Tiếng bước chân của hắn chậm rãi qua chỗ Lâm Tiểu Thanh, cô bắt đầu cảm thấy nhột nhột phía sau gáy, sống lưng bắt đầu lạnh, hắn qua đây làm gì ? Cô nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, thầm cầu nguyện là hắn sẽ không làm gì mình cả.
Đừng, đừng có qua đây, đừng qua đây.
Nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu như nhẩm kinh chú, tay nắm chắc tấm chăn. Long Mặc đứng ngay cạnh cô im lặng quan sát. Đồng tử của hắn phản chiếu cô. Hắn không làm gì, không nói gì, chỉ đứng im lặng quan sát cô. Từng hơi thở của hắn cô cảm nhận được nó rất nặng nề. Hắn làm mệt quá chăng ?
Lâm Tiểu Thanh vẫn nằm im lặng lẽ chờ đợi hắn rời khỏi, cô còn không dám thở mạnh nữa cơ mà. Chết tiệt, hắn còn muốn đứng đây đến khi nào ?
Mới nghĩ trong đầu câu đuổi hắn không biết hắn với cô có thần giao cách cảm gì không mà hắn hiểu liền mà đi khỏi. Long Mặc đi về phía giường mặc quần áo xong xuôi ngồi đó tay cầm lấy cuốn sách đang đọc dở để trên mặt tủ cạnh giường đọc nốt. Lâm Tiểu Thanh thở phào một hơi, rồi mở mắt chớp chớp như thoát khỏi ánh mắt của quái thú dữ dằn.
Đèn phòng chưa tắt, hắn ngồi đọc sách bên đầu giường, Lâm Tiểu Thanh thi thoảng ti hí mắt nhìn hắn tò mò thích thú nhìn hắn. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, cả hai chưa ai chịu đi ngủ, hắn thức cô thức cùng hắn, cứ trằn trọc mãi chưa ngủ. Một lúc sau, Long Mặc bắt đầu thiu thiu vào giấc, quyển sách trên tay tuột xuống. Lâm Tiểu Thanh ngó ngó thấy Long Mặc hắn đã ngủ quên, cô lén qua bên chỗ hắn lấy đi quyển sách, nhìn hắn ở khoảng cách gần.
“Gen” nhà hắn cũng tốt quá, lão phu nhân thật khéo đẻ nhỉ ? Hàng mi dài đen, sống mũi cao, cặp chân mày đậm nét cân đối tương xứng vô cùng. Dù là ngủ quên nhưng phong thái bá đạo ngạo nghễ của hắn vẫn còn đó. Gần hắn đã tỏa ra khí chất không hề dễ gần, dễ tiếp xúc, hắn khác biệt hoàn toàn.
Lâm Tiểu Thanh định kéo chăn đắp cho hắn thì không ngờ tay cô đã bị bàn tay thô ráp của hắn kéo ngã xuống giường, hắn đè lên trên cô. Bốn mắt va chạm vào nhau, đôi đồng tử đỏ của Long Mặc phản chiếu khuôn mặt người kia, thấp giọng hỏi: “Cô tính làm gì ?”.
Tim của Lâm Tiểu Thanh đập loạn xạ chưa khỏi bàng hoàng giây phút áp sát nhau thế này. Cô lúng túng trả lời: “Tôi, tôi thấy anh ngủ quên nên định ra đắp chăn cho anh…Sợ anh lạnh”.
Hắn nhướn mày, châm biếm nói: “Cô đang thể hiện mình là dâu hiền vợ thảo à ? Tôi có nói là cần sao ?”.
Chậc, quan tâm thì hắn nói nhiếc móc, con người hắn đa nghi nhiều quá vậy ? Sống trong suy nghĩ bày mưu tính toán, nghi ngờ đủ đường bộ sống vậy vui lắm à ?
Lâm Tiểu Thanh tránh né đi ánh mắt hắn nặng nề nói: “Tùy anh nghĩ”.
Cô cử động cự quậy muốn thoát khỏi hắn, cái sức lực thô bạo tái phát trong hắn ghì chặt tay cô. Lâm Tiểu Thanh có chút khó chịu: “Anh thả tôi ra, giữ tôi làm gì ?”.
Long Mặc phớt lờ đi câu hỏi của Lâm Tiểu Thanh, hắn cúi sát mặt cô, cô tròn hai đôi mặc kinh ngạc ngậm tăm không nói thêm câu gì. Long Mặc nhếch khẽ miệng cười: “Thế này ngắm đã đủ chưa ?”.
Lâm Tiểu Thanh liền bối rối, má thoáng ửng hồng đáp trả ngại ngùng: “Bị hâm à ?”.
– Chả phải cô có sở thích trộm nhìn tôi vì tôi đẹp à ? Thay vì lén lút thì giờ nhìn được công khai, không thích hơn hả ?.
– Đồ thần kinh nhà anh mặc bệnh tự luyến cực đại à ?
– Ừm, cô nói cũng có ý đúng đấy. Đúng tôi mắc cái bệnh này từ khi gặp cô tự nhiên mình cảm thấy chỉn chu hơn, cô không thấy à ?
– Bệnh của anh nặng lắm rồi. Mai đi khám bác sĩ đi.
Long Mặc bật cười thành tiếng: “Nhưng mai đi thử đồ mất rồi. Lịch khám bệnh đẩy sang thời gian khác. Mà cô nhắc tôi mới để ý, tôi cũng cần đi khám đấy, khám xem đầu mình chứa gì mà rước cô về đây”.
– Không thích thì thả tôi đi đi, thả cả ba tôi nữa. Con tôi có thể tự nuôi không cần anh. Không thích thì giải thoát cho nhau đi, anh nghĩ sống với anh tôi thoải mái lắm ấy.
Sắc mặt hắn lại nghiêm lại đáng sợ: “Đừng có quá phận, thách thức kiên nhẫn của tôi. Đứa con trong bụng cô mang huyết thống Long gia, đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay tôi”.
Lâm Tiểu Thanh biết mình ban nãy quá lời chọc giận đến hắn, thôi thì ngậm miệng để còn giữ mạng không thì bị hắn bóp chết lúc nào không hay đâu. Hắn buông lỏng cổ tay cô ra, nó đã đỏ hằn vết tay hắn. Lâm Tiểu Thanh ôm láy cô tay mình xuýt xoa rời giường hắn quay trở lại sofa đặt mình nằm xuống không hề nhắm mắt ngủ.
Long Mặc hắn âm thầm không chớp mắt nhìn cô sau lưng tựa của ghế sofa, đầu óc hắn lúc này lại trống rỗng chừng nào. Hắn từ khi có cô, cứ luôn muốn bày tỏ gì đó nhưng như thế mất mặt mũi quá. Từ khi có cô thì hắn lại luôn luôn để ý cô chút một, luôn giám sát theo cô 24/24 giờ.