Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 738: Anh phải đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

.

Đôi mắt của Thẩm Đình Thâm hiện giờ mới chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng mọi thứ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Bạch Nhược Y đi ra ngoài cửa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt anh.

Trong căn phòng trống vắng đầy mùi thuốc sát trùng, chẳng vương lại chút mùi hương nào thuộc về cô, cảm giác như cô ở bệnh viện chăm sóc mình lâu như thế, ngay cả một chút mùi hương cũng không tìm thấy được.

Bạch Nhược Y đi thẳng về khách sạn, vừa về đến nơi, lễ tân khách sạn nói cô có thư.

Bạch Nhược Y nhận bức thư cũng không mở ra xem, đi thẳng về phòng, thu dọn quần áo và đồ dùng3của mình.

Cô không dừng lại một chút nào, mạnh mẽ đi thẳng đến sân bay, giống như muốn nhanh chóng rời khỏi Pháp vậy.

Còn Thẩm Đình Thâm ngồi trên ghế sofa trong bệnh viện, vẫn không hề cử động.

Khi bác sĩ Diệp ghim kim chuyền nước cho anh, không cẩn thận ghim sai mạch máu, vốn tưởng rằng Thẩm Đình Thâm sẽ nhíu mày, anh ta lo lắng nhìn lên, nhưng lại phát hiện Thẩm Đình Thâm không hề có chút phản ứng nào.

Bác sĩ Diệp đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Đình Thâm, anh ta biết bây giờ Thẩm Đình Thâm có thể nhìn thấy động tác này, nhưng vẫn thấy Thẩm Đình Thâm không chớp mắt.

Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ Lộ Trạch2muốn gì.

Cô muốn trái tim của Thẩm Đình Thâm, muốn có được Thẩm Đình Thâm.

Tình cảm vốn là thứ phiền toái nhất, đối với người mình yêu, cho dù phải chịu những đau khổ gì cũng không muốn buông tay.

Đối với người mình không thích, thì cho dù có miễn cưỡng đến thế nào cũng không được.

Bác sĩ Diệp cũng hiểu điều này, nhận ra được Thẩm Đình Thâm không muốn tâm sự với mình, anh ta đứng lên, vỗ bả vai Thẩm Đình Thâm, “Bây giờ mắt của anh đã khá hơn, chờ tốt trở lại, phải đối xử thật tốt với Lộ Trạch nhé.” Thẩm Đình Thâm cúi đầu, nhắm chặt mắt, hàng lông mày đen nhánh khép lại.

Đang ngẩn người à? “Anh Thẩm?” Bác sĩ Diệp3vừa treo chai nước lên, vừa gọi Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm hơi rủ mi xuống, anh biết việc bác sĩ Diệp ghim nhầm mạch máu, chỉ là anh không muốn thể hiện ra.

Nghe thấy bác sĩ Diệp gọi, Thẩm Đình Thâm lười biếng lên tiếng, “Ừm?” “Anh đang nghĩ gì thế?” Mấy hôm nay bác sĩ Diệp rất rảnh rỗi, anh ta ngồi xuống cạnh Thẩm Đình Thâm, muốn tâm sự với anh, “Tôi thấy anh nghĩ đến ngây người.” “Không nghĩ gì cả.” Thẩm Đình Thâm không thích tâm sự cùng với người khác, đối với anh, bác sĩ Diệp chỉ là bác sĩ chữa bệnh cho mình mà thôi, không có thân phận khác.

“Những ngày này anh ở Pháp,“ Nhưng bác sĩ Diệp vẫn muốn nói chuyện9với Thẩm Đình Thâm, “Cô Lộ Trạch thường xuyên gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình hình của anh, cô ấy rất quan tâm đến anh.” “Tôi biết rồi.” Trong giọng nói của Thẩm Đình Thâm bắt đầu có sự mất kiên nhẫn, anh không phải một người vong ân bội nghĩa.

Những việc Lộ Trạch làm cho anh trong năm năm qua, sao anh có thể không biết gì? Nếu có một ngày Lộ Trạch cần anh làm gì đó, anh nhất định sẽ làm không chút do dự.

Cô muốn trái tim của Thẩm Đình Thâm, muốn có được Thẩm Đình Thâm.

Tình cảm vốn là thứ phiền toái nhất, đối với người mình yêu, cho dù phải chịu những đau khổ gì cũng không muốn buông tay.

Đối với người mình3không thích, thì cho dù có miễn cưỡng đến thế nào cũng không được.

Bác sĩ Diệp cũng hiểu điều này, nhận ra được Thẩm Đình Thâm không muốn tâm sự với mình, anh ta đứng lên, vỗ bả vai Thẩm Đình Thâm, “Bây giờ mắt của anh đã khá hơn, chờ tốt trở lại, phải đối xử thật tốt với Lộ Trạch nhé.” Thẩm Đình Thâm cúi đầu, nhắm chặt mắt, hàng lông mày đen nhánh khép lại.

Tâm trạng của anh vì sự rời đi dứt khoát của Bạch Nhược Y mà đang hỗn loạn, lại thêm bác sĩ Diệp nhắc đến Lộ Trạch, càng khiến lòng Thẩm Đình Thâm thêm rối bời.

Trước khi bác sĩ Diệp đến, Thẩm Đình Thâm còn do dự không biết có nên gọi điện giữ Bạch Nhược Y lại hay không.

Nhưng bây giờ, tất cả đều đã diễn ra như vậy rồi, cứ để theo gió bay đi thôi.

Quãng đường từ Trung Quốc sang Pháp, Bạch Nhược Y cảm thấy rất dài.

Nhưng khi quay về, cô lại thấy rất nhanh.

Đến tận khi về đến nhà, lời Thẩm Đình Thâm nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.

Ngược lại, Thanh Ly tan học về đến nhà nhìn thấy đôi giày cao gót của Bạch Nhược Y ngoài cửa, lập tức chạy nhanh về phòng Bạch Nhược Y, “Mẹ! Mẹ! Mẹ về rồi à!” Nghe được giọng Thanh Ly, Bạch Nhược Y chạy chân trần ra ngoài, bước nhanh đến bế Thanh Ly lên, “Bé Ly, mẹ rất nhớ con.” Thanh Ly không hề nghĩ ngợi, hôn “chụt” một cái lên mặt Bạch Nhược Y, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ, “Cuối cùng thì mẹ cũng về rồi, khi mẹ không ở nhà con rất ngoan, chơi với bạn học, ba cũng thường xuyên khen con.” “Ngoan lắm.” Bạch Nhược Y cười hôn lên tóc Thanh Ly, ngước mắt bắt đầu tìm bóng dáng Thanh Chấp.

Thanh Chấp đứng ở đầu cầu thang, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt và cô đơn, khiến người khác quặn lòng.

Mặc dù Bạch Nhược Y không yêu Thanh Chấp, nhưng dù sao cũng sớm chiều ở bên anh suốt năm năm qua, cô có thể hiểu được nét mặt lúc này của Thanh Chấp có ý nghĩa gì.

“Ngoan, bé Ly đi tìm bà ngoại trước được không.” Bạch Nhược Y thả Thanh Ly trong lòng xuống, bây giờ Thanh Ly đã gọi dì Nhạc là bà ngoại.

Thanh Ly còn đang muốn được nằm trong lòng mẹ, nhưng cô bé hiểu chuyện, cười hì hì nhìn ba mẹ, “Con biết mẹ có rất nhiều điều muốn nói với ba đúng không, hì hì, hai người nói chuyện từ từ, con đi tìm bà ngoại trước.” Bạch Nhược Y cười nhìn theo đôi chân ngắn cũn của Thanh Ly, cô bé đang nhún nhảy đi xuống lầu.

Sau đó Thanh Chấp mới đi đến, chỉ tay vào phòng Bạch Nhược Y, “Vào phòng em nói chuyện nhé.” Quả nhiên có chuyện muốn nói, lông mày Bạch Nhược Y hơi chau lại, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, chuyện Thanh Chấp muốn nói rất quan trọng.

Thanh Chấp ngồi trên ghế, Bạch Nhược Y nhìn thoáng qua, ngồi lên giường, đối diện với Thanh Chấp.

Bạch Nhược Y còn muốn nói mấy câu nói đùa để bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn, nhưng chưa kịp mở lời thì Thanh Chấp đã lên tiếng trước, câu nói mà suốt mười mấy ngày nay Thanh Chấp đã nghĩ cả ngày lẫn đêm, chậm rãi vang lên, “Anh phải đi.” “Cái gì?” Tâm trạng Bạch Nhược Y vẫn đang buồn bực vì bị Thẩm Đình Thâm đuổi đi, còn chưa tỉnh táo lại.

Vừa về đến nhà đã nghe được câu này của Thanh Chấp, cô vô thức hỏi, “Anh định đi đâu?” “Năm năm trước anh ở đâu, thì bây giờ về lại đó.” Thanh Chấp nói vô cùng bình tĩnh, giống như đối với Bạch Nhược Y, đối với gia đình này không hề có chút tình cảm lưu luyến nào.

Cuối cùng anh ta đã hiểu, một người cô độc không thể bị ràng buộc bởi tình cảm thế gian, anh ta còn muốn đến những nơi khác, uống nhiều loại rượu khác, gặp nhiều người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.