”Cố…Cố Thành? Không, không phải, em hóng gió tí thôi, chứ đâu có nhảy cầu”
“Chỉ…chỉ hóng gió thôi sao?”
“Dạ, em đưa con đi dạo một chút cho đỡ ngột ngạt trong người, khuây khỏa đầu óc”
Mộc Miên mỉm cười thật thà nói, gương mặt ngay lúc này của Cố Thành hơi đen, Cố Thành quê một cục, anh khựng lại, tay chân cứng nhắc, bặm môi không biết phải nên nói gì? Mẹ ơi, vừa nãy Cố Thành sợ hú hồn, tưởng Mộc Miên nghĩ quẩn, suýt nữa thì lộ luôn bí mật cất giữ ngần ấy năm?
Cố Thành bẽn lẽn nhướm mi mắt, quan sát thử thái độ của Miên thế nào? Xong cúi đầu miệng lẩm nhẩm, Mộc Miên nghe chưa ta? Chắc chưa đâu? Mình nói nhỏ mà?
Mộc Miên nhíu mày, tay vỗ vỗ nhẹ đứa nhỏ, chầm chậm đi tới trước mặt Cố Thành, anh vẫn không hề hay biết, miệng cứ mãi lẩm bẩm cái gì đó? Mộc Miên cố gắng lắng tai nghe nhưng không rõ, Miên khẽ giọng gọi anh.
“Bác sĩ Cố…”
Cố Thành nghe tiếng Mộc Miên vội ngước lên nhìn, thấy Miên đang đứng sát rạt, đôi mắt long lanh, to tròn chăm chăm hướng thẳng vào anh, khiến Cố Thành giận nãy người lùi về phía sau, dáng vẻ lúng túng, ngài ngại hiện rõ. Mộc Miên không hiểu? Bộ Miên làm gì sai hả? Sao mặt mũi Cố Thành xanh lè, tái ngắt, sợ sệt thế kia? Cố Thành gượng gạo cười đánh trống lảng.
“Em nói đúng, ở đây gió mát thật đấy”
Miệng nói mát nhưng vầng trán lại toát hết mồ hôi hột, cả vạt áo thì ướt sũng. Mộc Miên gật gật cho qua, Cố Thành vội luồng tay ra sau lưng cô, dẫn Miên rời khỏi cầu.
“Em đó, thiếu gì chỗ hóng mát? Sao phải chạy lên cầu chứ? Ở đây rất nguy hiểm”
“Chỉ là ngẫu nhiên, nhưng em thấy đâu có gì nguy hiểm?”
“…”
“Cố Thành? Sao tự dưng anh xuất hiện ở đây thế”
Mộc Miên ngoáy đầu nhìn bác sĩ Cố hỏi, chân vẫn bước đi, theo Cố Thành sang bên kia đường lại xe hơi, anh ầm ờ, ngập ngừng, dĩ nhiên Cố Thành khi nghe được tin Mộc Miên ly hôn với Quân liền lật đật chạy đến, đi tới đây, vô tình thấy Mộc Miên bế con đứng ở trên cầu, Cố Thành hoảng hốt lầm tưởng Miên muốn tự vẫn, nên mới như kẻ ngốc bất chấp lao tới.
“Anh đến bệnh viện”
“Bệnh viện? Nhưng hình như nghịch đường mà?”
“Anh có hẹn với bạn, sau mới đến bệnh viện, đang đi thì tình cờ gặp em”
Cố Thành lấp liếm liền tìm cách nói khéo, làm sao có thể để cho Mộc Miên biết Cố Thành đến đây là vì cô chứ? Mộc Miên cong môi cười, bộ dạng hết sức hồn nhiên gật đầu vâng, dường như Miên không suy nghĩ quá sâu xa, Thành thở phào khi lừa được Miên.
“Cố Thành? Anh mau đi gặp bạn kẻo trễ?”
“Giờ em cũng phải về Mộc Gia”
Cố Thành không đáp, Thành nheo mắt nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui không thấy chiếc xe nào dừng lại chờ Mộc Miên, Thành nghĩ Miên xuống hóng chút gió thì cũng phải có xe ở quanh quẩn đây chứ nhỉ? Bác sĩ Cố thắc mắc, nhịn không được liền hỏi.
“Mộc Miên? Quân nó không cho người đưa em về hả? Nó bắt em lội bộ?”
“Cái thằng Quân? Chẳng lẽ không biết em mới sinh sức khỏe còn yếu, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao”
“Không phải vậy đâu, em muốn được yên tĩnh nên đã nói chú tài xế về biệt thự trước, bây giờ em bắt xe về liền”
Mộc Miên lắc đầu miệng mím môi cười thanh minh, khi thấy gương mặt Cố Thành có đôi chút căng thẳng, Cố Thành còn nhíu mi mắt làu bàu chửi rủa Tùng Quân. Cố Thành nhanh chóng mở cửa ô tô khéo léo che tay dẫn Miên vào.
“Anh đưa em về, trời đang nắng, kẻo hai mẹ con bị bệnh đấy”
Mộc Miên há hốc miệng ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã ngồi vào trong xe, Cố Thành chu đáo, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô.
Bác sĩ Cố cũng ngồi vào vị trí, lẹ làng khỏi động máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, chạy đi. Mộc Miên quay đầu, Cố Thành vẫn rất chú tâm lái, Miên ho ho vài cái cất giọng.
“Không phải anh đang có hẹn hả”
“Anh hủy rồi”
Miên nghe xong xịu mặt. Hủy rồi? Nhưng Miên có thấy Cố Thành gọi điện thoại cho ai đâu? Sao bảo hủy là hủy được? Rõ ràng là vì chở mẹ con Miên về mới không tới cuộc hẹn. Lỡ nhở ảnh hưởng đến công việc của Cố Thành thì sao đây? Thấy mặt cô bí xị, Cố Thành bật cười thành tiếng, vui vẻ đưa tay xoa đầu Miên, nhẹ giọng.
“Anh nói đùa đấy”
“Chỉ là gặp bạn bình thường, anh đến trễ một chút cũng không vấn đề gì! Anh sẽ mời cậu ấy nhậu, coi như lời xin lỗi…”
“…”
“Ây gu, con ngủ ngoan quá, đúng thật đáng yêu”
Cố Thành lảng qua chuyện khác, nhìn xuống đứa nhỏ cười tít cả hai mắt, trông dáng vẻ rất thích trẻ con. Cố Thành với tay qua nựng nựng má bé Bắp.
Đi được một quãng, Mộc Miên mới sực nhớ ra vừa nãy ở trên cầu hình như Cố Thành đã nói cái gì đó, mà do xung quanh hơi ồn khiến Miên nghe chưa rõ? Miên vỗ dành ru ru con, hồn nhiên hỏi lại.
“À, khi nãy anh có nói gì đúng không”
Nghe xong, tâm trạng Cố Thành đang tốt, đột nhiên sựng người, đôi chút hoang mang, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường, điềm đạm đáp.
“Có hả”
“Có”
“Anh cũng không nhớ mình đã nói gì”
“Nhớ lại sẽ nói cho em”
Mộc Miên rất nghe lời giật giật, thấy thế Cố Thành liền an tâm, cong môi cười nhẹ. Thoáng chốc đã đã tới biệt thự, ở trong nhà, người làm đứng sẵn chờ đợi.
Xe vừa dừng lại, mọi người lật đật chạy ra, hớn hở chào đón. Dì Sáu nóng ruột vội vàng mở cửa cho Mộc Miên bước xuống.
“Dì Sáu mong con từ hồi sớm, ui ui, để dì bế cậu chủ nhỏ nào”
Miên vui vẻ nhẹ nhàng đưa bé Bắp cho dì Sáu. Tất cả người làm cúi đầu đồng loạt chào Miên, đúng thật không có nơi nào thoải mái bằng chính ngôi nhà của mình, Miên lúc này thở sâu nhẹ nhõm cả người.
Cố Thành bước ra, dì Sáu trông thấy thì ngờ ngợ hỏi Miên.
“Cậu này…”
“Dạ đây là bác sĩ Cố Thành”
“Lúc trước dì từng gặp ở đám cưới ấy ạ, chúng con tình cờ gặp nhau nên Cố Thành đưa con về”
“Thảo nào…mời bác sĩ Cố vào nhà uống nước”
“Vào đây…vào đây”
Cố Thành hăng hái nhận lời ngay, theo sau dì Sáu, Mộc Miên với tay ú ớ, không phải chứ? Cố Thành, anh còn cuộc hẹn với bạn kia mà? Dì Sáu vốn rất hiếu khách, anh đã vào rồi khó mà đi được đấy? Miên bặm môi, lắc đầu sải chân đi vào nhà.
Dì Sáu gọi người pha trà, mang hoa quả ra mời Cố Thành, dì Sáu hết lời khen bác sĩ Cố đã lâu không gặp mà càng ngày đẹp trai, trẻ trung. Ui dào, làm ai kia ngồi trên ghế che miệng cười tít mắt.
Miên ngồi kế bên khều khều khẽ giọng.
“Anh còn có hẹn mà”
“Đã đến muộn, thì có trễ thêm xíu nữa cũng không sao đâu, em yên tâm”
Cố Thành phản bác lại khiến Miên cứng họng lặng thinh, dì Sáu rôm rả nói chuyện, chả hiểu sao mới gặp mặt có hai lần thôi, mà dì lại quý Cố Thành thế? Cứ như quen biết từ trước vậy? Chắc tại bác sĩ Cố là người hòa nhã, dễ gần
“Cố Thành này, ở lại dùng cơm với cả nhà nhé”
“D…”
“Dì Sáu, không được đâu ạ, bây giờ bác sĩ Cố có hẹn gấp phải đi ngay, hay mình để khi khác nha dì”
Mộc Miên vội vàng chen lời, ngụ ý để Cố Thành về gặp bạn, Miên không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh. Cố Thành điềm tĩnh lắc đầu thản nhiên đáp lại.
“Dạ cháu không có cuộc hẹn nào đâu dì, dì đừng tin Mộc Miên…”
“Dì Sáu không phiền thì cho cháu tá túc xin một bữa cơm nha?”