Đột nhiên có người tốt với mình thế này, bản năng cảnh giác là chuyện thường tình.
Đoạn kí ức khi nãy tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ ám ảnh cả một đời.
Dù hai người trước mặt thật lòng quan tâm tới nàng ta thì sao? Nàng, là Diệp Thanh An, không phải nguyên chủ. Nàng ấy cùng nàng là hai người hoàn toàn đối lập nhau, đặc biệt là tính cách và sức khỏe. Điểm chung duy nhất của hai người chính là đều tên Diệp Thanh An.
Nàng đã chiếm thân xác của người ta rồi, nếu lấy luôn cả gia đình nàng ấy thì há chẳng phải quá tham lam? Nhỡ đâu một ngày nào đó Diệp Thanh An thật sự mở lòng với họ mà họ lại biết, con gái mình đã chết rồi một linh hồn xa lạ chiếm lấy cơ thể ấy họ sẽ nghĩ sao? Họ sẽ làm gì?
Coi nàng là một con quỷ rồi bẩm báo với hoàng thượng thiêu sống nàng hay diễu hành trên đường lớn của kinh thành để người đời phỉ báng nàng, ép nàng thừa sống thiếu chết.
Nhưng, điều đó cũng không đủ khiến Diệp Thanh An để tâm. Đối với kẻ đã từng chết một lần như nàng, chết thêm lần nữa cũng đâu có gì khác nhau. Vậy sao nàng không tiếp nhận họ, đồng ý với gia đình mới của mình?
Diệp Thanh An là sợ ngày đó thật sự đến. Rồi họ sẽ bỏ rơi nàng, sẽ quay lưng với nàng, sẽ mặc kệ nàng. Đời này của Diệp Thanh An sợ nhất chính là những người mình tin tưởng lần lượt rời bỏ nàng, phản bội nàng.
Tách! Tách!
Nàng khóc rồi!
Tại sao chứ?
Diệp Thanh An đưa tay hứng những giọt nước mắt. Chẳng lẽ là của nguyên chủ sao? Vì nàng ta gặp lại đệ đệ của mình?
Không, nó là của nàng nhưng, vì điều gì chứ? Hai người đó đâu phải đệ đệ của nàng, vậy, Diệp Thanh An sao ngươi lại khóc làm gì? Đổi lấy sự thương hại của họ?
Nàng nhanh tay lau nước mắt. Đúng là nực cười mà! Để có thể giữ vững vị trí cao nhất trong thế giới ngầm có điều gì nàng chưa từng trải qua, chỉ có vài câu hỏi thăm thôi mà đã lung lay rồi.
Diệp Thanh An im lặng nhìn Diệp Hạo Phong và Diệp Hạo Nhiên, cũng không biết hai người đó nhìn nàng ra dạng gì mà đột nhiên đứng dậy.
”Tỷ, ta có việc đi trước.”
”Ta cũng vậy, lát nữa phụ thân sẽ cho người đến đón tỷ.”
”Chủ nhân, ta cũng có chuyện.”
Diệp Thanh An: ”???”
Trong Lục Cẩm viện, Bùi Ninh Dao đang bình tĩnh thưởng trà.
”Đập hết cho bổn thế tử.” Diệp Hạo Nhiên ra lệnh cho mấy tên gia đinh đi cùng mình.
”Đập tan hoang nhìn bẩn mắt lắm, trực tiếp dùng lửa thiêu cho sạch sẽ!” Diệp Hạo Phong trên môi vẫn nở nụ cười ôn nhu.
”Phóng hỏa giết người thì quá dễ dàng cho bọn họ. Chúng ta bắt lấy Bùi Ninh Dao, tra tấn từ từ. Ngũ mã phanh thây lăng trì tới chết.”
Đề nghị này của Mặc Như tuy đáng sợ nhưng hai tiểu bá vương này có vẻ rất tán thành. Cả cái Lục Cẩm viện này nhốn nháo vô cùng. Bùi Ninh Dao sợ tới xanh mặt.
Mộ Dung Trì Yến đang ở thư phòng nghe tin Bùi trắc phi xảy ra chuyện mà tức đến nỗi bẻ bút.
Rắc!
Diệp Thanh An đang ngồi trong Tịnh Hương các uống trà nghe vậy mà suýt sặc.
Phụtt!
Hai người họ nhanh chóng tới Lục Cẩm viện, thế nhưng nơi này chẳng khác gì nhà hoang. Tứ phương bụi bay mù mịt.
Mộ Dung Trì Yến nhanh hơn nàng một bước, hắn lại đỡ Bùi Ninh Dao đang run rẩy dưới đất, mắt lóe lên tia lửa hướng ba người họ nói: ”Các ngươi coi đây là nơi nào!”
”Mộ Dung Trì Yến, đừng tưởng nhị tỷ bênh vực ngươi mà nghĩ Diệp gia sợ Nhiếp Chính vương phủ này.”
”Các ngươi đã không khách khí như vậy thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Người đâu!”
”Ngươi dám!” Từ xa truyền đến một tiếng nói đầy thanh lãnh và khí khách. Bóng dáng quỷ mị trong nháy xuất hiện giữa đám khói mù.
Là Diệp Thanh An!
Một thiếu nữ một thân bạch y từ từ đi đến, hai mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn vào tất cả mọi người đang tập trung tại đây.
Gần rồi…
”Người của Diệp gia mà ngươi cũng dám động vào.”
Bước vào Lục Cẩm viện nàng cũng xem là hiểu được tình huống hiện tại. Mấy người này thật là, hành động lộ liễu quá.
”Tại sao ta không dám chứ, Diệp gia các người đừng quá đáng.”
”Vương gia, ai quá đáng hơn ai còn chưa biết đâu.”
Một lần nữa hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia lạnh. Nàng và hắn ai hơn ai kém vẫn chưa biết được.
”Các người còn đứng đây được là nhờ có Diệp gia nhưng đừng tưởng ta không dám làm gì các ngươi!”
”Ngươi có bất mãn với Diệp gia?”
Hắn đương nhiên không thích Diệp gia rồi, lấy quyền thế ép hắn lấy một nữ nhân ngoan độc thử hỏi sao không có thành kiến.
”Ngươi muốn cái phủ này loạn thế nào mới vừa lòng?”
”Vương gia, trước nay ta luôn an phận, chưa từng làm gì quá giới hạn.”
”Ngươi thấy không, tỷ tỷ ta nói chưa từng làm gì quá phận. Ngươi mau thu lại cái ánh mắt đó đi, muốn dọa nhị tỷ ta sợ à?”
”Nàng ta thì sợ cái gì chứ. Hôm trước còn tính giết Quản sự trong phủ ta.”
”Ngươi nói láo, nhị tỷ ta đến con kiến của không dám giết thì làm gì có chuyện đi giết người? Ta còn đang nghi ngờ ngươi muốn giết bà ta nên đổ tội cho nhị tỷ.”