”Em yêu, mau gọi cảnh sát.”
Hả?
“Hả cái gì mà hả? Mau gọi cảnh sát.”
Trương Tùng Quân nghiêm mặt, chau mày nhắc lại khi thấy Diệp Y San cứ đứng chết trân tại chỗ.
Diệp Y San cắn môi liếc nhìn gả đàn ông béo ú rồi quay lại nhìn Trương Tùng Quân đang đứng cánh đấy không xa. Cái tên này giúp cô hay hại cô vậy? Anh ta không nghe gả đó nói cô từ quán bar đi ra và có uống rượu hả? Gọi cảnh sát đến há nào mọi chuyện càng rắc rối?
Hôm nay Diệp Y San uống rất ít rượu, nhưng cũng là có uống. Nếu làm ầm ĩ đến tai ông nội hoặc bố cô thì càng gay go hơn.
Gả đàn ông tinh mắt thấy nét mặt Diệp Y San tái mét, tay chân lóng ngóng thì hống hách, gả đắc ý cười nhếch mép, hắng giọng.
“Phải, mau gọi cảnh sát nhanh đi, là con ranh này đã uống rượu lái xe đâm phải tôi.”
“Dù cô ấy có uống rượu, chỉ cần tôi nói không có là không có, ngược lại ông nên lo cho mình thì hơn.”
Trương Tùng Quân lạnh nhạt hời hợt lên tiếng, nói xong liền đi lại trước mặt Diệp Y San, nắm tay kéo Diệp Y San ra sau lưng mình.
Gả nghe xong trợn mắt tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Trương Tùng Quân quát.
“Thằng nhãi, mày là thẩm phán à? Uy hiếp tao ư? Tao việc gì phải sợ?”
Trương Tùng Quân bật cười, lãnh đạm đáp:
“Ông sai rồi, tôi không uy hiếp ông, ông cũng thấy trên con đường này có gắn rất nhiều máy quay, còn cả xe của bạn gái tôi cũng có, cảnh sát đến chỉ cần kiểm tra sẽ rõ thôi. Ai mới là kẻ sai.”
Gả bồn chồn, chột dạ liền quay đầu quan sát, đúng là có camera trên tuyến đường.
“Mày…”
“Ông theo dõi bạn gái tôi, cố tình vượt lên gây tai nạn uy hiếp tống tiền. Ông xem tinh thần tâm bạn gái tôi lúc này đang rất không ổn. Nếu tôi đâm đơn kiện ngược lại, ông chắc chắn gặp rắc rối to.”
“Dám động vào bạn gái tôi, ông tới số rồi.”
Dứt lời Tùng Quân không suy nghĩ nhiều lập tức rút điện thoại ra nhấn một dãy số. Gả thấy thái độ kiên quyết, đáng sợ của anh thì cuống quít, lo lắng, toát mồ hôi, tay run lẩy bẩy, chỉ chỉ vào Trương Tùng Quân nói một câu rồi lên xe chuồn rất nhanh, dường như gả sợ cảnh sát đến thật.
“Được lắm, được lắm…mày cứ đợi đấy.”
Sau khi chiếc xe của gả phóng đi, Trương Tùng Quân hừ lạnh một cái, anh tắt màn hình điện thoại, xoay người sải bước đi về phía chiếc xe mình đậu ở vệ đường, thấy Diệp Y San cứ ngây ngốc ở đó không nhúc nhích, anh quay đầu nheo mắt lớn giọng.
“Không về, định đứng ở đó cả đêm à?”
“Chú…chú à, chân tôi…không để động đậy, tôi đi không được, tôi sợ.”
Nghe tiếng quát Diệp Y San mới kéo được hồn phách về, miệng cô lắp bắp, chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể cử động. Nói thật vừa rồi Diệp Y San bị hù dọa một phen cũng không còn dũng khí mà lái xe trở về nhà. Diệp Y San sợ lỡ trên đường xui xẻo gặp cảnh này nữa thì phải làm thế nào?
Nghĩ thôi đã rùng mình.
Trương Tùng Quân càng nhíu chặt chân mày hơn, bực dọc bước tới miệng làu bàu: Rách việc.
“Có chuyện gì? Đừng nói với tôi là cô không thể lái xe đấy nha?”
Diệp Y San gật đầu lia lịa.
Trương Tùng Quân thật muốn phát điên. Mẹ kiếp, sao vừa rồi anh lại nhân từ dừng xe xuống giúp cô ta làm gì? Đáng lẽ cứ thế mà bỏ đi có phải tốt hơn không?
Tùng Quân không nói không rằng, xoay lưng móc điện thoại gọi cho ai đó, cuộc nói chuyện rất nhanh là kết thúc. Diệp Y San không rõ anh ta nói gì, mà cũng không còn tâm trạng để nghe, cả người cô lạnh buốt, hai tai bây giờ cứ ù ù, ong ong.
Khi kết thúc cuộc gọi Trương Tùng Quân cũng im lặng luôn, cứ như thế cả hai đứng trên đường tầm 10 phút thì từ xa có một chiếc taxi chạy đến, rồi dừng hẳn tại chỗ họ.
Tử Sâm bước xuống xe taxi thấy cô Diệp Y San thì giật nảy mình, không hiểu xảy ra chuyện gì với Trương Tổng. Vừa rồi cậu ta đang say giấc lại nhận được điện thoại, Tùng Quân nói gặp vấn đề trên đường, nói địa chỉ rồi bảo cậu mau bắt xe tới, nghe xong Tử Sâm lật đật thay quần áo rồi nhanh chóng đến.
“Xin lỗi, muộn thế này còn gọi cậu.”
“Dạ, không sao.”
Tử Sâm cúi đầu mỉm cười đáp, mặc dù khá tò mò nhưng cậu ta cũng không lắm lời.
“Cậu lái chiếc xe này về, mai đem đến gara ô tô sửa chữa giúp tôi.”
Trương Tùng Quân chỉ vào chiếc Lamborghini màu hồng nhạt của Diệp Y San. Tử Sâm liếc mắt nhìn, gật gật đầu cung kính dạ, không hỏi gì thêm.
“Này, còn làm gì đó? Mau đưa chìa khóa, cô muốn ở đây thật đấy à?”
Diệp Y San lúc này mới hiểu ra, thấp giọng yếu ớt “Ồ.” một cái rồi lê lết cái thân cố gắng bước đi lại xe lấy túi xách đưa chìa khóa cho Tử Sâm. Cậu ta nhận lấy, chào Tùng Quân và Diệp Y San rồi lái xe đi mất.
Trương Tùng Quân thở hắt một hơi, day thái dương đau nhức, bước lại xe mở cửa, nghiêm nghị nói.
“Lên xe.”
“Này…này, chú định làm gì tôi?”
“Yên tâm, tôi không có hứng thú với miếng thịt nguội như cô.”
Tùng Quân nhếch môi, lạnh lùng đáp, xong liền lặp lại:
“Lên xe.”
Diệp Y San nuốt nước bọt ngẫm ngợi một lúc cũng quyết định đi lại ngồi vào trong. Ông chú này đúng rõ là cộc cằn.
(…)
Mộc Gia – 8 giờ sáng.
Mộc Miên ngủ một giấc tới sáng, tối hôm qua Mộc Miên không bị thức giấc nửa đêm, cũng không nghe thấy Bắp quấy khóc, có lẽ Cố Thành đã thay cô chăm sóc.
Nghĩ tới một phần cảm thấy ấm lòng một phần lại áy náy có lỗi, rõ ràng Bắp là con trai cô thế mà cứ để anh phải làm mấy việc đó.
Mộc Miên hơi cử động, bất chợt cảm giác ở eo cứ nặng nề giống như có một vật nào đó chắn lên, cô giật mình thụt người bỗng nhiên va vào một sự rắn chắc, ấm áp phía sau, cô mở mắt, trợn tròn, cứ ngỡ bản thân còn đang mở, Mộc Miên dường như ngửi thấy hương quen thuộc.
Mộc Miên ngoáy đầu nhìn ra sau, vô cùng hoảng hốt, Cố Thành đang ôm cô ngủ? Không phải đêm qua còn ngủ ở ghế hả?
Mộc Miên che miệng ngồi bật dậy, động tác quá mạnh nên cũng đánh thức Cố Thành.
Cố Thành chậm rãi mở mắt, mỉm cười nhìn cô, ôn nhu lên tiếng giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng.
“Mộc Miên, em tỉnh rồi hả?”
“Cố…Cố Thành, sao anh…lại trên giường em?”
Cố Thành bày nét mặt vô tội, nghĩ nghĩ một lúc lâu rồi chậm chạp cất giọng.
“Tối qua…anh mơ có ai đó hôn mình rồi dụ anh lên trên giường.”
“Hả? Em…em chỉ hôn thôi chứ không có dụ…”