Mạc Trọng Huy hơi nhếch khóe miệng, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi
“Hà Tư Kỳ nhếch miệng, hờn giận hừ nói, “Anh lại lảng sang chuyện khác rồi, không phải là trong lòng anh thật sự đang nhớ tới người phụ nữ khác chứ.”
“Cả ngày em cứ nghĩ ngợi lung tung gì vậy?”
An Noãn tan làm rời khỏi Bách Nhạc, đang nghĩ rằng Thường Tử Phi chắc chắn đã ở bên ngoài đợi cô, nghĩ thầm trong bụng xem làm thế nào để cắt đuôi anh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng cố lại nhìn thấy Hoa Vũ – cộng sự của Thường Tử Phi, đang dựa vào chiếc xe hơi thể thao hào nhoáng, bắt mắt của cậu ta.
Nhìn thấy cô đi ra, Hoa Vũ liền cười hì hì tiến lên đón, “Chị dâu, anh của em kêu em tới đón chị, chị đi với em đi”
An Noãn theo bản năng cau mày, tức giận mắng, “Ai là chị dâu của cậu hả, đừng có gọi lung tung”
“Bây giờ thì chưa phải, nhưng mà không lâu nữa là phải rồi, chị đi với em là đúng rồi nha.”
Cậu ta vừa nói vừa kéo, vừa mở cửa xe đẩy An Noãn ngồi vào trong.
Trong lúc An Noãn không có chút phòng bị nào thì xe đã chạy bằng băng trên đường.
“Hoa Vũ, cậu đừng như vậy, thả tôi xuống đi được không? Hôm nay tôi không muốn gặp Thường Tử Phi”
Hoa Vũ vẫn giữ nụ cười vô thưởng vô phạt đó, làm bộ như có chuyện quan trọng lắm, “Như vậy không được, anh của em không dễ gì mà sai em đi làm việc. Nếu em làm không tốt, sau này anh ấy sẽ không tin tưởng em nữa”
“Vậy cậu muốn đưa tôi đi đâu, Thường Tử Phi rốt cuộc đang ở đâu?”
“Hì hì, chuyện này thì bí mật, đến nơi rồi chị sẽ biết thôi.”
Cuối cùng, xe của Hoa Vũ dừng lại trước của một nhà hàng Pháp. Cũng không biết trong nhà hàng có tổ chức hoạt động gì mà lại kết hoa tươi tạo thành cổng vòm, trông có vẻ rất hoành tráng.
“Chị dâu, đi vào đi, anh của em đang đợi chị ở trong, anh ấy đã đặt chỗ xong cả rồi”
An Noãn hơi do dự, cuối cùng vẫn đi vào.
Cũng không biết vì sao, khi cô bước vào cổng lớn, đèn bên trong đột nhiên đồng loạt vụt tắt. An Noãn bị dọa sợ. Cô vừa định bỏ đi thì một cột sáng chiếu lên người cô, giọng nói quen thuộc cùng tiếng nhạc du dương vang lên, “Năm đó, em năm tuổi, anh bảy tuổi, em là cô công chúa trong lòng những đứa nhóc tụi anh, mà anh lại là chàng kỵ sĩ bảo vệ công chúa. Thoắt một cái chúng ta quen biết nhau đã hai mươi năm. Cho đến bây giờ, em vẫn là cô công chúa trong lòng anh. Hy vọng công chúa có thể cho kỵ sĩ một cơ hội, để anh mãi mãi bảo vệ em. Anh biết, ba năm trước anh đã không thể ở bên cạnh em, không cùng em trải qua những tháng ngày đau khổ giày vò nhất. Ba năm, hơn một nghìn ngày, mỗi ngày anh đều sống trong hối hận. Anh cũng biết, anh không thể cho em cảm giác an toàn mà em muốn, nhưng anh sẽ cố gắng làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc. An Noãn, gả cho anh được không?”
Giọng nói của Thường Tử Phi đầy sức hút, vừa nói xong anh đã bước đến bên cạnh An Noãn. Cả hiện trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có từng tiếng từng tiếng hô to “Gả đi” vô cùng chân thành.
“Anh Trọng Huy, thật không nghĩ tới màn cầu hôn được sắp xếp tỉ mỉ như vậy lại là dành cho An Noãn”
Hà Tư Kỳ cùng Mạc Trọng Huy ngồi trong một góc. Cô ta vốn chỉ muốn đưa hắn đến xem khi một người phụ nữ được cầu hôn thì hạnh phúc bao nhiêu. Cô ta cũng muốn Mạc Trọng Huy chuẩn bị cho mình một buổi lễ cầu hôn như vậy, vốn dĩ dự định tối nay sẽ nói ra nguyện vọng này. Nhưng thế nào cũng không nghĩ ra người phụ nữ hạnh phúc đó lại là An Noãn, làm cô ta vô cùng hối hận khi đã đưa hắn đến đây.
“Ả An Noãn này, thủ đoạn thật cao thâm. Người phụ nữ đã từng ngồi tù vậy mà lại có thể câu được Thường Tử Phi của tập đoàn Phi Vũ, còn gọi nhiều người như vậy đến để anh ta cầu hôn. Thật không biết cô ta lấy đâu ra sức hút lớn đến như vậy. Ông trời cũng thật không có mắt. Loại đàn bà tâm địa hiểm độc như cô ta nên ngồi tù cả đời đi”
Hà Tư Kỳ tức đến mức đầu muốn bốc khói. Mạc Trọng Huy lại chỉ nhàn nhạt mà chăm chú nhìn về phía trước, trong bóng tối không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn, cũng không thể thấy rõ được ánh mắt hắn.
An Noãn cố gắng lau nước mắt. Một người phụ nữ được cầu hôn long trọng như vậy, có lẽ không có ai là không bị cảm động. Nghĩ lại mới thấy thời gian thật sự là một thứ đáng sợ, bất giác cô và anh ta đã quen biết nhau hai mươi năm rồi. Cuộc đời một con người có thể có bao nhiêu cái hai mươi năm.
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.”
m thanh hò hét ngày một lớn hơn.
An Noãn đã không thể nghe thấy được âm thanh của trái tim mình. Cô liên tục lau nước mắt.
Thường Tử Phi thử lấy chiếc nhẫn ra, chầm chậm đeo vào ngón tay cô.
m thanh hò hét ở hiện trường phút chốc chuyển thành “Hồn đi, hôn đi, hôn đi.”
Thường Tử Phi cũng đánh liều nâng một bên má cố lên, mạnh mẽ mà hôn lên.
“Hôn kiểu Pháp, kiểu Pháp, kiểu Pháp.”
Đôi mắt Mạc Trọng Huy hơi co lại.
Nụ hôn qua đi, anh ta ôm chặt cô vào lòng.
“Thường Tử Phi, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?” An Noãn hỏi nhỏ bên tai anh ta.
“Anh cầu hôn. Cô gái ngốc, em cũng đã đồng ý rồi, còn không biết anh đang làm gì sao?”
Cột sáng chiếu trên hai người họ dần tối lại, trong bóng tối Thường Tử Phi đưa cô ra khỏi nhà hàng.
Được hít thở không khí thoáng đãng bên ngoài, An Noãn thở phào nhẹ nhõm. Tay cô vẫn còn bị Thường Tử Phi nắm chặt trong lòng bàn tay anh.
“Thường Tử Phi, anh tìm đâu ra nhiều diễn viên quần chúng đến vậy? Kỹ thuật diễn xuất cũng thật xuất sắc”
Thường Tử Phi cười ha hả, “Bọn họ không phải là diễn viên quần chúng. Anh chỉ là nhờ nhà hàng, mượn một sân khấu để cầu hôn. Những người khách đó đều thật lòng chúc phúc cho chúng ta”
An Noãn đi một chút rồi dừng lại, lấy chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, đưa trả lại cho anh ta.
“Thường Tử Phi, chiếc nhẫn này quá quý giá, em không thể nhận được”
Gương mặt Thường Tử Phi đang tràn đầy ý cười bỗng chốc trở nên trắng bệch, nặng nề hỏi từng chữ, “Ý em là gì?”
“Em không thể gả cho anh, không thể làm cô dâu của anh.”
An Noãn nằm trên giường, tỉ mỉ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cố. Thường Tử Phi, cái tên vô lại này, vô số lý do cô đưa ra đều bị anh ta bác bỏ, cuối cùng còn nhất quyết đeo lại chiếc nhẫn lên tay cô, còn không cho cô tháo xuống. Anh ta nói sẽ cho cô thời gian, sẽ đợi cho đến ngày cô đồng ý mới thôi.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, tưởng là Thường Tử Phi nên cô cũng không nghĩ nhiều mà chạy ra mở cửa. Thật không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Mạc Trọng Huy.
“Trễ thế này rồi, tìm tôi có việc gì sao?”
Cô đứng chặn trước cửa, không có ý định nhường đường cho hắn đi vào.
Tầm mắt của Mạc Trọng Huy dừng lại ở trước ngực cô, giễu cợt nói, “Mỗi tối em đều ăn mặc như vậy để tiếp Thường Tử Phi sao?”
Lúc này cô mới nhận ra mình đang mặc một cái đầm hai dây chất liệu cotton, kiểu dáng rất bình thường, do mặc đã lâu rồi, cũng giặt qua nhiều lần nên có chút phai màu.
Cô quay trở vào phòng khoác thêm cái áo bông, che kín bản thân lại. Cũng nhân lúc cô đi khoác thêm áo mà Mạc Trọng Huy đã bước vào trong phòng, ngang nhiên ngồi lên giường của cô.
“Mạc Trọng Huy, nửa đêm nửa hôm anh chạy tới đây tìm tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Em nói xem nửa đêm còn có thể làm gì?” Hắn khẽ cười hỏi vặn lại, đứng lên bước đến trước mặt cô. Cô bị thân hình cao lớn của hắn chắn trước mặt, nhìn vào trong có đôi chút mập mờ.
An Noãn lùi lại một bước, hai tay che trước ngực mình.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay cô, giọng nói âm trầm mạnh mẽ cất tiếng hỏi, “Em đã đồng ý lời cầu hôn của Thường Tử Phi?”
An Noãn giơ chiếc nhẫn lên cười nói, “Đúng vậy, tôi và Tử Phi đã quen biết nhau hai mươi năm rồi, tình cảm của chúng tôi sớm đã vượt qua cả tình yêu. Anh ấy là người thân của tôi, cho nên gả cho anh ấy là lựa chọn đúng đắn nhất. Trên đời này có lẽ cũng sẽ không có người nào yêu tôi hơn Thường Tử Phi rồi.”