Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng

Chương 23: Gặp gỡ Ngô Kiêu



Bán Chi Liên đón một đoàn khách quý.

Họ đến khi Tống Kiều Thư đang nhai bánh bao trong quầy, tiếng nói phương bắc ồm ồm to muốn vỡ cái cửa tiệm bé tí của nàng.

Đoàn người chui vào, không gian vốn nhỏ nay thêm chật chội, Tống Kiều Thư bình tĩnh nuốt nốt miếng bánh, ra lệnh: “Hạ nhân ra ngoài cửa đứng đi, chui vào đây để hít hết không khí để ngạt thở chết hay gì.”

Đám người: “…”

Mất vài phút mới sắp xếp xong, giới thiệu sơ qua thì có Ngô tiểu thư hiếm muộn, Ngô lão phu nhân mong cháu nối dõi, Ngô công tử đi cùng và Bách quản gia dẫn đường.

Chưa kể đám người hầu bên ngoài.

Nghe nói gần đây có vị quyền quý từ kinh thành tới, hoá ra là Ngô gia. Nàng liếc Bách quản gia, cái nhà này, dẫn người tới đây làm gì?

Bách quản gia nhìn nàng bất đắc dĩ.

“Để ta vào thẳng vấn đề luôn.” Quả là phong cách nữ nhân phương bắc, thẳng thắn rõ ràng, giọng nói hào sảng. “Thời gian qua nhờ Bách đại phu kết hợp với Tống nương tử mà nguyệt sự của ta đã trở lại, tuy nhiên mãi vẫn chưa ổn định, bọn ta tới đây thỉnh giáo ngươi cho phương thuốc để nhà ta sớm ngày có con gái nối dõi.”

Mọi người: “…”

Hiếm muộn hay ho lắm à nói to thế?

Ngô lão phu nhận hận không thể bịt mồm cháu gái duy nhất trong nhà.

Bách quản gia ra hiệu bằng mắt, ngươi thấy chưa? Ta còn có thể làm gì?

Tống Kiều Thư nhìn vị công tử đứng sau lưng lão thái, mỉm cuời hỏi: “Còn vị công tử đây? Chắc tới cắt thuốc luôn?”

Công tử kia hoàn toàn ngược lại với ba chữ ngọc thụ phong lâm, thân hình hắn to lớn, cao chừng 1m9, làn da phơi nắng rám đen, mắt to mày đậm mặt nghiêm nghị. Hắn mặc bộ lam y làm da trông đen thui, vải mềm nổi bật lên cánh tay rắn chắc, nhìn thôi đã nuốt nước miếng.

Phải, nước miếng.

Suy cho cùng nàng vẫn là người hiện đại, có gu riêng, không liên quan gì tới quy chuẩn cái đẹp nữ tôn.

Nàng thích đàn ông cao lớn, bạn trai cũ là kiểu như vậy.

Nên vừa gặp đã thích công tử này.

Nam nhân nghe vậy đỏ mặt, chưa kịp cất lời đã bị Ngô tiểu thư tranh mất: “Đệ đệ ta Ngô Kiêu, hắn thì chẳng cần thuốc thang đã to khoẻ như vậy rồi, nếu cần chắc cần một thê chủ thôi. Ngươi kê thuốc cho ta mau lên.”

Tống Kiều Thư không vui, nàng trầm mặt đáp: “Ngô tiểu thư cứ đùa, gia mẫu là đại phu, nhưng đến đời ta ngu dốt học không thông chỉ biết bán dược liệu, làm sao dám kê thuốc lung tung cho ngài? Thân thể quý giá không thể làm bừa, ngài vẫn nên về Bách Thiện đường khám chữa, nếu cần thuốc đặc thù Bách đại phu sẽ liên hệ với ta.”

“Người…” Hiển nhiên Ngô tiểu thư không ngờ nàng hành xử như vậy, tức giận quát. “Ngươi biết ta là ai không?”

“Người quyền quý trong thiên hạ nhiều lắm, trên Tống tiểu hộ ta đây chất đầy một thành. Ta chỉ biết bán dược liệu, xin ngài đừng làm khó ta.”

Ngô tiểu thư tức giận phất tay quát tháo: “Cho ngươi mặt mũi ngươi dám chối từ.” Vô tình hất bay ly trà vào người Ngô Kiêu.

“Ngô Bình Tú.” Ngô lão thái thái gằn giọng quát.

Bấy giờ mới nhận ra mình làm quá, Ngô tiểu thư vội thu liễm tính tình, cúi đầu nhận sai.

Tống Kiều Thư phân tích tình huống vài giây, cân nhắc mở lời: “Trang phục Ngô công tử bị bẩn rồi, nếu có mang đồ thì theo ta vào trong thay đổi, tiện để cho Ngô lão thái bàn bạc với Ngô tiểu thư?”

Ngô lão thái thái đang muốn “dạy dỗ” cháu gái, nghe nàng nói vậy gật đầu liên tục: “Kiêu nhi theo Tống nương tử vào trong thay đồ đi, ta có lời muốn nói với tỷ tỷ con.”

Cứ vậy hai người rời khỏi trong ánh mắt giận dữ xen lẫn sợ hãi của Ngô Bình Tú.

Còn vị Bách quản gia đáng thương nữa chứ, nàng để mặc bà ta kẹt lại tình thế khó xử đó.

Hôm nay Thanh Nhạn đi chợ mua vò để ủ rượu, Quan Tự Phong đang giặt đồ thấy nàng dắt nam nhân vào hậu viện thì ngạc nhiên.

“Thê chủ?”

“Ngô công tử đây cần mượn phòng để thay đồ, ngươi ra ngoài tìm hạ nhân lấy quần áo, đừng để họ vào hậu viện.”

Quan Tự Phong vâng lời làm theo.

Nàng dẫn nam nhân vào phòng ngủ.

Ngô Kiêu ngây ngốc đi theo, tới khi ngồi xuống ghế hắn mới ý thức có gì đó sai sai.

Một nữ nhân dẫn nam nhân vào phòng ngủ? Tuy hắn khô kệch nhưng không tới nỗi ngu ngốc thiếu lễ nghi, nàng chỉ cần đưa hắn vào hậu viện để nam nhân trong nhà lo phần còn lại là được.

Giữa phòng có bàn ghế uống nước, nàng không mời hắn ngồi chỗ đó mà đưa hắn tới cái ghế trong góc nhà, bên cạnh để một bàn nhỏ cao ngang tay, hắn ngồi ở đây cảm thấy hơi nhỏ bé chật chội.

Quan trọng hơn nữa nàng chưa rời đi, chỉ đứng đó, chân nàng và chân hắn chỉ cách nhau một xíu.

Khiến hắn cảm thấy áp bức dồn ép.

“Ta…” Ngô Kiêu luống cuống đứng dậy.

Bất ngờ lúc này Tống Kiều Thư cúi xuống, chống tay vào góc bàn bên cạnh, gương mặt họ sát nhau chỉ chừng vài phân, hơi thở ấm áp lướt qua da. Cánh tay chống đỡ cơ thể kia như giam giữ, ánh mắt nàng trên cao nhìn hắn giống một con thú nhìn con mồi, trong thoáng chốc hắn ảo giác nàng sẽ đè hắn ra vậy.

Hắn giật mình đặt mông xuống ghế, kéo dài khoảng cách.

Trái tim điên cuồng đập bình bịch.

Nữ nhân cong khoé miệng, nở nụ cười lưu manh, chậm chạp đứng thẳng dậy.

“Thất lễ rồi, Ngô công tử đẹp mắt quá, ta không kiềm chế được muốn nhìn gần hơn.”

Nói xong nàng rời đi, để lại nam nhân ngơ ngác.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Nàng vừa…

Trêu ghẹo! Hắn bị nữ nhân trêu ghẹo!

Chờ Ngô Kiêu thay đồ xong, bên ngoài Ngô lão thái thái đã mắng chửi Ngô Bình Tú hai trận. Tống Kiều Thư ung dung đứng sau bình phong cắn hạt dưa thưởng thức tình cảnh thú vị.

Ngô Kiêu: “…”

Quan Tự Phong vô tư tới bốc ít hạt dưa trong tay nàng, gia nhập đội hóng hớt.

Nàng đưa hạt dưa trước mặt hắn.

Nam nhân lưỡng lự vài giây mới quyết định bốc hạt dưa, đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào lòng bàn tay nàng.

Mặt hắn đỏ bừng, sao cứ có cảm giác nàng cố tình để mình chạm vào tay nàng nhỉ?

Quan Tự Phong liếc hai người, ta còn đang ở đây đấy, thê chủ có thể bớt trêu ghẹo nam nhân không?

Dĩ nhiên là không, trước mặt Ngô Kiêu nàng đáp trả bằng cách lén lút sờ mông hắn.

Đến lượt thứ phu trẻ tuổi đỏ mặt.

Lưu manh, xấu xa!

Đến khi Ngô tạm ngừng mắng chửi uống ngụm nước, Tống Kiều Thư mới bước ra.

“Để các vị chờ lâu.”

Bách quản gia như được đại xá, kết thúc rồi.

Ngô Tú Bình bị mắng tới nỗi máu chó đầy đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Các người làm gì mà lâu thế?”

Ai ngờ Tống Kiều Thư không kiêng nể, hả hê đáp trả: “Biết lão phu nhân cần thời gian để nói chuyện với tiểu thư, ta đành gọi tiểu phu ra tiếp chuyện với Ngô công tử để giết thời gian.”

Mọi người: “…” Vô lại thẳng thắn thật đáng sợ!

Quay trở lại việc kê thuốc, nàng vẫn từ chối giao đơn. Dù Ngô lão thái và Ngô tiểu thư hạ giọng lẫn cao giọng, nàng đều lắc đầu với lý do “không phải đại phu”.

Kết quả cả đám chán nản quay về, trước khi đi nàng nháy mắt với Ngô Kiêu: “Nếu công tử cần có thể tới đây, ta hứa có thuốc cho chàng.”

Ngô Kiêu xấu hổ chạy trối chết.

Bách quản gia nấn ná sau cùng, nàng đã cất gương mặt cợt nhả đi, bày ra vẻ mặt lạnh lùng: “Chuyển lời với Bách đại phu, vụ này ngài muốn rút tay cũng đừng hòng đổ lên đầu ta.”

Nàng cố ý nhắc bản thân không phải đại phu, chứ không nói không có đơn thuốc.

Làm việc với người quyền quý rất phiền phức, nhất là vấn đề hiếm muộn, chữa trị nhiều năm chưa chắc có kết quả. Nhận tiền người ta mà không làm cho người ta có con đã đành, tới lúc từ bỏ chữa trị còn đắc tội với người ta nữa.

Không có bách đại phu chắn ở giữa, có cho vàng nàng cũng không làm.

Trong nhà còn hai tiểu phu phải nuôi, cái tiệm nhỏ của nàng không chống nổi đám người quyền cao chức trọng đâu.

Nên Bách đại phu à, khách quý này đừng đẩy cho ta.

Bách quản gia gật đầu cáo lui.

Tống nương tử trông vậy mà khó chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.