Bạch Nhược Y có thể nhớ rõ người đàn ông này, đơn giản chỉ vì cậu ta có gương mặt khá giống Thẩm Đình Thâm. Do đó khi nhìn thấy cậu ta, Bạch Nhược Y theo bản năng lại nghĩ tới2Thẩm Đình Thâm, đương nhiên tâm trạng cô cũng không tốt.
Bạch Nhược Y bày ra vẻ mặt “bây giờ tâm trạng tôi đang rất xấu”: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Lần trước tôi lái xe không cẩn thận đụng trúng em,5hơn nữa vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi chính thức. Vậy nên mong hôm nay cô Bạch nể mặt, cho tôi một cơ hội nhận lỗi được không?” Thẩm Đình Vũ cười cười bước tới, kéo cửa xe6bên cạnh ghế lái phụ ra, đưa tay ra hiệu mời cô rất ga lăng.
“Không cần đâu, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Bây giờ vết thương của tôi đã lành, anh không cần phải xin lỗi.” Bạch5Nhược Y tiện thể quét mắt nhìn bánh xe của Thẩm Đình Vũ, không có bao nhiêu vết nước đọng lại hay bụi bám, thoạt nhìn hắn là cậu ta vừa mới rửa xe.
Nói xong, cô đưa túi lên vai, xoay3người đi tới bãi đậu xe. Thẩm Đình Vũ thấy Bạch Nhược Y muốn đi, liền vội chạy tới kéo tay cô lại. “Buông tay ra.” Bạch Nhược Y không có bao nhiêu kiên nhẫn để hao hơi với Thẩm Đình Vũ, hôm nay cô đã đủ xui xẻo rồi.
Thẩm Đình Vũ ngoan ngoãn buông tay, cậu ta bước nhanh đến trước mặt cô, “Em đừng cự tuyệt tôi như thế, tôi và em hẳn là chưa từng có khúc mắc gì với nhau mà.”
Bạch Nhược Y trợn trắng cả mắt, cô định bảo cậu ta tránh ra.
Cánh môi anh đào hé mở nhưng không thốt nên lời.
Bởi vì cô nhìn thấy rõ chiếc xe màu đen quen thuộc vừa đỗ trước của công ty. Đụng phải một tên họ Thẩm đã đủ đau đầu, bây giờ lại đụng phải một tên cũng họ Thẩm nữa. So sánh với nhau, có vẻ như tên họ Thẩm đứng trước mặt mình còn dễ đối phó hơn tên đang ngồi trong xe kia một chút. Vì thế, Bạch Nhược Y mấp máy khóe miệng, thay đổi sắc mặt, ngược lại nở nụ cười vô cùng thân thiết: “Vậy được thôi, ăn một bữa cơm nhé, sau này đừng tới tìm tôi nữa.” Thẩm Đình Vũ bỗng chốc không hiểu được sự thay đổi của Bạch Nhược Y, mãi đến khi cô lên xe mình rồi, cậu ta mới cười rồi lái đi. Mà Thẩm Đình Thâm ở trong xe đã tận mắt trông thấy Bạch Nhược Y bước lên chiếc Ferrari kia. Bàn tay cầm vô lăng của anh bỗng nắm chặt, vì anh dùng sức quá nhiều nên các khớp xương nơi đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Sau khi ngồi lên xe Thẩm Đình Vũ, ánh mắt Bạch Nhược Y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu bên ngoài cửa sổ. Mãi đến khi ra tới một con phố, không thấy xe Thẩm Đình Thâm đuổi kịp, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Em muốn đến đâu ăn?” Thẩm Đình Vũ cất tiếng hỏi. Bạch Nhược Y đưa tay xoa góc trán, một chút phiền muộn lộ ra giữa ấn đường cô: “Hay là thôi đi, hiện giờ tôi không có khẩu vị.”
“Không được, em xem Thẩm Đình Vũ tôi đây là ai? Muốn đồng ý với tôi là đồng ý, muốn từ chối là từ chối à?” Nói xong, Thẩm Đình Vũ một tay kiểm soát vô lăng, còn tay kia thì nhàn nhã tỳ vào cửa xe. Cậu ta ngước cằm lên, ngáp một phát lười biếng.
Thẩm Đình Vũ cũng biết sẽ không có câu trả lời khi hỏi Bạch Nhược Y muốn đi đâu ăn cơm. Cậu ta dứt khoát đưa cô đến nhà hàng tốt nhất ở thành phố H, đi thẳng đến đấy bằng xe hơi.
Bạch Nhược Y ngước mắt nhìn thoáng qua bảng hiệu nhà hàng, đây là lần thứ ba trong năm cô đến nhà hàng này.
Mỗi lần là một người đàn ông khác nhau làm chủ, tựa như trong mơ hồ, cô và nhà hàng này có mối hận cũ nào đó.
Thẩm Đình Vũ xuống xe rồi giúp Bạch Nhược Y mở cửa, dùng tay che chở mái đầu cô: “Cẩn thận một chút.” Không thể không nói, tuy rằng thoạt nhìn dáng vẻ Thẩm Đình Vũ lêu lổng như vậy, nhưng ở cùng với cậu ta lại hết sức thoải mái, ít ra thì trước mắt cậu ta vẫn rất ga lăng. Sau khi đi vào nhà hàng, cậu ta không gọi đồ trước mặt cô mà đi tìm quản lý, lén lút dặn dò người ta điều gì đó. Trong chốc lát, khách ở đây lục tục rời khỏi, không còn ai bước vào nữa, chỉ còn vài cặp tình nhân ngồi ăn cơm trong góc phòng, nhưng họ cũng không mang lại cảm giác tồn tại. Hơn nữa quản lý cũng bảo người phục vụ đốt nến tại bàn Bạch Nhược Y, đồng thời mời một người chuyên kéo đàn vỹ cầm tới tấu nhạc cho cô và Thẩm Đình Vũ.
Bạch Nhược Y mơ hồ nghe thấy có người khẽ cất tiếng: “Thật là lãng mạn.”
Song điều đó lại làm cô cảm thấy không được tự nhiên, cô chỉ muốn ăn một bữa cơm mà thôi, không cần phải khiến cho nó phức tạp như vậy. Còn Thẩm Đình Vũ thì hứng trí bừng bừng, cả đĩa tôm đều do cậu ta tự tay bóc vỏ đưa cho Bạch Nhược Y. “Anh đừng làm vậy, tôi thật sự không thích ăn tôm cho lắm, chúng ta có thể ăn một bữa cơm bình thường thôi được không?” Bạch Nhược Y hơi khó thích ứng, cô cảm thấy việc lột tôm hộ mình vẫn nên do bạn trai làm.
Được một người không quá thân thiết đối đãi như thế, ngược lại càng khiến cô nổi da gà đẩy mình.
Thẩm Đình Vũ dùng khăn ăn lau tay, khóe miệng cậu ta nhoẻn lên thành một đường cong đẹp mắt, đường cong ấy cực kỳ tương xứng với khuôn mặt của cậu ta: “Tôi tưởng tất cả các cô gái đều thích được đối đãi như vậy, Thẩm Đình Thâm – anh ta chưa từng đối xử với em như thế sao?”
Bạch Nhược Y khẽ nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra Thẩm Đình Vũ đang nghĩ gì, cô cũng lười vòng vo với cậu ta: “Thật ra anh muốn hỏi quan hệ giữa tôi và Thẩm Đình Thâm là gì đúng không?”
Thẩm Đình Vũ bị hỏi trúng trọng tâm, cậu ta sờ chóp mũi, mỉm cười: “Hóa ra cô Bạch là một người thẳng thắn.” Bạch Nhược Y vừa dùng cơm vừa trả lời câu hỏi của cậu ta: “Phải, tôi là người thẳng thắn. Nếu anh hỏi thăm quan hệ giữa tôi và Thẩm Đình Thâm, tôi chỉ có thể nói tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ nào, do đó anh cũng đừng mất công tìm kiếm gì ở tôi.” “Em và anh ta từng kết hôn, sao lại không có bất kỳ quan hệ nào được chứ?” Thẩm Đình Vũ tỏ vẻ hoài nghi lời Bạch Nhược Y nói. Cô rất thẳng thắn, ngược lại lại khiến người ta sinh lòng nghi ngờ.
“Tôi nói rồi, nếu anh không tin lời tôi, anh có thể hỏi thẳng Thẩm Đình Thâm, vì sao cứ nhất định phải hỏi tôi chứ?” Bạch Nhược Y vùi đầu ăn cơm, Thẩm Đình Vũ không nhìn rõ sắc mặt cô.
Nhưng dựa theo giọng điệu của cô có thể nghe ra, hình như cô hơi không bình tĩnh cho lắm. Thẩm Đình Vũ bĩu môi cười, quyết định không nói lại chuyện kia nữa: “Phải rồi, có vẻ như em vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ?”
Bạch Nhược Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Đình Vũ, cô nhớ hình như mình thật sự chưa từng nghe nói đến tên cậu ta, bởi vì cô với cậu ta chưa từng có giao tiếp gì cả.
“Ừ, cho tới bây giờ anh cũng không nhắc đến.” Thẩm Đình Vũ ho khan một tiếng, sửa sang lại cà vạt: “Vậy tôi chính thức giới thiệu với em một chút về bản thân mình, tôi tên là Thẩm Đình Vũ.” “Bạch Nhược Y.” Cô nối tiếp bằng cách nói tên ra, cho dù cô biết Thẩm Đình Vũ đã rõ tên mình. Ngoại trừ việc cậu ta thăm dò mối quan hệ giữa cô và Thẩm Đình Thâm, điều đó hơi phản cảm thì nói tóm lại, bữa cơm này không tệ, dù sao giá cũng ngang ngửa một tháng lương của cô. Bạch Nhược Y về nhà nằm xuống giường, vừa nhắm mắt đã nhớ tới gương mặt Thẩm Đình Thâm. Cô chán ghét người khác cứ lần lượt hỏi mình, hỏi xem rốt cuộc giữa cô với Thẩm Đình Thâm có quan hệ gì. Rõ ràng không có quan hệ đúng chứ? Nhưng anh lại liên tục giúp đỡ cô, thật sự không có bất kỳ quan hệ nào sao?
Hay nên nói từ tận đáy lòng cô, thật ra vẫn đang chờ mong quan hệ nào đó?
Không không không không, Bạch Nhược Y, gần đây mày càng ngày càng ngu ngốc, đầu óc mày đang nghĩ gì vậy!