Trình Phóng đã đợi hai tiếng đồng hồ ở cửa trường Trung học phổ thông số ba.
Mắt nhìn trời sắp tối.
Doãn Hạo đứng đến mức cả người khó chịu, cẳng chân mỏi nhừ không chịu nổi, không ngừng cử động.
Cuối cùng, cậu ta không nhịn nổi chửi mắng: “Anh Phóng, thằng này đúng là cặn bã, biết đánh không lại thì chỉ biết trốn.”
“Chúng ta trèo tường phía sau đi vào, đánh nó một trận thật hăng trước, để nó nhớ cho kĩ!”
Cậu thiếu niên mặc áo jacket, khuôn mặt trong bóng tối nhìn không rõ ràng. Anh ngồi trên bậc thang, chân trái tự do đứng, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa, hơi thở u ám, không nói gì.
Hiện giờ đã là sáu rưỡi tối.
Theo giờ mùa hè, trong đó đã bắt đầu giờ tự học buổi tối, đến chín giờ mới kết thúc.
Trường trung học phổ thông số ba quản rất nghiêm ngặt, không mặc đồng phục theo quy định thì không được phép đi vào. Buổi chiều bọn họ muốn vào thử, nhưng đã bị ngăn lại.
“Đúng rồi, anh Phóng.” Doãn Hạo đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hỏi: “Đồng phục trường không phải anh có sao?”
Trình Phóng chỉ cảm thấy cậu ta ồn ào, rút chân trái xuống, mất kiên nhẫn đáp: “Vứt lâu rồi!”
“Mẹ nó, ai nghỉ học mà còn giữ bộ quần áo rách ấy làm gì, mặc vào giống như tên ngốc vậy.”
Thứ đáng lẽ nên vứt đều đã sớm vứt đi rồi.
Tối nay tâm trạng anh Phóng rõ ràng không tốt, Doãn Hạo cũng không dám nói nhiều, tránh lại rơi vào họng súng lần nữa, cậu ta ngượng ngùng ngậm miệng.
Không biết lại qua bao lâu.
Trời đã hoàn toàn tối đen.
Cửa lớn bắt đầu có người đi ra, cuối cùng Trình Phóng đã kiên nhẫn đợi được, có vẻ như đang cúi đầu, nhưng ánh mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa lớn.
Người đi đi lại lại đều không có người anh muốn tìm.
Trình Phóng cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt hơi thay đổi, đứng dậy bước lên xe máy.
Doãn Hạo vừa phản ứng lại thì vang lên tiếng “lộp cộp”, cả người giật mình kinh hãi, trong nháy mắt co cẳng chạy theo. Cậu ta vừa chạy vừa hét: “Anh Phóng, đợi em với!”
Trường trung học phổ thông số ba vốn chỉ có một cửa lớn đi vào, nhưng cạnh sân thể dục còn có một cái cửa nhỏ, đi xung quanh tìm cách thì có thể mở được.
Cái này bình thường chỉ có số ít học sinh Trường trung học phổ thông số ba mới biết.
Chắc chắn cái thằng cặn bã Phàn Vũ sẽ không đi cửa lớn, không chừng sẽ chuồn ra từ cửa nhỏ.
Hai chân Doãn Hạo vốn không thể đuổi kịp hai bánh xe máy, lúc chạy theo đã thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Cậu ta muốn hét lớn, nhưng ngay cả nói cũng không nói nổi.
Khi cậu ta chạy tới nhìn thấy Trình Phóng xách một cái gậy ném tới chỗ đó, một tiếng “Ầm” vang lên, mặt đất dường như rung chuyển mấy lần.
Ánh mắt Trình Phóng hơi trầm xuống, khóe mắt mang vẻ tàn khốc, cau mày kéo khóe miệng, hình như bị thương chỗ nào đó rồi.
Xem ra đã giải quyết xong rồi…
“Anh Phóng, người đâu?” Doãn Hạo nói, âm thanh còn mang theo tiếng thở dốc.
“Có bản lĩnh làm ra mấy chuyện đó, thì dốc sức chạy cái gì!”
“Chuồn nhanh vậy, đúng là cái thằng cực kỳ cặn bã!”
Trình Phóng không đáp, chỉ hung hăng chửi một câu, sau đó nhấc chân rời đi.
Doãn Hạo không dám nói tiếp.
Nếu như anh Phóng thật sự đánh người, cánh tay đó khỏe lắm… Ai mà chịu nổi.
Không chạy mới lạ.
Trình Phóng đi đến bên cạnh chiếc xe máy, nhưng không lên, chỉ nghiêng người, đứng như vậy một lúc.
Không nói một lời.
Tối muộn, trong ngõ nhỏ vắng vẻ, đèn đường lờ mờ, phản chiếu hai bóng người lẻ loi, nhất thời yên lặng có chút đáng sợ.
Cuối cùng Doãn Hạo không nhịn nổi mở miệng.
“Anh Phóng, chúng ta về Đường Lý đi, anh cũng bị đuổi học rồi, ở lại huyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Doãn Hạo khuyên anh.
Bọn họ muốn bằng cấp cũng không có bằng cấp, muốn năng lực cũng không có năng lực, việc không tìm được, tiếp tục kéo dài thời gian cũng không phải chuyện tốt.
Ở huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bọn họ cứ ở đây như vậy, giống như cả ngày chả có mục đích nào cả.
Nói thật lòng, cuộc sống như vậy không ai muốn.
Nhưng Trình Phóng không trả lời.
Chí ít thì anh Phóng không mắng chửi người, Doãn Hạo ngừng một chút, rồi lại tiếp tục nói: “Kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, mặc dù anh không đi thi, nhưng cũng phải nói rõ với bà nội chứ…”
Câu này Doãn Hạo nói rất thận trọng, chỉ sợ câu đó nói xong sẽ chọc Trình Phóng tức giận. Suy cho cùng thì hiện tại anh giống như quả pháo, châm lửa là nổ.
“Nói rõ gì chứ, nói tao không đi học nữa, nói tao không hề đi thi à?” Trình Phóng không để tâm: “Vì chút chuyện này mà phải đi làm phiền bà già ư?”
Thật ra cũng không phải.
Nhưng nhắc đến chuyện này, Doãn Dạo lại nhớ ra gì đó, mở điện thoại, nói: “Anh Phóng, em vừa thấy tin nhắn trong nhóm chat, nói là có một giáo viên tình nguyện nào đó muốn ở nhà anh, anh nhìn thấy chưa?”
Lời còn chưa dứt, Trình Phóng đột nhiên quay đầu, lạnh giọng hỏi: “Cái gì?”
“Ai muốn ở?”
“Chính là một cô giáo qua đây dạy học tình nguyện, nghe nói không có chỗ ở, nên hiệu trưởng nhờ đến bà nội anh giúp đỡ.”
Doãn Hạo nói xong, giơ điện thoại lên trước mặt Trình Phóng.
Đây là nhóm gia đình của Doãn Hạo, bình thường mọi người thích tám chuyện trong này, chuyện này là do cô của Doãn Hạo nói.
Cô Doãn Hạo sống gần nhà bà Trình, nói bà Trình còn thịt một con gà chiêu đãi cô giáo, buổi tối bà ấy cũng tới cùng ăn cơm.
Sắc mặt Trình Phóng trong nháy mắt trở nên không bình thường.
“Ai cho phép cô ta đến nhà tao ở?”
Nói xong, Trình Phóng giơ tay đỡ xe máy.
Xem ra chuẩn bị rời đi.
“Anh Phóng, đi đâu thế?” Lần này Doãn Hạo đã để mắt hơn, luôn chú ý tới nhất cử nhất động của anh, vì sợ lại bị bỏ lại phía sau.
“Về Đường Lý.” Trình Phóng đáp.
“Ông đây về xem xem là cái thứ khờ khạo gì.”
“Dám đến nhà tôi ở, cô có trăm lá gan hả?”
“Ông đây giết cô!”
Từ trước tới nay Trình Phóng ghét nhất người khác tới làm phiền bà nội, việc này hoàn toàn đã động tới cái vảy của anh.
Lại còn nhân lúc anh không có nhà, bắt nạt bà nội như vậy.
Doãn Hạo bị cơn thịnh nộ hung hăng của anh làm cho sợ hãi có chút không dám tới gần.
Đến nói cũng nói lắp.
“Anh Phóng, anh… anh đi trước đi, em lại đi theo sau.”
Rõ ràng Trình Phóng đang vội vã quay về, cũng không rảnh để ý tới cậu ta. Miệng không biết mắng chửi câu gì, xe vừa nhả khói đã rời đi không còn vết tích.
…
Tối hôm đó, bà Trình đã bày một bữa tiệc nhỏ trong nhà.
Trấn cũng không lớn, hàng xóm đều quen biết, thỉnh thoảng nhà ai mổ gà mổ lợn đều sẽ mời nhau cùng ăn.
Chỉ là bà Trình lớn tuổi rồi, gọi tới không nhiều người, vì vậy chỉ bày một bàn nho nhỏ.
Sau khi ăn xong, mọi người đều rời đi. Minh Hạnh giúp bà Trình rửa bát dọn dẹp.
Cô gái này đảm đang, lúc mới đến đã không ngừng giúp bà rửa rau thái rau, bận rộn ngược xuôi.
Hơn nữa trông vẻ ngoài ngoan ngoãn khéo léo lại xinh đẹp, khi nói chuyện với mọi người, trên mặt đều mang vẻ tươi cười, quả thật là cô gái khiến mọi người thích đến nao lòng.
Bà Trình nói: “Cô giáo Minh Hạnh mau đi nghỉ đi, vừa mới đến đã bận rộn giúp bà rồi.”
Minh Hạnh lắc đầu, đáp: “Bà ơi, bà gọi cháu là Minh Hạnh cũng được.”
Sau một hồi, cô lại nói: “Lao động rất tốt, cháu không mệt.”
Minh Hạnh thu hết bát vào bồn nước, cô xắn tay áo, chuẩn bị rửa bát.
Bà Trình thấy thế, cười một tiếng, cũng không nói gì, lấy giẻ lau đi lau bàn.
“Năm nay Minh Hạnh bao tuổi rồi?” Bà Trình hỏi.
“Năm nay cháu đại học năm hai, vừa tròn hai mươi tuổi.”
“Vậy là lớn hơn cháu trai bà một tuổi.” Bà Trình cười, nói: “Nó mười chín rồi, năm nay học lớp mười hai.”
“Nó đi học muộn hơn một năm so với người ta, không thì năm nay cũng phải lên đại học rồi.”
Nhắc đến cháu trai, đôi lông mày của bà Trình tràn ngập niềm mong mỏi và vui sướng.
Bà luôn mong mỏi cháu trai đỗ đại học, đến lúc đó rời khỏi trấn nhỏ này, đi ra ngoài đường đường chính chính kiếm sống.
Vậy thì bà mới có thể yên tâm.
Bà Trình lại hỏi: “Vậy lần này các cháu phải ở lại bao lâu?”
Hỏi xong, chưa đợi Minh Hạnh trả lời, bà Trình vội giải thích: “Không phải bà đuổi cháu đâu, chỉ là muốn cháu ở càng lâu càng tốt, vẫn hy vọng cháu ở đây lâu.”
Minh Hạnh nói: “Chắc là hơn một tháng, cấp hai nghỉ hè thì cháu cũng phải quay về.”
Động tác của Minh Hạnh nhanh nhẹn, nhanh chóng đã rửa bát xong, cô cất gọn bát trong tủ, sau đó lại bắt đầu cầm cây lau nhà lau dọn.
Cô gái này nhìn trắng trẻo, không ngờ làm việc cũng đâu ra đó.
Không những biết làm, còn làm rất tốt.
Bà Trình vội vàng lấy cây lau nhà từ trong tay cô, dặn dò cô ngồi xuống: “Bà già này mở tiệc, cũng không làm gì cả, tất cả lại để cho cháu làm.”
“Bà mới hơn sáu mươi tuổi, cơ thể vẫn khỏe mạnh lắm.”
Minh Hạnh nghe vậy liền mỉm cười, tiện thể ngồi xuống.
Buổi tối Minh Hạnh sắp xếp qua đồ đạc, ngồi trước bàn sách, chuẩn bị xem giáo án đã viết trước đó một lần.
Trấn nhỏ này ban ngày nóng nực, đến ban đêm gió mát hiu hiu, ngồi bên cửa sổ, gió thổi mang theo hương thơm của núi và nước, khiến tinh thần người ta thật sảng khoái.
Khi cô vừa bắt đầu làm gì đó thì sẽ xem hoàn toàn nghiêm túc, không hề bị làm phiền bởi hoàn cảnh bên ngoài.
Bà Trình gõ cửa ở bên ngoài hồi lâu cô mới nghe thấy.
Thế là cô vội vàng đi mở cửa.
Trong tay bà đem theo một tấm thảm, đứng ở cửa không có ý muốn đi vào, bà chỉ hỏi: “Không có làm phiền cháu chứ?”
Minh Hạnh lắc đầu.
“Đừng nhìn vào cái nóng ban ngày, giữa đêm mát mẻ, đắp chăn cũng lạnh.”
Bà Trình vốn đã ngủ, nhưng lại nhớ đến cô, bà ngồi dậy, lại lục tìm một cái thảm.
Chiếc thảm màu xanh nhạt với những bông hoa nhí, cực kỳ tươi mát.
Bà Trình đặt chiếc thảm vào trong tay cô: “Trải thảm giường vào nhé, đừng để bị lạnh.”
Minh Hạnh nhận lấy, cười nói “vâng” một tiếng: “Cảm ơn bà.”
“Được rồi, không làm phiền cháu nữa, ngủ sớm đi, cố gắng nghỉ ngơi.” Bà Trình cười, ánh mắt nhìn cô đều là yêu mến từ tận đáy lòng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.
“Bà ơi, bà cũng đi nghỉ đi ạ.” Minh Hạnh vẫy tay tỏ ý.
Cả gương mặt bà Trình cười rạng rỡ.
Cháu trai bà bình thường không ở bên cạnh, ở một mình cũng cô đơn. Hiện giờ có người ở bên mình, bà rất vui.
——oOo——