Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 25: hồ tiên hiện



Edit: Yuzu
 
Buổi chiều hôm sau, quả nhiên Lâm Kiến Thâm đi lên núi, ngôi nhà cũ trống rỗng, con mèo già và Hạ Ngữ Băng sống nương tựa lẫn nhau.
 
Không biết vì sao, Lâm Kiến Thâm không ở nhà, Hạ Ngữ Băng cũng không có tinh thần gì, ngay cả nấu cơm cũng làm qua loa cho xong. Buổi tối gian phòng trống rỗng, yên tĩnh không thể tưởng tượng nổi, Hạ Ngữ Băng bật đèn, trằn trọc đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ.
 
Ngày thứ hai, sau cơm trưa, Phí Lãng đưa Phí Hiên đến học vẽ.
 
“Anh ta không ở nhà à?” Đây là câu đầu tiên Phí Lãng hỏi sau khi vào nhà.
 
Hạ Ngữ Băng biết anh ta nói tới ai, trả lời: “Anh tôi lên núi gác đêm, ngày mai mới về.”
 
Phí Lãng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Anh ta đứng ở ngoài hành lang hút xong một điếu thuốc, mới đè vai Phí Hiên, dặn dò cậu: “Học cho tốt, năm giờ rưỡi anh tới đón em.”
 
Phí Hiên gật đầu, nhìn theo anh mình chạy xe máy rời đi.
 
Hạ Ngữ Băng ngáp một cái, lật xem tranh cậu luyện mấy ngày nay, cho lời nhận xét: “Tỉ lệ cân đối hơn nhiều… Ồ, còn vẽ màu nước?”
 
Phí Hiên hơi ngượng ngùng, lấy điện thoại gửi WeChat cho cô:【Màu sắc không hài hòa lắm, vẽ xong luôn cảm thấy là lạ, không nghĩ ra là nên tới màu nào.】
 

“Quan sát nhiều, luyện tập thêm, cái này không được vội vàng được.”
 
【Phải luyện vẽ vật thực đúng không?】
 
Ngược lại là Phí Hiên đang nhắc nhở Hạ Ngữ Băng. tinh thần khẽ động, nháy mắt với Phí Hiên mấy cái, đề nghị: “Nói đến vẽ vật thực, có một chỗ phong cảnh rất tốt, tin là sẽ cho em linh cảm.”
 
Một giờ sau, bên cầu đá của thôn Linh Khê.
 
Non xanh nước biếc, ánh nắng như lớp phấn son miễn phí trang điểm khắp núi. Hạ Ngữ Băng ôm mèo già, nói với thiếu niên mảnh khảnh trước mặt: “Tiểu Hiên, em có mệt hay không, hay là chị cầm giá vẽ cho em nhé?”
 
Phí Hiên khiêng một đống dụng cụ vẽ tranh, gian nan quay đầu lại, nghiêng đầu lên vai lau mồ hôi ở thái dương, nhìn cô cười lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói: Không mệt.
 
Hạ Ngữ Băng cong tay búng trán mèo già một cái, nói: “Mèo lười, ngươi nói xem ngươi tàn phế một chân còn nằng nặc muốn đi theo chúng ta lên núi làm cái gì? Hại ta còn phải ôm ngươi.” 
 
Lúc mới ra cửa, Sơ Hạ không biết nổi điên cái gì, quấn quít quậy phá muốn đi theo cô, Hạ Ngữ Băng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là ôm nó thẳng tới đây, chỉ là phải để Phí Hiên khiêng tất cả dụng cụ vẽ tranh.
 
Mèo già meo meo ô một tiếng, nằm trong ngực cô ngáp một cái thật dài, căn bản không coi lời răn dạy của cô ra gì.
 
Thật ra Hạ Ngữ Băng đề nghị tới nơi này vẽ vật thực là có tâm tư riêng: Lâm Kiến Thâm đi tuần núi ở vùng này, biết đâu có thể vô tình gặp được anh ở đây?
 
Mặc dù biết Lâm Kiến Thâm hơn phân nửa là ở trong núi sâu, khả năng vô tình gặp được không lớn, nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn mang một tia ảo tưởng, lại hơi thổn thức: Thì ra trong lúc cô không chú ý, Lâm Kiến Thâm đã để lại một vết tích sâu như vậy trong cuộc sống của cô, một ngày không gặp, thì đã nhớ anh…
 
Suy nghĩ miên man, Hạ Ngữ Băng bảo Phí Hiên dừng lại: “Tiểu Hiên, vẽ ở đây đi, em tìm góc độ, vẽ khung trước, phác họa đường, xác định sáng tối, sau đó điều chỉnh màu bút.”
 
Tranh màu nước rất chú trọng trình tự màu sắc, Hạ Ngữ Băng ở một bên hướng dẫn Phí Hiên bầu trời, núi xa, rừng gần, màu sắc đậm nhạt của nước suối, đợi đến khi cậu dần bắt đầu, Hạ Ngữ Băng bèn ôm mèo ngồi xổm dưới bóng cây nghỉ ngơi.
 
Trời cao mây nhạt, nước suối róc rách, tiếng ve kêu từng đợt, như là bài hát ru con dài dòng.
 
Hạ Ngữ Băng ôm mèo già mí mắt nặng trĩu, ngủ gà ngủ gật, không quá một lát dĩ nhiên thực sự đang ngủ.
 
Trong mơ mơ màng màng, dường như cô nghe đến một giọng nam quen thuộc đang khẽ gọi: “Hạ Ngữ Băng, Hạ Ngữ Băng…”
 
Thanh âm này kỳ rất lạ, giống như xa cuối chân trời, lại như gần bên tai, lúc có lúc không, lại rất quen thuộc. Hạ Ngữ Băng đã nghe giọng nói này, cô cố gắng muốn mở mí mắt nặng nề lên, lại phát hiện hình như là bị bóng đè, không nhúc nhích được mảy may.
 
“Mặt trời mưa, sương triều sinh, hồ tiên hiện…” Giọng nam mơ hồ kia vẫn còn tiếp tục, chợt trở nên dồn dập: “Đi mau! cô ta sắp tới!”
 
Ai? Ai sắp tới? !
 

“Lâm Tây!” Dưới chân Hạ Ngữ Băng trống không, bỗng nhiên bị ngã tỉnh.
 
Phí Hiên cầm bút vẽ, trên tay dính đầy thuốc màu sặc sỡ, lo âu nhìn cô. Thấy cô tỉnh lại, Phí Hiên lấy điện thoại gõ một hàng chữ:【Cô Hạ, cô thấy ác mộng sao?】
 
Hạ Ngữ Băng mơ màng một hồi, tầm mắt từ từ tập trung lại, cho đến khi mèo già từ trong ngực cô nhảy ra ngoài, mới hoảng hốt hoàn hồn.
 
Ánh nắng trong núi rất sáng, không khí tươi mát, từng gợn nước óng ánh phản chiếu lên cầu đá, tất cả đều yên tĩnh không gì sánh được. Hạ Ngữ Băng xoa huyệt Thái Dương, lấy điện thoại ra nhìn, vậy mà đã năm giờ, cô không hay không biết ngủ hơn một giờ.
 
Thấy Phí Hiên lo âu nhìn mình, Hạ Ngữ Băng gượng cười, vỗ vỗ quần đứng dậy: “Chị không sao, có lẽ là tối hôm qua mất ngủ, ngủ không ngon nên ngủ gật. Được rồi, em vẽ xong chưa?”
 
Phí Hiên gật đầu, lấy bức tranh màu nước vừa vẽ xong xuống để cô nhận xét.
 
“Em cảm nhận màu sắc rất tốt, dãy núi và lá cây dưới ánh mặt trời vẽ tốt, thế nhưng nước suối vô cùng nhạt nhẽo, em xem ở đây,” Cô chỉ chỉ về nơi nào đó, đề nghị: “Thêm chút màu ấm sẽ làm ánh nước đẹp hơn.”
 
Phí Hiên cầm điện thoại nhất nhất ghi nhớ.
 
Ngay lúc này, mèo gia đang nhàn nhã dạo chơi chợt dựng lỗ tai lên, ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rừng rậm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ.
 
Hạ Ngữ Băng đang tập trung hướng dẫn Phí Hiên sửa bản vẽ, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của nó. Mèo già dùng vuốt gãi gãi giày của  Hạ Ngữ Băng, lại bị cô đẩy ra, nhỏ giọng chặn lại: “Đừng làm rộn, Sơ Hạ.”
 
Ở sau lưng cô, sương mù màu trắng từ sâu trong rừng rậm tuôn ra hết lượt này đến lượt khác, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, ngay sau đó mèo già càng luống cuống, meo một tiếng nhảy lên giá vẽ, làm thuốc màu chưa khô trong tay Phí Hiên lật úp trên mặt đất, giấy chắn ngang cũng bị xé rách, phát ra tiếng xé rách chói tai.
 
“Sơ Hạ!” Hạ Ngữ Băng kinh hãi ôm lấy mèo già.
 
Cô kéo tai nó dựng thẳng lên, vừa muốn quở trách lại phát hiện con mèo này rất bất thường —  da lông toàn thân chợt nổi lên, mắt mèo co lại, nhe hàm răng trắng, nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rừng rậm không nháy mắt, giống như trong đó ẩn núp vật gì đáng sợ.
 
Hạ Ngữ Băng nhìn theo tầm mắt nó, trong mắt hiện lên kinh ngạc.
 
Sương… Rất nhiều sương!
 
Sương mù kia đầu tiên là khói nhạt thông thường, từ chỗ sâu trong rừng thăm dò tràn ra, tiếp theo càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, hết lượt này đến lượt khác, cắn nuốt rừng rậm, từng bước xâm chiếm cây cỏ, như sóng lớn cuồn cuộn mà đến, lại như con thú lớn màu trắng há to miệng, vươn thẳng đến chỗ Hạ Ngữ Băng và Phí Hiên!
 
Mèo già meo meo, cả người không ngừng run rẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ sương mù không rõ lai lịch này.
 
Hạ Ngữ Băng lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói: “Chuyện gì xảy ra? Vì sao… Sương mù lại xuất hiện lúc hoàng hôn?”
 
Thậm chí cô còn ngửi được mùi ẩm ướt âm lãnh trong sương mù, rất nhanh, sương mù không rõ này đã cắn nuốt núi rừng, cắn nuốt dòng suối, cắn nuốt cầu đá, bao phủ tất cả bên trong màu trắng tĩnh mịch.
 

Nhưng vào lúc này, bầu trời mùa hạ lại xuất hiện mưa mặt trời. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, Hạ Ngữ Băng thậm chí cảm giác có hai ánh mắt quỷ mị từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm, một nỗi hoảng sợ không thể giải thích được lan đến tim cô, trong lúc hoảng hốt, dường như cô lại nghe thấy giọng nam quen thuộc kia vang lên:
 
“Cô ta ra ngoài, chạy mau — “
 
Giọng nói kia thúc giục cô, Hạ Ngữ Băng không còn kịp suy nghĩ khủng hoảng trong lòng từ đâu mà đến, cô nắm lấy cổ tay Phí Hiên, tiếng nói dồn dập phát ra từ cổ họng: “Mau rời khỏi chỗ này!”
 
Trong lúc hốt hoảng va phải giá vẽ, thuốc màu và bút vẽ rơi đầy đất, cô không hề nhặt lên, chỉ kéo Phí Hiên liều mạng chạy lên cầu đá. Rất nhanh, Phí Hiên cũng thấy sương mù quỷ dị kia tựa hồ có bất thường, cậu nắm ngược lại tay Hạ Ngữ Băng, ý bảo cô chạy theo mình.
 
Hạ Ngữ Băng thở hổn hển quay đầu lại nhìn, sương triều màu trắng kia nhanh chóng lan rộng, dâng khắp bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo cô. Trong sương mù mưa bụi, thi thoảng truyền đến tiếng vỡ răng rắc, như là tiếng cự thú đạp gãy cành cây vậy!
 
Hạ Ngữ Băng chợt nhớ tới giấc mơ vừa rồi, thanh niên cầm cây dù đen trong mơ nhắc nhở cô từng chữ từng câu nhắc: “Mặt trời mưa, sương triều sinh, hồ tiên hiện.”
 
Mặt trời mưa, sương triều sinh, hồ tiên hiện…
 
Hồ tiên hiện, hồ tiên hiện…
 
Mới vừa chạy lên cầu đá, sương mù phía sau chợt nhào tới, cắn nuốt bọn họ trong một mảnh trắng xoá quỷ dị, tầm mắt của Hạ Ngữ Băng bị che lại, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc, cây cầu đá mang phong cách cổ xưa trong mưa mặt trời và làn sương trắng thình lình xuất hiện này, nghiễm nhiên trở thành cầu Nại Hà âm trầm đáng sợ. Trong làn sương mênh mông, có bóng dáng bay xẹt qua, như yêu ma ngủ đông.
 
Cô và Phí Hiên sít sao ở cùng một chỗ, hoảng loạn va vào một lồng ngực cứng rắn.
 
Hạ Ngữ Băng A một tiếng, hét ầm lên. Phí Hiên cũng muốn hét to, nhưng cậu là người câm, không hét được, chỉ có thể nắm tay Hạ Ngữ Băng thật chặt, gần như muốn bẻ gãy cổ tay của cô.
 
Một thân ảnh cao to đứng lờ mờ trong sương trắng, đường nét hết sức quen thuộc, Hạ Ngữ Băng ép mình phải trấn định lại, cô lui về phía sau hai bước đánh giá bóng người xuất hiện kia, ánh mắt chợt sáng lên, thử dò xét: “Anh?”
 
“Ừ.” Lạnh lùng trầm ổn, đúng là giọng của Lâm Kiến Thâm.
 
Nói tới cũng kỳ quái, Lâm Kiến Thâm vừa xuất hiện, sương trắng cuồn cuộn cuồn cuộn kia lại chợt ngừng tập kích, sau đó giống như là gặp được vật gì đáng sợ, sương trắng kia lấy Lâm Kiến Thâm làm trung tâm lui về phía sau, trong nháy mắt đã lui khỏi cầu đá, lui về trong núi sâu rừng cổ…
 
Mọi thứ dường như đang đảo ngược, không quá một phút đồng hồ, mưa mặt trời đã tạnh, ánh nắng trút xuống, sương mù tiêu tan, tầm mắt khôi phục ánh sáng. Mèo già xao động khẩn trương trong ngực cũng hạ lưng xuống, lông mèo dựng lên cũng dần xẹp xuống.
 
Lâm Kiến Thâm đứng cách Hạ Ngữ Băng ba bước chân, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong rừng rậm, như là đang giằng co với sinh mệnh không nhìn thấy nào đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.