Quá Khứ Của Cố Thành
“Nghĩa trang, nơi mẹ và em gái anh yên nghỉ.”
Mộc Miên bần thần, nơi khóe miệng hơi hé mở, cô đưa mắt nhìn anh. Mặc dù lúc trên đường đi, Mộc Miên cũng có suy nghĩ đến trường hợp này nhưng khi nghe, trông thấy tận mắt, thú thực Mộc Miên có chút bàng hoàng. Cố Thành thấy người cô đờ đẫn, không nói được câu nào liền cười nhẹ xoa xoa đầu cô khẽ nói.
“Vào thôi.”
Anh mở cửa xuống xe, chu đáo vòng qua mở cửa cho Mộc Miên, rồi lấy bánh và hoa xong. Anh nắm chặt tay cô dẫn vào. Nghĩa trang này rất lớn, sạch sẽ, khang trang. Vào thêm chút nữa một ngôi mộ nằm cách biệt với phía ngoài, Cố Thành bỗng nhiên dừng lại. Cô thấy tâm trạng anh có vẻ nặng nề, anh chậm rãi đặt bó hoa và bánh xuống.
Mộc Miên tỉ mỉ quan sát, trên bia mộ khắc hai tên Lục Uyển, Lục Nghi kèm theo bức ảnh một người phụ nữ rất trẻ trung, rất đẹp, nụ cười của người phụ nữ vô cùng duyên dáng thu hút, và một bức ảnh đứa bé sơ sinh. Mộc Miên cắn môi dưới, yên lặng, anh chầm chậm cất giọng.
“Đây là mẹ và em gái anh.”
Mộc Miên ý thức được liền vội vàng cúi đầu chào.
“Hôm nay là sinh nhật của con bé, nhưng cũng là ngày giỗ của hai người, nếu con bé còn sống năm nay tròn 17 tuổi.”
“Vì… vì sao họ lại…”
Nói đến đây không hiểu sao, cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại, khó mà mở lời nói tiếp. Mộc Miên liếc thấy cơ thể anh bỗng cứng đơ, hai hàng lông mày rậm dày khẽ nhíu lại, khóe môi mỏng mím chặt, anh trầm mặc im lặng. Cô hiểu tâm tình Cố Thành vì bản thân cô cũng có nỗi đau như vậy, cái cảm giác đứng trước mộ hoài niệm những thứ chỉ còn là quá khứ thật sự rất đau, một lúc lâu sau anh mới đáp lại câu hỏi của cô.
“Mẹ mất sau khi sinh xong em anh, tình trạng của con bé rất yếu sau hai tiếng cũng theo mẹ rời khỏi cuộc sống này.”
“Dạ?”
Mộc Miên hốt hoảng, mở to đôi mắt, đưa tay bịt miệng.
Cố Thành híp mắt rơi vào trầm tư, nhớ lại lúc anh mười tám tuổi, một chàng trai cao lớn tuấn tú, điển trai, trưởng thành hơn so với người khác. Gia đình anh rất hạnh phúc. Khi đó mẹ anh đang mang thai ở tháng thứ bảy, lần mang thai này sức khỏe mẹ lại yếu, hầu hết mọi hoạt động đều có người trông chừng. Anh cũng hay ở cạnh mẹ, hào hứng, mong đợi em gái bé nhỏ chào đời.
Tưởng chừng mọi thứ êm xuôi, nhưng biến cố xảy đến. Lần đầu tiên bố mẹ cãi vã, Cố Thành không rõ nguyên nhân vì sao. Một lần anh hỏi nhưng mẹ lảng tránh, lắc đầu bảo:
Không có gì, chỉ là chuyện vặt vãnh, do ông không chịu dành thời gian cho gia đình, khiến cho bà ấm ức mới tranh cãi.
Lúc đó Cố Thành nghe xong liền hồ nghi, anh biết bà không phải loại người hẹp hòi, hay cằn nhằn, vì xưa nay bố làm Chính Trị rất bận rộn, không mấy dành thời gian cho gia đình nhưng bà không oán trách một lời, ngược lại còn luôn ủng hộ. Bà là người phụ nữ của gia đình, dịu dàng, đảm đương, được nhiều phu nhân khác khen ngợi. Chính vì vậy Cố Thành không nghĩ chỉ vì bố bận mà làm bà tức giận, thay đổi tính tình như thế.
Mỗi ngày số lần hai người cãi nhau càng nhiều, anh về đến nhà là nghe ở thư phòng bố giận dữ quát lớn, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài cả đêm không chịu về. Nhiều lần chứng kiến, anh chịu không được liền hỏi, bà ôn nhu bảo không sao, là chuyện vợ chồng nhỏ nhặt, lời ra tiếng vào. Anh không tin, anh đã mười tám đủ nhận thức mọi thứ. Anh biết bố mẹ có chuyện, chuyện rất lớn, thời gian đó bà chịu nhiều uỷ khuất, hơn nữa còn đang mang thai, sức khỏe yếu ớt, Cố Thành lo lắng vô cùng.
Hôm ấy Cố Thành về nhà sớm, vô tình trông thấy quản gia đem một phong bì thư vào phòng ngủ của bà, lúc quản gia rời khỏi tầm 5 phút thì đột ngột trong phòng ngủ phát ra âm thanh đổ vỡ, Cố Thành hoảng hốt đẩy cửa chạy vào, thấy một bình hoa bị vỡ nát, còn mẹ thì ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà hóc mắt đỏ hoe, trên tay nắm chặt phong bì kia. Anh vội vàng đi đến dìu bà đứng dậy ngồi xuống sofa, anh muốn xem thử thứ ở tay mẹ là gì nhưng mẹ lắc đầu, thần bí bỏ vào ngăn tủ khóa lại.
Hai ngày lại có một phong bì gửi đến, bà xem xong thần sắc nhợt nhạt, mang thai tháng thứ bảy tình trạng của mẹ càng xấu đi, gương mặt lúc nào cũng trắng bệch, lơ đễnh, hay khóc. Bác sĩ đến khám lắc đầu, dặn dò anh phải chú ý, nếu bà cứ như thế rất nguy hiểm cho đứa bé trong bụng, thời gian anh thường xuyên ở bên mẹ. Bố không còn về nhà càng khiến Cố Thành thêm nghi ngờ. Cố Thành sai người điều tra, biết làm vậy không đúng nhưng anh không chịu nổi khi thấy mẹ ấm ức, buồn phiền, anh chắc chắn nguyên do là bố.
Vài ngày tiếp theo, anh đang ở trường thì nhận được tư liệu của thám tử gửi tới, Cố Thành đọc xong bàng hoàng, anh vội vàng chạy về nhà, nhưng đã muộn. Cái ngày tồi tệ đó cả đời vĩnh viễn Cố Thành không thể xóa.
Mẹ nằm bất động dưới cầu thang, máu chảy đầm đìa ướt sũng chiếc váy trắng, đám người làm hoảng loạn gọi xe cứu thương, mặt người nào người nấy trắng bệch. Cố Thành vội bước đến, mẹ đau đớn rên rỉ dần rơi vào hôn mê, cả thân thể lạnh cóng, anh bế mẹ lên đưa nhanh tới bệnh viện.
Sản phụ Lục Uyển được đưa thẳng vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, bị động thai.
Khắp người Cố Thành dính đầy máu của mẹ. Anh thẫn thờ ngồi trên ghế chờ đợi. Phía bố, quản gia gọi thế nào cũng không liên lạc được.
Mẹ sinh non, rồi mất ngay trên bàn sinh khi đứa bé vừa chào đời. Em gái sau hai giờ đồng hồ cũng âm thầm ra đi theo mẹ, các y bác sĩ cố gắng hết sức vẫn không thể cứu sống sinh linh bé nhỏ đó.
Nghe tới đó Mộc Miên như chết lặng, cô nhìn thấy bờ vai rộng lớn của Cố Thành khẽ run run, bàn tay anh nắm chặt. Mộc Miên không chần chờ nắm lấy tay anh, cô biết anh kể ra chuyện này không dễ dàng? Mộc Miên nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm dè dặt.
“Vậy… vậy còn bố anh thì sao?”
Nhắc tới ông ấy ánh mắt Cố Thành lóe lên tia giận dữ, căm phẫn, toàn thân toát ra khí lạnh, khiến người khác khiếp sợ, anh dường như nghiến răng nói.
“Chiều muộn ông ấy mới đến, lí do bận công việc không thấy cuộc gọi của quản gia, Anh không rời khỏi xác của mẹ và em gái. Hôm đó anh cũng không cho ông ta vào nhìn hai người lần cuối, bởi vì ông ta không xứng.”
“Chính ông ta gây ra cái chết của mẹ anh, tại ông ta cùng con đàn bà kia, mới khiến mẹ anh ngã cầu thang, sinh non.”
“Con… con đàn bà kia?”
Mộc Miên ngước mắt nhìn bia mộ rồi quay qua nhìn Cố Thành. Mộc Miên không hiểu con đàn bà kia mà Cố Thành nói là ai?