Vốn ban đầu có một cái bàn bóng bàn xây bằng đá đặt tại nơi này, nhưng do nó quá lâu đời, sau trận mưa to thì bị sụp phân nửa. Về sau có nhà hảo tâm mua tặng một bàn bóng bàn mới, nên nơi này được sử dụng làm vườn rau.“Xin hỏi cô đây căn cứ vào đâu mà đưa ra kết luận như vậy?” Cố Ảnh không ngờ được hỏi lại.Biên tập: Mèo
Con phố chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu vẫn nguyên dáng vẻ thân thuộc ấy, có điều đã được tân trang đôi chút.
Hết chương 04
Hết chương 04
Lúc tự giới thiệu mình Cố Ảnh hơi chần chừ.“Con bé hả, đi du học ở nước ngoài đó nha.” Cố Từ cười nói xong, lại ngay lập tức xụ mặt, “Không được gọi con bé là Tiểu bá vương, gọi là Tiểu Ảnh, tên con bé đẹp như thế mà gọi Tiểu bá vương cái gì.”“Có nhớ chứ.” Giọng Cố Từ đầy ưu phiền, “Nhưng mà tôi thường xuyên gọi video với con bé, con bé ngoan lắm, còn nói khi nào về sẽ dẫn tôi đi trồng răng.”“Cậu giỏi đấy, Cố Ảnh.”
Cố Ảnh bật cười, “Có chuyện đó nữa sao.”
“Dạ hẹn mai gặp ạ.”
Hoàng hôn ngày mùa đông, ánh mặt trời đã dịu đi bớt.
Vẫn đang chuyên tâm xới đất cho cây bắp cải trắng nên Cố Từ chợt sững người, bà chậm chạp ngoảnh đầu lại, nhìn Cố Ảnh, gương mặt đầy vẻ hoang mang mụ mị.
“Không có chuyện ấy đâu.” Cố Ảnh nói, “Tụi mình không hẹn hò.”
Chỉ chừa mỗi vầng sáng màu vàng ở chân trời.
“Xong hết rồi đấy.” Cố Ảnh cất máy đo tim thai, đỡ thai phụ nằm trên giường ngồi dậy, giọng nhỏ nhẹ dặn dò, “Nhịp tim của em bé bình thường cả, từ giờ đến ngày dự sinh còn nửa tháng nữa, trong khoảng thời gian này chị phải đặc biệt chú ý, cảm thấy chỗ nào không khoẻ thì phải đến bệnh viện ngay đấy.”
Ngày hôm qua cô có giao tiếp gì nhiều với Giang Tuân đâu?
Chùm ánh sáng xuyên qua kẽ hở giữa tấm rèm cửa sổ rót vào trong phòng, nghịch ngợm dừng bên tai Cố Ảnh đang luôn tay kiểm tra tim thai cho thai phụ, tôn nước da trắng nõn thêm lung linh dưới ánh nắng chiều.
“Sao vợ viện trưởng không mai mối cho em?” Cố Ảnh hỏi: “Chẳng phải hai bên gia đình là bạn bè thân thiết sao?”
“……” Nước mắt trong mắt Cố Ảnh bị nghẹn ngược trở vào, cô giả vờ tò mò ừm một tiếng: “Ai vậy mẹ?”
Áo khoác đã đem đi giặt ủi, hai ngày nữa có thể lấy về.
“Xong hết rồi đấy.” Cố Ảnh cất máy đo tim thai, đỡ thai phụ nằm trên giường ngồi dậy, giọng nhỏ nhẹ dặn dò, “Nhịp tim của em bé bình thường cả, từ giờ đến ngày dự sinh còn nửa tháng nữa, trong khoảng thời gian này chị phải đặc biệt chú ý, cảm thấy chỗ nào không khoẻ thì phải đến bệnh viện ngay đấy.”
Cố Ảnh xoay người, tay sờ sờ đầu cậu, giống như thấy lại được hình ảnh của Dương Kiệt lúc nhỏ, khi đó cậu bị người khác bắt nạt cũng là mình ra mặt bênh vực.
“Dạ rồi, cám ơn bác sĩ Cố nhé.”
Biên tập:
Sau khi thai phụ đi khỏi, Cố Ảnh xoa xoa khớp cổ cứng đờ ngồi lại vào ghế làm việc.
Rốt cuộc sao cô ấy đoán ra được?
Trên thực tế, ngay ngày thứ hai sau khi Cố Ảnh vào làm ở bệnh viện thì đã dẫn bà đi trồng răng rồi.
“Hết giờ làm rồi chị ơi.” Thực tập sinh Khổng Oánh rảo bước nhẹ nhàng từ bên ngoài vào trong phòng, “Chị Tiểu Ảnh, hôm nay em gặp vợ của viện trưởng, bác ấy hỏi em là chị có bạn trai chưa đấy.”
“Cậu giỏi đấy, Cố Ảnh.”
Tay Cố Ảnh đang cởi áo blouse bỗng khựng lại: “Gì hở?”
Lại nói, nhiều năm trôi qua vậy rồi, những chuyện năm đó phỏng anh đều đã quên.
Khổng Oánh nháy mắt với cô, “Theo như suy đoán của em, bác ấy đang định làm mối cho chị đấy.”
Chung quy không thể không nghi ngờ cô ấy nghe ngóng được từ mẹ viện trưởng, không biết bà đã nói với bao nhiêu người rồi nữa.
Hai nhóc béo ngoảnh lại trợn trừng mắt với Cố Ảnh, cô đứng từ đằng sau mỉm cười với hai cậu.
Cố Ảnh bật cười, “Có chuyện đó nữa sao.”
Cố Ảnh không chịu nổi cái lạnh và hơi ẩm trong không khí, đỡ mẹ viện trưởng dậy dắt bà vào trong, “Mẹ kể cho con nghe một xíu về con gái của mẹ đi?”
Dạo trước cô có giúp vợ của viện trưởng mấy việc lặt vặt, từ lúc đó trở đi bà ấy đặc biệt chiếu cố đến cô.
Thật tình Cố Ảnh cảm thấy Giang Tuân không phải kiểu người tính toán chi li như vậy, chính xác hơn thì, anh coi thường cái việc so đo người khác.
Mấy hôm trước bà cũng từng hỏi bóng gió qua về chuyện tình cảm của cô.
[1] Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh.
Coi ra tuổi 25 đúng thật là cột mốc để nhìn nhận về vấn đề tình cảm, qua cái tuổi đấy rồi vẫn chưa có bạn trai, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu nóng lòng sốt ruột thay cho bạn.
“Nói bậy.” Cố Từ hết sức bất bình liếc xéo cô, “Con gái của tôi xinh lắm đấy, so với cô à……”
“Chị Tiểu Ảnh, chị thích mẫu người đàn ông như thế nào?” Khổng Oánh tò mò hỏi.
Hôm qua cô ấy nghe được tên của Giang Tuân đã cảm thấy quen tai, mãi đến chiều nay nghe Dương Kiệt nói mới biết Giang Tuân học chung trường cấp ba, chung lớp với Cố Ảnh, đột ngột nhớ ra đấy đúng là tên người mà Cố Ảnh thích nhưng không nhớ mình nghe được từ ai.
“Nó tên là Tiểu bá vương.” Cố Từ nhìn về khoảng hư không nào đó, với nụ cười yêu chiều hiện rõ trên gương mặt, “Con bé nghịch ngợm lắm.”
Cố Ảnh nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, đưa ra một đáp án nghe rất nông cạn, “Đẹp trai thôi là được.”
Vốn ban đầu có một cái bàn bóng bàn xây bằng đá đặt tại nơi này, nhưng do nó quá lâu đời, sau trận mưa to thì bị sụp phân nửa. Về sau có nhà hảo tâm mua tặng một bàn bóng bàn mới, nên nơi này được sử dụng làm vườn rau.
“Em có ông anh họ siêu đẹp trai luôn này, mà có điều,” Khổng Oánh chép chép miệng, “Em thấy tính tình anh ấy hơi khó chịu, có vẻ như không phải kiểu người sẽ dịu dàng với bạn gái.”
Biên tập: Mèo
[1] Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh.
“Có nhớ chứ.” Giọng Cố Từ đầy ưu phiền, “Nhưng mà tôi thường xuyên gọi video với con bé, con bé ngoan lắm, còn nói khi nào về sẽ dẫn tôi đi trồng răng.”
“Không lẽ đến cả em cũng muốn làm mối cho chị luôn sao?” Cố Ảnh cười, “Tuyệt đối đừng nha.”
Nhóc béo lùn liếc ngang số tiền cậu đang cầm trên tay: “Không phải cậu có tới 20 đồng lận sao? Trả đủ mà.”
“Đâu mà có, em hỏi chơi thôi.” Khổng Oánh phụ cô dọn dẹp tài liệu trên bàn, “Cả em vẫn đang ế đây này.”
Cố Ảnh mua ít trái cây, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì thấy có ba đứa nhóc đang lựa đồ ăn vặt, trong đó có một cậu nhóc gầy nhom trên tay cầm bịch bánh que cay, đứng trước quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền.
Tiếng thông báo xe buýt đến trạm dừng kéo Cố Ảnh trở về từ miền kí ức, cô vội bước xuống xe.
Ngay lúc Cố Ảnh nghĩ rằng bà đã nhận ra mình, thì lại nghe thấy bà dùng giọng giận lẫy y hệt đứa nhóc bảo với cô: “Dù sao vẫn đẹp hơn cô nhiều!”
“Sao vợ viện trưởng không mai mối cho em?” Cố Ảnh hỏi: “Chẳng phải hai bên gia đình là bạn bè thân thiết sao?”
“Tất nhiên là mình có đủ căn cứ để khẳng định.” Trong giọng nói Lý Tư Di có vẻ đắc ý.
“Nếu đổi lại là người khác chắc chắn bồ sẽ điềm tĩnh rồi giảng giải với người ta.” Lý Tư Di nói.
Khổng Oánh là một cô tiểu thư điển hình, ngày đầu tiên cô nàng đến bệnh viện đã chẳng e dè gì mà thú thật với cô là cô nàng vào được đây nhờ quan hệ quen biết, rồi liên tục nhấn mạnh là kiến thức chuyên môn của cô nàng hơi hơi thiếu trước hụt sau, mong Cố Ảnh nương tay không mắng cô nàng ngốc.
Thật sự Cố Ảnh không thể nhìn nổi nữa, bước tới hai bước, “Vậy tại sao hai đứa không tự trả tiền đi? Sợ ông chủ không có tiền lẻ hả?”
“Sếp của Tiểu Kiệt là người bồ từng thích hồi cấp ba đúng không?”
“Lỗ Dự nhập vào bồ à?” Cố Ảnh cười cười, “Được rồi, đừng lắm chuyện, mà bồ đừng có nói chuyện này với Tiểu Kiệt, để tránh làm nó khó xử.”
Cố Ảnh vẫn nhớ như in tâm trạng của mình khi đó, câm nín và xém nghĩ đầu óc cô nàng này có vấn đề.
Thôi thì theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Cố Ảnh quyết định tự liên lạc với anh.
“……” Gần như Cố Ảnh không thể nhớ nổi mình có từng nói với mẹ chuyện này hay chưa.
“Em còn nhỏ xíu hà.” Khổng Oánh hất mặt lên, giọng kiêu kì.
Hầu như cô và Lý Tư Di không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, nhưng mà chuyện về Giang Tuân, Cố Ảnh nghĩ mình và anh không còn liên quan gì với nhau nữa cho nên không muốn nói quá nhiều.
“Phải rồi, em nhỏ lắm. Vậy thì cô bạn nhỏ ơi làm ơn về nhà học bài cho kĩ để cuối tuần sau đi thi nhé, phải cố gắng vượt qua kì thi lần này đấy.” Cố Ảnh thả chiếc áo blouse xuống, lấy áo khoác của mình bước ra cửa, “Chị về đây, mai gặp lại nhé.”
“……” Thôi thôi, tội tình gì mình phải ganh tị với chính mình.
“Thôi em về nhà đi, chị đi đây.” Cố Ảnh vẫy vẫy tay chào cậu, cua qua cửa hàng tiện lợi đi lên con dốc.
“Dạ hẹn mai gặp ạ.”
Mùa đông trời thường tối mau hơn, sau khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí đột ngột chuyển lạnh.
“Đúng rồi, tôi nói cho cô biết một bí mật.” Bỗng nhiên Cố Từ trở nên cảnh giác đưa mắt nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai xung quanh mới nhỏ giọng nói: “Tiểu Ảnh nhà tôi có người thương rồi đấy.”
Cố Ảnh vội chuyển tầm mắt, lắc đầu, “Không nhận được.”
Ra khỏi bệnh viện Cố Ảnh không về thẳng nhà, mà đi đến phố Thiên Kiêu.
Con phố chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu vẫn nguyên dáng vẻ thân thuộc ấy, có điều đã được tân trang đôi chút.
Cố Ảnh vẫn nhớ như in tâm trạng của mình khi đó, câm nín và xém nghĩ đầu óc cô nàng này có vấn đề.
Ngang qua vách tường đầy những hình vẽ bậy nguệch ngoạc đủ sắc màu của nhà trẻ Thiên Kiêu, lướt qua đám nhóc học sinh vừa ùa ra khỏi cổng trường tiểu học Thiên Kiêu, rẽ phải vào khúc quanh đằng trước cửa hàng tiện lợi, rồi tiếp tục đi lên theo con dốc dài là tới nơi Cố Ảnh đã sống từ nhỏ đến lớn —— cô nhi viện Thiên Kiêu.
Mọi người trong cô nhi viện có biết chuyện này hay không, Cố Ảnh không biết được, nhưng mà cô biết chắc chắn là Lý Tư Di đã biết rồi.
Cố Ảnh mua ít trái cây, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì thấy có ba đứa nhóc đang lựa đồ ăn vặt, trong đó có một cậu nhóc gầy nhom trên tay cầm bịch bánh que cay, đứng trước quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền.
Khổng Oánh nháy mắt với cô, “Theo như suy đoán của em, bác ấy đang định làm mối cho chị đấy.”
Lý Tư Di nhận ra cô không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa, vội chuyển đề tài, chờ cho Cố Ảnh lên xe buýt rồi, cô bạn nói qua quýt thêm mấy câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Hai cậu nhóc mập mạp đứa cao đứa lùn đứng đằng sau, trên tay lần lượt cầm theo bịch bánh bích quy và đồ uống, đứa cao hơn vươn tay đẩy cậu nhóc đứng đằng trước, “Ê này, trả tiền cho hai đứa tôi luôn nhé.”
“……” Cố Ảnh hờn giận bảo: “Là cô Tiểu bá vương gì đấy.”
“Cô cũng thích ăn thịt xào ớt sao?” Cố Từ nghe vậy cười rất vui vẻ, “Tôi có đứa con gái cũng thích ăn món đấy lắm.”
Cố Ảnh lặng lẽ thở dài, may mà cũng chỉ có vài người quen thường đến thăm mẹ viện trưởng.
Trông cậu nhóc có vẻ khó xử, nhưng vì không dám làm trái ý cậu ta, nên ấp úng nói: “Tớ không có nhiều tiền như vậy.”
Ánh mặt trời xuyên qua từng phiến lá hắt xuống mặt đất những vệt sáng lộn xộn.
Nhóc béo lùn liếc ngang số tiền cậu đang cầm trên tay: “Không phải cậu có tới 20 đồng lận sao? Trả đủ mà.”
Chỉ chừa mỗi vầng sáng màu vàng ở chân trời.
Thấy cậu vẫn đang do dự, nhóc béo cao khinh khỉnh nói: “Đâu phải bọn tôi không trả lại tiền cho cậu, bảo cậu thanh toán trước cho chúng tôi thôi mà.”
“Cậu giỏi đấy, Cố Ảnh.”
“Này nhớ, theo như suy luận của mình, chắc chắn hai người xa nhau trong tình cảnh chẳng vui vẻ gì sất! Xem chừng…… là bồ ruồng rẫy cậu ta đúng không?” Lý Tư Di vừa nói vừa cười, “Nói mình nghe xem nào, sao lại thế?”
Thật sự Cố Ảnh không thể nhìn nổi nữa, bước tới hai bước, “Vậy tại sao hai đứa không tự trả tiền đi? Sợ ông chủ không có tiền lẻ hả?”
“Vậy giờ bồ thấy sao?” Lý Tư Di cười hỏi: “Có còn thích người ta hay không? Có tim đập rộn ràng lần hai hay không đó?”
“Không cần cảm ơn chị đâu, em phải nhớ kĩ rằng, không phải lần nào bị vậy cũng sẽ có người giúp đỡ em.” Cố Ảnh chân thành nói: “Em cần phải học cách tự phản kháng, học cách từ chối với thái độ cứng rắn, đừng để người khác nghĩ rằng em dễ bắt nạt.”
Ông chủ nghe thế vội trả lời rất bon miệng: “Tôi có chứ, có chứ.”
Ánh mắt cô không thẳng vào màn hình TV, mà cứ nhìn đăm đăm tấm danh thiếp đơn giản trang nhã đặt trên bàn trà.
Hai nhóc béo ngoảnh lại trợn trừng mắt với Cố Ảnh, cô đứng từ đằng sau mỉm cười với hai cậu.
Ban đầu Cố Ảnh định nhờ Tiểu Kiệt đưa trả Giang Tuân giùm cô, nhưng nếu vậy, cô lại phải giải thích này nọ với Tiểu Kiệt, không chừng sau đó còn phải giải thích thêm với cả Lý Tư Di, chuyện này chỉ tổ khiến mình đau đầu.
Sau khi hai đứa nhóc trả tiền rồi bỏ đi, cậu nhóc kia mới quay sang nói lời cảm ơn với Cố Ảnh, “Em cảm ơn chị.”
“……” Cố Ảnh buồn cười, “Làm gì có cô gái nào tên Tiểu bá vương hở mẹ, vậy chắc cô ấy xấu lắm.”
Lần tiếp chuyện trước sự chứng kiến của Lý Tư Di là màn đối thoại hèn nhát không đâu vào đâu trong văn phòng.
Cố Ảnh xoay người, tay sờ sờ đầu cậu, giống như thấy lại được hình ảnh của Dương Kiệt lúc nhỏ, khi đó cậu bị người khác bắt nạt cũng là mình ra mặt bênh vực.
“Không cần cảm ơn chị đâu, em phải nhớ kĩ rằng, không phải lần nào bị vậy cũng sẽ có người giúp đỡ em.” Cố Ảnh chân thành nói: “Em cần phải học cách tự phản kháng, học cách từ chối với thái độ cứng rắn, đừng để người khác nghĩ rằng em dễ bắt nạt.”
Cậu nhóc câu hiểu câu không gật đầu với cô.
“Mình khác thường cái gì?” Cố Ảnh không cảm thấy vậy, ít ra là ngoài mặt không khác.
“Không thật mà.” Cố Ảnh nói.
“Thôi em về nhà đi, chị đi đây.” Cố Ảnh vẫy vẫy tay chào cậu, cua qua cửa hàng tiện lợi đi lên con dốc.
Khổng Oánh là một cô tiểu thư điển hình, ngày đầu tiên cô nàng đến bệnh viện đã chẳng e dè gì mà thú thật với cô là cô nàng vào được đây nhờ quan hệ quen biết, rồi liên tục nhấn mạnh là kiến thức chuyên môn của cô nàng hơi hơi thiếu trước hụt sau, mong Cố Ảnh nương tay không mắng cô nàng ngốc.
Con dốc này tương đối hẹp, chỉ đủ một chiếc ô tô đi lọt, chung quanh cây cối um tùm.
Gió bấc thổi rì rào qua từng tán cây thành tiếng thê lương, nghe quái đản thót người.
May mà có đám trẻ mồ côi từng ở với bà nhiều năm thường xuyên đến thăm bà.
Là như vậy sao?
Hôm nay Cố Ảnh đến chủ yếu để thăm mẹ viện trưởng, bà là viện trưởng cũ của cô nhi viện Thiên Kiêu, tên Cố Từ. Bây giờ bà ấy lớn tuổi, thêm mắc phải Hội chứng Alzheimer[1] của người già.
“Không cần cảm ơn chị đâu, em phải nhớ kĩ rằng, không phải lần nào bị vậy cũng sẽ có người giúp đỡ em.” Cố Ảnh chân thành nói: “Em cần phải học cách tự phản kháng, học cách từ chối với thái độ cứng rắn, đừng để người khác nghĩ rằng em dễ bắt nạt.”Cậu nghiêm mặt đứng trước cô, giọng rất không vui: “Thật sự là cậu không nhận được tin nhắn sao?”[1] Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh.
Chồng Cố Từ mất đã lâu, bà ấy không có con cái.
May mà có đám trẻ mồ côi từng ở với bà nhiều năm thường xuyên đến thăm bà.
Cố Ảnh bước vào cô nhi viện, qua khoảng sân rộng phía trước đi đến một khu vườn nhỏ.
Quả nhiên thấy mẹ viện trưởng cầm cái xẻng nhỏ đang ngồi xổm xuống xới xới đất.
Mấy hôm trước bà cũng từng hỏi bóng gió qua về chuyện tình cảm của cô.
Vốn ban đầu có một cái bàn bóng bàn xây bằng đá đặt tại nơi này, nhưng do nó quá lâu đời, sau trận mưa to thì bị sụp phân nửa. Về sau có nhà hảo tâm mua tặng một bàn bóng bàn mới, nên nơi này được sử dụng làm vườn rau.
Cố Ảnh rón rén đi tới ngồi xổm sau lưng Cố Từ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bà, “Mẹ đoán xem con là ai?”
“……” Trong cổ họng Cố Ảnh có gì đó nghèn nghẹn, nói xuôi theo bà: “Dạ được dạ được, không gọi Tiểu bá vương nữa, cô ấy ở nước ngoài vậy rồi mẹ có thấy nhớ cô ấy không?”
“……” Cô ấy nói vậy cũng đúng.
Vẫn đang chuyên tâm xới đất cho cây bắp cải trắng nên Cố Từ chợt sững người, bà chậm chạp ngoảnh đầu lại, nhìn Cố Ảnh, gương mặt đầy vẻ hoang mang mụ mị.
“Em còn nhỏ xíu hà.” Khổng Oánh hất mặt lên, giọng kiêu kì.
“Không nhớ con sao?” Cố Ảnh thở dài, cầm lấy cây xẻng nhỏ trên tay bà tiếp tục xới đất, không quên nhỏ giọng trách móc: “Vậy mà hôm bữa còn hứa là sẽ làm thịt xào ớt cho con ăn nữa chứ!”
Cố Ảnh rón rén đi tới ngồi xổm sau lưng Cố Từ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bà, “Mẹ đoán xem con là ai?”
“Cô cũng thích ăn thịt xào ớt sao?” Cố Từ nghe vậy cười rất vui vẻ, “Tôi có đứa con gái cũng thích ăn món đấy lắm.”
Chùm ánh sáng xuyên qua kẽ hở giữa tấm rèm cửa sổ rót vào trong phòng, nghịch ngợm dừng bên tai Cố Ảnh đang luôn tay kiểm tra tim thai cho thai phụ, tôn nước da trắng nõn thêm lung linh dưới ánh nắng chiều.
“Không hề.” Cố Ảnh đi đến trạm xe buýt, cô nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, nói khẽ, “Đấy đã là chuyện của quá khứ rồi.”
Cố Ảnh cười dịu dàng, “Vậy cô con gái đấy của mẹ tên gì?”
“Nó tên là Tiểu bá vương.” Cố Từ nhìn về khoảng hư không nào đó, với nụ cười yêu chiều hiện rõ trên gương mặt, “Con bé nghịch ngợm lắm.”
“Con bé hả, đi du học ở nước ngoài đó nha.” Cố Từ cười nói xong, lại ngay lập tức xụ mặt, “Không được gọi con bé là Tiểu bá vương, gọi là Tiểu Ảnh, tên con bé đẹp như thế mà gọi Tiểu bá vương cái gì.”
“Cậu giỏi đấy, Cố Ảnh.”
“……” Cố Ảnh buồn cười, “Làm gì có cô gái nào tên Tiểu bá vương hở mẹ, vậy chắc cô ấy xấu lắm.”
“Phải không đó?” Lý Tư Di nói: “Mình không tin.”
“Nói bậy.” Cố Từ hết sức bất bình liếc xéo cô, “Con gái của tôi xinh lắm đấy, so với cô à……”
Hoàng hôn ngày mùa đông, ánh mặt trời đã dịu đi bớt.
Ánh nhìn soi xét cô của Cố Từ dần trở nên phức tạp.
“Không nhớ con sao?” Cố Ảnh thở dài, cầm lấy cây xẻng nhỏ trên tay bà tiếp tục xới đất, không quên nhỏ giọng trách móc: “Vậy mà hôm bữa còn hứa là sẽ làm thịt xào ớt cho con ăn nữa chứ!”
Ngay lúc Cố Ảnh nghĩ rằng bà đã nhận ra mình, thì lại nghe thấy bà dùng giọng giận lẫy y hệt đứa nhóc bảo với cô: “Dù sao vẫn đẹp hơn cô nhiều!”
“……” Thôi thôi, tội tình gì mình phải ganh tị với chính mình.
“Em có ông anh họ siêu đẹp trai luôn này, mà có điều,” Khổng Oánh chép chép miệng, “Em thấy tính tình anh ấy hơi khó chịu, có vẻ như không phải kiểu người sẽ dịu dàng với bạn gái.”
Mùa đông trời thường tối mau hơn, sau khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí đột ngột chuyển lạnh.
“Trong tình huống đấy vốn dĩ mình đuối lí rồi, mình có hèn cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?” Cố Ảnh hỏi.
Cố Ảnh không chịu nổi cái lạnh và hơi ẩm trong không khí, đỡ mẹ viện trưởng dậy dắt bà vào trong, “Mẹ kể cho con nghe một xíu về con gái của mẹ đi?”
“Hết giờ làm rồi chị ơi.” Thực tập sinh Khổng Oánh rảo bước nhẹ nhàng từ bên ngoài vào trong phòng, “Chị Tiểu Ảnh, hôm nay em gặp vợ của viện trưởng, bác ấy hỏi em là chị có bạn trai chưa đấy.”
Cậu nhóc câu hiểu câu không gật đầu với cô.
“Cô nói con gái nào?”
Hai cậu nhóc mập mạp đứa cao đứa lùn đứng đằng sau, trên tay lần lượt cầm theo bịch bánh bích quy và đồ uống, đứa cao hơn vươn tay đẩy cậu nhóc đứng đằng trước, “Ê này, trả tiền cho hai đứa tôi luôn nhé.”
“……” Cố Ảnh hờn giận bảo: “Là cô Tiểu bá vương gì đấy.”
Trên đường về nhà, cô nhận được điện thoại của Lý Tư Di.
“Con bé hả, đi du học ở nước ngoài đó nha.” Cố Từ cười nói xong, lại ngay lập tức xụ mặt, “Không được gọi con bé là Tiểu bá vương, gọi là Tiểu Ảnh, tên con bé đẹp như thế mà gọi Tiểu bá vương cái gì.”
“Phải rồi, em nhỏ lắm. Vậy thì cô bạn nhỏ ơi làm ơn về nhà học bài cho kĩ để cuối tuần sau đi thi nhé, phải cố gắng vượt qua kì thi lần này đấy.” Cố Ảnh thả chiếc áo blouse xuống, lấy áo khoác của mình bước ra cửa, “Chị về đây, mai gặp lại nhé.”
“……” Trong cổ họng Cố Ảnh có gì đó nghèn nghẹn, nói xuôi theo bà: “Dạ được dạ được, không gọi Tiểu bá vương nữa, cô ấy ở nước ngoài vậy rồi mẹ có thấy nhớ cô ấy không?”
“Có nhớ chứ.” Giọng Cố Từ đầy ưu phiền, “Nhưng mà tôi thường xuyên gọi video với con bé, con bé ngoan lắm, còn nói khi nào về sẽ dẫn tôi đi trồng răng.”
Trên thực tế, ngay ngày thứ hai sau khi Cố Ảnh vào làm ở bệnh viện thì đã dẫn bà đi trồng răng rồi.
Cố Từ nói thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện hồi nhỏ của cô.
Ý cười và nước mắt lấp lánh ẩn hiện trong mắt Cố Ảnh.
Ánh nhìn soi xét cô của Cố Từ dần trở nên phức tạp.
“Đúng rồi, tôi nói cho cô biết một bí mật.” Bỗng nhiên Cố Từ trở nên cảnh giác đưa mắt nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai xung quanh mới nhỏ giọng nói: “Tiểu Ảnh nhà tôi có người thương rồi đấy.”
“……” Nước mắt trong mắt Cố Ảnh bị nghẹn ngược trở vào, cô giả vờ tò mò ừm một tiếng: “Ai vậy mẹ?”
“Một anh chàng cực kì đẹp trai.” Cố Từ cười tủm tỉm, “Tên là Giang Tuân.”
“Một anh chàng cực kì đẹp trai.” Cố Từ cười tủm tỉm, “Tên là Giang Tuân.”
“……” Gần như Cố Ảnh không thể nhớ nổi mình có từng nói với mẹ chuyện này hay chưa.
“Bồ hèn đó.” Lý Tư Di cười.
Bởi vì bây giờ cô có vấn đề cần phải quan tâm, “Mẹ chưa nói với ai khác chuyện này phải không? Đây chính là bí mật của Tiểu Ảnh đó.”
“Không đâu, tôi kín miệng lắm.” Cố Từ làm động tác bặm chặt miệng.
“Đâu mà có, em hỏi chơi thôi.” Khổng Oánh phụ cô dọn dẹp tài liệu trên bàn, “Cả em vẫn đang ế đây này.”
“Chẳng phải mẹ mới vừa nói với con đó thôi?” Cố Ảnh dở khóc dở cười, “Có khi nào mọi người ở viện biết hết cả rồi không?”
“Cô nói con gái nào?”
Nghe câu hỏi này của cô, Cố Từ rơi vào trầm tư.
“Dạ rồi, cám ơn bác sĩ Cố nhé.”
Cố Ảnh cười dịu dàng, “Vậy cô con gái đấy của mẹ tên gì?”
Mọi người trong cô nhi viện có biết chuyện này hay không, Cố Ảnh không biết được, nhưng mà cô biết chắc chắn là Lý Tư Di đã biết rồi.
Trên đường về nhà, cô nhận được điện thoại của Lý Tư Di.
Coi ra tuổi 25 đúng thật là cột mốc để nhìn nhận về vấn đề tình cảm, qua cái tuổi đấy rồi vẫn chưa có bạn trai, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu nóng lòng sốt ruột thay cho bạn.
Lý Tư Di hử một tiếng, “Không hẹn hò? Nhìn không giống à nha.”
Đối phương xem chừng rất kích động, “Cố Ảnh bồ giấu kĩ quá hơ.”
Câu nói không đầu không đuôi làm Cố Ảnh mù mờ, “Mình giấu gì?”
Tay Cố Ảnh đang cởi áo blouse bỗng khựng lại: “Gì hở?”
Cố Ảnh và Lý Tư Di không học chung trường cấp ba, cô chỉ tâm sự với cô ấy rằng mình có tình cảm với cậu bạn cùng lớp, nhưng không nói tên.
“Sếp của Tiểu Kiệt là người bồ từng thích hồi cấp ba đúng không?”
Câu hỏi này như tia sét bổ thẳng vào đầu Cố Ảnh, trong chớp mắt đầu óc cô trống rỗng, phải một lúc lâu sau cô mới mở miệng được: “Sao bồ hỏi vậy?”
Ngày hôm qua cô có giao tiếp gì nhiều với Giang Tuân đâu?
Lần tiếp chuyện trước sự chứng kiến của Lý Tư Di là màn đối thoại hèn nhát không đâu vào đâu trong văn phòng.
Ngang qua vách tường đầy những hình vẽ bậy nguệch ngoạc đủ sắc màu của nhà trẻ Thiên Kiêu, lướt qua đám nhóc học sinh vừa ùa ra khỏi cổng trường tiểu học Thiên Kiêu, rẽ phải vào khúc quanh đằng trước cửa hàng tiện lợi, rồi tiếp tục đi lên theo con dốc dài là tới nơi Cố Ảnh đã sống từ nhỏ đến lớn —— cô nhi viện Thiên Kiêu.
Rốt cuộc sao cô ấy đoán ra được?
Hôm nay Cố Ảnh đến chủ yếu để thăm mẹ viện trưởng, bà là viện trưởng cũ của cô nhi viện Thiên Kiêu, tên Cố Từ. Bây giờ bà ấy lớn tuổi, thêm mắc phải Hội chứng Alzheimer[1] của người già.
“Tất nhiên là mình có đủ căn cứ để khẳng định.” Trong giọng nói Lý Tư Di có vẻ đắc ý.
Đối phương xem chừng rất kích động, “Cố Ảnh bồ giấu kĩ quá hơ.”
Hôm qua cô ấy nghe được tên của Giang Tuân đã cảm thấy quen tai, mãi đến chiều nay nghe Dương Kiệt nói mới biết Giang Tuân học chung trường cấp ba, chung lớp với Cố Ảnh, đột ngột nhớ ra đấy đúng là tên người mà Cố Ảnh thích nhưng không nhớ mình nghe được từ ai.
“Ngày hôm qua bồ rất khác thường.” Lý Tư Di nhớ lại.
“Mình khác thường cái gì?” Cố Ảnh không cảm thấy vậy, ít ra là ngoài mặt không khác.
“Bồ hèn đó.” Lý Tư Di cười.
“Trong tình huống đấy vốn dĩ mình đuối lí rồi, mình có hèn cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?” Cố Ảnh hỏi.
“Nếu đổi lại là người khác chắc chắn bồ sẽ điềm tĩnh rồi giảng giải với người ta.” Lý Tư Di nói.
“……” Cô ấy nói vậy cũng đúng.
Cố Ảnh và Lý Tư Di không học chung trường cấp ba, cô chỉ tâm sự với cô ấy rằng mình có tình cảm với cậu bạn cùng lớp, nhưng không nói tên.
Chung quy không thể không nghi ngờ cô ấy nghe ngóng được từ mẹ viện trưởng, không biết bà đã nói với bao nhiêu người rồi nữa.
Cố Ảnh lặng lẽ thở dài, may mà cũng chỉ có vài người quen thường đến thăm mẹ viện trưởng.
“Này nhớ, theo như suy luận của mình, chắc chắn hai người xa nhau trong tình cảnh chẳng vui vẻ gì sất! Xem chừng…… là bồ ruồng rẫy cậu ta đúng không?” Lý Tư Di vừa nói vừa cười, “Nói mình nghe xem nào, sao lại thế?”
“Xin hỏi cô đây căn cứ vào đâu mà đưa ra kết luận như vậy?” Cố Ảnh không ngờ được hỏi lại.
“Thứ nhất, hai người không thèm chào nhau tiếng nào, thứ hai, cách cậu ta nói chuyện với bồ ——” Lý Tư Di tạm ngừng một chốc, như đang tìm từ ngữ thích hợp để hình dung, “Nói sao nhỉ, nghe không được thân thiện cho lắm, cái cảm giác hệt đôi tình nhân đang cãi nhau, bồ làm chuyện có lỗi với người ta, bồ phải chịu đựng thái độ không tốt đấy của người ta.”
Là như vậy sao?
Gió bấc thổi rì rào qua từng tán cây thành tiếng thê lương, nghe quái đản thót người.
Thật tình Cố Ảnh cảm thấy Giang Tuân không phải kiểu người tính toán chi li như vậy, chính xác hơn thì, anh coi thường cái việc so đo người khác.
Cầm tấm danh thiếp đắn đo mãi một lúc lâu, không khỏi thấy xấu hổ, cô từ bỏ ý định gọi điện thoại, quyết định lên dây cót tinh thần soạn một mẩu tin ngắn gửi cho anh.
Lại nói, nhiều năm trôi qua vậy rồi, những chuyện năm đó phỏng anh đều đã quên.
Thấy cậu vẫn đang do dự, nhóc béo cao khinh khỉnh nói: “Đâu phải bọn tôi không trả lại tiền cho cậu, bảo cậu thanh toán trước cho chúng tôi thôi mà.”
“Không có chuyện ấy đâu.” Cố Ảnh nói, “Tụi mình không hẹn hò.”
Nghe câu hỏi này của cô, Cố Từ rơi vào trầm tư.
Lý Tư Di hử một tiếng, “Không hẹn hò? Nhìn không giống à nha.”
“Không thật mà.” Cố Ảnh nói.
Hầu như cô và Lý Tư Di không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, nhưng mà chuyện về Giang Tuân, Cố Ảnh nghĩ mình và anh không còn liên quan gì với nhau nữa cho nên không muốn nói quá nhiều.
Cố Từ nói thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện hồi nhỏ của cô.
“Vậy giờ bồ thấy sao?” Lý Tư Di cười hỏi: “Có còn thích người ta hay không? Có tim đập rộn ràng lần hai hay không đó?”
“Không hề.” Cố Ảnh đi đến trạm xe buýt, cô nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, nói khẽ, “Đấy đã là chuyện của quá khứ rồi.”
Cậu nghiêm mặt đứng trước cô, giọng rất không vui: “Thật sự là cậu không nhận được tin nhắn sao?”
“Phải không đó?” Lý Tư Di nói: “Mình không tin.”
Câu hỏi này như tia sét bổ thẳng vào đầu Cố Ảnh, trong chớp mắt đầu óc cô trống rỗng, phải một lúc lâu sau cô mới mở miệng được: “Sao bồ hỏi vậy?”
“Lỗ Dự nhập vào bồ à?” Cố Ảnh cười cười, “Được rồi, đừng lắm chuyện, mà bồ đừng có nói chuyện này với Tiểu Kiệt, để tránh làm nó khó xử.”
Lý Tư Di nhận ra cô không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa, vội chuyển đề tài, chờ cho Cố Ảnh lên xe buýt rồi, cô bạn nói qua quýt thêm mấy câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Im lặng vài giây, bỗng Giang Tuân bật cười, “Cậu giỏi đấy, Cố Ảnh.”
Trên xe buýt khá đông người nên không còn chỗ ngồi nào trống nữa.
Cố Ảnh chọn vị trí bên cạnh cửa xe, cô đứng tựa đầu vào cửa kính, đờ đẫn nhìn ngọn đèn đường vùn vụt lướt qua ngoài kia.
Mặc dù ban nãy cô nói năm ấy chia xa cô và Giang Tuân chưa từng cãi cọ không vui, nhưng thực tế thì, trước đó từng có một lần hai người họ không vui vẻ gì với nhau.
Hôm đó, thời tiết cũng giống ngày hôm nay, ánh mặt trời chói chang.
Tiết thể dục cuối cùng năm lớp 11, Giang Tuân hẹn Cố Ảnh dưới bóng cây to lớn bên cạnh sân bóng rổ.
Cố Ảnh bước vào cô nhi viện, qua khoảng sân rộng phía trước đi đến một khu vườn nhỏ.
Ánh mặt trời xuyên qua từng phiến lá hắt xuống mặt đất những vệt sáng lộn xộn.
“Thứ nhất, hai người không thèm chào nhau tiếng nào, thứ hai, cách cậu ta nói chuyện với bồ ——” Lý Tư Di tạm ngừng một chốc, như đang tìm từ ngữ thích hợp để hình dung, “Nói sao nhỉ, nghe không được thân thiện cho lắm, cái cảm giác hệt đôi tình nhân đang cãi nhau, bồ làm chuyện có lỗi với người ta, bồ phải chịu đựng thái độ không tốt đấy của người ta.”
Từ lúc đó đến mãi một thời gian dài sau này, Giang Tuân chẳng thèm ngó ngàng đến cô nữa.
Cậu nghiêm mặt đứng trước cô, giọng rất không vui: “Thật sự là cậu không nhận được tin nhắn sao?”
Cố Ảnh vội chuyển tầm mắt, lắc đầu, “Không nhận được.”
Im lặng vài giây, bỗng Giang Tuân bật cười, “Cậu giỏi đấy, Cố Ảnh.”
Cậu nói xong nghênh ngang bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lấy một lần, để lại cho cô bóng lưng cương quyết đoạn tuyệt đấy.
Từ lúc đó đến mãi một thời gian dài sau này, Giang Tuân chẳng thèm ngó ngàng đến cô nữa.
Tiếng thông báo xe buýt đến trạm dừng kéo Cố Ảnh trở về từ miền kí ức, cô vội bước xuống xe.
Về đến căn nhà tối đen như mực, Cố Ảnh ấn công tắc mở đèn phòng khách, bật TV lên, bước đến ngồi xuống ghế xô pha.
Ánh mắt cô không thẳng vào màn hình TV, mà cứ nhìn đăm đăm tấm danh thiếp đơn giản trang nhã đặt trên bàn trà.
Áo khoác đã đem đi giặt ủi, hai ngày nữa có thể lấy về.
Bởi vì bây giờ cô có vấn đề cần phải quan tâm, “Mẹ chưa nói với ai khác chuyện này phải không? Đây chính là bí mật của Tiểu Ảnh đó.”
Ban đầu Cố Ảnh định nhờ Tiểu Kiệt đưa trả Giang Tuân giùm cô, nhưng nếu vậy, cô lại phải giải thích này nọ với Tiểu Kiệt, không chừng sau đó còn phải giải thích thêm với cả Lý Tư Di, chuyện này chỉ tổ khiến mình đau đầu.
Cố Ảnh nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, đưa ra một đáp án nghe rất nông cạn, “Đẹp trai thôi là được.”
Thôi thì theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Cố Ảnh quyết định tự liên lạc với anh.
Sau khi hai đứa nhóc trả tiền rồi bỏ đi, cậu nhóc kia mới quay sang nói lời cảm ơn với Cố Ảnh, “Em cảm ơn chị.”
“Xin hỏi cô đây căn cứ vào đâu mà đưa ra kết luận như vậy?” Cố Ảnh không ngờ được hỏi lại.
Cầm tấm danh thiếp đắn đo mãi một lúc lâu, không khỏi thấy xấu hổ, cô từ bỏ ý định gọi điện thoại, quyết định lên dây cót tinh thần soạn một mẩu tin ngắn gửi cho anh.
Cố Ảnh chọn vị trí bên cạnh cửa xe, cô đứng tựa đầu vào cửa kính, đờ đẫn nhìn ngọn đèn đường vùn vụt lướt qua ngoài kia.
Lúc tự giới thiệu mình Cố Ảnh hơi chần chừ.
Câu nói không đầu không đuôi làm Cố Ảnh mù mờ, “Mình giấu gì?”
Vốn định soạn thẳng tên mình ra, nghĩ gì đó lại xoá đi, sửa thành:【 Chào anh, tôi là chị của Tiểu Kiệt, xin hỏi tôi trả áo khoác cho anh như nào thì được? 】
“Đúng rồi, tôi nói cho cô biết một bí mật.” Bỗng nhiên Cố Từ trở nên cảnh giác đưa mắt nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai xung quanh mới nhỏ giọng nói: “Tiểu Ảnh nhà tôi có người thương rồi đấy.”Hết chương 04