Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 19



Những ánh sáng rực rỡ chớp lóe trong phòng bao rộng lớn, ngay từ lúc bước chân vào phòng, Giản Ngôn Chi đã nhận ra rằng ở đây không chỉ có người thuộc đội tuyển DSG.

Quầy bar, sàn nhảy nhỏ, ghế sofa… người thì hát, người thì uống rượu, người thì đang lắc lư.

Giản Ngôn Chi mím môi lại, tìm bóng dáng của Mậu Mậu.

Đột nhiên, ai đó vỗ vào vai cô từ phía sau, Giản Ngôn Chi thoáng giật mình rồi quay đầu lại.

Người đàn ông đứng sau lưng rất cao, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn, vì thế trông khuôn mặt đẹp trai của anh chẳng hiểu sao lại hơi… gian tà.

Nhưng nhìn thấy anh, Giản Ngôn Chi vẫn thở phào nhẹ nhõm, “Sao anh lại ở phía sau em vậy.”

Giản Bác Dịch vẫn còn đang gân cổ lên hát ở đằng xa, Hà Uyên khẽ cau mày, như thể không nghe thấy cô nói gì.

“Em nói là sao anh lại ở phía sau em!” Giản Ngôn Chi kiễng chân lên, nói lớn hơn.

“Tôi vừa đi ra ngoài.” Hà Uyên hơi nghiêng người về phía trước, phối hợp với cô.

“Gì cơ!” Giản Ngôn Chi tỏ vẻ mờ mịt, “Ở đây ồn ào quá!”

“…”

“Em nói gì!”

Hà Uyên nhìn cô có vẻ chán ngán, anh khẽ cười một tiếng, sau đó anh đặt tay lên vai cô, ghé sát vào tai cô nói: “Tôi nói là tôi vừa đi ra ngoài một chút, vừa vào đã thấy em bị mắc kẹt ở đây rồi.”

Hơi nóng quanh quẩn bên tai, lời của anh dễ dàng xuyên qua màng nhĩ, chạm vào nơi sâu nhất. Giọng anh trầm khàn mà luyến láy, vành tai của Giản Ngôn Chi thoắt cái đã đỏ bừng lên.

Cô liếc mắt sang nhìn anh, hơi hốt hoảng khi nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của anh.

“Em, em vừa mới vào, thấy ở đây còn có người khác, nên…”

“Đều là người quen cả, em không cần lo lắng.” Sau khi nói xong Hà Uyên bèn đứng thẳng người dậy, giữ vai cô quay người sang hướng khác.

Anh đi về phía đó trước cô.

Giản Ngôn Chi nhìn bóng lưng của anh, cô cảm thấy có chút không kìm nén được cảm giác trống ngực đập thình thịch. Anh vẫn đang mặc đồng phục của DSG, chỉ là một bộ quần áo đơn giản như vậy, nhưng lại có thể mang đến cho anh cảm giác ưa nhìn như thế. Đúng là lạ lùng thật…

Lúc này, người đàn ông đi được vài bước lại quay đầu lại, Giản Ngôn Chi nhìn thấy anh nói bằng khẩu hình: Lại đây

“Dạ.”

Sau khi đáp lại liền nhận ra anh không nghe thấy, Giản Ngôn Chi ngượng ngùng, cất bước theo anh đi qua bên đó.

Thì ra Lâm Mậu và Lão Dao đang ngồi chơi xúc xắc ở bên trong, thảo nào vừa rồi không tìm thấy họ.

“Tiểu Ngôn Chi!” Lâm Mậu thấy cô bèn vội vàng chạy lại, “Sao bây giờ chị mới tới, em chờ chị lâu lắm rồi đấy.”

Giản Ngôn Chi mỉm cười, “Ngại quá, chị vừa mới đến.”

“Mau ngồi xuống đi, ấy, hay là chị muốn hát một bài hát trước?”

“Đừng đừng đừng, chị không hát đâu.”

Khi Giản Ngôn Chi nói xong, bài hát bên ngoài cũng ngừng lại, Giản Bác Dịch ném micro lại rồi đi tới, “Ý? Sao em cũng ở đây.”

Giản Ngôn Chi liếc anh ấy một cái, “Anh hát nhập tâm như thế, không nhìn thấy em là chuyện bình thường.”

“Nói cũng phải ha.” Giản Bác Dịch ngồi xuống bên cạnh cô, “Thế nào, giọng hát của anh có tiến bộ không?”

Giản Ngôn Chi suýt chút nữa đảo mắt, “Vẫn khó nghe ghê luôn.”

Giản Bác Dịch cười lạnh một tiếng, “Con nhóc này, sao em chẳng biết thưởng thức gì vậy?”

“Uầy, đúng là Giản Ngôn Chi thật này.” Lúc này người trong phòng bao cũng xúm lại, trong đó có một nam một nữ mà Giản Ngôn Chi biết, người nam là bình luận viên Vương Nghiêm Giang, còn người nữ là MC của Liên Minh Huyền Thoại, Uông Đồng. Cả hai người đều thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream.

Giản Ngôn Chi không ngờ họ lại có mối quan hệ tốt với DSG như vậy.

“Xin chào, xin chào, tôi từng xem phim của bạn, tôi rất thích phim bạn đóng.” Vương Nghiêm Giang nói.

Giản Ngôn Chi đứng dậy, vươn tay bắt tay với anh ta, “Tôi cũng đã xem phần bình luận của anh, rất thú vị.”

“Hả?! Bạn nghe lời bình luận của tôi ư?”

Giản Ngôn Chi cười, “Sao lại chưa nghe bao giờ được, anh là một bình luận viên hàng đầu mà.”

“Ấy? Bạn khách sáo rồi.” Vương Nghiêm Giang ngại ngùng nói.

“Không ngờ gặp người thật,” Uông Đồng cũng đưa tay bắt tay Giản Ngôn Chi, rồi mới nói: “Hà Uyên, nhìn mọi người và cô Giản có vẻ rất thân, sao bỗng nhiên lại quen biết ngôi sao lớn vậy.”

Hà Uyên ngồi xuống ghế sofa, trầm mặc một lát rồi nói: “Bọn anh quen nhau từ cuộc thi esports từ thiện trước đây.”

“Đúng, đúng, lúc đó bọn em đã trở nên thân thiết khi ở trong hậu trườngi.” Lâm Mậu vội vàng nói.

Nụ cười của Giản Ngôn Chi vẫn không đổi, cô biết bọn họ nói như vậy không chỉ vì cô mà còn để bảo vệ Giản Bác Dịch. Dù sao nếu chuyện giữa cô và Giản Bác Dịch lộ ra, giới truyền thông sẽ hết sức chú ý đến Giản Bác Dịch. Lời ra tiếng vào càng nhiều, Giản Bác Dịch không còn chơi game một cách đơn thuần được nữa, và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến trận đấu của anh ấy.

“Em rất thích esports, em và các thành viên của DSG rất hợp cạ, vì vậy bọn em đã trở thành bạn của nhau.” Giản Ngôn Chi nói.

“Hóa ra là vậy.” Uông Đồng cầm ly rượu lên, “Nếu chúng ta đều thích Liên Minh Huyền Thoại, vậy chúng ta uống một ly đi, thế nào?”

“Được, được, lần đầu tiên gặp sao lớn nên tôi hơi kích động.”

“Ấy, mọi người chơi thì chơi, chứ đừng chụp ảnh nhé.”

“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.”

Giản Ngôn Chi nghĩ bụng, có lẽ cô có duyên với người chơi game. Rất khó gặp được bạn bè mà mình có thể nói chuyện ở trong giới giải trí, nhưng ở giới esports, cô có thể nhanh chóng nói chuyện hăng say với những người yêu thích bộ môn này.

Giản Ngôn Chi nói, “Trận đấu tiếp theo DSG chắc chắn sẽ thắng, chuyện này không cần phải nói nhiều.”

Vương Nghiêm Giang, “Không lẽ bạn là một fan cuồng của DSG?”

“Fan cuồng thì sao chứ, họ chơi hay mà.”

“Đúng đúng đúng đúng, tôi thực sự thích đội của họ, vì vậy, tôi đã ôm chặt đùi của Uyên thần, xông pha cùng cùng họ.”

“Hóa ra là thế, thảo nào lúc tôi nghe bình luận cứ cảm thấy có sự thiên vị.”

“Ui trời! Rõ thế sao?!”

“Rất rõ ràng.” Giản Ngôn Chi tươi cười.

Vương Nghiêm Giang cũng cười, cầm ly rượu lên, “Gặp nhau rồi chỉ ước gì gặp nhau sớm hơn, nào, uống một ly nào.”

Giản Ngôn Chi cũng thoải mái, uống rượu không chút do dự, “Được!”

Hết ly này đến ly khác, Giản Ngôn Chi cũng chơi rất hăng.

Sau lần thứ n Giản Ngôn Chi một mạch uống cạn ly rượu, Hà Uyên bắt đầu bật chế độ trêu chọc, “Em là đại hán Sơn Đông đấy à?”

“Rượu vang để thưởng thức chứ không phải rượu đổ vào miệng, em từ trên núi xuống đấy à?”

“Tôi khuyên em lần sau nên chơi tướng Gragas*, hắn là bản sao của em trong trò chơi đấy.”

*Tướng Gragas hay còn được gọi là Gã bợm nhậu, là một vị tướng đi rừng cực mạnh (Google).

“Thân thiết với người ta lắm sao mà tùy tiện uống nhiều như vậy? Có phải người quản lý của em chỉ dạy cho em làm một bình hoa không?”

Giản Ngôn Chi không thể nhẫn nhịn được nữa, cầm miếng dưa hấu lên nhét vào trong miệng anh, sau đó nói với những người khác: “Bình thường ông anh này cũng ngồi một bên lẩm nhẩm như này sao?”

Vương Nghiêm Giang được trận cười nắc nẻ, “Bạn chuốc cho anh ấy uống một ít, uống rồi anh ấy sẽ không nói nữa.”

Giản Ngôn Chi ngoảnh lại nhìn anh, lúc này mới phát hiện hình như từ đầu tới cuối người này chưa từng uống một giọt rượu nào, “Uyên thần, sao anh không uống?”

Ngay khi những lời này vang lên, tất cả mọi người đang mải chơi trò của mình đều nhìn về phía họ.

Uông Đồng nhìn Hà Uyên, cười nói: “Uyên thần của chúng ta không động vào giọt rượu nào, chẳng ai có thể thuyết phục được anh ấy.”

“Thật hay đùa vậy?”

“Thật mà, đại ca phải kiềm chế ~”

“Hahahahahahaha, anh ấy kiềm chế để mình không trở nên thất thường sau khi uống rượu.” Lão Dao vừa nói xong thị bị Hà Uyên lạnh lùng lừ mắt một cái. Lão Dao sợ hãi, vội chạy đi cầm micro, “Alo alo alo, ai muốn hát không, đến hát một bài đi.”

Giản Bác Dịch hào hứng chạy đến, “Để tôi để tôi.”

“Biến giùm cái, cậu không được đầu độc lỗ tai của bọn tôi.”

“Tại sao cậu lại thiếu tế bào nghệ thuật như vậy, không biết thưởng thức thì đừng có lắm mồm!”

Ở phía bên kia ồn ào ầm ĩ, ở phía này, Giản Ngôn Chi nhìn Hà Uyên với ánh mắt hơi ngạc nhiên, “Thế mà anh lại không thể uống rượu ư?”

Hà Uyên thoáng khựng người lại, liếc cô một cái, “Tôi không muốn uống rượu, chứ không phải tôi không uống được.”

“Thật sao? Vậy sau khi uống rượu anh sẽ trở nên không bình thường thật à?” Vẻ mặt của Giản Ngôn Chi đầy thích thú, “Ôi trời ơi, Uyên thần sẽ trở nên thất thường sao, kích thích ghê.”

Hà Uyên cười lạnh, “Mấy lời lung tung của Lão Dao mà em cũng tin.”

“Không bình thường thế nào nhỉ, là anh sẽ nhảy nhót, sẽ mắng người sao?” Giản Ngôn Chi hỏi người bên cạnh như một đứa trẻ tò mò, “Hay là cái kiểu nói không ngừng ấy?”

Uông Đồng suy nghĩ giây lát rồi nói, “Hình như tôi chưa từng thấy Hà Uyên say rượu, chắc là chỉ có người của gaming house nhìn thấy?”

Giản Ngôn Chi “ồ” một tiếng, như cười như không nhìn Hà Uyên, “Không ngờ đó nha, thế mà anh lại không uống được.”

Vẻ mặt của Hà Uyên sa sầm, nhấn mạnh: “Tôi đã nói rồi, là không muốn uống chứ không phải không uống được.”

“Ừm, Hà Uyên đúng là một đứa trẻ ngoan,” Sau đó Giản Ngôn Chi nói với Lâm Mậu, “Em phải học hỏi đội trưởng của mình kìa, uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe.”

“Ài dà, bố mẹ em nói rồi, là đàn ông thì phải uống rượu, không uống được mới là gà rù.” Lâm Mậu đã uống quá nhiều, cho nên hiển nhiên đã quên mất Hà Uyên vẫn là đội trưởng nhà mình.

Giản Ngôn Chi phì cười thành tiếng, đôi mắt cong cong nhìn Hà Uyên, “Người của anh nói không biết lựa lời, em tuyệt đối không nghĩ như vậy đâu.”

Hà Uyên cười lạnh lùng, “Gà rù? Một người uống ba chai liền gục như chú em có tư cách nói như này sao?”

“Em uống ba chai liền gục á? Đùa à!” Khuôn mặt của Lâm Mậu đỏ bừng vì rượu, “Em có thể uống đến ngày mai, đại ca, anh có muốn thi không!”

Giản Ngôn Chi chống cằm, ung dung nhìn về phía hai người, “Ấy Mậu Mậu à, đừng bắt nạt người ta, đã bảo là Uyên thần không uống được rồi mà…”

Giản Ngôn Chi vừa dứt lời, mọi người đã thấy Hà Uyên rót rượu vào cái ly trước mặt, vẻ mặt u ám, “Ngu ngốc.”

Không biết đây nói Lâm Mậu hay nói Giản Ngôn Chi, dù sao nói xong, anh cũng uống hết rượu trong ly.

“Ồ!!!!”

Tất cả mọi người nhìn thấy một người hiếm khi uống rượu như Hà Uyên lại động vào rượu, người nào người nấy cũng đều high.

“Uyên thần, anh không sao chứ?” Giản Ngôn Chi chớp mắt nhìn anh.

Hà Uyên liếc cô một cái, ngón tay chốc chốc lại mân mê ly thủy tinh trong tay, khi anh lên tiếng lần nữa, giọng anh đã trở nên hơi khàn, “Em nói xem?”

Giản Ngôn Chi ngây người, “Không uống được thì đừng uống.”

Đèn nhiều màu trong phòng bao không còn nhấp nháy nữa, ánh sáng xanh thẫm chiếu vào khuôn mặt anh, khiến anh toát lên cảm giác quyến rũ khác với ngày thường. Trái tim Giản Ngôn Chi khẽ nhảy nhót, cô đằng hắng một tiếng rồi đưa mắt sang nơi khác.

Hà Uyên cong môi cười, “Em tự uống ít đi là được rồi, lại còn lo lắng cho người khác.”

Nói xong anh lại chỉ vào bàn, nhướng mày nhìn Lâm Mậu, “Tiếp tục.”

Lâm Mậu tỏ vẻ “Không cho đội trưởng uống đến nằm bò ra bàn thề không làm người”, “Uống nào!”

Trời đã muộn từ lúc nào chẳng hay, từ dáng vẻ giương nanh múa vuốt ban đầu, Lâm Mậu đã biến thành bộ dạng nằm nhoài ra bàn không chút nhúc nhích.

Sau khi tan cuộc, xe của gaming house chạy tới đón người, Hàng Văn Kiệt và Lão Dao chệnh choạng dìu Lâm Mậu, Giản Ngôn Chi kéo cánh tay của Giản Bác Dịch không cho anh ấy chạy lung tung khắp nơi. Còn Hà Uyên, trái lại trông anh có vẻ không có chuyện gì, chẳng nói chẳng rằng đi ở đằng sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.