Trong lòng Lâm Cửu lo lắng, lên tiếng nhắc nhở: “Thầy……”
Giờ phút này Ông Bình Nhiên cũng ý thức được Nam Đăng đang tức giận, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cẩn thận nói: “Ngài…… không thích sắp xếp như vậy sao?”
Nam Đăng nhìn cái ly trên bàn, cố gắng thu lại thần lực phát ra ngoài, dị động xung quanh nhanh chóng biến mất, nước lắc lư trong ly khôi phục bình thường.
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, sức mạnh của cậu tăng trưởng không một tiếng động lại tiến triển thần tốc, bản thân cũng chưa từng chú ý tới.
Nam Đăng nhìn Ông Bình Nhiên một cái, xụ mặt theo lời ông nói: “Không thích.”
“Vậy……”
Ông Bình Nhiên quay đầu lặng lẽ cầu cứu Lâm Cửu, lờ mờ hiểu ra ý từ trong ánh mắt của hắn: “Vậy tôi không dẫn Liên Dịch đi nữa?”
Không dẫn đi cũng được, sau khi hoàn thành thẩm tra sẽ để anh quay về, thế thì tiết kiệm được nhiều thời gian giam giữ hơn.
Lâm Cửu kịp thời bổ sung: “Chi bằng khôi phục chức vị của Liên thủ tịch trước đi ạ? Thẩm tra có thể tạm thời……”
“Không được”, nhưng Ông Bình Nhiên lại không đồng ý: “Thẩm tra trước đã, rồi mới cân nhắc khôi phục chức vị.”
Đây mới là quy trình bình thường, phép tắc của nội viện không thể làm loạn.
Hơn nữa theo Ông Bình Nhiên, từ đầu chí cuối Liên Dịch cũng chưa từng bào chữa cho bản thân, mấy việc đó của anh không minh bạch, ắt phải điều tra rõ ràng mới được, nếu không sẽ không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy tiếp tục ở bên cạnh Thần Núi.
Bất luận Lâm Cửu ám chỉ thế nào, Ông Bình Nhiên cũng không hề lung lay.
Ông là vì nghĩ cho Thần Núi, dù sẽ khiến Nam Đăng mất vui, nhất định vẫn phải nói ra.
Lâm Cửu thấy thế, âm thầm khổ não.
Người thầy này của hắn, tuy nói mau miệng thẳng thắn cũng là một chuyện tốt, chứng minh ông không có tâm tư gì sau lưng, nhưng thỉnh thoảng vẫn quá cứng nhắc.
Hắn tiếp xúc với Nam Đăng lâu hơn, biết cậu vô cùng coi trọng Liên Dịch, mối quan hệ giữa hai người cũng không bình thường.
Lúc này, Liên Dịch đứng bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng: “Thẩm tra cái gì?”
Anh chẳng thèm để ý chức vị gì gì đó, nếu không phải vì Nam Đăng, anh đã sớm quẳng cái thân phận thiên sư này đi rồi.
Nam Đăng ngẩng đầu nhìn về phía Liên Dịch, rồi lại nhìn qua Ông Bình Nhiên, ý bảo ông nói tiếp đi.
Lâm Cửu phản ứng nhanh nhất, lấy thông tấn khí ra, tìm được cái thông cáo giáng chức lúc trước.
“Tội thứ nhất, nghi ngờ lây lan dịch bệnh ở khắp nơi……”
Câu đầu tiên đã khiến Nam Đăng cau mày, cậu phản bác: “Cái này không phải anh ấy làm.”
“Chính xác”, Lâm Cửu phụ họa, “Hiện giờ người nghi ngờ lây lan dịch bệnh, phải là trưởng lão Tạ Vận.”
Hắn đọc tiếp: “Tội thứ hai, tự ý rời khỏi cương vị công tác, không coi ai ra gì.”
Điều này, Lâm Cửu chủ động giúp đỡ giải thích: “Nhưng lúc ấy Liên thủ tịch có chuyện quan trọng hơn…… con nghĩ là có thể tha thứ.”
Chuyện quan trọng hơn, đương nhiên là phụng dưỡng Thần Núi, Ông Bình Nhiên im lặng không lên tiếng, cũng miễn cưỡng tỏ vẻ đồng ý.
“Tội thứ ba, nghi ngờ cấu kết với oán hồn, và có nhân chứng tận mắt trông thấy.”
Oán hồn? Bên cạnh Liên Dịch chưa bao giờ xuất hiện oán hồn khác.
Nam Đăng lập tức nghĩ đến, oán hồn có khả năng là chỉ mình…… có thể trước đây lúc cậu làm quỷ, không cẩn thận bị người ta bắt gặp.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Ánh Trăng Lỡ Hẹn
3. Phong Tranh Ngộ
4. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
=====================================
Cậu giả bộ trấn tĩnh, nói: “Không có, cái này là hãm hại.”
Lâm Cửu biết nghe lời phải mà đồng ý, cũng gạch điều này đi luôn.
Hai cái kế tiếp, là gần đây mới thêm vào, một cái là tuyên bố Liên Dịch tập kích một vị thiên sư học đồ nào đó vào ban đêm, còn lại chính là cái chết của Cốc Hư, cũng đổ lên đầu của anh.
Nhưng trên thực tế, học đồ bị tập kích là do Cốc Hư gây nên, sau đó Cốc Hư có ý đồ đánh lén thêm hai người nữa, lại bị đầu thỏ ăn mất hồn thể, sinh hồn còn lại hết cách duy trì, cứ vậy mà chết.
Nghe thấy tên của Cốc Hư, đầu thỏ chui từ trong túi áo ra lần nữa.
Bây giờ nó căn bản cũng đã nhớ kỹ tên của mấy trưởng lão, hơn nữa vết thương sau lưng Cốc Hư là do nó làm, lúc này mơ hồ nghĩ lại, hình như từng nuốt qua một người như vậy.
Nam Đăng không biết gì về việc này, vẻ mặt mờ mịt: “Mấy cái này sao có thể…… tôi vẫn luôn ở cùng với anh ấy, không phải do anh ấy làm.”
Có “bằng chứng” của Nam Đăng, tội danh đều bị hủy bỏ từng cái.
Điều cuối cùng, giọng nói của Lâm Cửu khựng lại: “Nghi ngờ giết hại trưởng lão Trác Thanh, đồng thời giam cầm hồn thể ấy.”
Nam Đăng há há miệng, không tự giác mà siết chặt ngón tay mình.
Cái này quả thực là Liên Dịch làm, Nam Đăng đang suy nghĩ nên nói giúp anh làm sao mới tốt, lại đột nhiên nghe thấy thanh âm của Liên Dịch: “Phải.”
Liên Dịch thờ ơ nói: “Là tôi giết ông ta.”
Bầu không khí bên trong phòng nghỉ phảng phất đông cứng lại mấy phần, Liên Dịch giương mắt, nhìn qua Ông Bình Nhiên: “Ở Tương Nam ông ta muốn chiếm lấy sinh hồn của tôi, cho nên tôi đã giết ông ta.”
Nhưng chết không đối chứng, bây giờ tất cả lý do theo lời anh nói, cũng có thể là viện cớ.
Nghe thấy chính miệng Liên Dịch thừa nhận, Ông Bình Nhiên cũng không bất ngờ.
Chẳng qua so với “tội danh” khác, cái này thuộc về ân oán cá nhân nhiều hơn, trước đó ông không muốn quản, bây giờ nếu Thần Núi đã lên tiếng, cũng không phải không thể bỏ qua……
Ông Bình Nhiên hắng hắng cổ họng: “Vậy hồn thể của trưởng lão Trác Thanh, bây giờ ở nơi nào?”
Liên Dịch rũ mắt, đáp trả: “Tôi cho Uế Thủ ăn rồi.”
Cho…… Uế Thủ ăn rồi?
Tầm mắt của Ông Bình Nhiên hạ xuống, rơi lên người đầu thỏ trong lòng Nam Đăng.
Nam Đăng sửng sốt một chút, mới phản ứng được Uế Thủ là tên của đầu thỏ.
Cậu cũng cúi đầu, nhỏ giọng dò hỏi: “Thỏ con, mày ăn thật rồi à?”
Chuyện lúc nào vậy…… sao cậu không biết?
Đầu thỏ giật giật lỗ tai, đồng thời liếm liếm môi, tỏ vẻ từng ăn người này thật đó.
Cổ họng Ông Bình Nhiên tắc nghẹn, ông đối diện với hai con mắt của đầu thỏ, nửa ngày mới nặn ra được một câu: “…… Vậy coi như ông ta chết có ý nghĩa đi.”
Lâm Cửu nhanh chóng ghi xong biên bản, tới bên cạnh Ông Bình Nhiên: “Thầy, thầy xem vụ thẩm tra này……”
Hắn ám chỉ với Ông Bình Nhiên, qua loa lấy lệ thôi, hòm hòm là được rồi.
Huống hồ ngoại trừ điều cuối cùng, mấy cái còn lại quả thực là vu khống Liên Dịch, Nam Đăng đã chính miệng nói rằng cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh, không thể là giả.
Ông Bình Nhiên suy nghĩ cẩn thận, ấn tượng trong lòng trước sau như một đối với Liên Dịch cũng phần nào thay đổi.
Dưới sự thúc giục của Lâm Cửu, Ông Bình Nhiên hủy bỏ thông cáo.
Mà Liên Dịch giết chết Trác Thanh là sự thật, nào có khả năng coi như không có gì xảy ra, nhưng khoảng thời gian này có công bảo vệ Thần Núi, hai cái triệt tiêu lẫn nhau.
Chức vị của anh được khôi phục, trở thành thiên sư thủ tịch của nội viện lần nữa, chí ít là ở mặt ngoài đã có tư cách bảo vệ Nam Đăng.
Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, trái tim treo lơ lửng của Nam Đăng hạ xuống.
Cậu đi tới trước mặt Ông Bình Nhiên, lộ ra một nụ cười nhẹ: “Ông trưởng lão, cảm ơn ông.”
Trong lòng Ông Bình Nhiên mềm nhũn, ông vốn cảm thấy cứ để Liên Dịch ở bên cạnh Nam Đăng như vậy thì không ổn lắm.
Nhưng vào phút thất thần này lại cảm thấy, chỉ cần Thần Núi có thể vui vẻ, giữ lại Liên Dịch cũng không phải không được.
“Chút chuyện nhỏ mà thôi”, nếp nhăn ở khóe mắt Ông Bình Nhiên hằn lên rõ ràng, “Ngài nghỉ ngơi thêm lát nữa nhé? Tôi kêu người đem tài liệu của bệnh nhân qua đây.”
Nam Đăng lắc đầu: “Tôi tự đi xem luôn.”
Cậu tới Trường Dương, nguyên nhân chủ yếu chính là vì bệnh dịch nơi này.
Mặc dù con vẹt đã lấy tóc của Nam Đăng đi ngâm nước, nhưng dựa vào theo dõi của Ông Bình Nhiên, bệnh nhân được phun nước hai ngày gần đây, tốc độ chữa khỏi rõ ràng đã giảm bớt, triệu chứng chưa được loại trừ hoàn toàn.
Ông Bình Nhiên đi cùng Nam Đăng đến khu cách ly, một bên kể lại tình hình cho cậu.
Con vẹt trong túi áo Nam Đăng ngủ được một giấc, bò lên đầu vai cậu rũ rũ bộ lông.
“Thần Núi đại nhân”, nó nhỏ giọng nói: “Chắc là hơi thở trên tóc nhạt đi rồi.”
Hơi thở nhạt đi, có dùng tóc ngâm nước thêm nữa, thì những giọt nước ấy cũng đã mất hết hiệu quả.
Con vẹt thần thần bí bí, dồn sức ép giọng xuống, nhưng Ông Bình Nhiên vẫn nghe thấy.
Hóa ra là tóc…… nhớ tới giọt nước mình còn trân quý trong tủ ổn nhiệt, tâm trạng của ông có chút phức tạp.
Vào bên trong khu cách ly, Nam Đăng đeo khẩu trang, chậm rãi đi qua hành lang.
Tình hình ở Trường Dương không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng có không ít người bị lây nhiễm, mấy vị y tá bận bịu qua lại, hỗ trợ bệnh nhân hành động bất tiện.
Lâm Cửu đem nước bùa Tạ Vận chế tạo đi kiểm tra trước, không tra ra được bất kỳ dị thường nào.
Nhưng vì để đảm bảo an toàn, hắn vẫn kêu người chú ý nhiều hơn, sáng nay Ông Bình Nhiên cũng hạ lệnh, cấm bất kỳ ai sử dụng nước bùa, thu hồi toàn bộ đã đưa tới các tiệm thuốc.
Hắn lấy ra một chai nước bùa, đưa cho Nam Đăng.
Nam Đăng nhận lấy, mở ra ngửi ngửi, khẽ cau mày.
Trước kia Liên Dịch hôn mê vì cấm chế phát tác, cậu đã đến tiệm thuốc tìm, tiện thể còn cho Liên Dịch uống một chai nước bùa.
Chất nước hai lần nhìn thì giống nhau, mùi cũng chẳng khác biệt, nhưng trực giác của Nam Đăng lại thấy sai sai.
Cậu cũng không nói được là sai ở đâu, trả lại nước bùa cho Lâm Cửu, dụi dụi chóp mũi: “Cái này không tốt, không được dùng.”
Chỉ một câu đơn giản, trực tiếp định tính cho chai nước bùa này, cùng với kẻ chế tạo nước bùa.
Sắc mặt Ông Bình Nhiên khẽ biến, thấp giọng phân phó Lâm Cửu: “Lập tức gia tăng nhân thủ, cốt phải bắt được Tạ Vận.”
Nội viện thành lập lâu như vậy, thiên sư gia nhập vào đó ít nhất cũng cả vạn người, người có thể đi tới chức trưởng lão càng là kẻ nổi bật.
Trước đấy, nội viện chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, Ông Bình Nhiên cũng chưa từng hoài nghi.
Hơn nữa Tạ Vận làm việc vô cùng bí mật, chẳng ai nhìn ra vấn đề của nước bùa, ông ta còn ý đồ vu oan giá họa cho Liên Dịch.
Nếu như không có Nam Đăng, chẳng biết khi nào bọn họ mới biết được chân tướng.
Nước bùa bị thu hồi, coi như một chứng cứ phạm tội của Tạ Vận.
Nam Đăng đi tới cuối khu cách ly, đứng trước bức tường treo một tấm bảng đen.
Trong đám bệnh nhân có một số là trẻ nhỏ, chúng nhập viện, không thể tiếp tục đi học, cũng không thể tùy tiện ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ coi ti vi thì chẳng có nhiều trò giải trí lắm.
Thế là bệnh viện chuẩn bị một chiếc bảng đen nho nhỏ ở bên trong, có thể vẽ tranh, cũng có thể dạy một chút số học, cố hết sức làm giảm bầu không khí nặng nề áp lực.
Phía trên tấm bảng đen vẽ mấy bông hoa, đường nét non nớt và những cánh hoa lớn nhỏ không đồng đều, chứng tỏ người vẽ bức tranh này tuổi còn rất bé.
Nam Đăng vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa.
Ngay khi cậu chạm vào tấm bảng đen, thì xuất hiện tình huống y như lần trước.
Thần lực bên trong cơ thể Nam Đăng túa ra, liên tục khuếch tán ra bên ngoài bằng cách thức dịu dàng nhất.
Cùng lúc đó, một vài thiên sư giác quan nhạy bén bắt được luồng hơi thở nhàn nhạt này, cũng bao gồm cả Ông Bình Nhiên.
Môi ông run rẩy, vô cùng kích động.
Trong lòng Lâm Cửu đã có chuẩn bị, cho nên thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn đỡ lấy Ông Bình Nhiên: “Thầy, có thể thông báo cho bệnh viện rồi.”
Nếu đoán không sai, bệnh nhân trong bệnh viện sẽ là nhóm đầu tiên được chữa khỏi, chỗ cách càng xa sẽ chậm hơn một chút.
Nam Đăng thu tay về, trước mắt lung lay một cái.
Cậu vẫn bị rút hết sức lực giống như trước, nhưng cảm giác lần này không mãnh liệt đến thế, cũng không có choáng váng vô lực.
Liên Dịch ở bên cạnh cậu: “Em có chỗ nào không thoải mái không?”
Nam Đăng lắc đầu, dựa vào trong lòng Liên Dịch: “Hình như lại đói rồi……”
Liên Dịch gần như che khuất toàn bộ thân hình của Nam Đăng, Ông Bình Nhiên hơn cả kích động, nên không chú ý tới một màn này.
Đợi tới lúc ông nhìn qua, Nam Đăng đã rời khỏi cái ôm của Liên Dịch rồi.
Sau đó, Nam Đăng vẫn chưa muốn đi, định chờ kết quả kiểm tra của nhóm bệnh nhân mới thôi.
Nhân lúc này, Lâm Cửu dựa theo ý của Liên Dịch, chuẩn bị đủ loại thức ăn mang vào phòng nghỉ.
Ông Bình Nhiên bận thông báo cho bệnh viện, kêu thiên sư canh giữ cũng đi giúp đỡ.
Giọt nước mà con vẹt cho cũng được bảo tồn ở bệnh viện, cuối cùng ông đi nhìn một cái, lấy ra mặc nó bốc hơi.
Sau đó, Ông Bình Nhiên tranh thủ đến phòng nghỉ, muốn nhìn xem Nam Đăng còn cần gì không.
Cả cái hành lang bên ngoài phòng nghỉ đều bị chặn lại, người không phận sự cấm vào.
Lâm Cửu mới qua đó đưa cơm, cửa đang mở, Ông Bình Nhiên tiến vào, chỉ trông thấy Nam Đăng và Liên Dịch ở bên trong.
Liên Dịch đeo bao tay, lột tôm cho Nam Đăng.
Nam Đăng cách anh rất gần, gần như là dựa cả vào người anh, nhìn chằm chằm con tôm trong tay anh.
Lột xong một con, Liên Dịch đút thẳng cho Nam Đăng, cậu há miệng nuốt xuống.
Trông thấy cảnh này, Ông Bình Nhiên tự dưng có chút hít thở không thông.
Ông lùi ra ngoài, xuôi xuôi vài hơi.
Này, này cũng quá thân mật rồi đó…… Liên Dịch có thể bỏ tôm vào trong chén mà? Sao có thể làm ra cái động tác này với Thần Núi!
Ông Bình Nhiên nhịn không nổi, lại tới gần thêm nửa bước.
Lần này ông trông thấy, trên bàn có một cái chén nhỏ, Liên Dịch cầm con tôm thứ hai lên, không lột vỏ mà trực tiếp bỏ vào luôn.
Cạnh chén là đầu thỏ ngồi chồm hổm, nó lập tức nuốt cái ực con tôm bên trong.
– ————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Đầu thỏ: Cái gì tui cũng ăn hết, không cần lột vỏ kẻm ơn.
Bình luận vui vui trên Tấn Giang:
1. Đầu thỏ: Bổ canxi, lớn nhanh (thật ra vỏ tôm hổng có hoặc ít canxi lắm)
2. Lão Ông, fan độc duy của Thần Núi
3. Mị tưởng là đầu thỏ nó ăn luôn cái chén cơ