giải được, chẳng qua phải xem độ khó dễ mà thôi.”
Nói đoạn hắn liếc nhìn Cừu Nhạn Quy, khẽ khàng ám chỉ, “Ngươi sợ mấy thứ này làm chi, người của Thôn Vân các ta không có ai sợ cổ đâu.”
“Ầy, quả là nhặt một tên nhát gan về mà.”
Cừu Nhạn Quy: “……Thuộc hạ không có.”
Là thiếu chủ ngài kết luận bậy, không liên can tới thuộc hạ.
Hắn vốn muốn im lặng phản bác, chỉ tiếc đột nhiên thiếu chủ nổi hứng, phất tay áo, xoè lòng bàn tay ra với hắn.
Cừu Nhạn Quy không đề phòng ngước lên nhìn một cái, ngay sau đó đồng tử co lại, căng hàm dưới, khản giọng, “Thiếu chủ!”
Trên lòng bàn tay ấy là một con trắng trắng mập mập, có hai sợi râu hệt như râu ốc sên, nhìn vào có thể cố gọi là đáng yêu, nhưng…… Nó là cổ.
Cừu Nhạn Quy hơi cảnh giác nhìn Tả Khinh Việt đang dạt dào hứng thú, chẳng nhẽ vừa rồi hắn đã chọc giận thiếu chủ, bây giờ y sắp hạ cổ hắn?
Lát sau hắn đã bác bỏ suy nghĩ của mình, Tả Khinh Việt đưa lòng bàn tay tới trước mặt hắn, Cừu Nhạn Quy đọc được một chút —— khoe khoang từ trong ánh mắt của y.
“Đây là Kim Thiền cổ, trông mập mạp trắng trẻo, hình dạng đáng yêu, có thể làm cây mục nở hoa, xương trắng tái sinh máu thịt.” Ngón tay của Tả Khinh Việt chấm nhẹ vào râu của nó một cái, ánh mắt dịu dàng khiến cho Cừu Nhạn Quy đứng ngồi không yên.
1
“Đây là Phụ Sinh cổ, hút máu thịt tinh nguyên của con người cho mẫu cổ sử dụng……”
“Hủ cổ, có thể khiến toàn thân người ta thối rữa, ngũ độc xuyên tâm……”
“Phần Viêm cổ……”
Trên đường tới kiếm tông, Tả Khinh Việt không ngại phiền mà cho hắn coi từng con cổ trùng quái dị, Cừu Nhạn Quy nắm chặt tay, nhìn dáng vẻ tươi cười của thiếu chủ mà không dám lên tiếng.
1
Trong lòng hắn chỉ có một câu một.
Lúc nào mới tới được kiếm tông?