Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 19: mèo mướp [1]



Edit: Yuzu
 
Hạ Ngữ Băng xuống xe theo, mới phát hiện nằm trên đất là một con mèo mướp rất lớn.
 
Nó bị thương, chân sau kéo theo cái bẫy thú đang kẹp chặt, máu ướt đẫm làm bộ lông với những đường vân vốn bóng loáng như da cá trở nên lộn xộn. Nhìn thấy có người đến, trong cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ để thị uy, lưng cong lên, bộ lông dựng lên, ánh mắt màu hổ phách rất hung tợn, nhưng pha lẫn chút sợ hãi.
 
 Nó dùng dằng muốn thoát đi, lại vì bị thương nặng hoặc là mất máu quá nhiều mà vô vọng ngã xuống, tiếng kêu vô cùng thê thảm.
 
“Mèo nhà ai, sao biến thành như vậy?” Hạ Ngữ Băng kinh ngạc, cố gắng gỡ cái bẫy thú đang kẹp chặt đùi nó.
 
Nhưng mà ngón tay còn chưa đụng tới bẫy thú, mèo mướp quá kinh sợ chợt nhe răng, quay đầu cắn ngược lại.
 
“Cẩn thận!” Lâm Kiến Thâm quát khẽ một tiếng, chợt kéo Hạ Ngữ Băng ra.
 
Con mèo cắn vào khoảng không, co lại thành một đoàn gừ gừ, nhe hàm răng trắng ra.
 
“Không muốn cái tay nữa hả? Mèo hoang trên núi cũng dám tùy tiện chạm vào.” Lâm Kiến Thâm nhíu mày, buông ngón tay đang siết chặt tay cô ra, nhưng sự tức giận rõ ràng không phải dành cho Hạ Ngữ Băng. Anh híp mắt nhìn chằm chằm con mèo hoang bị thương trên mặt đất, dưới ánh mặt trời, đáy mắt đó chợt lóe lên màu ánh kim nhàn nhạt.
 

Con mèo như là thấy cái gì đó cực kỳ đáng sợ, cổ họng phát ra tiếng ục ục, nơm nớp lo sợ nằm rạp xuống không dám động đậy.
 
Hạ Ngữ Băng nhìn vết thương đáng sợ của con mèo mướp, tâm trạng khó chịu, lại không chú ý đến tư thế thuần phục khó hiểu của nó, tự nói: “Là mèo hoang sao? Em còn tưởng rằng là nhà ai đó nuôi đấy.”
 
“Chắc là nó sống ở trong núi sâu, không cẩn thận đạp phải bẫy thú trong ngọn núi. Sau khi nó dùng sức tự cắn đứt dây thừng của cái bẫy rồi chạy trốn thẳng đến đây, nên không còn sức băng qua đường.” Lúc nói đến bẫy thú, trong mắt Lâm Kiến Thâm chợt tối đi, một lát sau mới nói: “Nó chảy nhiều máu lắm.”
 
Mặt trời nóng, mặt đất nóng hổi, con mèo lại bị thương nặng, nếu như không chú ý thì nó không phải bị phơi nắng chết mà là bị xe cán chết.
 
Dù sao thì cũng là một cái mạng.
 
Hạ Ngữ Băng muốn chạm vào nó nhưng lại không dám, sốt ruột nói: “Anh, trên thị trấn có bác sỹ thú y không? Chúng ta mau cứu nó đi.”
 
Lâm Kiến Thâm nâng mắt nhìn cô, trong ánh mắt bắt đầu có sự khác biệt, giống như ánh mắt nhìn cô trong đêm cô cho con chồn ăn vậy.
 
Một lát sau, giống như anh đang nhắc nhở: “Con mèo này đã sống rất nhiều năm, rất già, cho dù không bị thương, thì không quá hai năm nữa nó cũng sẽ chết già, không thể nào an ủi và báo đáp em một thời gian dài như mèo con. Mặc dù như vậy, em vẫn muốn cứu nó sao?”
 
Nghe anh nói như vậy, Hạ Ngữ Băng lại cúi đầu liếc nhìn con mèo nằm trên đường xi-măng nóng hổi. Màu lông của nó hơi bạc màu, đúng là dáng vẻ của một con mèo già, tuy hô hấp yếu ớt, nhưng đôi mắt màu hổ phách rất sáng.
 
Ý chí muốn sống của nó lây qua Hạ Ngữ Băng, cô cân nhắc một hồi, mới nhìn Lâm Kiến Thâm như là đang khẩn cầu: “Dù sao cũng tiện đường. . . Hơn nữa, em nghĩ nó muốn sống.”
 
Ánh mắt màu trà của Lâm Kiến Thâm thoáng chút trở nên vô cùng sâu thẳm, anh không nói gì nữa, xách gáy con mèo lên, nói với Hạ Ngữ Băng: “Lên xe.”
 
“Ấy, anh, anh nhẹ một chút.” Hạ Ngữ Băng có chút lo lắng nhìn con mèo già không ngừng giãy giụa.
 
“Yên tâm, mạng mèo rất lớn.” Nói xong, Lâm Kiến Thâm cúi đầu lạnh lùng nói với con mèo già đang quào loạn: “Còn lộn xộn nữa thì ta sẽ ăn ngươi.”
 
Toàn thân con mèo run lên, quả nhiên không giãy giụa nữa, đàng hoàng để Lâm Kiến Thâm tùy ý xách gáy lên xe.
 
Hạ Ngữ Băng tháo nón che nắng xuống làm ổ tạm cho con mèo, nói với Lâm Kiến Thâm: “Anh, anh ôm con mèo kia thì không tiện lái xe, đưa cho em đi.”
 
Lâm Kiến Thâm nhìn thoáng qua cái nón che nắng tinh xảo kia: “Sẽ dơ.”
 
“Không sao, một cái nón thôi mà.”
 

Lúc này Lâm Kiến Thâm bỏ con mèo vào trong cái nón. Con mèo này to lớn, cái nón cũng không thể hoàn toàn chứa nó, đầu và chân bị thương của nó đều lộ ra bên ngoài. Hình như nó rất đau, lại giãy giụa.
 
“Đừng nhúc nhích.” Lâm Kiến Thâm khởi động xe, nặng nề quát.
 
Con mèo già ngừng công kích, ghé vào vành nón không nhúc nhích.
 
“Nó thật nghe lời anh nha.” Hạ Ngữ Băng nhìn Lâm Kiến Thâm bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái, không biết nghĩ đến cái gì, lại khẽ thở dài: “Có thể, đây là duyên phận a.”
 
Tại nơi cô không nhìn thấy, dường như mèo già nghe hiểu, uể oải liếc mắt.
 
Thú hai chân ngu xuẩn, bản meo meo tuyệt đối sẽ không bị các ngươi thuần phục!
 
Trạm thú y ở thị trấn rất đơn sơ, phía sau quầy kính đầy bụi bặm, người đàn ông trung niên hói đầu đẩy đẩy cái gọng kính trên sống mũi, loay hoay với mèo già đang nhe răng trợn mắt, lắc đầu nói: “Cái này tôi không làm được, chỗ của chúng tôi nhiều lắm thì chỉ có một ít vắc-xin phòng bệnh, và thiến heo mà thôi.”
 
Hạ Ngữ Băng có chút thất vọng, nhưng kiên trì nói: “Không có biện pháp khác sao? Nhờ chú thử một lần có được không?”
 
“Em gái à tôi nói cho cô nghe,” ông chỉ chỉ con mèo già đang nằm thoi thóp trong nón: “Con mèo này quá già không sống được bao lâu nữa đâu, không đáng để cô tốn chi phí lớn như vậy để cứu chữa. Hơn nữa tôi thấy con mèo già này rất hung dữ, khi cứu xong không chừng còn có thể quào trầy người khác đấy.”
 
Hạ Ngữ Băng không muốn bỏ cuộc: “Không đâu, cứ cứu trước đi rồi hẵng nói sau. Chú không thể bởi vì… con mèo này lớn tuổi mà kỳ thị nó, mèo già sẽ không ăn vạ quào người khác đúng không?”
 
Lâm Kiến Thâm trầm mặt đứng chống tay lên quầy, cao giọng nói: “Ông chỉ cần cứu sống nó, những chuyện khác không cần ông quan tâm.”
 
Giọng anh lạnh lùng, khí thế lại mạnh mẽ, ông chú trung niên kia do dự một lúc, mới chậm rãi từ sau quầy đi tới.
 
“Được rồi, nếu mấy người kiên trì như vậy, thì có một người có lẽ sẽ cứu được nó.” Ông chú trung niên lau mồ hôi dầu sau gáy, ngập ngừng nói: “Nhưng mà, tính tình của người kia không được tốt lắm đâu.”
 
Nói xong, ông chú lê dép tới, thò đầu ra ngoài màn hét ra bên ngoài: “Phí Lãng? Phí Lãng? Có chuyện để làm rồi!”
 
Chỉ một lát sau, một thân ảnh cao lớn mang theo tức giận bước nhanh đến, không kiên nhẫn hừ một tiếng: “Mẹ kiếp, Lý Đại Đầu, quát cái gì đó?”
 
Đó là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, cao to khỏe mạnh, tóc rối tung, dưới cằm có chòm râu ngắn, trong miệng ngậm một điếu thuốc, một đôi mắt vô cùng sắc sảo, dã tính và ngang ngạnh. Anh ta mặc một cái quần soóc đơn giản, lộ ra bắp chân rắn chắc. Anh ta đứng chắn ở cửa như một ngọn núi, che khuất một mảnh lớn ánh nắng, cả người giống như một con dã thú vận sức chờ tấn công, cảm giác xâm chiếm rất mạnh.
 
Trong nháy mắt khi anh ta vào cửa, ánh mắt Lâm Kiến Thâm đã khóa chặt vào anh ta, hơi đứng thẳng người.
 
Người trẻ tuổi tên Phí Lãng hiển nhiên cũng nhận ra sự tồn tại của Lâm Kiến Thâm, ánh mắt híp lại, lát sau mới chậm rãi gỡ điếu thuốc trong miệng xuống, dụi dụi trên quầy, nở nụ cười không rõ nghĩa: “Tôi thắc mắc vì sao ở xa mà đã cảm nhận được một cổ khí tức của đồng loại, thì ra là anh.”

 
Ống chú di chuyển ánh mắt, nhìn Lâm Kiến Thâm một lát, rồi lại nhìn Phí Lãng một hồi: “Các người quen nhau à?”
 
“Không quen.”
 
“Không quen.”
 
Cùng một câu nói, phát ra từ hai người khác nhau.
 
Nhưng mà không khí giương cung bạt kiếm trong phòng cũng không biến mất, hai người đàn ông khí thế mạnh mẽ đối mắt nhau. Một người đáy mắt ánh vàng, một người con ngươi xanh đen, ngầm cảnh cáo lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, trong không khí phảng phất có tia lửa bắn ra.
 
“Cái kia…” Hạ Ngữ Băng ở bên ngoài lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này. Cô hỏi Phí Lãng: “Anh Phí phải không? Xin hỏi anh có thể cứu con mèo này không?”
 
Phí Lãng chuyển tầm mắt trước, nghiền ngẫm đánh giá Hạ Ngữ Băng. Mãi đến khi Lâm Kiến Thâm âm trầm tiến lên một bước, che trước người Hạ Ngữ Băng thì Phí Lãng mới cười một tiếng. Anh ta móc một điếu thuốc khác từ bao thuốc rồi ngậm vào miệng, nhưng không đốt lên, híp mắt đánh giá con mèo già đầy máu trên quầy, thô lỗ chửi bới: “Đệch mẹ nó, đám khốn kiếp ranh con không có chuyện gì làm, lại đặt bẫy trong núi!”
 
“Đúng là không phải, lỡ làm người qua đường, chăn dê đốn củi bị thương thì làm sao bây giờ!” Ông chú phe phẩy quạt hương bồ, tấm tắc lắc đầu, lại hỏi: “Phí Lãng à, người ta từ xa mang con mèo này qua đây cũng không dễ dàng gì, cậu xem có thể trị không?”
 
“Tôi thử xem.” Phí Lãng nói, liếc nhìn Hạ Ngữ Băng: “Coi như là vì em gái nhỏ này.”
 
Hạ Ngữ Băng vui mừng: “Cảm ơn anh nha.”
 
Lâm Kiến Thâm kéo Hạ Ngữ Băng, trầm giọng nói: “Đừng để ý đến anh ta.”
 
“Chà, còn che chở như vậy.” Phí Lãng ngậm thuốc cười, mang con mèo vào trong phòng.
 

 
[1] 狸花猫: Ly hoa miêu (Tabby cat), là giống mèo có bộ lông sọc vằn và có chữ M đặc trưng trên trán rất dễ nhận biết. Giống mèo mướp, mèo vằn, mèo lông sọc ở nước mình. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.