Người Đẹp Ốm Yếu Và Chàng Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 29



Nhưng chuyện ngoài dự tính của Thịnh Gia Nam là Giang Trì không hề đề cập gì đến việc quay lại thành phố Hạ. Không biết sao hắn đến được đây, rõ ràng nhà cậu không ai biết…

Thịnh Gia Nam nghĩ lung tung.

Tiếng nước ở phía sau tiếp tục chảy một hồi lâu, cậu quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy hình ảnh trong phòng tắm, tim cậu nhảy lên vài nhịp, nhanh chóng quay người lại, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ bừng. Thịnh Gia Nam kéo chăn bông che nửa khuôn mặt.

Những cảm xúc đó bỗng chốc bị Giang Trì khơi dậy.

Khi Giang Trì bước ra khỏi phòng tắm, Thịnh Gia Nam đã nhắm mắt, hắn lấy khăn tắm của Thịnh Gia Nam lau những giọt nước trên người mình, treo nó lên cho rồi từ phía sau Thịnh Gia Nam leo lên giường.

Thịnh Gia Nam còn chưa chìm vào giấc ngủ, Giang Trì đã ôm lấy cậu từ phía sau, nhiệt độ hừng hực trên người hắn khiến cậu run lên.

“… Sao không mặc quần ngủ?” Thịnh Gia Nam đã hỏi.

“Không mặc được.” Giang Trì nói, “Siết chết tôi rồi.”

“…” Thịnh Gia Nam hiểu ý hắn. Hai người nằm yên lặng một lúc, không ai nói lời nào, Thịnh Gia Nam cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của Giang Trì, một lúc sau mới nói: “Giang Trì, cậu… cậu lùi lại một chút có được không.”

“Không được.” Giang Trì trợn mắt nói dối: ” Tôi lạnh. “

Thịnh Gia Nam: “…”

Một lúc sau, Thịnh Gia Nam không nhịn được nói: “Dịch một tí thôi.”

Giang Trì nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên bật cười rồi cũng dịch ra sau.

Thịnh Gia Nam cũng dịch về phía trước một chút.

Giang Trì vòng tay ôm eo cậu, theo thói quen đặt lên ót cậu một nụ hôn: “Ngủ sớm đi.”

.-.

Sáng hôm sau, Thịnh Gia Nam tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, vừa mở mắt ra đã thấy Giang Trì đang nhìn mình.

“Dậy rồi?” Giang Trì hỏi.

Thịnh Gia Nam dừng lại một lúc, gật đầu, giơ tay lên dụi đôi mắt ngái ngủ.

Giang Trì nắm lấy tay cậu: “Đừng dụi mắt, đau mắt.”

Sau đó nhẹ nhàng vuốt mi dưới cho cậu.

Thịnh Gia Nam nhắm hờ mắt, lông mi khẽ run.

“Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?” Giang Trì hỏi.

Thịnh Gia Nam mở mắt, nhìn hắn mà không nói gì.

Giang Trì: “Mấy ngày nay cậu làm gì vậy?”

“… Vẽ tranh.” Thịnh Gia Nam cười nói, “Mấy ngày nay tôi kiếm được hơn một nghìn tệ.”

Giang Trì nhướn mày cười, “Bốn ngày kiếm được hơn một nghìn?”

Thịnh Gia Nam gật đầu.

“Giỏi vậy sao.” Giang Trì nở nụ cười, khen cậu: “Đúng là trưởng thành rồi.”

Thịnh Gia Nam nhìn hắn, nhất thời không hiểu ra câu này là có ý gì.

“Dậy đi.” Giang Trì nói: “Đưa tôi đến chỗ cậu vẽ đi, để tôi xem cậu kiếm tiền như thế nào.”

.-.

Sau khi đứng dậy, Thịnh Gia Nam bảo Giang Trì đánh răng rửa mặt trước đi còn cậu thì gọi điện cho bố mẹ.

Điện thoại được kết nối, giọng nói quen thuộc của mẹ Thịnh vang lên: “Nam Nam? Có phải là Nam Nam không?”

Thịnh Gia Nam nghẹn ngào: “Mẹ…”

“Đứa nhỏ này, con thật là, sao giờ mới gọi cho mẹ?” Mẹ Thịnh liền khóc, “Con nói con muốn đi ra ngoài chơi có phải là bố mẹ không cho con đi đâu, sao lại bỏ nhà đi…”

“Đừng nói chuyện này. Thằng bé mới gọi mà em đã hỏi tội nó rồi.” Bố Thịnh giật lấy điện thoại của mẹ Thịnh, “Nam Nam, chơi có vui không con?”

Trong lòng Thịnh Gia Nam chua xót, trong lúc nhất thời cổ họng hơi khô khốc. Cậu nuốt nước miếng, một hồi lâu mới nói: “Bố, con xin lỗi, khiến bố và mẹ lo lắng rồi.”

Bố Thịnh hơi khựng lại, cười nói: “Không sao đâu, con chơi vui là được rồi. Bố biết con tự có chủ ý của mình, chỉ cần con suy nghĩ cẩn thận là được. Chơi mấy ngày cũng được, chỉ cần luôn liên lạc với bố mẹ là được. Nếu không, bố mẹ sẽ lo lắng.”
“Vâng, con biết rồi, con sẽ thường xuyên liên lạc với bố mẹ.” Thịnh Gia Nam khịt mũi, “Chờ đã, con sẽ thảo luận với Giang Trì khi nào bọn con trở về.”

Bố Thịnh khựng lại: “Giang Trì tìm con?”

Thịnh Gia Nam ậm ừ.

Lúc này, Giang Trì mới từ phòng tắm đi ra, mặt còn ướt sũng, đi tới trước mặt Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam vừa nhìn hắn với đôi mắt ướŧ áŧ vừa gọi điện thoại.

Cậu vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng và trên chân chỉ có một đôi dép mùa hè.

Giang Trì đứng ở trước mặt cậu, dùng ngón chân sờ sờ chân cậu, nghe cậu nói chuyện điện thoại.

Mặc hắn tự chơi một lúc xong thì vừa hay Thịnh Gia Nam cũng cúp điện thoại.

Thấy cậu im lặng cầm điện thoại, Giang Trì đưa tay lên lau khóe mắt cậu: “Đi rửa mặt đi.”

“… Ừ.” Thịnh Gia Nam ngẩng đầu, gật đầu rồi để điện thoại vào trong cặp trên cái ghế bên cạnh hắn, lững thững vào nhà tắm.
Vừa hay, điện thoại di động trong túi Giang Trì vang lên, là bố Giang gọi, hắn trực tiếp tắt máy luôn.

Bố Giang liền gọi lại, lần này Giang Trì tắt nguồn luôn. Sau đó, hắn lục cặp của Thịnh Gia Nam, nhưng hắn không tìm thấy điện thoại di động, mà tìm thấy một xấp nhân dân tệ dày.

Giang Trì tức giận bật cười khi nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Hắn lấp đầy kho bạc nhỏ của Thịnh Gia Nam, nhưng Thịnh Gia Nam đã sử dụng nó để bỏ trốn.

Nghĩ đến bản thân lúc đó, Giang Trì liền tự mắng một câu ngu xuẩn. Sau đó tiếp tục tìm điện thoại, vừa tìm được thì thấy bố Giang gọi đến, Giang Trì liền lấy ra bấm tắt nguồn, cất vào túi.

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, khi xuống dưới, quầy lễ tân đã đổi thành ông chủ.
Nhìn thấy bọn họ, ông chủ vui vẻ cười: “Có bạn đến à?”

Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, Thịnh Gia Nam có chút xấu hổ, liếc nhìn Giang Trì rồi gật đầu.

Ông chủ lịch sự nói với Giang Trì: “Nhóc đẹp trai, có muốn ăn một bát chè đậu đỏ không, bạn của cháu rất thích đó.”

Giang Trì nhìn liền thấy Thịnh Gia Nam giới thiệu: “Ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?”

“Ừ.” Giang Trì bật cười, “Tôi ăn một bát với cậu.”

Hắn cầm một bát chè đậu đỏ lên. Theo thói quen đưa lên miệng Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam đã quen với việc được hắn chăm sóc nên uống hai ngụm trên tay hắn.

Thấy cậu li3m môi, Giang Trì hỏi: “Ăn nữa không?”

Thịnh Gia Nam lắc đầu đẩy về phía hắn: “Ăn đi.”

Giang Trì cầm bát, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống xong, hắn đặt bát xuống, cảm ơn ông chủ, nói: “Ngon lắm ạ.”
“Ừ.” Ông chủ mỉm cười, “Dù sao cũng là đặc sản ở đây.”

Sau khi chào hỏi vài câu, Giang Trì và Thịnh Gia Nam sóng vai rời đi.

Ông chủ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không khỏi thở dài cười một tiếng: “Thật xứng đôi, hai người đi cùng nhau trông rất xứng đôi.”

-.-

Sáng sớm, không khí ở phố cổ rất trong lành, thoang thoảng hương hoa.

Thịnh Gia Nam đưa Giang Trì đến nhà hàng ngon nhất mà cậu từng đi, ở đó có đủ loại bánh ngọt.

Gần đây Thịnh Gia Nam thường đến đây ăn sáng, ông chủ coi cậu là khách ruột luôn và luôn đưa cho cậu một hai bữa ăn nhẹ.

Hôm nay vẫn như trước, sau bữa ăn, ông chủ cho hai người một cái bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh được làm rất khéo léo, vị ngọt nhẹ, rất ngon.

“Ăn thử đi.” Thịnh Gia Nam cầm một miếng đưa cho Giang Trì.

Giang Trì cúi đầu ăn trên đũa của cậu: “Ừ, không tồi.”
Thịnh Gia Nam thường không ăn nhiều, vì vậy cậu gọi đồ ăn ít hơn. Lần này đi cùng Giang Trì mà Giang Trì lại ăn nhiều nên cậu gọi nhiều món hơn.

Sau khi ăn vài miếng bánh ngọt, Thịnh Gia Nam uống hết nửa bát súp hoành thánh nhỏ, nhưng những miếng hoành thánh nhỏ trong bát không vơi đi mấy.

Thấy cậu dừng lại, Giang Trì hỏi: “Ăn no chưa?”

“Rồi.” Thịnh Gia Nam gật đầu rồi đẩy cái bát đi.

Giang Trì rất tự nhiên cầm bát cậu lên, ăn nốt mấy cái hoành thánh nhỏ còn lại.

Thịnh Gia Nam đột nhiên nhận ra rằng khi Giang Trì ở bên cạnh mình, cậu trở nên rất kiêu. Cậu thường không thích xa hoa và lãng phí, mấy hôm nay cậu ăn bao nhiêu thì đặt bấy nhiêu. Nhưng khi có Giang Trì ở đây, bọn họ sẽ gọi tất cả các loại đồ ăn yêu thích của cậu, Thịnh Gia Nam sẽ ăn một ít thứ này thứ nọ, còn Giang Trì thì ăn nốt phần còn lại.
Dường như đã trở thành một thói quen khắc sâu trong xương, cũng không ai nghĩ rằng có bất kỳ vấn đề gì.

Chỉ có những vị khách ở bàn bên cạnh mới quay sang tò mò nhìn.

Có điều Thịnh Gia Nam cùng Giang Trì từ lâu đã quen với kiểu chú ý này của người ngoài.

-.-

Ăn sáng xong, Thịnh Gia Nam đưa Giang Trì đến chỗ cậu hay vẽ. Lúc này, trên đường dần đông người qua lại.

Trước kia thì khi ra ngoài Thịnh Gia Nam luôn đeo khẩu trang, ngoại trừ trường hợp cần thiết mới không đeo..

Vì ngoại hình quá nổi bật, cậu đã vướng phải rất nhiều rắc rối rồi. Lần này có Giang Trì ở đây nên cậu không đeo.

Khi đến nơi đó, Thịnh Gia Nam giới thiệu xung quanh với hắn, tìm vị trí cũ rồi lấy dụng cụ kiếm tiền ra.

Thịnh Gia Nam phát hiện cậu thực sự rất nghiện kiếm tiền, giờ cậu đang tận hưởng cảm giác tạo ra tiền bằng chính đôi tay của mình.
Giang Trì đang dựa vào gốc cây đối diện nhìn cậu, nhìn cậu nghiêm túc lấy đồ ra rồi sắp đặt từng cái một, hắn thấy có chút buồn cười, nhìn cứ giống như trẻ con chơi đồ hàng ấy.

Khi Giang Trì nhìn thấy ai đó đến gần và hỏi Thịnh Gia Nam đang làm gì , Thịnh Gia Nam liền lễ phép giải thích.

Giang Trì ngậm trong miệng một cái lá cây, thấy thế liền híp híp mắt.

Hình như hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này trên gương mặt Thịnh Gia Nam.

Có điều Giang Trì cũng không có tiến lên quấy rầy cậu.

Thế là mới đó mà Thịnh Gia Nam đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên trong ngày.

Giang Trì nhìn cậu ngồi trên băng ghế nhỏ, cẩn thận phác thảo từng nét từng nét, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.

Bản phác thảo một nhân vật được hoàn thành trong vòng chưa đầy 20 phút, Thịnh Gia Nam nhận được 30. Sau đó cậu nhìn Giang Trì, lắc lắc số tiền trong tay.
Giang Trì mỉm cười giơ ngón tay cái lên.

Khoảng nửa buổi sáng trôi qua, Thịnh Gia Nam đã vẽ cho bốn người và thu được 120 tệ. Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi đi đến bên cạnh Giang Trì.

“Có mệt không?” Giang Trì vén mái tóc hơi dài qua một bên cho cậu, “Tóc của cậu đã dài ra rồi.”

“Ừ.” Thịnh Gia Nam nói, “Không sao, không quá mệt, cậu có thấy chán không?”

“Không chán.” Giang Trì cười nói, “Đứng nhìn cậu thì sao có thể chán được.” Đang nói chuyện thì có người gọi Thịnh Gia Nam, cậu nghiêng đầu nhìn thì thấy hai cô gái mua tranh đang đi tới.

Họ đi tới, cẩn thận nhìn Giang Trì rồi nói với Thịnh Gia Nam, “Chúng tôi đến đây để chào tạm biệt cậu, chúng tôi định đi chỗ khác chơi.”

“Ừ.” Thịnh Gia Nam cười nói, “Các cậu chuẩn bị đi đâu?”

” Chúng tôi sẽ đi đến ngọn núi bên cạnh thị trấn cổ, người ta đồn là có một khách sạn lâu đời trên đó.” Cô gái nói, “Chúng tôi nghe được một vài truyền thuyết khá thú vị ở đó nên muốn đi thử.”
“Truyền thuyết gì?” Thịnh Gia Nam hỏi.

“Kể về cuộc sống của một cô gái bị giam cầm cả đời ở đó.” Cô gái cười nói: “Cậu có thể tìm trên mạng.”

“Ừ.” Thịnh Gia Nam cười, “Tôi sẽ xem sau, thượng lộ bình an.”
“Ừm, cảm ơn cậu.” Cô gái liếc nhìn Giang Trì, ngập ngừng vẫy tay với hắn, sau đó vẫy tay tạm biệt Thịnh Gia Nam, “Vậy thì chúng tôi đi trước, nếu có duyên sẽ lại gặp cậu.”

—————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.