Nói xong Giang Trì ngồi dậy, chuẩn bị lấy điện thoại ra xem.
Thấy thế trong lòng Thịnh Gia Nam liền giật thót, cậu liền ngồi dậy theo hắn, bắt lấy tay Giang Trì.
Cảm giác sợ hãi của nhiều năm trước nay lại nổi lên, bản năng khiến giọng nói của cậu trở nên run rẩy: “Cậu định làm gì?”
Vẻ mặt cậu đầy hoảng loạn, Giang Trì nhíu mày: “Sao lại lo lắng như vậy?”
Thịnh Gia Nam rũ mắt, lúc này mới ý thức bản thân hơi quá khích, trái tim kịch liệt nhảy trong lồng lồng, tay hơi run, cái này hoàn toàn là do phản ứng của bản năng.
Giống như sâu trong tiềm thức đang cảnh báo cậu phải ngăn Giang Trì gặp Mễ Nhạc.
Thịnh Gia Nam có chút không hiểu, vì sao thế giới này đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Cậu là pháo hôi, cậu thừa nhận điều này nên cậu mới muốn rời xa Giang Trì.
Chỉ có điều là chuyện đáng lẽ phải xảy ra thì nó lại không xảy ra, trời xui đất khiến cậu bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Trì tìm được. Cũng có thể nói cậu phải chứng kiến cảnh Giang Trì nhất kiến chung tình với nhân vật chính thụ, tận mắt nhìn thấy Giang Trì rời bỏ cậu…
Chỉ cần nghĩ đến cảnh này, Thịnh Gia Nam liền cảm thấy khó thở. Đột nhiên, cậu nhớ lại một câu nói mà cậu đã từng đọc trên mạng—
[Làm cách nào để hoàn toàn phá hủy một người? ]
Đáp án gói gọn trong một câu chính là: Đối xử với người đó thật tốt, sau đó bỏ rơi người đó.
Bảy chữ trong câu đầu Thịnh Gia Nam đã trải qua, thậm chí còn khắc sâu trong tim bởi vì Giang Trì thật sự quá tốt…
Tốt đến mức cậu phải dùng hết dũng khí đã tích lũy của mười mấy năm mới đổi lấy một lần bỏ đi như vậy.
Nếu muốn cậu tận mắt nhìn Giang Trì thích một người khác, lấy tất cả sự dịu dàng hắn từng giành cho cậu đem cho người đó thì cậu thà rời đi từ sớm còn hơn phải chứng kiến nó…
Nhưng có lẽ cậu không trốn được nữa rồi, đã được định sẵn sẽ giống với nguyên chủ, gặm nhấm nỗi đau từng ngày rồi cuối cùng dù không muốn cũng phải rời đi.
Nghĩ đến khả năng này, hô hấp Thịnh Gia Nam liền trở nên dồn dập, tay chân lạnh lẽo.
“Thịnh Nam Nam, Thịnh Nam Nam.” Giang Trì nhíu mi, bàn tay quơ quơ trước mặt Thịnh Gia Nam, “Cậu đang nghĩ gì đấy?”
Thịnh Gia Nam nghe thấy giọng nói của Giang Trì, nhưng cậu không nói gì chỉ thở hổn hển. Cậu có cảm giác như cơ thể đang đòi đình công, không hề hoạt động.
Thấy cậu đột nhiên thở gấp, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn như một người gỗ. Hô hấp Giang Trì đột nhiên dừng lại, dưỡng khí trong não giống như sắt bị rút hết, sợ tới mức hồn cũng chưa kịp hồi mà cơ thể đã phản ứng theo bản năng, hắn lập tức bế Thịnh Gia Nam lên chuẩn bị đi bệnh viện.
Nhưng may là Thịnh Gia Nam nhanh chóng hồi phục, giơ tay ngăn Giang Trì, nuốt nước miếng rồi nói: “Tôi không sao.”
Thấy Giang Trì không hề phản ứng, Thịnh Gia Nam lại ngăn hắn: “Tôi thật sự không sao, Giang Trì.”
Lúc này Giang Trì mới có phản ứng, nhìn Thịnh Gia Nam: “Sao đang bình thường lại đột nhiên thở gấp? Cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái không? Hoặc là có phản ứng với thứ gì đấy?”
Thịnh Gia Nam lắc đầu: “Vẫn bình thường.”
Giang Trì nhìn cậu, nắm tay cậu: “Đi, đi bệnh viện kiểm tra.”
“Tôi không sao thật mà.” Thịnh Gia Nam giữ hắn lại.
“Trước nay chưa từng thấy cậu bị thế này.” Giang Trì nói.
Thịnh Gia Nam rũ mắt, trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi ổn, không phải do cơ thể.”
Cậu ngồi trên giường, rũ mắt xuống, Giang Trì đứng trước mặt cậu một lúc rồi cúi người, nâng mặt Thịnh Gia Nam lên.
Thịnh Gia Nam nâng mí mắt lên nhìn hắn.
Gương mặt Giang Trì vô cùng nghiêm túc nói: “Thịnh Gia Nam, cơ thể của cậu khác so với người thường. Nếu có vấn đề nhất định phải đi kiểm tra, khi còn nhỏ cậu cũng từng khó thở, bác sĩ nói nếu đưa đến muộn hai phút thôi là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc ấy dì sợ tới mức suýt thì ngất xỉu.”
Thịnh Gia Nam nhớ rõ lần đó, khi đó bọn họ vẫn chưa đến mười tuổi, vì cậu bị cảm nên bị nghẹt mũi khiến đường hô hấp bị tắc nghẽn.
Thịnh Gia Nam gật đầu, li3m môi rồi giải thích: “Không sao đâu, không phải khó thở cũng không phải bị bệnh.”
Cậu nhìn đôi mắt đen láy của Giang Trì, chậm rãi nói: “Tôi chỉ đang suy nghĩ một vấn đề.”
“Vấn đề gì mà khiến cậu thở gấp?” Rõ ràng Giang Trì không hề tin cậu.
“… Tôi nghĩ,” Thịnh Gia Nam nói, “Có phải cậu có người mới rồi thì sẽ bỏ rơi tôi hay không.”
Nghe được lời này, Giang Trì liền nhíu mi, giơ tay sờ trán Thịnh Gia Nam. Không thấy nóng chắc là không phải tại sốt.
“Thịnh Nam Nam, sao hôm nay cậu kỳ lạ vậy?” Giang Trì hỏi, “Toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng vớ vẩn?”
Thịnh Gia Nam: “Bởi vì gần đây tôi thấy trên mạng có người nói, người đó cùng với người bạn thân của mình luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, làm chuyện gì cũng ở bên nhau, hai người cơ bản không rời xa nhau. Nhưng đột nhiên có một ngày, bạn của người đó thích một người. Nhưng bạn gái người bạn đó lại không thích người đó cho lắm. Cho nên người bạn đó không chơi với người đó nữa, sau đó người đó cũng lựa chọn yêu người khác, hai người họ cắt đứt liên lạc từ đó.”
Giang Trì nghiêm túc nghe cậu nói, chờ cậu nói xong liền hỏi: “Cậu nghĩ tôi sẽ giống bạn của người đó?”
“… Tôi cảm thấy chúng ta rất giống bọn họ.” Thịnh Gia Nam rũ mắt nói, “Bọn họ cũng cùng nhau lớn lên, làm gì cũng làm cùng nhau. Nhưng bởi vì có người mình thích, người yêu người đó lại để ý thế là đường ai nấy đi.”
Giang Trì nhìn cậu rồi đứng lên, nói: “Chúng ta không giống bọn họ.”
Thịnh Gia Nam nâng mắt lên: “Có chỗ nào không giống nhau?”
Giang Trì ngồi trên giường xoa đầu Thịnh Gia Nam: “Bọn họ chỉ là bạn, chúng ta không phải.”
“…Vậy chúng ta là gì?” Thịnh Gia Nam hỏi.
Hai người đối diện với nhau vài giây, Giang Trì cúi người, mặt hắn kề sát mặt cậu: “Mối quan hệ nào cũng có thể thành hiện thực. Thịnh Gia Nam, tôi nói thẳng với cậu luôn cậu chỉ có thể là của tôi, không ai có thể cướp cậu đi.”
Lông mi Thịnh Gia Nam khẽ run, cậu nói: “Vậy còn cậu? Nếu sau này cậu có người khác thì sao?”
“Gần đây cậu xem mấy cái phim truyền hình nhiều quá à? Sao lại sướt mướt như vậy?” Giang Trì nhăn mi, “Thịnh Nam Nam, cậu tự nghĩ lại những lời cậu nói có logic hay không? Cho dù tôi có bị xe đâm mất trí nhớ đi chăng nữa thì tôi vẫn nhớ rõ cậu là của tôi, mắc mớ gì tôi phải dâng cậu cho người khác?”
“…Cậu mới là người không có logic.” Thịnh Gia Nam nói.
“…Rồi rồi, Thịnh Gia Nam, giờ cậu mắng người còn lòng vòng vậy à?” Giang Trì cười nhẹ, “Rồi, tùy cậu mắng.”
Thịnh Gia Nam vẫn nhìn hắn chằm chằm: “Lỡ chuyện này xảy ra thật thì sao?”
Giang Trì: “…”
Giang Trì nhìn cậu hai giây, nhịn không được liền sờ trán cậu, xác nhận cậu không bị sốt lần hai. Hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Gia Nam, giống như ngầm hiểu chuyện gì đó.
“Được rồi, tôi sẽ thề độc, nếu tôi thích người khác, ra đường sẽ bị xe đâm…”
Thịnh Gia Nam hoảng sợ, vội vàng giơ tay che miệng hắn.
Thấy cậu sốt ruột Giang Trì liền cười nói: “Hoặc không thì cậu cứ tới đánh chết tôi đi, chỉ cần là cậu, tôi nhất định không đánh trả.”
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thất hứa với cậu mà đúng không?”
Thịnh Gia Nam chớp chớp mắt, không nói chuyện. Lòng bàn tay bị luồng khí nóng thổi có chút ngứa ngáy khi cậu đang chuẩn bị buông ra tay, liền có cảm giác Giang Trì hôn một cái trong lòng bàn tay cậu.
Thịnh Gia Nam khựng lại, buông tay, Giang Trì cười hỏi: “Tin tôi chưa?”
Thịnh Gia Nam khẽ ừ một tiếng.
Thật ra bây giờ cậu đang rất mơ màng, thật sự đã sinh ra một loại ảo tưởng muốn tin tưởng Giang Trì. Nhưng lại nhanh chóng bị lý trí đánh tỉnh.
Những chuyện xảy ra trước mắt đều chứng minh trong cốt truyện vẫn đang vận hành, sao cậu có thể thoát được kết cục đã định?
Thịnh Gia Nam rất muốn tin tưởng Giang Trì, nhưng thế giới này giống như bị một thế lực vô hình điều khiển, những chuyện đã được định sẵn vẫn sẽ vận hành theo quỹ đạo của nó.
“Đi, đi ăn cơm đi.” Giang Trì đứng lên, nhéo vành tai mềm mại của Thịnh Gia Nam, “Cơm nước xong xuôi thì đi bệnh viện kiểm tra.”
Dừng một chút, Giang Trì nhìn Thịnh Gia Nam, xoa đầu cậu an ủi: “Thuận tiện kiểm tra đầu óc cậu luôn, kiểm tra sức khoẻ toàn thân cho chắc.”
Thịnh Gia Nam: “…”
Đây có lẽ là nỗi khổ của các nhà tiên tri.
–
Vừa ra đến trước cửa, Thịnh Gia Nam lại bắt đầu tìm điện thoại di động: “Giang Trì, cậu cầm điện thoại của tôi à?”
Giang Trì nghiêng đầu, nhìn cậu, im lặng một lúc rồi mới nói: “Điện thoại của cậu cũ quá rồi, tý nữa đi mua cái mới đi đi.”
Nhưng điện thoại của cậu cũng là hàng mới mua mà. Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.
“Cậu cãi nhau với chú dì à?” Thịnh Gia Nam hỏi.
Giang Trì không nói.
Thịnh Gia Nam: “Sao lại cãi nhau?”
Im lặng vài giây, Giang Trì nhìn đồng hồ báo thức trên bàn: “Đi ăn cái đã, quá giờ cơm rồi mà cậu không đói bụng à?” Thịnh Gia Nam không nghe hắn, tiếp tục hỏi: “Vì tôi à?”
Giang Trì nhìn cậu, phủ nhận: “Không phải.”
Đối diện hai giây, Thịnh Gia Nam nói: “Tôi muốn gọi cho bố mẹ tôi, họ bảo tôi phải luôn mở máy cho họ đỡ lo.”
Giang Trì nhìn cậu, không lên tiếng.
Thấy thế Thịnh Gia Nam đi đến trước mặt Giang Trì, nắm tay hắn: “Giang Trì, cho tôi gọi về nhà đi.”
Giang Trì rũ mắt, nhìn Thịnh Gia Nam trước mặt mình. Đôi mắt xinh đẹp có hồn kia chăm chú nhìn hắn, chớp chớp mắt liền giống như cậu đang làm nũng.
Một lúc sau, Giang Trì đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
Vừa lấy được điện thoại, Thịnh Gia Nam liền ấn khởi động máy, ngay lập tức điện thoại nhảy ra một đống thông báo. Thịnh Gia Nam nhìn thoáng qua, trừ bố mẹ cậu ra còn có chú Giang và dì Giang gọi.
Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ, quyết định gọi cho bố mẹ mình báo bình an cái đã.
Điện thoại đổ chuông 2 lần, phía bên kia ngay lập tức bắt máy, mẹ Thịnh sửng sốt hỏi: “Nam Nam?”
“Mẹ.” Thịnh Gia Nam trả lời.
“Cuối cùng con cũng mở máy rồi.” Mẹ Thịnh nói, “Hiện tại con vẫn đang ở cùng Giang Trì à?”
Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn Giang Trì: “Vâng.”
Mẹ Thịnh im lặng một lúc, hỏi: “Hai ngày này hai đứa chơi có vui không?”
“Có ạ.” Thịnh Gia Nam nói, “Phong cảnh ở đây rất đẹp, sau này con sẽ đưa bố mẹ đến đây chơi.”
“Ừ.” Mẹ Thịnh cười nhẹ, bà hỏi: “Nam Nam, hai đứa ở khách sạn nào?”
Thịnh Gia Nam nói: “Bọn con ở trọ.”
Giang Trì nhíu mày, nhìn về phía cậu.
Mẹ Thịnh ừ một tiếng, bà im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Nam Nam, sáng nay chú Giang cử người đi đón các con rồi. Giờ chắc là đến sân bay chỗ các con ở rồi. Con có muốn về không?”
Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì.
Tuy không nghe được câu trả lời nhưng mẹ Thịnh cũng không thúc giục, kiên nhẫn đợi cậu, bà nói: “Chuyện này con tự quyết định đi. Giờ con cũng lớn rồi, đi ra ngoài cũng không thèm nói trước với mẹ, tự làm chủ được rồi.”
Thịnh Gia Nam: “Con xin lỗi mẹ, con không cố ý…”
“Không phải mẹ trách con.” Mẹ Thịnh ngăn cậu nói tiếp, “Thật ra bố con nói đúng, con lớn như vậy rồi vẫn nên tự lập thì hơn. Sau này con muốn làm cái gì, bố mẹ đều sẽ tôn trọng con nhưng đi ra ngoài là chuyện lớn, nhất định phải bàn bạc với bố mẹ, ít nhất cũng phải báo bình an, tắt máy làm gì.”
“Vâng.” Thịnh Gia Nam gật đầu, “Con biết sai rồi.”
“Biết là tốt.” Mẹ Thịnh nói. Bà lại nói tiếp, “Nói chung là con cứ suy nghĩ đi, nếu con không muốn về…”
Bà thở dài: “Thì cứ nói với chú Giang.”
Thịnh Gia Nam vâng một tiếng.
Cậu vừa cúp máy thì bố Giang liền gọi đến.
Nghe nhạc chuông, Giang Trì nhạy bén nhíu mày: “Ai?”
“…Chú.” Thịnh Gia Nam chậm rãi nói.
Giang Trì bước nhanh đi đến trước mặt cậu, lấy điện thoại qua, hắn vốn định cúp máy luôn những nghĩ lại thế là lại nghe máy.
“Là Nam Nam à?” Bố Giang hỏi.
Giang Trì hơi khựng lại, trả điện thoại lại cho Thịnh Gia Nam, dùng khẩu hình ra hiệu cho cậu: “Nói phải.”
Thịnh Gia Nam vâng một tiếng, kêu: “Chú.”
Sau đó Giang Trì lập tức cầm điện thoại lên nghe, liền nghe thấy bố Giang nói: “Nam Nam, chú đã cử người đi đón hai đứa, tầm một hai tiếng nữa là tới. Cháu yên tâm đi, lần này trở về chú nhất định không cho Giang Trì làm phiền cháu nữa nếu nó dám đi chú sẽ đánh gãy chân nó…”
Sắc mặt Giang Trì lập tức lạnh tanh, hắn dứt khoát cúp điện thoại, rồi sau đó tắt máy, cất vào túi quần.
Cất điện thoại xong, Thịnh Gia Nam liền nhìn thấy Giang Trì cầm lấy cặp sách trên bàn rồi nắm tay cậu, đi ra ngoài.
“Sao vậy?” Thịnh Gia Nam đi phía sau hỏi.
“Đổi chỗ ở.” Giang Trì lạnh lùng nói.
–
Sau khi ăn trưa ở nhà trọ xong, Giang Trì liền dắt Thịnh Gia Nam đi ra trạm xe buýt. Vừa hay 20 phút nữa có một chuyến xe đi lên khách sạn trên núi gần phố cổ, Giang Trì mua hai vé cho hai người.
Khi lên xe, Giang Trì đội mũ lưỡi trai cho Thịnh Gia Nam và mình.
Hai nam sinh cao lớn vừa lên xe buýt, trong xe liền trở nên chật chội. Giang Trì nắm tay Thịnh Gia Nam chọn đại một ghế rồi ngồi xuống.
Lần này bọn họ vội vã rời đi, không kịp dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi lên xe, Giang Trì liền mở một chai nước khoáng đưa cho Thịnh Gia Nam: “Có khát không?”
Thịnh Gia Nam gật gật đầu, cầm lấy cái chai uống hai ngụm, còn lại đưa cho Giang Trì uống, Giang Trì lại ngửa đầu uống nửa chai.
Chờ hắn uống nước xong, Thịnh Gia Nam hỏi: “Giang Trì, sao cậu lại cãi nhau với chú? Đó giờ tính tình của chú khá tốt mà. Từ trước đến nay cũng chưa từng mắng cậu.”
Giang Trì nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt không có gì biểu cảm gì.
“Có phải là vì tôi không?” Thịnh Gia Nam nói, “Rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại căng thẳng tới mức này?”
Không chờ hắn trả lời, Thịnh Gia Nam lại nói: “Cậu cũng không thể nào tránh chú mãi được?”
Lúc này Giang Trì mới nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi lại: “Vì sao không thể?”
Thịnh Gia Nam cũng nhìn hắn, trầm mặc hai giây rồi nói: “Rồi sau này cậu đi học kiểu gì? Dì phải làm sao bây giờ? Ông nội phải làm sao bây giờ?”
Giang Trì nghe vậy liền cười: “Vậy còn cậu? Khi cậu đi có nghĩ vậy không? Đi học kiểu gì? Chú dì phải làm sao bây giờ?”
Hắn ngừng lại một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Tôi phải làm sao bây giờ?”
Thịnh Gia Nam không nói gì.
Do đường hơi gập ghềnh nên xe buýt có chút rung lắc, Giang Trì điều chỉnh ghế dựa của hai người họ, cho Thịnh Gia Nam dựa trên vai hắn nghỉ ngơi.
Thịnh Gia Nam nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Giang Trì thì một tay ôm vai cậu, một tay nắm tay cậu. Hai người dựa sát vào nhau nghỉ ngơi.
Xe đi được nửa đường, Thịnh Gia Nam hé mắt nhìn hai bàn tay đan đan chặt vào nhau. Bàn tay Giang Trì lớn hơn tay của cậu, hắn nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay cậu, rồi trở tay dùng cả bàn tay che toàn bộ bàn tay cậu.
Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích hai tay, thấy cậu nhúc nhích Giang Trì đột nhiên dừng lại.
Thịnh Gia Nam nhìn, đặt một ngón tay trên mu bàn tay hắn, Giang Trì vẫn không nhúc nhích.
Vì vậy Thịnh Gia Nam dùng tay trái nắm lấy tay hắn, Giang Trì để mặc cho cậu nắm lấy.
“Lần sau tôi sẽ không lẻn ra ngoài một mình.” Thịnh Gia Nam nói.
Giang Trì không nói gì.
Thịnh Gia Nam hơi ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn hắn: “Giang Trì, nói cho tôi biết đi, sao cậu lại cãi nhau với chú? Nếu là vì tôi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.”
Thật lâu sau, vừa lúc Thịnh Gia Nam còn tưởng rằng hắn kiên quyết không nói, Giang Trì mới mở miệng: “Giải quyết như thế nào? Hoàn toàn tránh xa tôi?”
Hắn nhắm mắt lại, Thịnh Gia Nam không nhìn ra được cảm xúc của hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được Giang Trì đang thiếu cảm giác an toàn.
“Cậu muốn tôi phải làm sao thì cậu mới tin tôi sẽ không bỏ đi nữa?” Thịnh Gia Nam hỏi.
Giang Trì chậm rãi mở mắt.
Thịnh Gia Nam đột nhiên hiểu ra. Vì sao Giang Trì không muốn về, không muốn liên lạc với bố Giang, muốn cướp điện thoại của cậu. Tại sao mẹ cậu lại nói bố Giang sẽ cử người đến đón và để cậu có chuyện gì thì nói thẳng với ông ấy.
Có lẽ là do Giang Trì tự ý đi tìm cậu? Có thể do nội dung bức thư của cậu mà gia đình hiểu lầm rằng cậu ra đi vì tính chiếm hữu quá mức của Giang Trì chăng?
“Chú có nói là đừng làm phiền tôi không?” Thịnh Gia Nam hỏi.
Giang Trì khẽ nhíu mày, nghiêng người nhìn cậu.
Nhìn thấy gương mặt cau có của hắn, Thịnh Gia Nam biết rằng cậu đã đoán đúng.
“Chú ấy còn nói cái gì nữa mới khiến cậu giận như vậy?” Thịnh Gia Nam đoán, “Nói cho cậu biết sau này đừng quấn lấy tôi?”
Giang Trì vẫn nhìn cậu, không nói lời nào.
“Tôi có thể giải thích rõ ràng với mọi người, tôi bỏ đi không phải vì trốn cậu.” Thịnh Gia Nam nói.
Cậu nhìn vào mắt Giang Trì, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vì đọc được chuyện vừa rồi tôi kể cho cậu nghe nên tôi mới bỏ đi. Cậu luôn quan tâm tôi, tôi sợ tôi cũng sẽ trì hoãn quan hệ của hai người, về sau sẽ khiến cậu thấy phiền, đột nhiên mặc kệ tôi. Tôi chỉ nghĩ, chúng ta bên nhau quá lâu rồi, tôi muốn cho cậu không gian để gặp gỡ những người bạn mới. Hôm đó cậu đột ngột đi chơi hai tiếng mà không có tôi, từ trước tới nay chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ, cậu đã đi ra ngoài để gặp gỡ những người bạn mới.”
——————————————